hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai tháng mười bốn ngày sau khi sinh, la tiểu hữu được ba nhỏ thành công cai sữa, mặc dù đôi lúc bé vẫn bị mắng vì mút ngón tay. phác chí thành vừa đi du học nước ngoài trở về, tiền thuê bảo mẫu đương nhiên tiết kiệm được một khoản. một cục bánh bao trắng nhỏ mềm mềm còn thơm mùi sữa ngay lập tức được giao cho chú nhỏ phác chí thành.

phác chí thành còn chưa kịp uống rượu mừng đầy tháng của cháu trai, lại biết được tin gần đây quan hệ giữa anh trai cùng anh rể mình không tốt. càng không nghĩ tới mình vừa về nước được non nửa tháng anh trai liền thông báo sắp sửa ly hôn.

phác chí thành ngây ngây ngốc ngốc hỏi: ''vậy em còn về nước để làm gì?''

lý đế nỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó cúp máy.

la tại dân vốn định sau cuộc nói chuyện đêm đó sẽ chuyển ra ngủ riêng, nhưng lại nghĩ tới la tiểu hữu còn nhỏ vẫn cần người chăm sóc, cuối cùng vẫn cùng lý đế nỗ ngủ chung một giường, chỉ là lần này có la tại hữu nằm giữa, tựa như vĩ tuyến 38 độ bắc phân chia*.

tiêu đức tuấn thuộc khoa chỉnh hình cùng la tại dân quan hệ không tồi, rảnh rỗi thường xuyên chạy tới phòng khám khoa nhi cùng cậu nói chuyện. nghe la tại dân kể chuyện gia đình, tiêu đức tuấn không nhịn được chép miệng nói:

''bọn cậu là đang làm hại tiểu hữu, tất thảy tiêu cực đều dồn lên bé.''

''anh nói hai người các cậu, ầm ĩ đã lâu như vậy, vợ chồng già cãi nhau một trận, nhớ từng nốt ruồi vết bớt trên người đối phương, viết một cái giấy cam đoan, cậu không câu dẫn, hắn nhớ đeo bao, vậy không phải là xong sao!''

la tại dân khẽ lắc tay, bột cà phê liền rơi ra ngoài miệng cốc. sau một hồi im lặng, cậu quyết định gọi cà phê mang về từ quán, la tại dân thà uống iced amricano vị tệ hơn chút còn hơn uống cà phê hạt rang vị mè.

''em đâu có ngược đãi gì hai bố con họ, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên giặt giũ thì giặt giũ, nói cho cùng vẫn là hảo tụ hảo tán đi.''

la tại dân ngữ khí bình thản nói. tiêu tuấn lại nhớ tới hai túi hồng sâm cất trong ngăn kéo bên cạnh giường nghỉ trong phòng làm việc của mình. mấy ngày trước lý đế nỗ tới khoa chỉnh hình tìm tiêu đức tuấn, nhờ anh nói chuyện cùng la tại dân.

thật không hiểu nổi hai người bọn họ đang nghĩ cái gì.

tiêu đức tuấn suy nghĩ một hồi, lại đứng nhìn la tại dân đang làm báo cáo cuối năm. nói:

''cậu có biết thế nào là trật khớp không? là khi cấu tạo xương trên và xương dưới bị lệch khỏi vị trí bình thường...''

la tại dân nhìn chằm chằm hắn qua cặp kính mắt:

''anh hôm nay là tới trả bài em sao?''

''...........''

tiêu đức tuấn tiếp tục say mê:

''cậu và lý đế nỗ bây giờ giống như hai cái xương bị lệch. tiểu hữu là khớp nối. cậu có biết biểu hiện của việc trật khớp không? thứ nhất, khớp đau dữ dội. thứ hai, khớp mất đi chức năng cử động bình thường vốn có. thứ ba, khớp bị biến dạng... hai người các cậu ngày nào còn chưa trở lại như ban đầu thì ngày đó nhóc con còn chưa được yên.''

nói xong cẩn thận dè dặt nhìn la tại dân:

''anh đây chỉ là đang quan tâm đến con nuôi của mình.''

la tại dân im lặng không nói, ánh nhìn vô định trên màn hình máy tính. từ chỗ tiêu tuấn có thể thấy được màn hình powerpoint đứng yên mười phút không hề di chuyển.

nhận được tin nhắn từ tiêu đức tuấn, lý đế nỗ bật lên camera thông minh kết nối ở nhà. đúng như dự đoán, ngay lập tức hắn nhìn thấy la tiểu hữu mặc yếm nhỏ đang ngồi tự chơi đùa cùng đồ chơi gấu bông trên thảm trải sàn. mắt la tiểu hữu giống hệt la tại dân, vừa to vừa sáng, kim đông anh hay đùa là trông giống như hai bóng đèn nhỏ. đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm camera, khiến trái tim lý đế nỗ trở nên mềm nhũn. phác chí thành nhìn cháu nhỏ nhà mình bị ánh sáng màn hình điện tử phía trên camera thông minh hấp dẫn, liền cúi người xuống, đưa mặt lại gần camera.

''anh, sau bữa ăn em cắt táo cho tiểu hữu theo lời anh rể dặn, bé lại không thích thì phải làm sao?''

lý đế nỗ thả lỏng người, mở micro lên. vẫn may là nhóc con chỉ không thích ăn, cũng chưa tới mức tuyệt thực.

''bên trái cánh cửa tủ lạnh có táo dầm sáng nay anh vừa làm, gói trong màng bọc thực phẩm, để trong bát nhỏ màu hồng. em xem còn tươi không, nếu không làm thêm chút nữa. nhớ dùng dao cắt nhỏ ra rồi dầm nhuyễn, đừng dùng máy xay, nát quá tiểu hữu sẽ không thích.''

bạn nhỏ la tiểu hữu tay đang cầm thú nhồi bông, nghe thấy giọng lý đế nỗ liền muốn thoát khỏi vòng tay phác chí thành, tiến lại gần camera, miệng bi bô phát ra hai tiếng:

''baba''

giọng nói trong trẻo non nớt của đứa nhỏ không hề bị đường truyền micro làm cho méo mó. lý đế nỗ sững sờ hồi lâu, vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt dần biến thành ôn nhu, sau đó lộ ra ánh mắt tươi cười vui vẻ, nốt ruồi dưới đuôi mắt trông cũng dịu dàng hơn thường lệ. hắn mềm giọng đáp lại lời la tiểu hữu, nhóc con lại như được cổ vũ, phần khích la hét càng lớn.

phác chí thành nhìn nụ cười có chút mơ hồ của lý đế nỗ trên màn hình điện tử, cảm thấy không biết nên nói cái gì. rất lâu rất lâu rồi cậu mới lại thấy anh trai mình cười vui vẻ đến vậy. lý đế nỗ lúc làm việc có thể rất vô tình tàn nhẫn, cũng có thể bình đạm như nước, nhưng sự dịu dàng ôn nhu duy nhất trong hắn luôn đặt lên người mà hắn yêu thương.

ngay lúc chuẩn bị tan ca, la tại dân lại bị tiền bối gọi lại, nhờ cậu hướng dẫn một nhóm y tá thực tập làm báo cáo cuối năm. la tại dân vốn là nhân vật hay được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của các nữ y tá. một nhóm y tá trẻ tuổi đi theo cậu, trong mắt không giấu nổi khao khát cùng ngưỡng mộ.

''bác sĩ la, mạo muội hỏi anh một câu, anh đã kết hôn chưa?''

la tại dân không tháo nhẫn bạc trơn trên ngón áp út ra, bởi lẽ cậu cảm thấy mình cùng lý đế nỗ vẫn chưa ly hôn, cậu vẫn nên làm tròn bổn phận của một người bạn đời. hiện tại trách nhiệm của cậu là giữ bí mật về mối quan hệ của họ trước mặt người khác.

vì vậy la tại dân chậm rãi gật đầu:

''uhm, đã tám năm.''

vài y tá trẻ thốt lên đầy ngạc nhiên, tất cả đều cảm khái không biết ai lại may mắn có được phần ấm áp ôn nhu này của bác sĩ la. la tại dân cảm giác như đang nói dối, tám năm này không tính từ ngày kết hôn mà tính từ ngày hai người yêu nhau. la tại dân mặc định ngày họp phụ huynh hôm đó là ngày hai người bắt đầu yêu nhau, ít nhất là bản thân cậu đã yêu lý đế nỗ từ ngày ấy.

sự dịu dàng mà cậu mang là thật, cậu có thể đem nó cho bất cứ ai không chút đắn đo do dự, cũng không cần người khác báo đáp mang ơn. nhưng lý đễ nỗ lại không như vậy, sự dịu dàng của lý đế nỗ không phải là để lấy lòng bất kỳ ai. chỉ với một nụ cười hắn đã có thể trở thành bờ vai vững chắc cho người khác dựa vào. không phải lý đế nỗ không quan tâm tới bản thân mình, chỉ là hắn đã quen trở thành chỗ dựa cho người khác, không hề mệt mỏi khó khăn.

bữa tối có chút muộn, khi la tại dân về đến nhà, phác chí thành đã giúp lý đế nỗ lo mọi việc, cậu đang cầm bát nhỏ đút canh trứng cho la tiểu hữu. la tại dân đang định cầm bát cơm lên lại thấy đũa ăn cơm trong tay bị đoạt mất, thay vào đó là thìa ăn cơm dành cho người lớn. lý đế nỗ thành thục làm một loạt động tác này xong, ngồi xuống bình tĩnh ăn cơm.

tất thảy đều diễn ra tự nhiên, như thể giữa hai người chưa từng tồn tại khó xử hay cãi vã. tay phải của la tại dân bị viêm gân nhẹ, khi cầm đũa sẽ rất đau. gần đây chênh lệch nhiệt độ ngày đêm quá lớn, thuốc mỡ đặt trên đầu giường bị ai đó thấy được, cứ thế ghi nhớ trong lòng.

phác chí thành hận không thể vùi đầu vào bát cơm mà ăn, nhìn vẻ mặt méo mó của la tại dân, khoé miệng khẽ giật giật. lý đế nỗ ngồi bên cạnh gõ gõ vào cạnh bát:

''lo ăn cơm.''

phác chí thành đặt bát cơm sang một bên, nhìn la tại dân ánh mắt chân thành:

''anh tại dân, tối nay để tiểu hữu ngủ với em đi. anh cùng anh em hiếm khi có được ngày nghỉ cuối tuần. hai người tận hưởng chút đi?''

phác chí thành nhìn sắc mặt la tại dân. khi có mặt la tại dân, cậu vẫn quen gọi ba tiếng 'anh tại dân'. la tại dân đang dùng thìa chọc chọc đậu hà lan trong đĩa, nghe phác chí thành nói động tác liền dừng lại:

''cậu? anh còn chưa hỏi cậu, cả ngày hôm nay làm sao ở cùng tiểu hữu?''

''ổn, ổn, ổn, hai chú cháu em vô cùng vui vẻ, hoà thuận...''

lời vừa dứt, la tiểu hữu đã giơ cánh tay phải lên hất đổ bát nhỏ trước mặt. canh trứng còn chưa ăn xong đã rơi đầy chân phác chí thành.

phác chí thành: ''........''

la tiểu hữu cho rằng không ai chú ý tới mình, có chút lo lắng muốn đứng lên trên ghế con. lý đế nỗ đã nhanh tay nắm lấy chân bé. thân hình nhỏ bé chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nhốn nháo không yên trong vòng tay lý đế nỗ, nắm lấy áo lý đế nỗ kêu lên hai tiếng ''baba''.

la tại dân ngạc nhiên ngẩng đầu:

''tiểu hữu biết gọi ba? anh tại sao không nói cho em biết.''

phác chí thành vừa từ trong phòng thay quần áo đi ra, nhìn làn da trắng mềm của bé con không khỏi bật cười, đem mặt lại gần la tiểu hữu, để cho nhóc nhớ rõ khuôn mặt mình:

''cháu trai, gọi chú là gì?''

lý đế nỗ khẽ liếc nhìn phác chí thành:

''cẩn thận bé phun sữa vào cái mặt cậu.''

phác chí thành sợ chết, ngay lập tức rụt đầu lại.

''là tự bé chiều nay nói ra, không ai dạy hết.''

la tại dân hiển nhiên có điểm không hài lòng với câu trả lời chiếu lệ này. nhìn lý đế nỗ dùng cánh tay trái ôm lấy con trai, bắp tay lộ ra đường nét cơ thịt trơn bóng, trong lòng đột nhiên có chút tư vị. cậu cũng nuôi la tiểu hữu lớn lên, tại sao nhóc con lại thân với lý đế nỗ hơn chứ. la tại dân có điểm buồn bực, lại chỉ có thể dùng thìa chọc nát phần cơm thừa trong bát.

sau bữa ăn la tại dân tự mình đi về phòng, mở lên hậu kỳ camera trên điện thoại xem lại đoạn quay chiều nay. trong hình lý đế nỗ ngữ khí chậm rãi dặn phác chí thành chuẩn bị trái cây cho la tiểu hữu, hoàn toàn không giống như năm trước, lúng ta lúng túng không biết làm gì. lý đế nỗ của nửa năm trước thì sao? có thể pha sữa nhưng lại không biết kiểm tra độ ấm, khiến sữa bột hoặc quá nóng hoặc bị vón cục. cuối cùng, hắn ngồi dựa vào thành cũi, nhìn con trai ôm bình sữa nhỏ uống, ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng lạ lẫm.

khi la tiểu hữu tròn ba tháng tuổi, đuôi mắt xuất hiện một đốm đen nhỏ, kiểm tra kỹ lại thì thấy không phải là sắc tố da, chỉ là nốt ruồi bình thường. đôi mắt nhóc con giống la tại dân, nhưng cười lên lại giống hệt lý đế nỗ. nốt ruồi bên đuôi mắt hiện rõ hơn mỗi lần hắn cong mắt cười, chạm đến trái tim la tại dân.

hai người đã quen ngủ sớm, tắm rửa xong liền tắt đèn nằm xuống giường. đây là lần đầu tiên sau sáu tháng hai người ngủ chung mà không có la tiểu hữu chen ngang, la tại dân nằm quay lưng về phía lý đế nỗ. lý đế nỗ chỉ có thể nhìn thấy phía sau của cậu, mái tóc cuộn tròn có vẻ như là đang tức giận.

''hôm nay không có tiểu hữu, không muốn nói chuyện sao?''

sau gáy la tại dân khẽ run lên.

''em mệt rồi.''

lý đế nỗ nhắm mắt khẽ cười, dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy eo la tại dân, kéo cậu vào trong lồng ngực, tự nhiên mà đặt tay lên trên bụng dưới cậu:

''được, vậy ngủ đi.''

vòng eo nhỏ nhắn bên dưới cánh tay trở nên cứng ngắc. hai người cấm dục đã hơn bốn tháng, vốn không chịu nổi động chạm thân mật, huống chi là tiếp xúc da thịt. tư thế nằm khiến la tại dân không thể nhìn thấy khuôn mặt lý đế nỗ, nhưng cậu cảm nhận rõ vật cứng đầy chân thật giữa hai chân hắn. la tại dân cố gắng thoát khỏi vòng tay lý đế nỗ, cuối cùng không thoát được lại quay qua nhéo vào tay hắn. lý đế nỗ dùng hai chân khoá chặt la tại dân, dục vọng nóng bỏng vì sự cọ xát vô tình của la tại dân mà trở nên căng cứng, cách lớp quần mỏng cọ vào khe mông cậu.

la tại dân vẫn đang nhéo tay hắn, như là mèo con cào lên tay người. lý đế nỗ bẩm sinh tỷ lệ mỡ thấp, mỗi nơi la tại dân đánh xuống đều là cơ thịt rắn chắc, không hề để lại một chút thương tổn. giống như thỏ nhỏ bị nhổ sạch râu, la tại dân không hề biết rằng mình đang đánh thức con thú đang say ngủ. lý đế nỗ nghẹn đến khó chịu, khàn giọng nói:

''đừng động!''

la tại dân run lên, lại bị tiếng thở gấp thô suyễn của lý đế nỗ làm cho cả người co rút lại, giọng nói có điểm không đúng:

''em không động, anh trước buông em ra.''

la tại dân xoay người lại, chui đầu vào chăn. lý đế nỗ bị hành động này của cậu làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, tính khí sưng to của mình đã bị la tại dân ngậm lấy. la tại dân dùng hàm răng trắng nhỏ khẽ cạ lên cán côn thịt, lý đế nỗ cảm giác da đầu tê dại. vì thói quen, la tại dân chưa từng giúp lý đế nỗ khẩu giao. sự chủ động bất chợt này của cậu khiến bên dưới lý đế nỗ càng trở nên căng cứng, một tay hắn luồn sau gáy la tại dân nhẹ xoa. đầu lưỡi la tại dân đảo qua lỗ nhỏ trên đỉnh, vừa ý mà nghe được tiếng thở dốc không kiềm chế của lý đế nỗ. la tại dân cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích đặt trước đầu nấm đang rỉ ra chất lỏng trong suốt. từ góc nhìn của lý đế nỗ chỉ có thể thấy một khoảng trống nhỏ nhô lên dưới lớp chăn bông, lộ ra một nửa khuôn mặt la tại dân, đôi môi căng bóng vì khẩu giao cho hắn, khoé miệng còn vương lại sợi chỉ bạc đầy dâm đãng.

hai mắt lý đế nỗ tối sầm lại, hắn muốn la tại dân phải hối hận về hành động của mình. la tại dân còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi ra khỏi chăn bông. quần áo nhanh chóng bị cởi ra, cậu bị hắn ép trở lại giường. đã quá muộn, lý đế nỗ cắn lên gáy cậu rồi tiến vào. la tại dân đau tới mức trào nước mắt, yếu ớt đẩy eo lý đế nỗ ra.

''anh không thể...ô...anh...nói mà không làm....''

la tại dân nhớ tới môn sinh học mình từng học trước đây, trong đó nói rằng khi chó sói giao phối, con đực sẽ cắn cổ con cái một cách chiếm hữu, việc đánh dấu này thể hiện sự thuần hoá của sói đực lên sói cái. la tại dân không biết từ khi nào lý đế nỗ trở nên kỳ quái như vậy. tính khí thô to chen giữa hai mông cậu cùng cơn đau sau gáy khiến la tại dân có cảm giác mình đang làm tình cùng dã thú.

''nói mà không làm chẳng phải là em sao, nana?''

lý đế nỗ khẽ xoay eo la tại dân lại thấy toàn thân cậu mềm nhũn. cả hai đối với thân thể đối phương đã quá quen thuộc. la tại dân bị hắn làm đến mức không nhịn được, cúi gập người về phía trước, suýt chút nữa đập đầu vào thành giường. nếu có bất cứ tiếng động nào phát ra, để phòng bên cạnh nghe được, cậu sẽ không còn mặt mũi nào nhìn phác chí thành:

''anh điên rồi...chí, chí thành và tiểu hữu...a...đều ở phòng bên...''

lý đế nỗ bị hậu huyệt la tại dân cắn chặt đến khó chịu, đè eo cậu chậm rãi di chuyển. côn thịt nóng bỏng nghiền ép la tại dân đến phát điên, cậu lắc lắc cái mông, muốn đem thứ đồ vật kia đẩy ra ngoài. lý đế nỗ biết rõ từng điểm nhạy cảm trên vách thịt phía trong la tại dân, cậu hiện tại giống như cừu non bị sói đói ăn thịt, cả người để mặc lý đế nỗ tuỳ ý chơi đùa.

''bọn họ không nghe được.''

lý đế nỗ thở dốc, hơi thở phun ra nóng hổi vây quanh bên tai la tại dân, khiến lỗ tai cậu đỏ bừng. cảm giác ngứa ngáy lan dọc sống lưng. hậu huyệt chứa đầy đồ vật của lý đế nỗ không khỏi thít chặt, lại càng khiến lý đế nỗ dưới thân gia tăng sức lực. la tại dân đã hoàn toàn bị tình dục làm cho mờ mịt, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối mềm, một mảnh gối ngủ bị nước mắt cùng nước miếng làm ướt. bộ dạng mơ mơ màng màng này của la tại dân thực sự khiến lý đế nỗ mềm lòng, hắn cúi người hôn lên khoé mắt ướt át của la tại dân, lật người cậu lại, tiếp tục làm tới.

bị tra tấn bởi dục vọng tới gần như phát điên, la tại dân nằm sấp trên giường, mái tóc rối loạn trước trán, tựa như một người mất trí mơ hồ. trước khi ngất đi la tại dân nghe giọng lý đế nỗ vang lên bên tai:

''đơn ly hôn tôi chưa từng ký, cũng sẽ không cho em ký.''

phác chí thành không thể giả điếc không nghe tiếng động phòng bên cả đêm. ban đầu cậu còn cố chịu đựng, sau đó chỉ có thể đeo lên tai nghe mở nhạc thật lớn. nhìn sang tiểu hữu còn đang kích động trong nôi, phác chí thành không biết có nên đeo tại nghe cho cả cháu trai hay không.

sáng hôm sau phác chí thành không dám bước chân ra khỏi phòng. may mà la tiểu hữu ngủ thực say, mãi tới trưa mới đói bụng. phác chí thành không còn cách nào đành cắn răng vào bếp tìm đồ ăn cho mình và nhóc con. lý đế nỗ đang nấu mì trong bếp, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi. thân trên rắn chắc trần trụi, trông không hề giống như gần ba mươi tuổi. từng đường gân lộ rõ trên cơ bắp hắn, vệt đỏ trên lưng càng thêm chói mắt.

lý đế nỗ quay đầu nhìn thấy phác chí thành, sau đó thuần thục bỏ một nắm rau mùi vào nồi:

''đói bụng thì tới ăn đi.''

phác chí thành đứng ngây ra một lúc, trên áo phông trắng còn đọng lại vệt sữa trắng mờ. tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu ôm la tiểu hữu muốn chơi trò nâng tạ. kết quả bạn nhỏ tiểu hữu chưa từng chơi qua trò này, phần khích đem sữa ăn no trong bụng toàn bộ trớ lên người phác chí thành.

''anh tại dân đâu?''

lý đế nỗ liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ còn đang đóng chặt:

''giờ có thể gọi anh rể được rồi.''

*nguyên văn: "三八线" tam bát tuyến, vĩ tuyến 38 độ là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. tại đây đang tồn tại một giới tuyến quân sự và cả một bức tường ngăn cách hai miền còn đồ sộ hơn cả bức tường Berlin ở nước Đức trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro