Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B/n: Beyblade name - tên con quay của bạn

________________

À phải, nói qua về trường lớp. Nó... Bình thường hơn em nghĩ. Cũng có vài người bạn đến làm quen, em có cảm giác không đủ để thân nhau, nhưng nhìn chung ai cũng tốt bụng cả. Về việc học thì vẫn ổn, học lực em cũng khá, có thể gọi là khá giỏi. Thầy cô cũng nhiệt tình.

Chợt em thấy một đám đông bu lại ở trước phòng... Dụng cụ thì phải? Chả biết nữa. Tò mò, em đến gần thì thấy 2 cậu trai đang thi đấu gì đó.

"Beyblade... Cũng lâu rồi nhỉ."

Em lẩm bẩm, kí ức ùa về. Thời thơ ấu, Shu cũng từng cho em xem thứ này. Vài ngày trước khi rời đi, cậu đã tặng cho em một con quay màu trắng. Phải, em giữ nó rất kĩ. Nhưng cũng lâu rồi em chưa thử chơi quay lại.

Mà cái cậu tóc xanh... Nhìn quen thế nhỉ...?

"Ách!"

Trước khi em nhận ra, thì con quay đã lao thẳng vào đầu em khiến em đau điếng. Cũng may là không văng vào mặt, mà cũng may là không đụng trúng phần góc cạnh.

Em cúi xuống nhặt con quay, còn cậu tóc xanh kia thì chạy đến lo lắng hỏi em có sao không rồi xin lỗi rối rít.

"Không sao..." - em xoa xoa đầu mình, trả lại con quay cho cậu ta.

"Vậy thì tốt rồi... Xin lỗi cậu! À... Cảm ơn." - cậu nhận lại con quay từ em.

Ánh mắt cậu trai thoáng lướt qua em, trông em quen lắm. Ai ấy nhỉ?

Rồi họ lại bắt đầu một ván khác, em cũng lựa chỗ khác mà đứng. Con quay của cậu tóc xanh tăng tốc rồi, nhưng lại không đủ... Rồi nó lại văng khỏi sàn đấu. Nhưng lần này không văng vào đầu em nữa, mà nó văng vào cái phòng chứa đầy dụng cụ thể dục...

Cậu trai cuống cuồng chạy vào bắt lấy con quay, tiện thể làm cho căn phòng thành mớ hỗn độn. Trước khi nhận ra, thầy hiệu trưởng đến còn mọi người thì biến mất hết. Chỉ còn lại 2 đứa trẻ và cái cậu tóc vàng.

Ừm... 2 người bị bắt dọn dẹp căn phòng. Còn em thì tò mò ở lại, làm quen được với 2 đứa nhóc trong khi 2 tên kia dọn dẹp.

Toko và Nika... 2 đứa nhỏ này đẹp nhể... Em nhìn lướt qua màn hình thiết bị trên tay đứa nhóc, có vẻ chúng đang chờ gì đấy.

"Nè, nhìn xem! Bắt đầu rồi!"

"Nii-chan! Anh Shu chuẩn bị lên TV rồi!"

Là Shu... Hả? Em hơi bất ngờ khi nghe tên cậu, mấy người này quen Shu...

"Như các đấu thủ Beyblade đã biết, giải đấu quận đã bắt đầu trên khắp cả nước."

"Và vị khách hôm nay của chúng ta - một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch - Shu Kurenai!"

Mặt em nghệch ra, dòng kí ức khi xưa ùa về.

___

Shu cầm trong tay 2 con quay sáng bóng, đưa ra trước mặt em.

"Đây là Spryzen, và... Ah, cậu hãy đặt tên cho nó nha."

Cậu lần lượt chỉ vào con quay màu đỏ, rồi đến con quay màu trắng.

"Tên... Vậy cũng được sao?"

"Đương nhiên rồi, vì từ giờ nó là của Y/N."

Đôi mắt em hơi loé lên khi cậu nói vậy. Đây là... Tặng cho em sao? Em vui lắm.

"Vậy thì..." Em dừng lại, suy nghĩ một lúc. "B/n nha!"

Nụ cười ấm áp nở rộ trên gương mặt 2 đứa trẻ. Shu trao cho em b/n, rồi giơ Spryzen lên.

"Sẽ là một cặp! Như hai chúng ta vậy!"

Gương mặt em ửng hồng, rồi em cũng giơ B/n lên, nở một nụ cười tươi.

"Ừm!"

___

Đó là câu chuyện. "Một cặp"... Shu còn nhớ không nhỉ? Chà...

Nhìn vào cậu trai trên màn hình, anh chiến thắng áp đảo. Em chìm vào dòng suy nghĩ của mình...

Trước khi em nhận ra, cậu tóc xanh và cả hai đứa em đều chạy đi đâu mất. Em nhìn vào trong, thấy cậu tóc vàng lại bị thầy hiệu trưởng phạt. Tội ghê ha...

Không ở lại làm gì, em cũng đi về. Trên đường về, em nhìn thấy cậu tóc xanh. Em thấy cậu ta quen lắm, nhưng không nhớ là ai. Cậu ta tập thể hình thì phải? Kéo lê bánh xe, rồi lẩm bẩm "kĩ năng" gì đấy. Nhìn cũng... Ngố

Em đứng từ phía trên đường, nhìn cậu ta một lát. Do trông cũng thú vị phết. Rồi em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đã đứng trước mặt từ bao giờ...

"Shu...?"

"Y/N. Cậu nhớ ra mình rồi à?" - Shu nở một nụ cười dịu dàng, như sưởi ấm em. Cậu biết em không nhận ra khi gặp cậu lần đầu, nhưng lại không giận em. Làm em thấy tội lỗi quá...

"Ừm... Sao mình quên Shu được chứ! Dạo này... Cậu giỏi lên nhiều quá."

Cứ trước mặt Shu là em lại biến thành thiếu nữ ngại ngùng, chả hiểu kiểu gì. Tự xấu hổ với chính mình nhưng không làm gì được.

Shu ngừng lại một chút trước lời khen của em, có vẻ em đã thấy anh trên TV. Rồi anh lại mỉm cười.

"Cảm ơn, Y/N."

"Có vẻ cậu đã biết... Vậy, nếu cậu có thời gian hãy đến xem mình thi đấu nhé. Vì mình muốn Y/N nhìn thấy dáng vẻ ngầu nhất của mình."

Vài vệt hồng xuất hiện trên má em, ánh mắt em chạm vào ánh mắt kiên định của anh. Em khẽ quay đi, ngại ngùng.

"Được... Nhất định sẽ đến."

Rồi hai người nhận ra có ai đã đứng đó từ bao giờ, là một cái đầu xanh... Khoan đã, Shu, Y/N... Và cái đầu xanh... Cảnh này quen quen nhỉ...

"LÀ CẬU?" - cả Y/N và Valt đều nhận ra, chỉ thẳng vào nhau.

"Phải rồi... Là cái người hay chơi với Shu ở công viên lúc nhỏ... Y/N..."

"Là... Valt..." - Là cái tên Shu từng dẫn theo để chơi chung với cô.

"Hai người quên nhau hả? Thật là..." - Shu cười, quá quen với trí nhớ kém cỏi của Y/N. Còn Valt thì... Khỏi nói.

"À phải, cũng trễ rồi. Mình về đây!"

"Khoan đã, Y/N." - Shu gọi em lại.

"Thông tin liên lạc... Lâu lắm rồi tụi mình mới lại gặp nhau, mình..." - cậu nói, ánh mắt có chút buồn rầu.

Hình như cái chiêu này em dính nhiều lần lắm rồi... Nhưng vẫn không cưỡng lại được cái mặt đó.

"Đây..." - Em lấy ra từ trong cặp một tờ giấy, rồi viết gì đó.

"Số điện thoại và địa chỉ nhà... Cho cậu hết đó."

Shu nhận lấy mẫu giấy từ tay em, trông vui vẻ hẳn ra. Em cũng tạm biệt rồi đi về. Lúc ngoái lại nhìn, hình như họ nói gì đó... Trông Valt nhiệt huyết lắm.

___Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro