10. Elysian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu nhíu mày, không chắc chắn với những gì vừa nghe được (nói trắng ra là chẳng hiểu gì), cậu lại nhìn sang sắc mặt của Suoh cũng cùng vẻ tò mò trước phản ứng của cậu.

- Ý cậu là gì? Cậu đang ở đâu đấy?
Shu nhìn quanh quất kiểm tra, chẳng biết tên Shirasagijo kia có phải đang theo dõi cậu hay không, làm thế nào mà hắn ta có thể gọi đúng ngay khoảnh khắc Suoh chỉ mới nhắc tên được chứ? Hiển linh đến vậy ư?

- Onigashima. Thế nào? Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi.

Shu lại nhìn sang phía Suoh đang dần mất kiên nhẫn. Cậu thấp giọng, lùi xa khỏi người kia một chút.

- Nhưng điều kiện là gì? Tôi nghe không hiểu?

- Nhận tội, trong tương lai ngươi gánh tội thay cho ta, đổi lại ta giúp ngươi bước tiếp theo.

Bên tai Shu vẫn còn lùng bùng.

- Trong tương lai? Tội gì?

- Kurenai Shu, anh còn 3 phút.

Shu bị lời nhắc khéo của Suoh làm tâm trí như rơi vào cơn bão.

- Nói nôm na là một loại kế hoạch, không phải loại chuyện vô cớ vớ vẩn. Ngươi không nhận, trước sau gì toàn bộ "chuyện kia" đều đổ bể.

Shu thầm đoán "chuyện kia" mà Lui đang nói đến là gì. Hoặc là chuyện Lui đã bằng cách nào đó đặt được máy nghe lén ở New York Bulls, hoặc tệ hơn là chuyện cậu đang âm thầm theo dõi mọi hành vi của Gilten (một việc được cho là bất hợp pháp).

- Được, cậu mau tới trang viên gia tộc Goshuin, tôi với cậu trao đổi điều kiện.

- Cậu ra lệnh cho tôi à?

Shu đảo mắt. Lúc nào rồi còn trẻ con thế hả?

- Là tôi cầu xin cậu.

- 5 phút.

Tút... Tút... Tút...

Shu thở ra một hơi cất lại điện thoại di động vào túi rồi quay trở lại phía Suoh.

- Đã thương lượng xong. Năm phút nữa cậu ta sẽ tới.

Suoh kề tay lên miệng, khóe mắt cong cong thầm hài lòng với khả năng thương lượng của Kurenai Shu.

- Được thôi, chừng nào tôi gặp được Lui-san, tôi sẽ nghĩ lại về điều kiện của anh.

Và cứ như thế cậu ta quay ngoắc mông trở lại vào trong mà chẳng buồn nói thêm gì. Chí ít thì cậu cũng được mời vào trong.
Trang viên Goshuin nhìn từ bên ngoài đã mang đậm phong cách Nhật Bản với gam tường màu trắng và mái ngói uốn lượn màu xanh sẫm. Đến khi bước chân được vào trong, đập ngay vào mắt là một sân vườn shizenfu keishiki rộng lớn, thật sự quá mức thuần tịnh. Khu vườn tự nhiên với sự kết hợp của đá, cây, đất và nước, là sự hòa quyện giữa đơn giản và sâu sắc. Shu cảm giác như những lo lắng dần được dở khỏi tâm trí từng chút từng chút một.

Tiếng suối róc rách xa gần.

Cậu được đưa tới một gian nhà sau khu vườn. Shu ngồi quỳ xuống tấm cói trước bàn trà nhỏ. Bấy giờ chỉ có mỗi cậu và quản gia. Suoh đã rẽ đi hướng khác từ trước khi cậu bước vào khu vườn này rồi.

- Ngài có biết Suoh đi đâu không?

Quản gia khẽ mỉm cười giải thích.

- Kurenai-san cứ yên tâm, thiếu gia đã đến sân bay trực thăng để đón cậu Shirasagijo-san.

Shu nghe đến lời giải đáp của quản gia, trong lòng yên tâm được mấy phần. Cậu lại ngồi im nhìn khung cảnh hướng ra khu vườn đậm nắng. Cỏ cây đu đưa và mặt hồ loang loáng đốm sáng, vài cơn gió nhẹ thổi vào gian nhà. Shu khẽ nhắm mắt cảm nhận hương thơm nồng dại của thiên nhiên xanh mướt và sức sống căng mọng, không khỏi cảm thấy tâm tình được thả lỏng đi không ít.

Ngay sau đó, một cô hầu gái mang ra một khay trà bánh và cẩn thận đặt tất cả dụng cụ pha trà lên bàn. Shu nhìn theo từng đĩa mà cô đặt lên, đều là bánh Wagashi được dùng kết hợp khi thưởng thức Matcha.

- Mời cậu dùng bánh.

Shu cúi đầu. Ngài quản gia bắt đầu pha một ít trà xanh cho cậu trong lúc chờ đợi hai người kia trở lại. Shu nhìn sang, trên bàn là đủ loại bánh sặc sỡ sắc màu, cậu tự lấy cho mình một cái Higashi hình hoa anh đào. Có lẽ đây không tính là một buổi trà đạo long trọng, song bánh kẹo và trà đều đầy đủ cả.

Shu thưởng thức hương vị ngọt lành mà mềm dẻo của mẩu bánh Higashi. Hương trà xanh thoang thoảng dậy lên. Shu nhìn chén trà trước mặt. Cậu cúi đầu, nhấp môi.

Cứ như vậy, cậu chờ đợi.

...

Cũng không biết đã qua bao lâu. Shu đặt chén trà thứ hai đã uống cạn lên bàn.

Trời ngã xế tà, cỏ cây quang cảnh chìm dần vào bóng tối tù mù, duy chỉ bầu trời là rạng lên một mảng tím hồng ảm đạm.

- Hai người họ sẽ đến phải không?

Lần thứ ba, âm vực của câu hỏi đã nhuốm màu tuyệt vọng. Ngài quản gia vẫn giữ nguyên tư thế và nét mặt thư thả như vậy, ngài lại khẳng định.

- Kurenai-san xin hãy kiên nhẫn, thiếu gia tự có sắp xếp của mình.

Shu lại đưa tầm mắt trở lại bàn trà, nỗi bất an dần căng phồng trong lồng ngực. Có lẽ Lui đã không đến, có lẽ Suoh cho rằng cậu nói dối và để cậu tự kiểm điểm lại lỗi lầm của chính mình, bằng việc chờ đợi. Chờ đợi trong vô định. Nếu như điều đó xảy ra, cậu thật sự chẳng thể làm được gì ngoài bất lực mà hy vọng.

Leng keng, leng keng

Chuông gió Furin trước cửa đinh đang vài tiếng trong trẻo.

- Chào mừng cậu, Shirasagijo-sama.

Shu nghe thấy tiếng quản gia, giật mình mà hoảng hốt đứng bật dậy.

- Kurenai-san!

- Này!

Vì nhanh chóng chuyển tư thế, cậu va vấp, Lui bắt được bắp tay ngăn cậu suýt thì ngã ập vào bàn trà.

- Bị sao đấy?

Lui đỡ lấy vai cậu, chậm chậm để cậu ngồi xuống trở lại. Shu khẽ lắc đầu.

Không biết vì sao, chỉ cần là sự xuất hiện của Lui, cậu sẽ không khỏi mừng rỡ. Sẽ không khỏi hy vọng, chờ đợi, thấp thỏm. Đến nỗi chỉ vừa thấy cậu ấy, tay chân đều luống cuống cả lên, tâm trí không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Cứ như thể thấy được đáp án giữa mây đen tơ vò, Cứ như thể bắt được điểm tựa trước vực thẳm cheo leo.

Cậu đã sợ, rằng Lui sẽ không đến, và sợi dây duy nhất níu giữ tất cả hy vọng cứ thế mà cắt phăng đi.

Trước ngưỡng cửa gian phòng, Suoh đã đến từ lúc nào, Shu ngẩng mặt nhìn lên, bất an trong lòng đã biến đi đâu mất. Cậu quay mặt trở lại hướng Lui mà chất vấn.

- Không phải cậu bảo là 5 phút sao?

- Thì năm phút? Tôi có nuốt lời à?

Shu khẽ chau mày.

- Từ tôi lúc gọi cậu, trời vẫn còn nắng, giờ thì đến đèn ngoài vườn cũng đã sáng cả rồi.

Lui khoanh tay cười đắc ý.

- Ngóng trông tôi đến vậy cơ à?

Giải vây cho tình thế khó xử, Suoh bước đến giải thích:

- Vừa rồi tôi và Lui-san đã có một trận đấu, để anh phải đợi lâu rồi.

Nghe thấy lời này của Suoh, Shu mới ngỡ ra hai người họ vì sao đến lúc này mới có mặt. Hại cậu lo lắng không đâu.

Cả hai quay trở lại bàn trà mà ngồi xuống tấm cói. Phía đối diện, Suoh đã bắt đầu múc matcha ra bát, cậu phẩy tay, ngày quản gia sau đó liền rời đi.

- Lui-san, lâu ngày không gặp, năng lực của anh vẫn khủng bố như ngày nào.

Lui chống cằm lên tay, vẻ mặt không bận tâm mấy đến lời khen nho nhỏ kia. Shu ngồi bên cạnh, chút tức giận nho nhỏ vì Souh không thông báo trước đã tự ý quyết định, chẳng còn hơi sức vòng vo, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Về điều kiện giữa tôi và cậu, tôi đã hoàn thành. Giờ đến lượt cậu.

Khóe mắt Suoh vẫn híp cười trong lúc cậu đánh đều matcha bằng chasen. Động tác thật thuần thục, mùi hương đặc trưng của trà Ousu dậy lên nhàn nhạt trong không khí.

- Tôi có thể thắc mắc về lý do hai người tò mò về giống cây này được chứ, Shu-san?

Shu khẽ mím môi, thầm nghĩ ngợi về ý định tiết lộ chuyện này cho ai khác ngoài Lui. Thật sự khá nguy hiểm

- Tôi chỉ có thể nói rằng, việc này có liên quan đến beyblade. Vì mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, trước mắt vẫn chưa thể tiết lộ cho cậu được.

Suoh chỉ ừ thầm và rồi kết thúc công đoạn đánh matcha, cậu rót trà vào hai chén trước mặt, một cho Lui và một cho Shu. Cứ thế bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Elysian vốn đã được dự định sẽ công bố vào năm ngoái, nhưng vì một số vấn đề mà mãi đến năm nay vườn ươm mới có thể gây giống thành công. Đây là chuyện tốt. Song, nhiều nhà vườn có ý đồ tư lợi, tìm mọi cách để lai tạo hàng loạt, dễ có khả năng đánh mất giá trị của Elysian. Chính vì vậy, chúng tôi mới không thể tùy tiện tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Shu lại nhấp một ngụm trà, bên tai theo dõi từng thô g tin một mà Suoh cung cấp, trong đầu vẫn nghĩ ngợi về ý định thật sự của Gilten khi chọn giống cây này. Liệu đây chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân? Nhưng ông ta có bao giờ để lộ điều đó ra bên ngoài đâu? Chỉ những vườn ươm và người có chuyên môn thật sự mới nhìn ra được giá trị của những thứ như vậy.

- Vì sao nhà cậu lại đem nó đến buổi đấu giá chiều mai?

Suoh nhấp chén trà của mình, từ tốn mà rằng:

- Đây là giống mới, cần phải định giá trước khi thật sự đem ra thị trường. Còn chuyện điều kiện giữa tôi và anh...

Nói đoạn, Suoh đưa tay che miệng, cười khẽ.

- Vừa rồi tôi chỉ có thể đấu với Lui-san một hiệp. Vậy nên thông tin về Elysian cũng chỉ có thể trả lời cho anh một câu. Thế mới công bằng.

Shu nghe đến câu này, ánh mắt chán nản hướng sang kẻ vừa đến đã lập tức thực hiện điều kiện mà chẳng bàn trước với cậu lời nào. Shu hít vào, thở ra một hơi. Ngoài việc bày trí ra thì hoa còn có tác dụng gì khác không?

- Điều gì tạo nên sự đặc biệt của giống hoa này?

Suoh hơi nghiêng đầu nghe thấy câu hỏi, thầm đánh giá cao cách đặt câu hỏi của Shu. Cậu hạ chén trà xuống bàn.

- Elysian, nghĩa là thiên đường, chính vì đặc trưng về mùi hương giúp an thần, thư giãn, tạo cảm giác nhẹ nhàng như nấc thang lên thiên đường. Hoa lưu hương lâu và lan tỏa phổ rộng. Đó là đặc tính quyết định.

Shu thầm ghi nhớ đặc điểm này trong lòng. Đối với một người có cuộc sống căng thẳng, đây có thể là một giải pháp tốt, song quá đắt tiền.

Không ai lại khi không, ném tiền cho một phương thức an thần, điều dưỡng tâm trí đắc đỏ như vậy. Chưa kể đến việc, phấn hoa hay mùi hương quá nồng cũng gây cảm giác khó chịu...

Trước cuộc đối thoại đã dần rơi vào chán ngắt, Lui ngồi ngã người ra sau, tùy tiện chốt hạ một câu.

- Không cần nhiều lời, cho một con số đi.

Shu hướng mắt trở lại Lui, khẽ cau mày. Con số gì chứ? Đã đem ra đấu giá, chắc chắn không thể định được số tiền. Chưa kể đến việc cậu ta chỉ cho phép trả lời đúng một câu.

Vượt ngoài bất ngờ của cậu, Suoh bỗng cười thành tiếng, đôi mắt mang sắc vàng kim hé mở nhìn Lui, không khỏi cảm thấy thú vị.

- Quả là thần tượng vĩnh viễn của tôi, Lui-san. Loại trừ yếu tố ngẫu nhiên, thông qua tất cả những kẻ đã từng đến đây để hỏi tìm Elysian...

Shu hơi ớn lạnh sống lưng khi nhìn thấy biểu cảm tanh nồng của Suoh khi nhắc về những người đã đến trước cậu. Cảm giác như, cậu ta đã ăn tươi nuốt sống bọn họ rồi vậy, và cậu thì không may trở thành con mồi tiếp theo.

- Kurenai-san, anh lạnh phải không? Không cần miễn cưỡng, anh có thể rời đi, dù sao thì Lui-san cũng rõ chuyện hơn anh.

Shu nuốt ực câu đuổi khéo của Suoh vào bụng.

- Tôi không-!

Một cái khoác măng tô bị ném vào mặt cậu.

- Khẩn trương đi.

Shu kéo cái khoác ra khỏi đầu, nhận ra là áo của Lui.

Tên Oni chết tiệt. Đây rõ ràng là kế hoạch của tôi!

Shu đứng dậy, chủ động bước ra khỏi gian phòng, kéo cửa.

Cậu ngậm ngùi đành khoác bừa cái áo mà Lui đã ném cho, để rồi run rẩy mà nghĩ ngợi. Tiết trời vào thu ở Tokyo kinh khủng thật. Bao lâu không về Nhật, cậu nhất thời không kịp thích nghi.

Shu thở ra mấy làn khói mỏng. Lại nói đến, rốt cuộc "con số" mà Lui đưa ra có vấn đề gì mà Suoh lại tỏ vẻ bí hiểm như vậy? Đơn giá của Elysian? Hay là thứ gì khác? 

Xoạch!

Shu bất ngờ nhìn sang Lui vừa mới đẩy cửa bước ra.

Hai người họ trao đổi bí mật gì mà không muốn cho cậu nghe đây? Dù gì gia tộc Goshuin và Shirasagijo cũng có mối quan hệ sâu xa, người ngoài như cậu không phải dễ dàng gì mà can thiệp. Chỉ là, chuyện này cũng có liên quan đến Beyblade, cậu không thể cứ thế mà làm ngơ trước sự thật.

- Đi đấu giá thôi.

Lui lên tiếng hòng kéo lại chút nhận thức của cậu, xem chừng chẳng ích gì.

Trước vẻ lơ đễnh nhất thời ấy, hắn nhân cơ hội đá trêu vào mông cậu một phát.

- Oái!

Nào ngờ, ngươi kia vừa bị đá liền ngã chụp ếch một cách đầy kịch tính khỏi mái hiên.

end chapter - 10. Elysian




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro