Gió và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa chạy ì ạch trên con đường mòn đầy sỏi đá, người đàn ông lái xe trông có vẻ mệt mỏi, có lẽ đã vài ngày rồi ông ta chưa được ngủ. Chiếc màn từ cửa sổ được kéo hờ, bên trong lộ ra một đôi mắt đỏ như máu mở to tròn nhìn ra ngoài. Vừa mở được vài giây thì chiếc màn lại bị kéo vào một lần nữa, che đi đôi mắt đỏ kia. Ở ngoài khu rừng kia, đằng sau những cây thông là những bóng hình vút nhẹ qua.

Bên trong chiếc xe ngựa là sáu cô gái, người nào cũng thể hiện một vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Cô gái tóc đen ngắn lấy trong chiếc túi đeo vai ra một cái bản đồ rồi im lặng ngồi xem, những người khác cũng làm việc riêng của mình. Lúc này, một cô gái với mái tóc màu xanh ngọc như màu của biển vén tấm màn ngăn cách giữa căn phòng và người lái xe rồi hướng đôi mắt vàng của mình ra ngoài:

-Chừng nào mới tới hả ông?

Ông lão đang ngồi đánh xe ngựa liền đáp lại:

-Sắp rồi, khoảng một tiếng nữa.

Trả lời xong thì ông lão cũng im bặt, không nói năng gì nữa. Cô gái kia đóng màn lại rồi quay lại với những người bạn của mình. Sau một tiếng thì chiếc xe ngựa đã rời khỏi khu rừng, hiện ra trước mắt là một bức tường cao lớn, trước đó là một cây cầu đá bắt ngang con sông chặng giữa khu rừng và bức tường. Chiếc xe ngựa từ từ chạy qua cây cầu, trước mặt bọn họ bây giờ là một cánh cổng lớn với hai người lính canh đứng hai bên. Hai người lính ngưng chiếc xe ngựa lại rồi hỏi ông lão:

-Chiếc xe ngựa của ông đang đi đâu đây?

-Tôi đang chở người đến thành phố và trao đổi hàng hoá.

Hai người lính canh nhìn nhau rồi gật đầu dang tay hướng về phía công như thể chào mừng. Chiếc xe ngựa cứ thế chạy ì ạch vào trong thành phố. Thành phố rộn ràng những tiếng nói cười của những người dân và những lái buôn đang trao đổi hàng hoá. Ông lão trưởng làng dừng xe ngựa lại rồi kéo tấm màn che để thông báo:

-Đã đến thành phố rồi.

Những cô gái liền bước xuống chiếc xe ngựa rồi chào tạm biệt lão trưởng làng. Nhìn ông ta như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Lão đánh xe ngựa rời đi, bỏ lại sáu đứa con gái đứa bơ vơ giữa thành phố rộng lớn.

Bọn họ cứ thế đi loanh quanh khắp thành phố mà hỏi chuyện. Đang đi thì họ nhìn thấy một đám người đang bu đông lại chỗ bức tượng của vị chiến sĩ nổi tiếng khắp vương quốc. Tò mò, Drusilla kéo cả bọn đi tới chỗ để xem.

Đến gần rồi họ mới thấy một cô gái gầy gò, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu hổ phách đang ôm cây đàn ukelele mà đánh. Ngay vào lúc thành âm của cây đàn vừa cất lên thì cũng là lúc những tiếng ồn của những người xung quanh im bặt.

Người đừng như giọt sương

Óng ánh rồi lại tan đi

Người đừng như chú chim

Cất tiếng hát rồi lại bay đi.

Em đã đợi người suốt bao lâu

Người lại rời đi như bóng ma

Đi theo thứ gọi là danh vọng.

Người từng gọi em là người yêu,

Giờ lại gọi em là-

-AMALASANDA FISCHER CÔ LẠI GÂY RỐI Ở ĐÂY NỮA À.

Giọng nói của một người đàn ông la lên khiến cho cô gái nhỏ kia ngưng bặt cũng như làm cho những người xung quanh đó tản ra. Gương mặt của họ ai cũng thể hiện một vẻ lo lắng và rồi bọn họ đều vờ như bản thân chưa hề đến gần cô gái nọ. Kể cả người con gái kia cũng thoáng nét sợ hãi trên gương mặt gầy gò ấy.

Người đàn ông vừa nãy là một gã sở hữu một gương mặt điển trai cùng với mái tóc màu nâu đậm. Thân hình gã vốn đã bự con lại được choàng thêm một lớp áo giáp sắt càng làm người gã trở nên đồ sộ hơn. Không chần chừ, gã lao vào chỗ Fischer mà kéo mạnh đi rồi gằn giọng:

-Cô lại tính làm loạn nữa à?

Ngay vào lúc gã suýt chạm được vào người của cô gái thì Erdene liền ngăn lại. Cánh tay nhỏ bé của cô so với cánh tay đầy cơ bắp của gã đàn ông kia thì trong thật là nhỏ bé. Tuy nhiên, sự cách biệt về ngoại hình ấy chẳng làm cho cô xao xuyến. Đôi mắt màu xanh như ngọc Lapis của cô hơi nhíu lại, gương mặt tao nhã xuất hiện những vết nhăn do tức giận. Fischer thấy vậy thì liền ngăn lại rồi nhẹ giọng nói:

-Xin đừng,... tôi là người có lỗi. Xin các cô đừng xía vào chuyện này. 

Lúc này Erdene mới thả tay gã kia ra. Gã đàn ông kia cũng biết điều mà hơi lùi lại một chút rồi mới nói với giọng nóng nảy:

-Được rồi, lần này tôi tha cho cô nhưng sẽ không có lần sau đâu.

Nói rồi gã cũng quay đầu đi mất. Bỏ lại cả thảy bảy cô gái đứng ngơ ngác ở nơi bức tượng cao bằng cả toà nhà. Đợi lúc bóng lưng của gã kia đi khuất thì Berlin mới quay sang hỏi nhẹ cô gái:

-Cô với gã đó có hiềm khích gì à? Trông hắn ta vừa dị hợm vừa xấu tính.

Vừa nói, Berlin vừa thở mạnh một phát làm phần tóc mái của cô bị bay nhẹ lên. Sau Berlin là từng người lần lượt hỏi han cô gái nọ. Duy chỉ có Thuy là đứng im bất động. Gương mặt cô hơi đăm chiêu nhìn cô gái rồi lại nhìn sang chỗ người kia vừa rời khỏi. Khác với những người trong nhóm, cô trông hơi nghi hoặc khi nhìn về phía cô gái với đôi mắt hổ phách sáng rực khi bị ánh sáng ban trưa chiếu rọi. Im lặng lúc lâu, Thuy quyết định lên tiếng:

-Hai người là người yêu à? À không, phải là người yêu cũ mới đúng! Cô còn yêu anh ta lắm à?

Fischer giật thót mình khi nghe thấy những lời lẽ nghi hoặc của cô gái lạ mặt mà mình mới gặp ít phút trước. Nhưng rồi cô lấy lại được bình tĩnh mà đáp, giọng nói của cô nhẹ đến mức nếu không nghe cho kĩ thì bạn sẽ ngỡ rằng gió đã cuốn mọi âm thanh bay đi mất:

-Có thể nói là vậy... Nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.

Nói rồi, cô mím chặt môi trong vài giây rồi đứng dậy. Phủi những lớp bụi bám trên váy xuống rồi giơ bàn tay như thể chào mời:

-Cảm ơn các cô vì đã quan tâm. Các cô có vẻ không phải người ở chốn này. Các cô có muốn sang nhà tôi ăn trưa không?

-Sao cô biết bọn tôi không phải người ở đây?-Veronica thắc mắc.

-Vì chẳng có người dân nào ở thành phố này ăn mặc dị hợm như chúng ta cả. Hỏi vậy cũng hỏi!-Erdene hơi cọc cằn đáp.

Fischer cũng chỉ cười nhẹ lại nói tiếp:

-Vậy đi nhé!

Nói rồi cô rảo bước đi trên con phố tấp nập. Những cô gái đang vẫn còn đứng ngây ngô thì Erdene liếc sang những người còn lại như thể bảo họ đi theo. Mọi người đều bắt đầu đi theo cô gái, duy chỉ có Mia hơi tần ngần nhưng rồi cũng bước đi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cấu#hư