CHƯƠNG 22: Người thường - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 22: Người thường

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" - Jack thốt lên, và ngay lập tức kiểm tra lại những vết thương trên người Cue. Tôi lấy mảnh vải quanh bụng của cô ra, máu từ vết thương khiến tấm vải trở nên đỏ thẫm. Những vết cào... thật sự rất sâu, chúng hằn rõ trên eo cô. Những vết cắt đó... hoàn toàn không phải là những vết ngắn dứt khoát, chúng để lại những vết rách lởm chởm trên da thịt cô, trông giống như da Cue đã bị ai đó xé rách.

"Làm ơn hãy nói với em là cô ấy sẽ không sao." - Tôi nói với Jack, lúc này nhìn Cue tôi thật sự thấy đau xót. Tôi cố băng lại vết thương cho cô ấy.

"Chúng ta sẽ không thể nào biết được cho đến khi đưa được Cue vào bên trong." - Jack nói. "Giúp tôi đỡ cô ấy lên đi." Tôi nâng tay Cue lên và đỡ lấy vai cô còn Jack thì nâng chân cô. Chúng tôi đưa cô ấy vào bên trong, nhẹ nhàng đặt Cue lên giường tôi. Tấm chăn trải giường ngay lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm của máu sau khi vừa tiếp xúc với lưng Cue. Màu trắng của tấm chăn càng chuyển đỏ, khuôn mặt Cue càng trở nên xanh xao.

"Những vết thương không chỉ có ở bụng Cue, cả vai cô ấy nữa." - Jack nói, anh cho tôi xem vết cắn trên vai trái cô, tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến những gì Cue đã phải chịu.

"Đám sói chắc hẳn đã tấn công cô ấy khi chúng ta đang đấu với Pitch." - Tôi nói. Càng nắm chặt tay Cue hơn, tôi có thể cảm nhận được máu rỉ ra từ những vết thương của cô. "Jack, máu vẫn không ngừng chảy!"

"Lối vào đây rồi." - Một giọng trầm vang lên từ ngoài ban công. Những vệ thần khác dần bước vào, chia làm hai nhóm, con thỏ và anh chàng màu vàng đứng bên phía tôi, còn cô gái sặc sỡ và người đàn ông to lớn thì đứng bên phía Jack.

"Ôi trời! Cô ấy đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi?!" - Cố gái kia thốt lên, hốt hoảng túm lấy những tấm vải quanh đó.

"Chỉ mới lúc nãy." - Tôi và Jack đồng thanh.

"Tên Pitch đó đã làm gì cô ấy?" - Bunny (*con thỏ*) nhăn nhó rồi nhìn vào phần thắt lưng của mình tìm kiếm thứ gì đó. "Làm thế nào mà hắn biết cách làm được chuyện này chứ?!"

"Lần trước, hắn đã tấn công lũ trẻ để đe dọa bọn tôi. Nhưng lần này, hắn đã tìm được cách tấn công trực tiếp." - Người đàn ông áo đỏ giải thích và cầm lấy chiếc lọ từ tay Bunny. Bên trong chiếc lọ là một thứ chất lỏng xanh lá bắt mắt sóng sánh. Sau đó, ông ta nhỏ một giọt lên vết thương của Cue, cô oằn mình đau đớn thét lên, những cục máu đông tuôn ra từ miệng.

"Giữ cô ấy lại!" - Người đàn ông đó ra lệnh. Tôi ấn vai Cue xuống, chàng lùn màu vàng và Bunny giữ chân và hông cô. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt xanh xao của cô. Có lẽ trong đầu Cue bây giờ hẳn đang cảm thấy như bọn tôi đang tra tấn chứ không phải là chữa lành cho cô ấy.

"Cue, sẽ ổn thôi." - Tôi cố trấn an cô. "Cô sẽ ổn thôi, cơn đau này là triệu chứng tốt. Cô sẽ cảm thấy đỡ hơn ngay thôi." - Tôi dùng tay vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi bết trước trán Cue và cô bắt đầu bình tĩnh lại một chút. Mặc dù tôi mang trong mình sức mạnh băng giá nhưng không có nghĩa là tay tôi không còn hơi ấm. Tôi nghĩ điều mà Cue cần bây giờ chính là có ai đó bên cạnh động viên cô ấy. Jack nhìn thấy điều đó và làm điều tương tự tôi, anh nắm lấy tay Cue.

"Hãy nắm chặt tay tôi nếu cậu cần, Cue. Mỗi khi thấy đau hay cứ... Arg!" - Jack nói rồi bỗng kêu lên, tôi chắc là giờ anh đang bắt đầu cảm thấy khá hối hận khi làm điều đó. Tay Cue đang dần chuyển trắng, không còn một giọt máu vì đang cố sức bóp quá chặt.

"Cứ giữ thế, cố lên!" - Người đàn ông áo đỏ nói, ông ta bắt đầu di chuyển đến vết thương ở vai Cue. Tôi đưa mắt xuống vết cắt ở bụng Cue, nó không còn trông lởm chởm nữa, thay vào đó, vết rách giờ đây nhìn giống như một vết bỏng nặng trên người Cue.

"Mọi thứ đã tốt hơn rồi Cue. Cô làm tốt lắm." - Tôi động viên. "Cố chịu một chút nữa thôi nhé." 'Một chút' đó thật ra chỉ kéo dài năm phút nhưng nó lại diễn ra cùng với những tiếng thét đau đớn của Cue, khiến mọi chuyện như đang kéo dài trong vài tiếng. Ngay sau khi người đàn ông cơ bắp nhỏ những giọt nước thuốc cuối cùng lên vết thương hở ở vai cô, Cue bắt đầu lịm đi, chỉ còn lại những tiếng thở nhè nhẹ vì kiệt sức. Cả bốn người chúng tôi bắt đầu thả tay ra, thôi giữ chặt cô ấy.

"Chúng ta nên đưa cô ấy đi." - Người phụ nữ với bộ lông sặc sỡ nói.

"Đợi khi Cue được băng bó xong đã." - Người đàn ông to lớn xen vào. "Chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi... Elsa. Tôi nghĩ cô nên thay đồ trước khi có ai đó nhìn thấy cô lúc này."

"Tại sao cơ...? Uhmm..." - Tôi nói nhỏ dần vì không biết nên gọi ông ta bằng gì.

"Là Santa, hay gọi North cho tiện." - Ông ấy xen vào.

"Được thôi... Nhưng tại sao tôi lại phải thay đồ chứ." - Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ là cô nên soi gương lại." - North nói. "Jack, phòng khi..."

"Tôi sẽ đi với cô ấy, đừng lo." - Jack xen vào, trước khi tôi kịp nhìn xuống người để xem họ đang nói về vấn đề gì của tôi, Jack đã nắm lấy tay tôi và kéo ra khỏi căn phòng.

"Jack, chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi, Jack vẫn nắm tay dẫn tôi đến phòng rửa tay.

"Chỉ là tôi cần phải nói chuyện với em." - Jack thì thầm, khóa trái cánh cửa sau lưng lại. "Trời, hãy nói với tôi rằng những thứ đó không phải là từ em."

"Gì cơ?" - Tôi cảm thấy khó hiểu, sau đó tự mình nhìn vào gương để xem Jack đang nói về điều gì. Tôi vẫn đang mặc trên người chiếc váy của mình, nhưng tấm áo choàng đã không còn... thêm vào đó, bộ váy của tôi đã bị rách nhiều chỗ, những vết máu khô bám đầy bên trên, loang lổ. Jack nhìn khắp người tôi, xem thử có vết thương nào hay không. Phần váy bị rách đã làm lộ luôn đầu gối bên phải của tôi. Chưa kể đến máu còn bám trên vai trái, trước ngực và phần hông bên phải.

"Em nghĩ những vết máu này là của Cue. Còn những vết rách... chắc là xuất hiện từ lúc em bỏ chạy trong khu rừng." - Tôi cố nhớ lại. "Nhưng tại sao lại không nhắc em là em trông như thế này chứ?!" - Tôi thở dài, dùng tay vuốt lại mái tóc rối tung và lấm tấm những vết máu. Jack khúc khích.

"Thì... lúc đó tôi chỉ lo lắng về việc bảo vệ tính mạng em chứ không phải về việc... trông em thu hút thế nào. Nhưng không có nghĩa là lúc đó trông em không thu hút. Ý tôi là..." - Tôi ngăn sự bối rối của Jack bằng một chiếc hôn.

"Em hiểu rồi." - Tôi cười. "Cảm ơn, Jack." - Tôi chạm lên những đường nét trên khuôn mặt anh, chúng tôi nhìn nhau. Tôi có thể thấy những nỗi đau và sự buồn bã trong đáy mắt anh, không hề giống với Jack mà tôi yêu thương. Tay tôi di chuyển xuống vai Jack, chạm vào chiếc áo hoodie xanh nhạt màu. Trên chiếc áo có một vết rách nhỏ, hơi ươn ướt, tôi nhấc tay lên, nhìn thấy một thứ nước màu xanh bám trên tay mình.

"Jack..." - Tôi nói. "Cởi áo ra."

"Hả? Gì cơ?!" - Jack bỗng lùi lại.

"Cởi áo ra đi." - Tôi lặp lại. Đưa tay xuống mép chiếc áo khoác. "Hãy để em giúp." Jack không phản đối. Anh nâng tay lên, hơi nhăn nhó khi tôi dần kéo chiếc áo lên. Tôi vờ không nhìn thấy những phản ứng của Jack và đáng lẽ ra tôi cũng không nên ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của Jack. Nhưng trên những bắp tay và cơ bụng rắn chắc là rất nhiều những vết cắt vẫn đang rỉ máu. Tôi lấy một chiếc khăn rồi nhúng vào nước ấm.

"Em đang làm gì vậy?" - Jack hỏi khi tôi đang cố vắt khô chiếc khăn.

"Đang cố giúp tên vệ thần của mình." - Tôi đáp. "Ngồi yên đó." - Tôi tiếp tục lau đi những vết máu trên làn da nhợt nhạt và nhìn thấy thêm nhiều những vết bầm tím khác có vẻ như chúng đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Tôi có thể nhận thấy được sự nhăn nhó của anh mỗi khi tay tôi chạm đến từng vết cắt.

"Elsa, tôi ổn mà. Hứa đấy." - Jack hơi nhíu mày.

"Không tin anh được." - Tôi nói dứt khoát và lau đi những vết máu cuối cùng.

"Chính em mới là người cần được làm điều này, so với tôi thì những vết thương trên người em mới nghiêm trọng." - Jack nói.

___________________________________________________________________________________________________

P/s: - Chap sau ai thích rau sạch thì đừng coi nha =))) cảnh báo rồi đó nha =))) không lại bảo tui đầu độc trẻ nhỏ :'> Mục đích của việc chia làm 2 phần lần này là đó đó :'>

- Vote và comment nha m.n <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro