CHƯƠNG 22: Người thường - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để m.n đợi lâu T.T 

Không phải là tui lười đâu mà do đây là lần đầu tiên tui dịch fic như này T.T cảm giác như sau đó một phần nhỏ chong xáng của tui đã biến mất vậy =))

Thật sự rất đắn đo không biết phải dùng từ như thế nào luôn =)) nên để dịch phần này thôi tui đã nghỉ đến 3-4 lần ấy chứ =))

Như đã cảnh báo ở chap trước: CHAP NÀY RAU KHÔNG SẠCH NHA. Chap sau tui sẽ tóm tắt lại chap này nha :3 (Nói không sạch chứ cũng chỉ hơi không sạch thôi =))) chưa đến nỗi H đâu :v dừng lại ở mức 16+ =))) )

Dù sao thì mong m.n đọc vui vẻ :3 nếu tui còn thiếu sót hãy góp ý nhá T.T 

__________________________________________________________________________________________________________________

"Jack..." - Câu nói của tôi bị gián đoạn, Jack đột nhiên ôm lấy eo, nhấc bổng tôi và đặt tôi ngồi lên mặt đá bên cạnh chiếc bồn rửa tay. Jack đang áp sá, đối diện với tôi, gần như là đang ép tôi vào tường. Anh cầm lấy một chiếc khăn nhúng vào thau nước ấm vừa rồi. Tôi biết anh định làm gì.

"Um... em có cần phải... cởi áo...?"

"Như thế sẽ tốt hơn." - Jack đáp, anh hắng giọng. Tôi bắt đầu mở chiếc cúc áo của phần cổ phía trên, những thứ duy nhất còn lại của chiếc áo choàng. Sau đó là những phần còn lại của chiếc áo trên người. Thật may mắn là hôm nay tôi có mặc bên trong một chiếc bandeau (*một dạng bra*), nếu không có lẽ bây giờ Jack đã thấy hết mọi thứ của tôi rồi. Anh bắt đầu lau đi những vết bẩn màu hạt dẻ trên người tôi. Jack nhẹ nhàng trượt chiếc khăn ướt thẫm từ vai tôi xuống, anh dần di chuyển tay đến phần eo tôi. Có một vết cào xước kéo dài từ phần bụng trên về phía bên phải của người tôi. Tôi khẽ nhăn nhó khi Jack chạm đến vết thương đó, cảm giác như có thứ gì đó đang đâm vào người lúc này.

"Không sao chứ...?" - Jack lo lắng.

"Không sao đâu." - Tôi đáp. "Cứ tiếp tục đi." - Tôi nhìn anh tập trung cẩn thận chạm vào vết thương. Anh đang chăm chú vào tôi... chỉ mình tôi... giống như là không gì có thể làm phiền anh ấy. Tôi chợt nhận ra, Jack đang cố lau đi những vết máu từ người bạn tốt của anh khỏi người tôi, người mà anh yêu thương. Jack cố tìm kiếm những vết thương khác trên người tôi, những vết thương đó là bằng chứng của việc Jack đã không bảo vệ được tôi như cái cách mà anh muốn. Tôi không thể nào hiểu được cảm giác của Jack lúc này. Điều duy nhất tôi biết lúc này là nên cho anh thấy tôi đã ở đó là vì anh, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

"Jack." - Tôi lên tiếng xen vào những suy nghĩ của Jack, áp nhẹ tay lên mặt anh. Jack không nói gì, anh chỉ cầm lấy tay tôi. Tôi dùng hai tay nâng mặt Jack lên đủ để ánh mắt cả hai chạm nhau. Trông Jack lúc này thật sự gục ngã, có lẽ anh đã rất thất vọng.

"Mọi thứ vẫn ổn mà." - Tôi vòng tay qua cổ Jack cố trấn an. Tim tôi hơi loạn nhịp, cảm nhận làn da lạnh giá của Jack. Anh ôm chặt lấy tôi.

"Không ổn đâu, Elsa. Tôi đã có thể đánh mất em." - Jack thì thầm vào tai tôi và dường như cái ôm của anh đang dần siết chặt hơn sau từng lời nói. "Bây giờ Pitch đang ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Em thấy đấy, những gì hắn đã làm với Cue..."

"Nhưng chúng ta đã đánh bại hắn." - Tôi nhắc lại những gì đã xảy ra và cũng đồng thời đẩy Jack ra, nhìn vào mắt anh. "Chúng ta có thể làm lại điều đó mà... Em chỉ cần phải hỏi Cue về điều đó."

"Được rồi..." - Jack gật đầu, nhưng có vẻ anh vẫn chưa cảm thấy tốt hơn, nỗi buồn vẫn đọng lại trên khuôn mặt anh như thế.

"Sẽ không sao đâu, em hứa." - Tôi nói, phủ lên môi anh một nụ hôn. Và khi tôi vừa định dứt khỏi anh, Jack càng lấn tới. Những điều tiếp theo dường như là những thứ gì đó hơn cả sự ngọt ngào bình thường. Jack ôm lấy tôi, tay anh mơn trớn nơi lưng trần khiến tôi khẽ rùng mình. Những ngón tay của tôi tìm đường đan vào mái tóc anh, Jack khẽ rên rỉ. Tôi muốn dùng cả người ôm lấy anh, nhưng chiếc váy khiến chân tôi trở nên vướng víu. Tôi cố dùng tay mình kéo phần váy còn lại ra khỏi người nhưng trong tình huống hiện tại, có vẻ như tôi không thể nào tự mình làm được. Jack như hiểu được những ý định trong đầu tôi, anh di chuyển tay kéo phăng chiếc váy cứng đầu (tất nhiên là tôi có mặc quần short bên trong rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có những cơn gió vô tình làm tốc vày tôi lên chứ?). Anh lại ôm lấy tôi chặt hơn nữa, lúc này trên người tôi chỉ còn lại chiếc bandeau và quần short ngắn. Tôi tách ra khỏi nụ hôn sâu, di chuyển môi xuống cổ Jack, tôi có thể cảm thấy Jack đang run lên sau mỗi cái chạm của tôi, hơi thở anh ngày càng dồn dập mỗi khi bờ môi tôi chạm lên từng phần nơi cổ Jack. Tôi đã cố ý để lại một dấu hôn nhỏ trên người Jack trước khi quay trở lại với bờ môi mềm. Nụ hôn sau đó không kéo dài như lần trước, Jack cũng đang dần di chuyển môi mình xuống chiếc cổ của tôi. Ngay khi cảm nhận được bờ môi lạnh của anh chạm lên da thịt, tôi dường như muốn ôm lấy anh chặt hơn. Tim tôi đang ngày một loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp sau mỗi cái chạm môi của Jack. Tôi chưa từng có cảm giác như thế này trước đây, đây chính là trải nghiệm đầu tiên của tôi về chuyện này, nhưng tôi cảm thấy may mắn vì người đang ở cùng tôi lúc này là Jack. Tay anh dần trượt xuống phần thắt lưng, sau đó đặt lên đùi tôi, ngay lúc đó, cả người tôi như đông cứng. Dường như mọi chuyện đang diễn biến hơi nhanh quá... nếu điều đó thật sự xảy ra thì sẽ như thế nào đây... Tôi chợt nhận ra... hình như... bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này... Nhưng, tôi lại muốn Jack là người đầu tiên của mình. Jack đã nhận ra sự khác thường ở tôi, anh dừng lại và đẩy ra.

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý..."

"Không phải thế..." - Tôi cắt ngang. "Chỉ là... em vẫn... chưa... sẵn sàng... anh biết đấy... Em vẫn chưa... sẵn sàng... cho... chuyện... đó..." Jack thở phào và cười hiền.

"Vậy à? Vậy thì tốt... vì anh cũng chưa sẵn sàng." - Jack nói, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi và đưa tôi xuống.

"Em gần xong rồi, anh có thể làm nếu anh muốn." - Tôi nói và đang cố gỡ rối cho mái tóc của mình.

"Không sao, anh có thể đợi." - Jack nói, đứng tựa lưng vào tường... vẫn bán khỏa thân. Tôi cố gắng gột hết những vết máu còn lại trên tóc xuống. Chuyện này cũng không tốn quá nhiều thời gian vì hầu hết những vết máu đều chỉ bám ở phần đuôi tóc. Tôi lau lại mái tóc mình với một chiếc khăn và cố luồn những ngón tay qua để gỡ những lọn tóc rối.

"Được rồi. Xong!" - Tôi nói và quay lại nhìn Jack.

"Hmm... Không hẳn..." - Jack nói và nhìn xuống chiếc váy dưới sàn nhà. Lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình đang gần như là không mặc gì trước mặt Jack.

"Anh nghĩ nếu như em trở về phòng mình với bộ dạng này thì mọi người có chú ý không?" - Tôi vờ hỏi.

"Em nghĩ là không à?" - Jack đáp và dần tiến về phía tôi. "Nâng tay lên nào." - Jack yêu cầu, tôi liền làm theo những gì được bảo. Jack phủ lên người tôi một thứ gì đó lành lạnh, là chiếc hoodie của anh. Nó đã được Jack làm sạch và vá lại bằng những lớp băng.

"Trông em đẹp đấy! Đúng là Ica rồi." - Jack cười cười.

"Jack, nhưng nó to quá." - Tôi nói và nhìn xuống chiếc áo, nó thật sự rất to đấy, phủ cả xuống nửa đùi, tay áo cũng rất dài, chưa kể đến trông nó thật sự thùng thình khi tôi mặc lên.

"Thì sao chứ? Trông đáng yêu thế mà." - Anh khúc khích và ôm lấy eo tôi. Tay tôi đặt lên ngực Jack và ngước lên bắt gặp ánh mắt anh.

"Nhưng trông anh đáng yêu hơn." - Tôi bĩu môi. Jack chợt cười lên, nụ cười mà tôi yêu thích ở anh.

"Nhanh nào, em nên chuẩn bị đàng hoàng lại để anh giới thiệu em với tất cả mọi người." - Jack nói. "Nếu không họ sẽ nghĩ..."

"Em biết rồi. Đi thôi." - Tôi nắm lấy tay Jack và cả hai cùng ra khỏi căn phòng. Có lẽ tôi hơi kì lạ... nhưng tôi thích cái cách mà cả hai nắm tay như thế này, những ngón tay đan chặt vào nhau, cảm nhận sự hòa quyện giữa cái ấm áp và lạnh giá... giữa con người thật sự và một người 'khác thường'. Mỗi khi bên nhau như thế này, chúng tôi không chỉ đơn giản là hai cá thể riêng biệt mà là hai cá thể đang gắn bó với nhau. Jack Frost là chàng trai của tôi, chàng trai mà tôi yêu thương... ngược lại tôi cũng là cô gái của Jack...

__________________________________________________________________________________________________________

P/s: - Thật may là cảnh ngàn trấm đã dừng lại đúng lúc =)) Nếu không chắc tui không có dũng khí trans tiếp quá =))

- Mà ngoài cảnh đặc biệt đó ra thì cảnh cuối hết sức dễ thương nha T.T Elsa mặc Hoodie của Jack :3 tưởng tượng thôi cũng thấy đáng yêu rồi T.T

- Vote và comment nha m.n :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro