Talking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng vào ngày hôm đó thì Nhân Mã đã quay về nước từ sáng sớm. Về đến khách sạn là nó ngủ ì ra luôn. Khi nó dậy là 8:30. Nó uoể oải làm vệ sinh cá nhân xong thì gọi khách sạn mang bữa sáng lên.

Nó kết thúc bữa sáng bằng một ly nước cam. Tay cầm điện thoại dò tìm vị trí ngôi trường đó-ngôi trường có Kha Bạch Dương. Nghĩ đến Kha Bạch Dương làm nó thẩn thơ. Nó liền tìm gói thuốc lá. Châm một điếu hút một hơi dài rồi phì khói trắng ra đầy huyền ảo. Màn hình hiện lên ngôi trường. Mã Mã nhoẻn miệng cười nửa miệng.

Kha Bạch Dương, tôi đến tìm cậu !

Tầm nửa tiếng sau, chiếc Mercedes trắng đã đậu trước cổng trường. Hàn Nhân Mã nhẹ nhàng bước xuống, trên người là bộ Jump suit của hãng Tazarins mới ra thị trường tuần trước, thu hút đám học viên gần đó, tóc Mã búi cao, khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng nõn, khuôn mặt trang điểm nhẹ với kính râm. Ngay lập tức một người đàn ông trung niên chạy ra nghênh đón.
"Hàn tiểu thư, chào mừng!"-Người đàn ông trung niên cười lấy lòng.

"Ông là ?"-Nhân Mã đẩy nhẹ gọng kính xuống để lộ nửa đôi mắt xanh biếc mộng mơ.

"Tiểu thư tôi là Phong Khanh, hiệu phó trường"-Ônh ta nhanh nhẹn đáp lời, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười đó.

Mã chỉ ừm một cái rồi bước vô trường, lão hiệu phó hiểu ý đưa tay chỉ đường Mã Mã đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đi không ngừng giới thiệu bao quát trường, lịch sử, chiến tích mang lại.

Cũng phải thôi trường này có tên là Luxurious hay còn được gọi là Học viện Luxury. Học viện đã tồn tại gần 1 thế kỉ qua, dành riêng cho giới thượng lưu, nơi đào tạo học vấn bậc nhất. Học viện này là trụ sở chính, những trụ sở phụ khác rải rác khắp nơi trên thế giới, tất nhiên vẫn là đạo tạo con cháu thượng lưu. Là ngôi trường độc nhất vô nhị về độ xa xỉ. Trường đã trải qua 3 đời hiệu trưởng. Mỗi một hiệu trưởng đều nắm trong tay nhiều phần của bạch đạo không thể không kiêng nể. Vì thế trong trường không thế thiếu mật đạo ngầm cùng hàng ngàn bí mật được chôn giấu. Về phần Hàn Nhân Mã- đại tiểu thư tập đoàn đá quý JND đứng đầu bạch đạo từ nhỏ vốn được học riêng ở nhà không hiểu sao một lần ra ngoài khi trở về lại sinh ra nổi loạn thiếu niên bỏ nhà ra đi gần 1 năm trời đến giờ mới quay về nên sự tồn tại của trường vang danh này đối với nó khá mờ nhạt. Cuối cùng họ cũng tới phòng hiệu trưởng, lão hiệu phó đẩy cửa mời Nhân Mã vào. Từ đầu đến giờ, trên khuôn mặt đó vẫn toát lên vẻ mặt lạnh lùng khó gần dù cho đây là lần đầu Hàn Nhân Mã đến trường.
"Hàn Nhân Mã ?"- người đàn ông ngồi ghế đối diện căn phòng hẳn là hiệu trưởng. Cả người ông ta toát ra uy nghiêm lớn, không kém gì những người đứng đầu các đại gia tộc. Nhân Mã tháo kính râm xuống khẽ gật đầu. Phòng làm việc của ông ta không quá sáng cũng không quá tối, điểm nhấn của căn phòng ảm đạm này hẳn là chậu cá thuỷ tinh lớn có ánh điện nhàn nhạt ở bên trái căn phòng.
"Ta là Xà Phu. Hiệu trưởng. Hân hạnh được gặp!"
Ông ta nhìn Nhân Mã đầy dò xét, đưa tay ra ý muốn nó bắt tay mình. Nhân Mã hiểu ý cũng đưa tay ra bắt.
Phong thái rất tốt so với người sắp kế thừa sự nghiệp-Lão nghĩ
"Ta đã nghe chuyện từ Hàn lão đại. Hồ sơ nhập học cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu thư có thể vào học hôm nay"
Ông ta chậm rãi nói, từng lời đều không thừa thải.
"Kha Bạch Dương ở lóp nào ?"
Nhân Mã hỏi, đây mới lí do chính nó nhập học
"Tất nhiên là cùng lớp với tiểu thư. Hiệu phó Phong sẽ dẫn đường"
Nói rồi ông ta quay qua lão hiệu phó, lão nhìn Mã Mã rồi cười gượng.
Sau đó 2 người nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng tiến đến lóp học. Đến cửa lớp lão hiệu phó nhanh chân chạy vô trước thì thầm với giáo viên, cô giáo viên liền làm vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại ông.
"Các em lớp có học viên mới-Hàn Nhân Mã"-Bà cô giáo nói xong Mã Mã mới bước vào. Trên người vẫn là bộ Jump suit của Tazarins, mấy đứa con gái ai cũng nhận ra hàng hiệu này bắt đầu bàn tán, mấy thằng con trai thì láo nháo vì vẻ ngoài đầy nóng bỏng của Hàn Nhân Mã. Và...Triệu Ma Kết và Nhạc Song Ngư là bạn cùng lớp với nó.

Nhìn qua là biết nhân vật trên trời nào đó rồi, tốt nhất tránh xa-Kết nghĩ

Cậu ta là..........-Song Ngư

Hàn Nhân Mã đảo mắt tìm người-Kha Bạch Dương nhưng chả thấy đâu, chỉ thấy 2 người con gái một giản dị nhưng rất xinh đẹp, một thiên thần ấm áp. Cả 2 đều trái ngược với nó. Nó đặc biệt chăm chú nhìn Nhạc Song Ngư một hồi, sau đó quay qua túm lấy lão hiệu phó rồi lôi ra ngoài, cả lớp nháo loạn.
"Tiểu thư tiểu thư"-Ông ta hốt hoảng

"Kha Bạch Dương đâu tôi không thấy ?"

"A...Kha thiếu...chưa đến trường"-Ông ta đáp

"Tôi về mai nhập học sau"-Mã Mã thở dài tính quay đi thì—

"Hàn tiểu thư đừng lo mai thiếu gia chắc chắn đi học"
Ông ta cười tươi với Mã Mã, nó nghe xong rồi lại bỏ đi. Đến khi bóng dáng Hàn Nhân Mã đã khuất, lão mới đưa tay ra hiệu với giáo viên kia tiếp tục buổi học.
---------
Nhạc Song Ngư...

Tại hoa viên trường ba cô gái đang" đi dạo". Một chán nản, một nhí nhảnh, một hào hứng. Cuối cùng cả 3 ngồi vào chiếc ghế đá trong hoa viên.
"Kết Kết, cảm ơn cậu vì đã chiếu cố mình"-Song Ngư nắm tay Ma Kết trong khuôn viên chất giọng ngọt ngào.
"Eh... còn mình thì sao ?"-Lưu Bạch An cười nói với với Song Ngư.
"Ừ cả cậu nữa"- 2 đứa nhìn nhau cười đầy thân thiện như bạn lâu năm. Còn Ma Kết mặt hóp lại vẻ chán ghét với Nhạc Song Ngư nhưng vẫn đối xử rất tốt với nhỏ. Song Ngư này không hiểu sao từ lúc lần đầu gặp đã khuông ngừng bám riết cô mặc cho cô có cảnh cáo cách xa muôn dặm. Bất quá Ma Kết mới để mọi chuyện tự nhiên xảy ra, khiến cho 2 đứa thân đến vậy.
Nhạc Song Ngư là một idol danh giá nổi tiếng nhất hiện tại. Sỡ hữu tài năng ca hát và vẻ đẹp thiên thần khiến nhỏ cực nổi khắp các châu lục. Vậy nên không hẳn là ngày nào cũng có thể đi học, lịch diễn dày đặc.
"Ma Kết cậu thấy cô bạn học mới khi nãy như thế nào?"-Song Ngư bất chợt hỏi, Ma Kết cũng biết người Ngư Ngư đang nói đến là Hàn Nhân Mã
"Trông không bình thường, tốt nhất nên tránh xa"-Ma Kết suy nghĩ hồi lâu mới trả lời làm 2 đứa kia nghiêm túc lắng nghe, nghe xong thì bật cười.
"Haha Ma Kết, lúc Song Ngư nhập học cậu cũng nói thế với tớ!"
An An cười phá lên tiếp lời
Song Ngư cũng bất giác cười cô bạn này. Bị 2 đứa bạn cười Ma Kết nổi hoả lên chừng mắt bực mình. Tiếng chuông vào học vang lên. Hiện tại là tiết thể dục, cả 3 nhanh chóng đến phòng thay đồ chuẩn bị cho tiết học.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Song Ngư mặc đồng phục thể thao của trường, chiếc áo trắng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nhỏ và chiếc quần đỏ sọc trắng dài đến đầu gối không kém phần thời trang. Mấy đứa con trai cùng lớp chạy lại bu cô nàng khen tới khen lui. Song Ngư cười trừ đưa mắt cầu cứu Ma Kết, Kết thở dài ngán ngẩm, hô to:"Cô Jean tới, cô Jean tới!". Và đúng là nữ giáo viên thể dục tới. Người giáo viên này...rất đặc biệc. Cô Jean rất dữ, cô có thể hạ đo ván bất cứ thằng quỷ nào nếu chúng chọc giận cô, cô rất ngay thẳng, cô cũng chả sợ mấy thằng công tử đó báo cáo với hiệu trưởng hay gì đó vì hiệu trưởng rất nể cô, giới thượng lưu cũng thế. Điều đó cho thấy cô không chỉ là một giáo viên đơn thuần. Nhưng chả mấy ai để ý điều này lắm vì mấy đứa bị cô đập sợ té háng mất rồi. Triệu Ma Kết để ý. Cô đã luôn thấy ngôi trường này rất kì quái kể từ khi nhập học.
Từ lịch sử, các nhánh nhỏ của trường đến các môn học ngoại khoá của trường như học bắn súng, bắn tỉa, sử dụng dao,...Học sinh bình thường học mấy cái này làm gì cơ ?
Quay trở lại với đám Song Ngư, sau khi thấy Mrs.Jean ngực bự, mông bự eo thon đến thì đứa nào đứa nấy mới tản ra nghiêm túc xếp hàng. Vì là học trò ngoan tiêu biểu nên Triệu Ma Kết chỉ bị giao các việc vặt trong giờ thể dục như tra tấn của cô Jean, và tất nhiên nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong khi ngồi giải lao sau khi bị "nhờ" thì mấy đứa bạn học phải tập luyện khổ đau. Ma Kết được cô Jean cho phép về lớp.

Dọc đường đi, Đường Kim Ngưu xuất hiện ngay khúc rẽ...Kết quả là 2 người đụng trúng nhau. Kim Ngưu thì vẫn đứng vững nhưng Ma Kết đã ngã dập mông rồi. Cô than lên:"A ui!"
Kim Ngưu nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới sàn, đưa tay đỡ cô đứng dậy.
"Không sao chứ ?"

"Là anh ?"-Ma Kết được đỡ dậy nghe tiếng hỏi mới nhìn kĩ người đụng trúng mình, vẻ mặt hơi bất ngờ hỏi. Kim Ngưu cười thản nhiên.
"Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé!"

Ma Kết hơi bực tức, anh ta cũng đụng trúng cô mà không hề biết để tránh cơ mà, nghĩ thế thôi chứ không nói.
"Anh làm gì ở đây ? Trốn học sao?"
Ma Kết dò xét
"Giờ này tôi không có tiết học. Đang tính đến căn tin mua chút đồ uống, khoảng 30' nữa tôi mới có ca mới"-Anh trả lời xong vội nói tiếp.

"Em có muốn đến căn tin với tôi không ?"-Anh cười.

Gì cơ? Đến căn tin ? Chỉ 2 người ? Sao anh lại rủ mình ?
Mặt Ma Kết bắt đầu thoáng hồng hồng
"Em ngại sa_"
"Đi ! Đi chứ !"
Kết vội ngắt lời Kim Ngưu, mặt lại đỏ hơn. Thư sinh họ Đường kia cũng ừ một tiếng nhưng cả quãng đường đi chẳng ai nói ai câu nào, lén nhìn qua thì thấy mặt Ma Kết đỏ bừng bừng, không hiểu sao Đường Kim Ngưu cũng thấy sốt ruột theo. Chỉ rủ đi uống nước chung mà cả hai lại thành như vậy.

Cuối cùng, họ dừng trước một máy bán đồ uống tự động. Kim Ngưu vội bỏ vô 2 xu, quay qua nói
"Để tôi mời em nhé !"
Mắt Ma Kết mở to, cô biết không thể từ chối nên vâng nhẹ nhàng. Từ vâng nghe rất êm nhẹ, trở thành đường ngọt rót vào tai Kim Ngưu. Bình thường chỉ thấy cô nàng lạnh lùng, trầm tĩnh, vậy mà giờ đây lại đầy rối loạn trước một người con trai.
"Cho tôi hộp sữa dâu"
Kim Ngưu bấm vào nút có đề tên sữa dâu, sau đó lại bấm tách cho coffee đen
"Anh thích cà phê đen sao ?"-Ma Kết lên tiếng hỏi sau khi nhận lấy hộp sữa dâu từ Kim Ngưu
"Ừ tôi thích cà phê đen. Còn em thích sữa dâu à ?"
"Không, tôi chỉ thích dâu. Sữa ngọt nhưng dâu lại chua"
Ngưu hơi ngớ người. Cả 2 lại tiếp tục im lặng đến khi hộp sữa dâu hết, Ma Kết mớt nhảy cẩng lên như nhớ gì đó.

"À anh Đường ! Cuốn Những cơn mưa mùa hạ tôi đã đọc xong ! Nhưng hôm nay tôi để quên ở nhà rồi. Hẹn anh chiều mai giờ này đến thư viện nhé"

"Ừ"-Anh cũng mới nhớ ra cuốn sách đó. À mà khoan...mai không phải là thứ bảy sao ? Nghe cứ như gián tiếp để hẹn hò vậy-Nội tâm anh nghi vấn. Nhưng chả sao nếu đối tượng hẹn hò là em !

Kim Ngưu đáp xong cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Cả 2 tạm biệt nhau rồi tách ra.

Trời ơi Ma Kết, mai là thứ 7 cơ mà! Sao m lại rủ tên đó đến thư viện ngày mai ? Đúng là điên mà!!!!-Ma Kết gào thét trong thâm tâm

Cả buổi chiều hôm đó ai cũng thấy cô thủ khoa 16 tuổi đầu óc ong ong không chăm chú học như thường ngày...

---------
19pm-cùng ngày hôm đó

"Chát." Người đàn ông trong gian phòng tuổi chừng 40 vẻ mặt đầy giận dữ vừa giơ tay cho đứa con trai một bạt tai.

"Mày điên thật rồi. Vì một đứa con gái mà làm hỏng đại cục." Ông ta chỉ tay vào mặt đứa con trai đang quỳ dưới sàn nhà. Bên cạnh là người phụ nữ trung niên vừa khóc thút thít vừa xoa mặt chàng trai.

"Lão gia ! Việc này không liên luỵ đến Dương nhi, chắc chắn có người phía sau hãm hại !" Người phụ nữ kia là Kha phu nhân-Thị Yểu , người đàn ông là Kha lão đại-Kha Bạch Minh, người đứng đầu của Bạch bang, đối địch với Lâm gia đầy hiển khách. Hai bên giao chiến ngầm nhiều năm chưa rõ thắng bại.

Trong cơn tức giận, Kha Bạch Minh đột nhiên dâng lên một cơn đau đầu khủng khiếp. Ông ta nhắm chặt mắt, tay đưa lên như cố đở lấy đầu mình."Lão gia lão gia!" Kha phu nhân hét lên sau khi thấy hành động của chồng. Không kém hoảng Kha thiếu-Kha Bạch Dương cũng nhanh tiến đến đỡ lấy cha mình.

"Cha. Là con ngu ngốc làm việc thiếu cẩn trọng." Bạch Dương như rít lên, sợ hãi nhìn người cha đầy kính cẩn.

Nghe những lời này ông ta liền cảm thấy tốt hơn, cơn đau dần biến mất. Ông nhìn đứa con duy nhất khẽ thở dài.

"Lão gia! Ông cảm thấy thế nào?" Kha phu nhân lo lắng hỏi, khi nãy bà đã cho người gọi bác sĩ riêng rất nhanh nữa sẽ đến. Kha lão đại vẩy vẩy tay tỏ vẻ không cần.

"Bạch Dương việc này của con là không chấp nhận được!" Giọng nói đầy phần nghiêm nghị.

"Đúng là quá sớm. Đợi thêm chục năm nữa gánh vác sự nghiệp cũng không chậm."

Ý của ông ta nghĩa là Bạch Dương còn trẻ dại, khoảng 10 năm nữa mới có thể lãnh đạo trên dưới của Bạch bang.

Nghe thế, mặt Bạch Dương nhanh chóng trắng bệnh, mắt mở to chăm chăm nhìn ông. Không nói gì. Còn có thể nói gì đây? Một khi cha nói là sẽ làm! Bên cạnh Kha phu nhân cũng không nói gì.

Đây vốn là chuyện riêng giữa cha và con bà chen vào đã là không đúng. Tuy lời nói của lão gia khiến bà lo lắng cho tương lai của con trai nhưng sớm bình tĩnh lại vì biết ông ta tuy bề ngoài lãnh đạm nhưng là người giữ gìn vị trí này nhất cho Bạch Dương

Cuộc trò chuyện sớm kết thúc, Kha lão đại cùng phu nhân đi nghĩ. Một lời đã định ! Bạch Dương cũng lê bước về phòng. Cậu nằm dài trên giường. Với lấy cái điện thoại trong túi ra. Màn hình hiện lên hình dáng của một người con gái xinh đẹp như thiên thần, Nhạc Song Ngư, người trong lòng hắn. Việc cha cậu quở trách cũng một phần liên quan đến cô gái này

Khoảng 3 năm trước là lần đầu Dương gặp Song Ngư. Khi ấy Song Ngư chưa trở thành Idol nổi tiếng khắp nơi như giờ. Vẫn khuôn mặt đó nhưng lại ngây thơ hồn nhiên hơn. Khi ấy Song Ngư đang rảo bước trên đường, trời lại mưa cô nàng vẫn bước đi như không để ý tới. Từ ban đầu Bạch Dương đã ngây ngẩn vì vẻ đẹp thiên thần của nhỏ, khi đó tay Bạch Dương cũng không dù, không ngần ngại chạy lại cởi áo khoác che lên cho nhỏ, kéo nhỏ vào đứng trú ở một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Song Ngư như người mất hồn. Không nhận ra sự hiện diện của Bạch Dương, bị kéo đi cũng không hay biết.

"Trời mưa thế này sao cậu vẫn đi ngoài đường thế ?" Bạch Dương thắc mắc hỏi nhưng cô nàng không đáp gì. Cậu như chợt nhớ ra gì đó, kéo cô vào cửa hàng tiện lợi, đặt cô ngồi xuống ghế trong quầy ăn nhỏ của cửa hàng. Đi mua 2 cái khăn, chai nước và hộp mì.

Bạch Dương đưa khăn cho Song Ngư, lúc này cô nàng vẫn cúi đầu, cậu liền đặt chiếc khăn trên đầu của nhỏ:"Nàyyy." Cậu quơ tay trước mặt nhỏ. Lúc này nhỏ mới có phản ứng ngước mắt lên nhìn. Bạch Dương ngẩn ngơ,lúc ấy Bạch Dương mới nhận ra đôi mắt trong trẻo kia như ngấn nước.

"Cậu..cậu không sao chứ ?" Bạch Dương giật mình khi cô gái bắt đầu khóc thút thít
"Xin lỗi đã làm phiền!" Nói xong Song Ngư vội đứng lên toan bỏ ra ngoài nhưng bị Bạch Dương níu lấy:"Trời vẫn đang mưa cậu muốn đi thì đợi mưa tạnh đã." Giọng cậu ấm áp, vài phần là lo lắng khiến Song Ngư lại im lặng và ngồi xuống. Lúc này nhỏ mới chịu nhìn cậu ta, thân hình cao ráo, sóng mũi cao, làn da trắng và đôi mắt đen đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro