phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trịnh tại huyền trở lại phòng trực đã thấy mấy người ngồi cắn hạt dưa, trên bàn còn có một nắm kẹo cưới đặc biệt bắt mắt.

''yo, chuyện vui của ai vậy?''

mấy người đang cắn hạt dưa trở nên tự nhiên, phủi tay bắt đầu cùng trịnh tại huyền nói chuyện phiếm:

''là bác sĩ lý khoa ngoại cùng bác si la khoa nhi, thật không nhìn ra đó, hai người bọn họ ở nhà ăn bệnh viện còn chưa từng nói chuyện với nhau, vậy mà đã kết hôn hơn tám năm.''

''có quỷ mới nhìn ra đó. nghe bảo nhi tử đã hơn một tuổi, che giấu cũng thật giỏi.''

''a? tôi cảm giác năm đó bác sĩ la không phải là đi anh quốc du học...này! bác sĩ trịnh, anh đi đâu vậy?''

lý đế nỗ chuẩn bị đổi sang ca sáng. khối lượng công việc nặng nhọc của ca tối chẳng những không làm hắn mệt mỏi ngược lại còn khiến hắn trông giống một con sư tử thoả mãn, lười biếng thay đồng phục.

trịnh tại huyền đè cổ lý đế nỗ xuống, nhìn ngó xung quanh, cúi đầu dựa vào tai lý đế nỗ thì thầm:

''không phải cậu nói li hôn sao?''

đôi mắt lý đế nỗ sau cặp kính vô cùng chân thành:

''em nói li hôn lúc nào?''

trịnh tại huyền lo lắng:

''em trai à, anh nói trước cho chú câu lạc bộ đó chỉ nhận đàn ông còn độc thân thôi. chẳng phải chú nói sẽ giải quyết chuyện giữa chú và vợ chú sao?''

lý đế nỗ tháo kính ra, lấy khăn lau trong túi từ từ lau mắt kính:

''người nhà anh bên kia đồng ý?''

''ừ, anh ấy so với vợ chú còn dễ lừa hơn, dù sao anh nói chú cũng thật là, thứ sáu tuần sau nhất định phải chứng minh là mình là đàn ông độc thân đấy...''

giọng trịnh tại huyền nhỏ dần khi nhìn thấy một người đang ngồi trên giường nghỉ trong phòng lý đế nỗ.

''tung tin đồn về người khác như vậy là không tốt đâu. bác sĩ trịnh, anh cũng coi như là đại diện tiêu biểu của bệnh viện cấp ba giang ninh, như thế nào lại cầm đầu đi loan tin đồn như vậy?''

la tại dân ngồi vắt tréo chân, tựa như hoàng hậu ngồi trong cung điện, màn hình điện thoại đang bật, trên đó hiển thị giao diện cuộc gọi với kim đông anh.

giọng kim đông anh vô cùng bình tĩnh:

''trịnh tại huyền, tan làm cậu đến nhà tôi mà dọn đồ đi.''

lý đế nỗ để trịnh tại huyền còn đang cố gắng giải thích với kim đông anh ngoài cửa. trịnh tại huyền vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, phát hiện ra số điện thoại đã bị chặn, vội vàng muốn mượn điện thoại đồng nghiệp. lý đế nỗ quay vào phòng, nằm xuống vòng tay ôm lấy la tại dân.

la tại dân khẽ chạm vào cằm hắn:

''không tan ca?''

lý đế nỗ dụi đầu vào tay la tại dân, cả người cứ như một con chó ngoan:

''đợi em buổi trưa tan ca cùng về.''

''anh để tiểu hữu ở nhà một mình?''

''gọi điện kêu chí thành qua là được.''

la tại dân mỉm cười chạm vào vết hằn do kính để lại trên sống mũi lý đế nỗ:

''anh vì sao luôn thu xếp mọi thứ như vậy?''

lý đế nỗ khẽ nhắm mắt, nắm lấy bàn tay la tại dân, đặt bên môi hôn nhẹ:

''bởi vì anh không muốn vợ anh vất vả.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro