Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là bối cảnh của anime gốc, Y/N vẫn chơi quay nhưng không phải blader chuyên nghiệp. Và Y/N có ước mơ trở thành idol

______________________

"M- mình đã làm tốt, đúng không? Chắc là... Chắc là..."

Thiếu nữ lạ mặt lẩm bẩm khi vẫn sải bước trên con đường. Em là Y/N, vừa chuyển đến cách đây không lâu (cụ thể là hôm qua). Và em vừa trở về sau buổi phỏng vấn để trở thành một thực tập sinh idol ở tuổi 11.

Theo những gì em được biết, đây chỉ mới là vòng đầu. Và để đến được vòng sau, được lên sân khấu để thử giọng, em buộc phải vượt qua vòng này. Vốn dĩ Y/N khá dễ căng thẳng, đặc biệt là trong những cuộc thi thế này. Nhưng em đã lên kế hoạch cho việc thực hiện ước mơ này rất lâu, cả trước khi chuyển đến đây, và em nhất định phải đậu!

Y/N mãi mê suy nghĩ, không chú ý đến phía trước trong khi vẫn đang di chuyển trên đường. Không ngoài dự đoán, em đụng phải người nào đó. Và cả hai đều ngã xuống đất.

"Đ- đau... A, xin lỗi! Xin lỗi, để tôi giúp cậu."

Y/N đứng dậy trước, rồi đưa tay ra đỡ cậu trai kia dậy. Cậu trai hơi nhăn mặt vì đau, rồi nét mặt cậu giãn ra khi nhìn thấy tay em đưa ra trước mặt cậu. Cậu nắm lấy tay em rồi đứng dậy

"cảm ơn." - cậu trai mỉm cười

Lúc này em mới nhìn rõ mặt cậu ta, ấn tượng nhất là đôi mắt đỏ, nhưng cô càng thích mái tóc trắng kia hơn. Nói chung là, đẹp trai...

Em lắc đầu, tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Không thể để cái mặt đẹp và nụ cười tựa ánh ban mai kia làm cho mụ mị được.

"K- không có gì... Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu, xin lỗi!"

Cô cuống cuồng cả lên, cậu trai thì cười trừ, xua tay.

"Không, không sao."

"Nhưng mà... Mình đang có chút việc. Vậy thôi, mình đi trước đây. Tạm biệt Y/N, hẹn gặp lại ở trường nha."

"Ừm! Tạm biệt!"

Cô nói, nhìn bóng lưng anh rời đi sau khi anh vẫy tay tạm biệt cô.

"Khoan... Sai sai ấy nhỉ..."

Sao cậu ta biết tên em? Hả? Ủa? Mà hình như nhìn cậu ta quen quen, gặp ở đâu ấy nhỉ...

"A!"

Em hét lên, làm người đi đường nhìn chằm chằm vào em. Ừm... Mắc cỡ. Nhưng tin tốt là em nhớ ra rồi!

Nhưng trước hết, để chữa quê thì em phải về nhà đã. Nói là làm, em chạy một mạch về nhà. Tiện thể làm vơi đi cảm giác nóng nóng trên gò má đã đỏ ửng từ lúc nào.

____

Thoáng chốc, Y/N đã về đến nhà. Em chạy một mạch lên phòng, vùi mình vào gối để che đi sự xấu hổ.

"L- là Shu... Shu... Shu Kurenai...!"

Em lẩm bẩm, lại vùi mặt vào gối. Là cái cậu hồi nhỏ hay chơi với em ở công viên. Hồi nhỏ nhìn đáng yêu chết được, lớn lên lại đẹp trai quá nhìn không quen...

"AAAAAAAAAA!!!"

Sao lại đẹp trai dữ vậy? Tim em muốn nhảy ra ngoài rồi! Lúc nãy cậu ta còn cười với mình... Aaaaaaa!!!

Y/N quắn quéo trên giường một hồi. Rồi cũng bình tĩnh lại, không hiểu sao mình lại quên được người vừa đáng yêu vừa đẹp trai như vậy. Mà cậu ta vẫn nhớ em...

"Dễ thương chết mất..." - em lẩm bẩm, má vẫn không bớt đỏ hơn

___

Sau sự việc hôm qua, Y/N xấu hổ đến mức quên cả việc căng thẳng sau buổi phỏng vấn. Nhưng thôi, cũng tốt.

Hôm nay, là ngày đầu tiên em đến học ở Beigoma Academy. Mong rằng sẽ gặp được những người bạn tốt!

___Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro