Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu nhạc vang lên. Một cốc trà nóng  làm cho nó có cảm giác ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh và ngoài trời thì đang mưa. Mưa có vẻ to lắm nhưng trong ngôi nhà của chính mình nó  không lo ngại gì. Là một sinh viên đại học có nhà riêng thì đây là 1 ước ao của bao người nhưng ai biết đâu nó lại sống một mình, không ai bên cạnh chứ (chỉ có 3 chú mèo dễ thương thôi ).Quay về vấn đề chính. Nó mỉm cười vì bài luận văn thi của nó đã xong. Mưa ngớt dần,  lang thang trên các con phố để ngắm con đường sau cơn mưa. Bỗng đột ngột mưa ào ào trút xuống, chợt nhận ra cái ô đã đâu mất . Chạy vội đi tìm chỗ ẩn người.Một mái hiên của cửa hàng treo đầy Dreamcatcher và 1 chàng trai đứng đấy, nó đâm sầm vào người chàng trai.Cả hai ngã nhào. Nó vội vàng đứng dậy và hỏi: 

                           -Anh có sao không, tôi xin lỗi?-Nhìn vào chàng bấy giờ là 1 gương mặt lạnh tanh nó như rợn sau gáy.

                            -Lần sau mong cô đi đứng cho cẩn thận đừng để khi người ta đòi tiền bồi thường vì tình bất cẩn. - nói xong chàng trai bước vào cửa hàng và đi ra với 1 chiếc ô.

                         - Giờ cô có thể đi .Tôi sắp đóng cửa ở đây 1 mình ko an tòa đâu mà đừng tưởng bở về chuyện tôi đưa ô cho cô, mai quay lại đây và trả tôi.+  Nó chỉ biết đứng và im lặng, chờ chàng trai đi xa mới dám thở phào.

                        - Người đâu mà khó thế không biết, chả ra dáng nam tử hán gì hết, khô khốc nói chuyện với con gái má thế sao. Đồ kiêu ngạo. Sao mình phải nói sau lưng hắn nhỉ.

Sáng nay nó có tiết.Bước vội tới trường có vẻ những cơn mưa cuối mùa đã ngớt, lớp nó là năm nhất nên có kha khá sinh viên.Cả lớp chỉ có hơn 35 đứa vì là khối B nên ít ai dám đụng tới.

- Các em trật tự ! Hôm nay tôi không lên lớp vì thế sẽ có 1 sinh viên năm 2 lên lớp mong các em hợp tác.

Bước vào lớp là 1 thanh niên khá điển trai. Nó bỗng há hốc miệng mồm vì ngạc nhiên.

-Ngậm cái miệng lại . Đừng phản ứng phấn khích thế.- Nhỏ bạn ngồi bên phải nhắc khi nó cứ há hốc miệng ra.

-Chào các! Tôi là Hoàng Phong sinh viên năm 2 khoa ngoại thương. Tiết học hôm nay bắt đầu với chủ doanh thu cá nhân tôi muốn nghe ý kiến của từng người.- Hắn đảo con mắt đi 1 lượt rồi bất chợt dừng lại vị trí của nó hiểu ý nó đứng dậy

- Bạn cho mình biết tên được chứ ?

-Thiên Thảo

-Vậy bạn Thảo hãy cho tôi biết những doanh thu của bạn trong 1 tháng, mong trả lời thật lòng?

-Đối với cuộc sống của tôi việc chi vẫn nhiều hơn việc thu.

Thứ nhất, tiền sinh hoạt hằng ngày chiếm 1 số tiền khá lớn. Một ngày tiêu khoảng hơn 200 vị chi trong 1 tháng là hơn 6 triệu.( Chưa kể tiền học)

Thứ 2, tiền làm thêm của tôi chỉ có 1 triệu 1 tháng vì vậy phải làm thêm nhiều nơi.HẾT

-Bạn có thể biết về việc làm thêm của bạn?

- Là vẽ tranh , làm thêm ở quán cà fê và dạy kèm.

- Nghe hay thật, gia đình thuộc dạng khá giả thì mới đưa bạn vào đây học được vậy mà bạn không nói đến khoản tiền trợ cấp từ cha mẹ. Chẳng nhẽ cha mẹ bạn bắt sống thế sao hay họ không quan tâm tới bạn. Bạn  có thể giải thích không?- Nó im lặng không nói , hắn nhìn nó 1 cách lạnh lùng.

-Này! Họ mất rồi.

-Sao? 

-Cha mẹ tôi họ mất rồi.Anh có cần quá quắt vậy không?- Nó ngước khuôn mặt đầy nước mắt, hắn có vẻ nhận thấy mình có lỗi.

-Tôi...- Chưa nói hết câu nó đã bỏ chạy khỏi lớp với khuôn mặt đây nước mắt, cả lớp xôn xao, nhìn hắn.

Về phần hắn có vẻ là 1 sự bối rối, sự hối hận chăng?

Tobe Continue....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro