Chương 3 : Harry Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự kiện đó, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Chẳng lẽ ông trời vẫn không cho tôi được yên thân mà sống qua ngày. Nhìn xem, tôi chỉ muốn được làm bạn với Harry Potter, chứ không phải "bị" cậu ta coi là thần tượng, thiếu chút nữa là cậu ta đòi chụp hình chung với tôi ( và cây đũa phép của tôi ) luôn rồi.

Không suy tư gì nhiều, tôi nói : " Làm bạn nhé, nếu vậy cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tớ đó, tớ có thể gọi cậu là Harry không ? Tới nhà tớ chơi nhé ?" Harry phản ứng một cách kì lạ, cậu ta gãi đầu liên tục, khuôn mặt phá lệ đỏ rực như trái cà chua, chân tay cứ bứt rứt không yên, miệng mở ra như muốn nói gì đó rồi lại đóng, sau một hồi lúng túng, cậu ta mới mở lời : " Đương nhiên rồi, luôn luôn có thể, mà, cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ đấy." Đôi mắt cậu ta sáng rực như sao nhìn chằm chằm tôi, có thể thấy Harry đang rất kích động. Hơ, có cần thiết phải thế không ? Mà thôi, bỏ đi.

Tôi mua cho Harry một con cú tuyết để làm quà gặp mặt, mặc dù ban đầu cậu ta có chút cự tuyệt, nhưng sau khi nghe bác Hagrid nói về gia thế của tôi, cậu ta liền im bặt. Theo đúng nguyên tác, Harry đặt tên nó là Hedwig, cậu ta có vẻ rất thích nó. Còn bác Hagrid, không hiểu lí do, bèn viện cớ chạy mất, chỉ để lại lời chúc mừng sinh nhật cho Harry.

Sau đó, tôi cũng mua cho mình một con cú tuyết và đặt tên nó là Mymor. Chúng tôi dùng mạng floo để trở về biệt thự Savius, đây là lần đầu Harry được dùng mạng floo nên trông cậu ta khá thích thú. Trượt xuống lò sưởi và đích đến cũng là một cái lò sưởi, nghe cũng khá hay, nhưng thực ra, nó cũng chẳng dễ chịu lắm đâu.

Helen đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Harry : " Ôi, Ly, con đưa ai về thế, con mới ra ngoài có hai giờ mà đã đưa về một cậu nhóc xinh trai rồi à, ôi, lẽ ra ta phải sớm biết chứ, con quá đáng yêu, cha con sẽ tức giận đến chết mất thôi, ....." Mặc kệ Helen đi, mẹ lúc nào cũng như thế, cô nghĩ cực xa và cực phức tạp, và bây giờ cô ấy đang nói tới việc tôi có thể trở thành một bà mẹ đơn thân,...
Thôi, bỏ qua, và phải dừng cô ấy lại, nếu không Harry sẽ chạy mất.

Tôi bảo Hallian ( gia tinh nhà Savius) mang chiếc bánh sinh nhật đã được chuẩn bị sẵn đến, một lần nữa, Harry cực kỳ bất ngờ và tôi phải nói dối rằng đã đặt bánh từ khi bác Hagrid chúc mừng sinh nhật cậu ấy ( qua một thiết bị liên lạc nào đó của phù thuỷ), nhưng thực ra là do Hallian làm, rất kì công, từ sáu tiếng trước khi tôi ra khỏi nhà.

"Ôi, Savius, tớ chưa từng được ăn bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật của mình, đây quả là sinh nhật tuyệt vời nhất trong những sinh nhật của tớ, cảm ơn cậu vì đã tổ chức sinh nhật này cho tớ, tớ thực sự cảm động đấy." Harry nói một lèo và không hề nhận ra rằng cậu ta nói lặp cực nhiều từ 'sinh nhật' . Tôi mỉm cười, đưa cho Harry một cái mặt dây chuyền bằng bạc có khắc hình sư tử trông rất tinh xảo :"Này, tặng cậu quà sinh nhật, tớ làm đấy và đừng gọi tớ là Savius, hãy gọi là Lyris như tớ đã gọi cậu là Harry"

Harry lại gãi đầu và đỏ mặt :" Vậy thì, Lyris, cảm ơn cậu." Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, điều này khiến Harry bối rối hết sức.

Ngày 1/9, tôi đi đến ga xe lửa ngã tư vua để lên tàu tốc hành Hogwarts. Tại đây, tôi gặp Harry, và cậu ta đang không biết cách để vào sân ga chín ba phần tư, tôi mỉm cười và kéo theo cậu ta và đống hành lý chạy thẳng vào giữa sân ga số chín và số mười, trông mặt Harry cực kỳ buồn cười, cậu ta cứ trợn mắt lên nhìn như thể sắp chết không bằng.

Và khi phát hiện bản thân không có 'chết', mà trước mặt là một cái sân ga đầy ắp phù thủy và những đứa trẻ bằng tuổi chúng tôi, Harry buồn bực đá mấy cục đá trên mặt đất. Helen phì cười, hít một hơi thật sâu rồi nói : " Ly, đến Hogwarts hãy học thật tốt, thường xuyên gửi thư về cho mẹ nhé con yêu, nhớ mặc áo ấm khi trời trở lạnh, không được để bụng đói, phải biết tự chăm sóc mình, nếu bị ốm phải gửi thư về cho mẹ, mẹ sẽ tới đó chăm sóc con, có tâm sự cũng đừng giấu, hãy nói với mẹ, mẹ tự hào về con, Lyris."

Chúng tôi ôm tạm biệt, sự thật là, tôi cực kỳ hạnh phúc, kiếp trước tôi không có cha mẹ, bây giờ có một người mẹ cực kỳ yêu thương tôi, như thế đã là đủ rồi

Tôi và Harry cùng lên tàu tốc hành Hogwarts, chọn một toa tàu chưa có người ngồi và ngồi xuống cạnh nhau. Không lâu sau đó, một thằng nhóc trạc tuổi chúng tôi có mái tóc màu đỏ chói đi vào toa tàu : " Ồ, xin chào." Tôi cũng mỉm cười thân thiện đáp lại : " Chào cậu, tớ là Lyris Savius."
- " Tớ là Ronald Weasley, cậu có thể gọi tớ là Ron, cơ mà,... Savius, cái gì cơ, cậu là người nhà Savius? Ồ, hân hạnh gặp mặt." Ôi, lại nữa, cứ hễ nghe thấy họ của tôi là ai cũng phản ứng như vậy, đến tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Một lát sau, có một bà đẩy xe đồ ăn tới và hỏi chúng tôi xem có muốn ăn gì không, tôi đã mua một đống bánh kẹo, nào chocolate ếch nhái, que cam thảo,  Kẹo Bertie Boot's Đủ Hương Vị, Ong Xì Xèo, Kẹo Thổi Tốt Nhất Droobles, Kẹo Bạc Hà, Chuột Đá, Kẹo Dẻo Slug, Kẹo Acid và Bút Lông Ngỗng Bọc Đường, v.v. Mỗi loại một vài cái và ngỏ ý cho Ron và Harry ăn chung ( dù gì tôi cũng là tiểu thư đại gia tộc cổ xưa cực kỳ giàu có Savius mà, nên về vấn đề tiền nong là luôn luôn không thiếu). Và đương nhiên là họ không từ chối.

Một lúc sau, một cậu bé trông rất tội nghiệp với đôi mắt to tròn mở cửa toa và hỏi : "Có ai thấy con cóc của tớ đâu không ? Nó luôn luôn bỏ tớ đi." Sau khi chúng tôi bảo rằng không thấy, cậu ta liền bỏ đi.

Một lát, lại có một cô nàng với mái tóc nâu xoăn dài và cặp răng thỏ, trông có vẻ hơi kiêu ngạo bước vào toa : " Có ai thấy con cóc của Neville không ? À, nhân tiện, tôi là Hermione Granger ." Một lần nữa chúng tôi lại trả lời là không thấy. Trong lúc cô ấy đang đi tìm con cóc ở khắp toa thì chúng tôi vừa nhấm nháp bánh kẹo vừa tán gẫu
- Này, nãy giờ quên chưa hỏi, cậu tên là gì ?
Ron hỏi Harry
- À, tớ là Harry, Harry Potter
- HẢ !!!_ Ron và Hermione đồng thanh hét lên. Well, cuối cùng cũng có người phá kỉ lục làm người khác phải hét lên khi nghe đến tên rồi, kỉ lục trước đó là của tôi mà.

Sau một hồi suýt xoa, trầm trồ trước chúa cứu thế Harry Potter, họ cũng đã nhớ đến tôi : "Này, thế còn cậu, cậu tên gì ?" Hermione hỏi tôi
-À, tớ là Lyris Savius. Tôi mỉm cười chuẩn Helen đáp lại.
-Lyris Savius !!! Cậu chính là tiểu thư thiên tài của gia tộc cổ xưa Savius ! Lẽ ra tớ phải sớm biết chứ, những ai xuất thân từ gia tộc Savius đều có những tài năng tuyệt vời và những thành tích không thể chối bỏ, họ còn sáng chế ra rất nhiều thiết bị ma thuật dành cho phù thủy, những kiến thức về độc dược và tiên tri cũng đa số xuất phát từ Savius,....v.v Hermione gào lên kích động.

Well, có lẽ Harry vẫn chưa phá kỉ lục của tôi rồi, mà cái kỉ lục này có lẽ cả tôi và Harry đều không muốn. Ron há hốc mồm kinh ngạc, cũng phải thôi, cậu ta hiếm khi đọc sách nên không biết cũng không đáng ngạc nhiên, còn Hermione, cô ấy biết quá chi tiết.
Nhưng mà, chỉ có những người nhà Savius mới biết, nếu không có bác Anna (gia chủ phu nhân) và anh Dave con trai bác ấy, có lẽ tôi và mẹ đã bị tống khứ đi, họ gọi tôi là đứa con hoang, họ khinh miệt mẹ con tôi. Nhưng mà, dù thế nào tôi cũng sẽ cho họ thấy, đứa con hoang này sẽ xuất sắc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro