Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên salon trong phòng nghỉ trong trạng thái mơ màng. Mấy hôm nay chẳng hôm nào ngủ hơn được 4 tiếng khiến hai mắt cay xè.
Nghĩ đến những bức ảnh lan truyền trên mạng từ sáng nay là tôi lại bực bội. Từ bao giờ tôi trở thành người chịu trách nhiệm cho việc gia tăng số người hút thuốc ở tuổi vị thành niên chứ?
Giờ ngẫm lại, người chụp chắc chắn là cô gái đã chạy vụt đi khi thấy tôi bước ra ngày hôm đó. Bây giờ đến vào rest room cũng bị theo dõi, tôi sắp không chịu nổi một số người xưng là fan rồi tự cho mình cái quyền xâm phạm đời tư của người khác như thế.
Tiếng cười nói ồn ào ngoài hành lang và sau tiếng mở cửa là im bặt. Ai biết tật gắt ngủ do đâu mà ra chứ, tôi nhếch mép nhưng chẳng buồn mở mắt. Một chiếc chăn mỏng khẽ choàng lên người. Là Steve. Mùi gỗ đàn thêm chút xạ hương. Mọi người đang thì thào với nhau về chuyện tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Kang-ho. Tôi ngồi dậy lắc lắc cái cổ mỏi nhừ rồi quay ra nói với Chae-won:

-Em ra ngoài hành lang, chuẩn bị xong gọi em nhé. - Đưa tay với bao thuốc trên bàn, tôi sốc lại cái áo khoác rồi bước ra ngoài hướng cửa thoát hiểm đi thẳng.

Thời tiết cuối thu se lạnh. Cái cây ở khoảng sân trước mặt lá đã rụng gần hết. Chiếc xe vừa đi ra hình như là của nhóm mới debut năm ngoái. Cứ nhìn tần suất đi show của mấy đứa là tôi muốn ớn lạnh. Chúng nó còn cần mạng nữa không vậy. Quả thật từ lúc debut đến bây giờ, tôi ít nhận show giải trí. Tôi không phải type người hoạt ngôn, kĩ xảo diễn trước camera kém nên tốt nhất là không nên tự phá hỏng hình tượng của bản thân.

Đã hơn một tháng tôi chưa về nhà. Không hiểu lịch trình ngày mai là cái gì nữa. Bài hát chủ đề cho album cuối năm tôi chưa viết xong. Cứ ngồi vào đàn là đầu óc tôi trống rỗng, không rõ là cảm xúc gì. Cuối tháng là đi tour Châu Á. Tôi thò tay vào túi tìm điện thoại để xem lịch trình mà không thấy, chắc rơi trên salon rồi.

-Cậu hút ít thuốc thôi. - Steve xuất hiện ở phía sau từ lúc nào đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. - Hôm qua đã một bao rồi. Sao? Có muốn về qua nhà chút không? - Nhiều lúc tôi muốn hỏi xem anh có phải đi guốc trong bụng tôi không.

Tôi gục mặt xuống hai cánh tay đang để trên lan can. Steve dịu dàng vuốt tóc rồi bẻ lại cái cổ áo nhăn nhúm của tôi.

-Fashionista gì chứ? Cậu giống như tên ăn mày vậy. - Câu này tôi nghe nhiều thành không còn cảm xúc.

-Thoải mái là được rồi - Lúc đầu tôi không quan tâm đến cái danh hiệu này lắm nhưng khi đồ tài trợ từ các hãng thời trang lớn nhỏ cứ ùn ùn gửi đến thì công ty lại coi nó như một mảng hoạt động riêng của tôi.

- Nhìn xem fan nào thích nổi điệu bộ của cậu bây giờ. - Steve lại vò tóc tôi lần nữa - Đi vào thôi, có khi Chae-won chuẩn bị xong rồi đấy. -Anh khoác vai tôi lôi đi.

Bước vào phòng thấy bóng bay, bánh kem rồi một bàn thức ăn đầy ắp. Tôi nhìn Chae-won.

- Kang-ho đi đâu mà lâu thế?

- Chủ tịch vừa gọi cậu ta lên. À mà lát cậu cầm bánh kem nhé.

-Thôi. Em sẽ đàn cho mọi người hát. -Tôi bước nhanh về phía cây piano kê ở góc phòng rồi mở hộp đàn.

Không phải là Kang-ho lại bị chủ tịch cho một bài rồi bây giờ đang đứng đâu đó gặm nhấm sự uất ức chứ. Tôi dạo qua vài nốt trên đàn để giết thời gian thì nghe tiếng anh ta đang nói chuyện gì đó ngoài hành lang. Mọi người nhốn nháo đứng lên thắp nến rồi tắt đèn. Cửa phòng bật mở là pháo hoa giấy bay tứ tung. Tôi chưa đánh hết bảy nốt đầu tiên của bài Happy birthday thì thấy mọi người tự dưng im lặng. Kang-ho không về một mình mà dẫn theo ai đó. Cậu ta đưa tay bật đèn.

Cô gái đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi dán chặt lên người Steve. Nụ cười trên môi tắt ngấm chỉ còn lại sự sững sờ không thể che giấu trong đôi mắt. Họ quen nhau? Nhìn Steve không có vẻ là biết cô ta. Anh chỉ đứng đấy và không làm gì cả. Cho đến khi Kang-ho huých vào cách tay, cô ta mới hoàn hồn lên tiếng.

-Xin hãy gọi tôi là Rose. - Mọi người tiếp tục im lặng như chờ câu nói tiếp theo. Còn cô ta thì chẳng nói thêm gì cả mà chỉ đứng đó. Chae-won đang định bước lên chào hỏi để phá vỡ không khí ngượng ngùng này thì Jung-ah cùng một anh chàng lạ mặt bước vào. Không chào cũng chẳng hỏi, cậu ta kéo tay cái cô đang đứng như trời trồng ở đó.

-Sao thế? Ổn cả chứ? - Có ai làm gì cô ta đâu.

- Rose là bạn em -Jung-ah lên tiếng - Chị ấy ở nước ngoài khá lâu mới về nên chắc chắn có nhiều thứ chưa quen. Mọi người hãy giúp đỡ nhé.

Thậm chí những lời này cô ta còn cần người nói hộ? Tôi đang thắc mắc ai là người đã phỏng vấn người này. Nói được hai ba câu hai người họ đã kéo cô ta đi mất rồi. Hay thật. Kang-ho ngồi phịch xuồng ghế nhìn đám đồ ăn trên bàn rồi kêu mọi người tiếp tục bữa tiệc dang dở.

- Tôi có quen cô ta đâu mà cậu khó chịu cái gì? - Steve nhìn tôi đang nhăn nhó.

-Không quen có người lạ - Tôi hối hận ngay lập tức khi cái lý do ngớ ngẩn đó vừa thoát ra khỏi miệng mình. Căn bản là ngày nào tôi chẳng bị bám theo bởi cả tá người mà tôi chưa gặp bao giờ .

- Cậu hứng thú với cô ta? - Steve sờ mấy ngón tay tôi đang để trên phím đàn

- Anh suy nghĩ bình thường chút đi được không? - Tôi giật tay mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro