Chương 2: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi tôi biết được sự thật rằng bố tôi còn sống đã qua 8 năm. Mẹ dạy cho tôi rất nhiều thần chú, pháp thuật ( chủ yếu là để tôi có thể điều khiển được ma thuật, mặc dù tôi đã hai lần suýt phá hủy nhà của mình do bạo động ma thuật.)Tôi cũng không quên rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí và tay chân của mình, gọi tắt là kỹ năng chiến đấu, dù gì thì tôi làm sao quên được mình đã từng là một đặc vụ đứng đầu, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, mẹ gọi tôi vào nhà với khuôn mặt phấn khởi, cô chìa tay ra : "Ly, có thư từ Hogwarts ."
À, tôi cũng đã 11 tuổi rồi, tôi mở phong thư ra, như vậy là còn hơn một tháng nữa là nhập học, bây giờ có lẽ phải đi sắm đồ thôi.

Ngày 31/7, tôi ra ngoài mua đồ, phải khó khăn lắm tôi mới có thể thuyết phục Helen cho tôi đi một mình, chủ yếu là do tôi muốn gặp Harry Potter ấy mà, nếu mẹ mà đi theo thì sẽ lại nhắc nhở một đống về lễ nghi Savius, tôi phải công nhận rằng nó cực kỳ phiền phức, vì thế, tôi phải cam đoan với bà nhiều thứ, cực nhiều thứ để đổi lấy tự do trong vài giờ.

Đến Charing Cross, đi vào quán Cái Vạc Lủng,
tôi đi thẳng tới một bức tường phía sau quán và gõ nhẹ vào một cục gạch : " 3 dọc, 2 ngang, bên phải ." Và lối đi bí mật dẫn tới Hẻm Xéo được mở ra. Tôi đi vào lối đi đó, ngay lập tức nó đóng lại, ngay khi tôi bước vào.
Tôi nhìn thấy tiệm Cái Vạc đầu tiên. Ở ngoài có treo một cái biển quảng cáo:
Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc ghi: Tự khuấy – Xếp gọn được.
Tôi bước vào trong và mua cho mình một cái vạc bằng thiếc cỡ số 2- kích cỡ mà Hogwarts yêu cầu trong danh sách những thứ cần mua đi kèm với lá thư. Cất cái vạc mới vào va li đã được ếm bùa không gian, tôi bước ra khỏi tiệm.

Tiếp theo là Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, tôi đi vào trong và bắt gặp hai người,
đó chính là Harry Potter và bác Hagrid, mắt tôi sáng lên, miệng bất giác nói : "Harry Potter !", không to nhưng đủ để Harry đứng gần đó phải nghe thấy. Cậu ta giật mình, quay đầu lại, trông khá bất ngờ và hỏi tôi : "Cậu biết tớ ?", nhận ra mình quá thất thố, tôi vội bào chữa : " À, tất nhiên là tớ biết cậu, đứa trẻ sống sót ạ, cậu quá nổi tiếng, tớ là Lyris Savius, hân hạnh làm quen. "
Harry gãi gãi đầu, trông cậu ta có vẻ khá ngượng ngùng : " Tớ là Harry Potter, mặc dù cậu đã biết rồi, hân hạnh làm quen." Vế thứ hai cậu ta nói cực nhỏ, nhưng vì tai thính, tôi đương nhiên nghe rõ.

Tôi nghe tiếng bác Hagrid thốt lên ngạc nhiên, sau khi chúng tôi nhìn sang, bác tỏ ra lúng túng : " Ôi, xin lỗi, Harry, ta sẽ đợi ở bên ngoài, hai đứa cứ tiếp tục." Tôi mỉm cười, nhưng không phải cái điệu cười khinh khỉnh, tôi đã tập cái nụ cười bình thường suốt mấy năm nay, tôi học theo Helen, cô ấy cười rất đẹp, và tôi chắc rằng tôi có thể cười giống cô ấy, chúng tôi trông khá giống nhau, giống khoảng sáu phần, bốn phần còn lại chắc là giống cha, mà, cũng chẳng quan trọng lắm.
" À, không sao đâu, cháu không phiền, bác muốn hỏi gì thì hỏi đi, cháu quen rồi", tôi nở một nụ cười chuẩn Helen, vẻ thân thiện nói. Bác Hagrid hơi lúng túng :" À, cháu là người nhà Savius ? Tiểu thư Lyris Savius ?" Vẫn giữ nguyên nụ cười, tôi khẽ gật đầu.
"Ôi Merlin, chào cháu, bác là Rubeus Hagrid." Rồi bác Hagrid chìa bàn tay quá cỡ của mình ra và tôi bắt lấy nó, sau khi chúng tôi bắt tay, Harry bèn thắc mắc về cái thái độ có phần quá khích của bác Hagrid và bác ấy bảo sẽ trả lời sau, khi mà họ trở về.

Tôi và Harry mua đầy đủ những cuốn sách mà Hogwarts yêu cầu - những cuốn sách dành cho năm thứ nhất rồi rời khỏi tiệm sách.
Và sau đó là Tiệm áo chùng của Madam Malkin, khi vừa mới bước vào, chúng tôi nhìn thấy một nữ phù thủy mập lùn, miệng cười toe toét, mặc áo màu hoa cà đang tiến đến : " Ồ, áo chùng Hogwarts à, lại đây, để ta đo kích cỡ cho." Tôi mỉm cười một cách ngọt ngào chuẩn Helen với bà Malkin, bà ấy có vẻ khá thích tôi, bà ấy bảo rằng tôi là một cô bé đáng yêu và bà ấy sẽ may cho tôi những chiếc áo chùng đẹp nhất với hoa văn bằng chỉ bạc, và rằng nó sẽ phù hợp với màu mắt của tôi.
"Bà Malkin thật sự tốt bụng, sao tất cả mọi người đều bảo bà ấy khó tính nhỉ." Sau khi rời khỏi tiệm áo chùng, tôi nói thế với Harry và nhận lại một ánh mắt kì lạ của cậu ta, Harry thở dài và nói : " Đó là chỉ với cậu thôi ..."

Kia rồi, tiệm đũa phép của Ollivander, trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: " Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên",nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Chúng tôi đi vào bên trong, tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần. Tuy có chút nhỏ hẹp, cũ kỹ và dơ, nhưng đây có lẽ là tiệm bán đũa phép tốt nhất rồi.

Một phù thủy già với đôi mắt mờ và mái tóc trắng bước ra : " Đây là... đứa trẻ sống sót Harry Potter ?" Trong khi ông ta đang mừng rỡ, tôi đã kịp ngăn cản bác Hagrid ngồi xuống chiếc ghế mảnh khảnh duy nhất trong cửa hàng này, với kích thước quá cỡ của mình, bác ấy sẽ làm chiếc ghế gãy vụn mất.
Sau một hồi thử đũa phép, Harry cũng đã tìm ra cây đũa của mình, cây đũa phép dài 11 inches, làm từ cây nhựa ruồi và lõi là lông Phượng hoàng.

Đến lượt tôi, tôi cũng thử đũa, nhưng không có cái nào phù hợp, đến khi nó chất thành núi cũng chưa tìm ra, đến khi ông Ollivander nhìn thấy một cái hộp gỗ trông ngăn tủ của mình : " À, suýt chút nữa là ta đã quên mất cái này, đây là một loại gỗ kì lạ mà ta tìm được, nhưng ta không tìm ra cái lõi phù hợp với nó."

Tôi cúi xuống để nhìn nó kĩ hơn trên tay của ông, bỗng nhiên, một cái gì đó thoát ra từ lồng ngực tôi, nó tỏa sáng, trong suốt và xinh đẹp, đó là một chiếc lông vũ, to cỡ bàn tay của một người lớn, một cọng tóc của tôi bay ra và quấn lấy chiếc lông vũ, ồ, tôi cũng không biết là tóc của mình cũng có thể lấp lánh như thế. Và, cả hai thứ đó bay đến thanh gỗ, và... Chúng nhập vào nhau ? Ôi Merlin ơi! Chúng thực sự nhập vào nhau, giờ thì nó đã tỏa sáng đến mức tôi không còn nhìn rõ được nữa.

Tôi quay sang nhìn Harry, trùng hợp là cậu ta cũng đang nhìn tôi, chúng tôi với bộ mặt chấn động kinh hoàng vô cùng, thực sự rất buồn cười, nhưng bây giờ không phải là lúc để cười, và tôi cũng không cười nổi.

Ánh sáng dần dần biến mất, và một cây đũa bay vào tay tôi, nó khoảng tầm 11.5 inches, màu đen bóng với những hoa văn màu bạc, tôi vẫy đũa, và từ đầu đũa xuất hiện những chùm sáng nhiều màu kết tinh thành một con chim xinh đẹp, nó bay một vòng tạo ra những hạt bụi sáng lấp lánh rồi biến mất.

Thật kì diệu, thật không thể tin được, tôi, Harry, bác Hagrid và cả ông Ollivander đều bị chấn động sâu sắc, chắc rằng, một cái gì đó đã xảy ra, một cái gì đó đã được hình thành, một cái gì đó sẽ gây ra sóng gió, sẽ thay đổi được cái gì đó chăng? Lịch sử ? Hiện tại ? Và cả tương lai ? Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ, tôi được đưa đến đây không phải chỉ để chơi đùa, ít nhất thì tôi nghĩ thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro