Thợ săn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bước chân ầm ầm đi trong bìa rừng như thể có một trận động đất nhỏ khiến những con vật gần đó chạy tán loạn. Từ đằng sau những cây sồi với thân cây đủ để cho vài người ôm xuất hiện một con quái vật kinh tởm, hai cánh tay của nó dài chạm đến mặt đất, cơ thể của nó đầy lông cùng với ánh mắt màu trắng dã không có tròng đen khiến cho sinh vật này trong càng dị hợm. Nhìn từ xa, nó trông cứ như một con tinh tinh bự quá cỡ. Nó bước những bước chân nặng nề, kéo theo cánh tay chậm rãi như thể chẳng có sinh vật nào có thể làm nó lo lắng. Ở bên ngoài bìa rừng là một cánh đồng lúa xanh man mát, xa xa có những căn nhà mái ngói đỏ bắt mắt. Ngôi làng nhỏ kia chính là đích đến của con quái vật.

Khi sinh vật đó vừa bước chân ra khỏi bìa rừng thì đột nhiên dưới chân nó phát sáng, hình của một sợi dây xích bỗng xuất hiện. Từ dưới đất, những sợi dây xích rỉ sét bay ra và giữ chặt con quái thú. Tiếp đó, một cơ thể nhỏ nhắn nhảy ra từ trong một bụi cây lao vào chém một đường trên lưng con quái vật. Nó gầm lên một cách đầy đau đớn, âm thanh vang vọng khắp nơi. Những người dân trong làng lấp ló đứng trước cửa lộ rõ vẻ mặt lo lắng và sợ hãi.

-Chết thật! Tớ chém trượt rồi!

Cô gái vừa nãy hướng về phía bụi cỏ la lên. Từ trong bụi cỏ xuất hiện hai bóng dáng thấp thoáng. Một trong hai người đó đáp lại:

-Mau chém lại lần nữa đi! Xích của tớ sắp không chịu được nữa rồi!!!

Vừa nói xong thì con quái vật liền bẻ gãy dây xích rồi nhào đến chỗ cô gái tóc xanh ngọc đang cầm thanh kiếm. Cô gái nắm chặt thanh kiếm và thủ sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngay khi cô nhảy lên tính chém thêm một lần nữa thì một lỗ đen xuất hiện trước mặt hút cô vào khiến cô không kịp trở tay. Cùng lúc đó, một lỗ đen khác xuất hiện ngay sau lưng con quái và thả cô gái kia xuống. Con quái vật lúc này đã phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ ba liền quay sang chỗ bụi cỏ. Lúc này một cô gái khác với mái tóc màu hồng đào đang giơ cánh tay điều khiển những lỗ đen. Cô ta là người điều khiển lỗ đen lúc nãy giúp cô gái tóc xanh ngọc. Cô gái còn lại với mái tóc màu đen tuyền vẽ lên không trung hình của một mũi tên. Cô vẽ đến đâu thì có một đường ánh sáng đi theo tới đó. Khi cô vừa vẽ đến nét cuối cùng thì những mũi tên từ trong không khí bay ra nhắm thẳng vào con quái vật. Nó hét lên một cách đầy đau đớn. Nhắm được thời cơ, cô gái tóc xanh ngọc nắm chặt thanh kiếm, đâm vào lưng con quái vật trong lúc nó còn đang vùng vẫy vì những mũi tên của cô gái tóc đen. Con quái vật chỉ kịp gầm rú khoảng vài giây rồi biến thành một làn khói đen tỏa ra xung quanh kèm với một mùi hắc vô cùng khó chịu.

Cả ba người lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô gái tóc xanh ngọc thu lại thanh kiếm, thanh kiếm từ từ biến mất trên tay cô gái. Hai người kia cũng bước ra khỏi bụi cây và cùng cô gái tóc xanh ngọc tiến về ngôi làng. Cô gái tóc màu đào vừa nãy tự hào vỗ ngực:

-Lúc nãy nếu không có tớ thì cậu tiêu lâu rồi!

Vừa nói, cô vừa nháy mắt vài cái. Đáp lại cô chỉ có một tiếng than vãn:

-Đáng ra lúc đó tớ đã giết được nó rồi, chỉ là tớ chém hơi nông thôi.

-Một mình đối đầu với một con Langoor chưa bao giờ là ý hay, Veronica. Nhất là khi cậu mới là thợ săn cấp 2.

Cô gái tóc đen nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Chất giọng cô vừa nhẹ nhõm vừa nghiêm túc nhưng thành thật mà nói thì lúc nãy cô thật sự đã cầu nguyện trong tâm thức hy vọng rằng bạn mình vẫn ổn. Veronica cũng chỉ vui vẻ cười lại rồi tiếp lời:

-Chút nữa tớ muốn ăn bánh.

************************************************

Trong một căn nhà khang trang, một ông lão đang đi quanh phòng khách với vẻ mặt lo sợ. Ông sợ những thợ săn này không đủ khả năng để tiêu diệt con quái vật kinh tởm đã làm người dân của ngôi làng này trở nên khốn khổ. Những thợ săn này đều là con gái, đã vậy chỉ có ba người trên tổng số sáu người đi làm nhiệm vụ. Những người còn lại đang ngồi trên ghế sofa thoải mái nghỉ lưng, đọc sách và ăn tráng miệng. Đang lúc ông còn lo lắng thì cô gái tóc nâu hippie lên tiếng:

-Trưởng làng à, ông có thể không tin tưởng bọn tôi nhưng chúng tôi đã nhận tiền rồi nên ông cứ thoải mái chút đi. Dù sao thì 40.000 yun cũng đâu phải ít. Chúng tôi phải làm nhiệm vụ cho tốt chứ.

Trưởng làng miệng lẩm bẩm:

-Suốt sáu tháng nay, không ngày nào chúng tôi được yên ổn. Những thợ săn trong những hội nhóm lớn cũng đã bị làm món ăn của con Langoor đó. Chỉ với ba người họ thì làm sao mà giết được nó chứ.

Đúng là từ lúc con quái vật xuất hiện, dân làng đã bị giết chết không ít. Không những vậy, mùa màng cũng bị con Langoor phá huỷ. Những thợ săn cừ khôi cũng không giết được nó thì làm sao ông có thể tin bọn họ chứ. Bọn họ có dịp ghé đến làng này trong chuyến du ngoạn và tiện tay giúp đỡ với giá 40.000 yun. Dù không muốn nhưng ông cũng phải đặt hết hy vọng của ngôi làng nghèo này vào sáu người bọn họ. Cô gái tóc trắng nghe ông ta nói như vậy thì hơi nhíu mày. Ngay lúc cô tính nói gì đó thì ba người kia quay trở lại. Họ bước vào phòng khách, cô gái tóc đen lấy ra một viên đá quý mà con quái vật để lại sau khi biến mất, nói:

-Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là lõi của con Langoor lúc nãy, chúng tôi sẽ giữ lại. Bây giờ thì bọn tôi cần ở lại đây thêm khoảng hai ngày nữa để chuẩn bị hành lí.

Lão trưởng làng vui mừng khôn xiết, gật đầu cảm tạ họ mấy lần rồi ra khỏi nhà đi thông báo với người dân để đãi tiệc ăn mừng. Cô gái tóc màu đào liền tỏ vẻ khó chịu:

-Chúng ta lại phải ăn khoai thêm hai ngày nữa hả? Tớ muốn ăn thịt cơ.

-Đừng có ý kiến nữa Drusilla, dù gì thì ngôi làng này có được khoai để ăn là tốt lắm rồi.

Cô gái cuối cùng nãy giờ ngồi im lặng, miệng lẩm bẩm đọc một thứ gì đó cuối cùng cũng nói chuyện. Tay cô xoa xoa mái tóc đen ngắn như thể đang suy nghĩ gì đó, mắt cô chăm chămnhìn vào tấm bản đồ để trên bàn. Cô đưa từng ngón tay lướt qua những vùng đất trên bản đồ. Miệng cô tiếp tục lẩm bẩm:

-Ngôi làng này nằm ở Anemos nhưng lại rất xa với thành phố chính. Nếu đi bằng xe ngựa thì sẽ mất khoảng ba ngày còn đi bộ thì phải mất một tuần. Chúng ta có thể dùng khoảng 10.000 yun để thuê xe ngựa nhưng chỉ sợ là ngựa ở làng này đã chết hết rồi.

-Tớ có thể hỏi thử trưởng làng.

Cô gái tóc đen dài đáp lời.

-Vậy thì nhờ cậu Erdene.

*********************************************

Tối hôm đó tràn đầy niềm hân hoan và những câu hát vui vẻ của dân làng. Họ đã quá mệt mỏi khi phải sống chung với sự sợ hãi rằng vào một lúc nào đó, một con Langoor sẽ xuất hiện trước cửa nhà và ăn thịt họ. Trong cả thảy sáu người trong nhóm thì chỉ có bốn người là tham gia vào bữa tiệc. Hai người còn lại là Erdene và cô gái tóc hippie. Cả hai ngồi trong một góc trong một căn hẻm nhỏ, Erdene cầm một quả táo đang cắn dở còn cô gái kia cầm trong tay một ly rượu vang lắc đều. Cô gái kia mở lời:

-Vậy...trưởng làng đã nói thế nào? Tớ sợ nếu ta đi bộ thì thức ăn và sinh lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa đi bộ cũng rất nguy hiểm, nếu trên đường mà xuất hiện một bầy thì chúng ta sẽ thành bữa trưa của chúng.

Erdene hơi trầm ngâm một chút như thể đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:

-Tớ đã hỏi trưởng làng rồi. Ông ta bảo có thể chở miễn phí vì ông ta cũng tính đi lấy hàng ở thành phố chính. Nhưng mà...

-Nhưng mà?

-Tớ nghe nói chỗ đó đang có phản loạn. Nếu đến đó thì sẽ khá nguy hiểm. Hơn nữa các hội nhóm khác đều tụ tập ở đó để chuẩn bị cho kỳ hội sắp tới mà bọn họ thì cũng đâu thân thiện gì. Với lại cậu cũng đâu có nhiều ký ức tốt về nơi đó đây chứ Mia?

Cô gái kia im lặng một lúc lâu rồi đáp:

-Nhưng mà khu vực đó lại bán rất nhiều vật phẩm tốt, thức ăn cũng rất ngon nữa. Tớ chán cảnh ăn khoai rồi.

Erdene gật nhẹ đầu như thể đồng ý rồi bước đi lặng lẽ về phía bữa tiệc. Mia nhìn theo bóng lưng của cô mờ dần rồi từ từ hoà lẫn vào đám đông đang vui vẻ tưng bừng. Cô nở một nụ cười nhẹ rồi bước vào trong con hẻm tối. Niềm tin có lẽ là thứ duy nhất mà cô còn thiếu đối với những người bạn của mình.

***********************************************

Sáng sớm tinh mơ, cả thảy sáu người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đi một chuyến đến thành phố chính. Đi cùng họ là ông trưởng làng già. Khi vừa tới chỗ của chiếc xe ngựa mà trưởng làng nhắc tới, Drusilla liền nhăn mặt. Chiếc xe ngựa cũ kĩ và rất tồi tàn, bên trong không có chỗ ngồi vì đây vốn là xe chuyên chở hàng hoá. Một vài chỗ ở sàn xe đã bung ra, phần mái thì đầy lỗ lởm chởm nếu trời đổ mưa trong chuyến đi thì khá chắc rằng cả sáu người ngồi bên trong sẽ chịu cảnh ướt hết người. Kể cả con ngựa dùng để đánh xe trông cũng rất hốc hác, xem chừng đã mấy ngày rồi chưa được ăn. Cô gái tóc đen ngắn lên tiếng:

-Hôm qua làm tiệc ông không cho ngựa ăn à?

Lão trưởng làng hơi ngượng ngùng vì đúng là hôm qua ông ta đã quên cho ngựa ăn. Để bù lại thì ông dẫn con ngựa đến chỗ một bãi rơm khô rồi để nó ăn.

-Đợi nó ăn xong thì chúng ta mất bao lâu? - Cô gái tóc trắng thắc mắc.

-Khoảng nửa tiếng, các cô cứ ngồi đợi một chút.

Cả sáu người đều thở dài. Bọn họ dậy từ khoảng bốn giờ sáng để chuẩn bị đồ dùng, tiền bạc và thức ăn chỉ để đợi thêm nửa tiếng cho một con ngựa ăn sáng. Drusilla bĩu môi rồi tìm một cái ghế gần đó mà ngồi xuống. Những người khác đứng nhìn một lúc rồi cũng tản ra tìm chỗ ngồi. Tất cả đều mang trong mình một sự khó chịu nhưng chỉ có Drusilla là thể hiện rõ nhất. Nếu cứ tiếp tục như này thì bọn họ sẽ trễ kì hội mất. Trưởng làng vì khá ái ngại nên đã mở lời:

-Chúng ta sẽ xuất phát vào lúc bảy giờ sáng, đến khoảng tám giờ hơn tôi sẽ ghé vào một ngôi làng gần đây. Chỗ đó có nhiều đồ ăn ngon và rẻ lắm, nếu các cô muốn...

Nói xong thì ông ta hơi cúi mặt xuống đất như thể xin lỗi. Nói về trưởng làng, ông ta có lẽ chỉ ngoài sáu mươi nhưng gương mặt như một ông lão bảy mươi tuổi vậy. Chắc là do ông ta là người quản lí tất cả mọi chuyện trong làng từ lớn tới nhỏ. Mọi người trong làng rất kính nể và tôn trọng ông. Tuy vậy, ông ta suy cho cùng cũng đã già rồi, không thể quán xuyến hết mọi chuyện trong làng được. Vợ ông ta mới mất cách đây không lâu, con trai ông quyết định tới thành phố chính và gia nhập một hội nhóm khá nổi tiếng, tháng nào cũng gửi về cho làng rất nhiều tiền cùng với lương thực nên mọi người trong làng rất mến anh ta. Chỉ là từ lúc con Langoor kia xuất hiện thì anh ta cũng chẳng quay về làng để giúp đỡ dù lão trưởng làng đã gửi thư nhờ vả nhiều lần. Khi cô vừa nghĩ đến đây thì có tiếng gọi từ đằng xa:

-Thuy! Chúng ta đi thôi. 

****************************************

Note của tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình nên mình mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cấu#hư