Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn văng vẳng trong bóng tối. Giai điệu vừa du dương vừa da diết như một dòng nước lạnh thấm vào làn da khiến lông tơ tôi dựng ngược. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa rả rích. Tôi ngồi dậy khoác chiếc áo lụa dài chấm gót rồi xỏ dép đi xuống dưới nhà. Raph ngồi bên cây dương cầm trong chiếc áo choàng màu xanh ngọc. Ánh nến nhảy nhót trên đôi tay không ngừng lướt trên những phím đàn. Dù không muốn cắt ngang nhưng không thể để anh ấy ngồi đàn với độc một bộ pijama trong cái lạnh buốt của tháng 12 được, tôi với tay bật công tắc đèn.

Ánh sáng lao đến đột ngột khiến tôi phải đưa tay lên che  mặt. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện bản thân đang trong căn hộ tại Seoul chứ không phải trong căn phòng với cửa sổ kính sát đất ở Amboise. Tiếng chuông báo thức kéo tôi thoát khỏi trạng thái nhìn lên trần nhà một cách đờ đẫn. Chết thật, hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn ở NHR mà. Tôi vung chăn xuống giường.

Tóc ngắn gọn gàng. Quần baggy  và chiếc áo mà Tea Jun đưa hôm qua quả thật vô cùng hợp. Theo thói quen tôi đưa tay sờ chiếc vòng trên cổ. "Mày sẽ ổn thôi, Rose". Nhìn qua cây đàn piano ở góc phòng trước khi ra khỏi căn hộ, khuôn mặt Raph hiện lên rõ mồn một. Đã bao lâu rồi tôi mới lại có một giấc mơ về anh nhỉ?

Tea Jun vẫy tay với tôi với nụ cười tươi rói "Đi thôi. Không lát tắc đường thì mệt lắm". Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được buổi chiều tôi trở về Hàn Quốc cách đây 11 tháng. Mọi thứ lạ lẫm cả đến cái biển hiệu viết thứ tiếng vốn là tiếng mẹ đẻ của tôi. Đường từ sân bay về nhà tắc dài hàng cây số. Hàng giờ đồng hồ ngồi trên xe bus khiến tâm trạng tôi tồi tệ đến cùng cực.

-Mang thẻ căn cước đi không? - Tea Jun chẳng bao giờ chịu dùng kính ngữ với tôi. Dù bằng tuổi thì tôi cũng là chị họ mà.

-Rồi. Sao nói nhiều như mấy bà thím thế? - Lục lọi trong cái túi cầm tay, tôi lấy thẻ căn cước đưa cho nhân viên an ninh và nhận lại một cái thẻ ra vào.

Cô gái đón chúng tôi ở sảnh mặc một bộ suit áo đắp vạt kiểu kimono, trẻ trung mà vẫn nghiêm túc. Sự tự tin tỏa ra trong từng ánh mắt cử chỉ.

-Anh Tea Jun. Chắc đây là chị Park Jang-mi đúng ko? - Tôi cảm thấy có chút chưa thích ứng được khi có người gọi mình bằng tên trên giấy khai sinh. -  Em là Yum Jung-ah - Cô ấy gọi hẳn tên Tea-Jun như thế này chắc mối quan hệ không bình thường rồi. Tôi đưa ánh mắt sang như chờ đợi một câu giới thiệu vậy mà cậu ta chỉ cười không nói gì.

-Lát chị cứ vào cùng Jung-ah. Em đợi bên ngoài. Chắc không có vấn đề gì đâu - Cậu ta chạm nhẹ vai tôi giục đi vào thang máy. Bây giờ còn dùng kính ngữ với tôi nữa. Không phải cậu ta sợ bị hiểu lầm đấy chứ?

Tôi gật đầu bước vào thang máy cố nhịn sự tò mò để không liếc nhìn hai người kia. Lại còn thì thầm với nhau thế kia nữa, vậy mà lúc nào Tea Jun cũng bảo là chưa có bạn gái.

Nhân viên hai bên cúi đầu chào, Jung-ah chỉ khẽ cười đáp lại. Trước khi đẩy cửa bước vào, Jung-ah thì thầm với tôi:

- Lát bác em có hỏi gì chị cũng trả lời ngắn gọn là được. Mọi chuyện em đã sắp xếp hết rồi. - Nhìn lên cái bảng trước cửa "Chủ tịch Lee Seung-huyn"  tôi có chút hồi hộp. Thế nào mà tôi chỉ xin một chân trợ lý nhỏ mà lại đến chủ tịch đích thân phỏng vấn.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã mở ra. Trợ lý của chủ tịch là một người đàn ông trung niên mặc suit nghiêm chỉnh đang nhìn chúng tôi.

-Chủ tịch đang đợi hai người - giọng ông ta đầy vẻ kính cẩn.

Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên đến mức tôi quên luôn là mình đang phỏng vấn xin việc còn người phỏng vấn tôi là người đã gây dựng một trong những đế chế giải trí lớn mạnh nhất nhì Châu Á từ những viên gạch đầu tiên. Chủ tịch Lee hứng thú với những kì nghỉ hè và công việc làm thêm ngoài giờ của tôi hơn là tấm bằng thạc sĩ. Quả là con mắt độc đáo khác người. Chẳng trách nghệ sĩ dưới trướng không nhiều nhưng ai cũng mang lại cho ông ta lợi nhuận khổng lồ.

- Thư kí Jang - Ông gọi người đàn ông mở cửa cho chúng tôi khi nãy - Gọi Kang-ho lên đi. Sắp tới Min-hyuk sẽ đi tour Châu Á. Có người đỡ việc cho cậu ta cũng tốt.

-Jung-ah không có nhiều bạn. Nhưng công việc là công việc. Mong rằng cô sẽ cố gắng hết sức. - ông quay sang nói với tôi. Lần này là bằng tiếng Nhật.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức- Tôi dùng tiếng Nhật đáp lại rồi theo trợ lý Jang ra ngoài.

Sau khi trao đổi ở phòng chủ tịch, Kang-ho dẫn tôi về phòng chờ để giới thiệu với hai nghệ sĩ cùng team mà anh ta đang làm quản lý. Tất cả các bức tường dọc hành lang đều làm bằng kính, trên đó đang chiếu đang chiếu những đoạn quảng cáo, MV của các ngôi sao trong công ty. Người qua kẻ lại ai cũng khẩn trương. Cửa phòng chờ vừa mở là một loạt pháo hoa giấy tung bay còn tiếng reo hò thì tắt ngấm ngay lập tức. Chắc là tôi đã đến không đúng lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro