Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lồng ngực tôi đau đớn không ngừng, tôi không thể mở mắt nổi, cổ họng tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Kí ức về người đàn ông phản bội không ngừng hiện ra, nó khiến đầu tôi đau nhói, đau hơn búa bổ, bên tai tôi ong ong âm thanh đạn bắn, màu sắc đỏ của máu tươi là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, máu của tôi.

Cảm giác thật kì lạ, tôi như trôi nổi trong không trung với đôi mắt nhắm nghiền, thật ấm áp và quen thuộc đến lạ. Có lẽ tôi chết rồi, và người như tôi thì làm gì có quyền lên thiên đàng, phải, đúng vậy, có lẽ những con quỷ của địa ngục sẽ đến bắt tôi thôi.

Tôi cứ thế mà ngủ quên, chẳng biết tự bao giờ, chẳng biết là bao lâu, tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ, giọng của một người phụ nữ, xung quanh tôi nhiệt độ bỗng giảm xuống, cảm giác bồng bềnh dần mất đi. Người phụ nữ ấy thét lên đau đớn, đỉnh đầu tôi cảm nhận được cái lạnh. Trái tim tôi đập rạo rực trong vô thức.

Đáng ra tôi phải sợ hãi, nhưng không, tôi bỗng hồi hộp vô cùng, mong chờ vô cùng. Sau một khoảng thời gian, tôi lại một lần nữa tiếp xúc hoàn toàn với không khí. Tôi thấy ngộp thở, cổ họng tôi bỗng đau rát, có gì đó bật ra, và tôi khóc thật to.
Tôi đã trọng sinh ? Không thể tin được.

Tôi trọng sinh tại một dị giới, trong một gia đình phù thủy cổ xưa: Savius.
Mẹ tôi tên Helen Savius .
Tôi không biết cha tôi là ai, có vẻ như ông đã chết. Mẹ đặt cho tôi một cái tên rất đẹp : Lyris Macov Savius, tôi khá là thích cái tên này.

Gia đình Savius rất phức tạp, ông và bà ngoại tôi đã mất, tôi có một người bác làm việc ở bộ pháp thuật, bác Anna rất thương tôi, bác ấy còn có một người con trai, anh ấy tên là Dave cũng rất tốt bụng, những người còn lại cũng chẳng thiết tha gì tôi, mà tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi đã biết được điều đó khi họ đến thăm tôi, có vẻ như họ biết cha tôi là ai, nhưng không ai nói ra, cứ như đó là bí mật quốc gia vậy, chỉ là, họ trông khá e dè khi nhìn thấy tôi thôi.

Mẹ tôi, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt màu bạc đặc trưng của nhà Savius, quan trọng hơn, cô chỉ mới 18 tuổi. Còn tôi, tôi cũng có đôi mắt bạc nhưng nó sâu thẳm và lạnh lẽo, mái tóc màu đen thẳng và mượt mà, đôi khi cô thì thầm rằng tôi rất giống bố, điều đó lại càng thôi thúc sự tò mò trong tôi. Điều gì khiến cô tuy bị hủy hoại tuổi thanh xuân nhưng vẫn yêu bố tới vậy ?

Cuộc sống của tôi cũng không hề đặc biệt, cho đến khi tôi 3 tuổi, cuộc bạo động ma thuật của tôi đã phá hủy nhà của dì Jane khi tôi và mẹ đi thăm dì ấy, đó là bởi vì Till, đứa em họ dơ bẩn của dì ta nói xấu mẹ tôi.

Tôi đã phá hủy toàn bộ cửa kính, xuýt lật bay cả ngôi nhà ( mặc dù ngôi nhà không hề nhỏ chút nào ). Nhưng mẹ đã giúp tôi bình tĩnh lại : " Lyris, thôi nào con yêu, nhìn này, mẹ chẳng sao cả, hãy bình tĩnh, mẹ không hề để ý đến những lời đó, nhé ." Tôi cố gắng khiến lòng mình tĩnh lặng, và tôi chợt nhận ra:
"Helen, tại sao mẹ có thể không chút buồn rầu nào, mẹ giống như đang chờ đợi một cái gì đó, phải chăng chính là ông ta ?, ông ta chưa có chết ?"

Helen khẽ mỉm cười, cô nhấc bổng tôi lên, bế tôi vào cỗ xe phép thuật rồi nói : " Ly, con mệt rồi, nghỉ đi, về đến nhà mẹ sẽ nói."
Quả thật tôi có mệt, chắc do bị bạo động ma pháp nên đã gần như ngay lập tức thiếp đi.

Có vẻ như Helen đã dàn xếp xong mọi việc nên bà dì khó tính Jane không còn làm khó chúng tôi, mà cũng phải thôi, căn nhà của dì ta đã bị tôi phá hủy mà.
Lúc tôi tỉnh dậy, mẹ đang ngồi cạnh tôi, nhìn tôi một cách âu yếm : "Ly, con giống hệt bố con ." Thấy tôi im lặng, Helen mỉm cười, tiếp tục nói :"Đối mắt sâu hun hút, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt như coi tất cả mọi người như cỏ rác, mái tóc đen làm tăng thêm phần bí hiểm, và, con rất thông minh, vô cùng thông minh, mẹ có thể thấy, pháp thuật của con nữa, con mới có 3 tuổi, và, con phá hủy luôn nhà của dì Jane."

Thật ra thì, những cái mẹ vừa nói, ngoại trừ vụ thông minh ra, tôi không thấy có gì tốt cả. Vậy mà, trông mẹ có vẻ cực kỳ yêu thích chúng ở tôi (Hay là ở bố tôi), thật quái lạ, nhưng tôi không quen biểu lộ cảm xúc thật nên thành khuôn mặt vô cảm, chỉ có ở trước mặt Helen tôi mới cười, vì quá cứng nhắc nên mới thành ra cái điệu cười khinh khỉnh đó, chứ tôi cũng đâu có muốn, còn cái ánh mắt xem thường đó là do mấy người họ hàng đó khiến tôi thấy buồn nôn chớ bộ, tôi rầu rĩ nghĩ.

"Helen, vậy có nghĩa là bố con vẫn còn sống, ông là ai, sao ông không ở đây với con, sao ông ta bỏ mẹ đi ?" Tôi có hơi buồn bực nói.
Helen mỉm cười trả lời :
"Bố có lý do của riêng bố, và bố không hề bỏ rơi chúng ta, và, đến lúc con có thể biết, con sẽ biết, bố con là ai, đừng tò mò, mẹ sẽ không trả lời." Nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt Helen, tôi từ bỏ ý định moi thông tin từ cô. Nhưng trong tim tôi lóe lên một tia hy vọng, kiếp trước tôi không có bố, bây giờ tôi có, vì vậy tôi nhất quyết tìm ra ông là ai, và chính tay tôi sẽ mang ông trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro