Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí ức về quá khứ khó khăn bao nhiêu vui vẻ bao nhiêu tất cả đều chấm dứt qua 2 chữ " Quên Lãng". Kí ức của Thảo đã biến mất từ khi Thảo 17 tuổi sau 1 vụ tai nạn giao thông. Hậu quả của vụ tai nạn đó là Thiên Thảo đã mất đi cha mẹ mất đi khuôn mặt dễ thương  ( phỏng nặng phải phẫu thuật) mất đi kí ước của tuổi trẻ, Thảo chỉ biết sống với sự buồn bã cho tới khi Khiêm kéo Thảo ra khỏi nơi đáng sợ , Khiêm  không muốn Thảo sống trong đau khổ nên cậu đã không phục hồi kí ức cho Thảo không kể về quá khứ cho Thảo. Chuyện gì sẽ xảy ra ta tiếp tục nhé!!!

...............................................................................................................

Phong khóc, lần đầu nó thấy Phong khóc.Sững sờ trước mọi chuyện đúng lúc ấy Khiêm bước tới gương mặt buồn bã hiện ra, nó vội vàng đẩy Phong ra. Con mắt đỏ hoe:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Khiêm kể cho tớ nghe đi !- Khiêm ngập ngừng không muốn nói ra

-T..Tớ..Tớ xin lỗi, tớ không nói được.

-Vậy, Hoàng Phong anh nói đi! tôi muốn nghe lí do sao 2 người tới đây và anh còn ôm tôi và khóc nữa !

Phong im lặng . Cả 2 đã có mặt trong căn phòng khách nhỏ bé của Thảo cùng với tách trà còn nóng. Khuôn mặt của Thảo lặng im miệng Thảo mấp máy:

-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ! Cậu nói tớ mất trí nhớ và Phong và tớ là...

-Tớ xin lỗi đã giữ bí mật với cậu, tớ sợ cậu sẽ sống trong cảnh buồn chán,nên lợi dụng việc cậu  đã phẩu thuật lại gương mặt tớ đã nói dối mọi người là cậu đã chết và thay vào đó là 1 Thiên Thảo khác.

-Tại sao? Còn Hoàng Phong?- Phong ngồi yên ánh mắt lờ đờ ngồi nghe Khiêm kể bây giờ hắn mới ra hiệu cho Khiêm im lặng:

-Đừng trách Khiêm Chuyên ta từng quen nhau  Khiêm không biết.Nhưng thực sự em không nhớ về anh sao?

-Ko! Tôi còn không có cảm giác....! Thôi 2 người về đi tôi cần ở 1 mình.

Ngồi trong phòng lặng im chỉ có những chú mèo là nhảy nhót trên những tấm đệm.Ngoài trời những ngôi sao vẫn sáng chỉ có nó là ko có ánh sáng nào.

 Buổi sáng hôm sau nó vẫn cùng những chú mèo đi mua đồ ăn sáng để tới trường. Gương mặt tươi tỉnh đến bất ngờ dường như ko có gì xảy ra. Hình ảnh mà Khiêm phải há hốc miệng mồm khi đang đi thể dục.


-Nhóc! Cậu đi tập thể dục à?- Ngẩn ngơ, Khiêm giật mình trước tiếng gọi của Thảo

-Ừ!

- Cảm ơn cậu nhé vì tất cả.-Nói xong nó vụt chạy đi . Không khác gì Khiêm ,Phong cũng há hốc miệng mồm trước vẻ ngoài của Thảo khác hẳn với ngày hôm qua, chợt nhận ra ánh mắt của Phong nó tiến lại gần miệng cười tươi;

- Chào ngày mới ! Tiền bối!- Phong bỗng đỏ mặt trước lời chào của nó bỗng nó đưa cho Phong 1 hộp sữa và nói những lời quan tâm.

- Nhìn anh là biết hôm qua thức khuya uống đi để lấy lại sức . Em đi nhé!

Nó bước đi ánh mắt vui vẻ của Phong nhìn theo nó cả 2 đâu biết Khiêm đã nhìn thấy tất cả . Khiêm không nói cho thảo ko chỉ vì sợ Thảo tổn thương mà còn vì nó ko muốn mất Thảo . Nó yêu thảo nhưng dù có mất trí hay ko thì Thảo cũng ko yêu nó. Nó nhoẻn miệng cười đau khổ và trách bản thân lại quay trở về.

Sau tiết học, Thảo chạy đi tìm Khiêm , Khiêm xuất hiện trước mặt nó, từ xa nó thâý Khiêm có vẻ buồn.

-Sao thế nhóc ??? Bữa đầu đi học không vui sao? Đứa nào bắt nạt nói tớ, tớ xử lí nó cho!!!

- Câu đó là của tớ chứ! Đừng gọi tớ là nhóc tớ không thích.

Nói xong Khiêm bỏ đi mặc cách nhìn thắc mắc của nó. Lần đầu nó thấy Khiêm như thế. Mấy tuần sau đó Khiêm luôn lãng tránh nó , tuy bực mình nhưng nó không quan tâm lắm vì giờ nó vừa bận học vừa bận... yêu. Nó cảm thấy vô cùng vui vẻ khi quay lại với Phong.Có thể nói là vô cùng GATO (ghen tị) với cặp đôi này. Nhưng niềm vui của họ mang tới đau khổ cho Khiêm.Khiêm trong lòng và bề ngoài đều kiệt sức. Vốn có tính tình vui vẻ mà bây giờ lại như thế mọi người đều có thể hiểu vì sao nhưng 2 kẻ vô tâm lại ko.

Buổi sáng đẹp trời Khiêm, Thảo và Phong tụ tập tại quán Dreamcatcher của Phong, uống trà,Khiêm nhìn cả 2 với ánh mắt buồn

- Anh Phong! Em định sẽ qua Mĩ để định cư!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro