15. Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện vừa slow burn vừa xà lơ tr :"__) ráng đợi ik drama đã tới cửa nhà Shu r.


Shu lại cố vực mình dậy sau những suy sụp không đáng có. Tình hình hiện tại chỉ còn mỗi hai lựa chọn, một là cậu phải mở khóa cho bằng được tập tin mã hóa kia và hai là đi tìm thêm thông tin theo một hướng khác. Shu thở một hơi. Mở khóa tập tin thì cậu không thể nào, rất có thể phải liên hệ chuyên gia có thể giải mã, cái này có thể tìm hiểu sau vậy, còn việc đi tìm một hướng đi khác để tiếp cận Gilten thì...

- Thế này đi, ta giải mã tập tin, ngươi đi chạy vặt.

Shu thoát khỏi dòng suy nghĩ, chợt bị yêu cầu của Lui làm ngẩn người. Cậu ta đang đùa phải không? Từ khi nào cậu thành tay sai của tên này rồi?

Shu có nhem lên tức giận, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh của bản thân mà hỏi lại người kia.

- Cậu biết giải mã tập tin này sao?

Lui chán nản đảo mắt, hắn với tay lấy cái laptop trên bàn, đặt nó lên đùi, trực tiếp di chuột gõ phím vào thẳng vấn đề, từ chối trả lời câu hỏi của Shu.

- Vào bếp nấu cái gì đi.

Shu không tin, ngàn vạn lần cũng không tin tên Lui này bỗng nhiên lại lợi hại đến như vậy. Trong khi bản thân cậu hoàn toàn mờ mịt với mấy thứ như giải mã mật mã, nếu gặp phải thì chỉ có thể vừa tra vừa mò. Đó là khi cậu đã đạt tới thứ hạng học bá ở các trường từ tiểu học đến cao trung. Vậy mà tên này... Thời thơ ấu của cậu ta thật sự đã học cái gì vậy?

Shu quan sát màn hính máy tính của Lui, có cố xem cũng không hiểu đành bấm bụng vào bếp nấu bữa tối cho cậu ta, dù sao thì có hướng đi đã là tốt rồi.

Shu mò ở trong túi cái dây buộc tóc, cậu bới tóc, buộc dây tạp dề, sẵn tay áo và bước vào căn bếp bán mở ở góc phòng khách. Bên trong có đầy đủ các thiết bị nấu nướng, cậu tự hỏi cái tên kia thật sự có biết nấu ăn hay không mà gian bếp lại trông chuyên nghiệp đến như vậy. Shu mở cửa tủ lạnh, đoán chừng bản thân cần phải cố nghĩ ra món nào đó với mấy nguyên liệu lặt vặt trong này.

Lạch cạch.

Shu mở to mắt nhìn đống đồ trong tủ lạnh.

Trời đất!? Từ rau củ đến trái cây, nước ép trứng gà, gia vị, thứ gì cũng có đủ.

Dù rằng tủ lạnh nhà cậu cũng đầy ắp nguyên liệu như vậy, nhưng những vấn đề về bữa ăn, tiền bạc, dành dụm,... vẫn khiến cậu phải bận tâm. Khoảng thời gian mới sang Mỹ, cậu đã rất chật vật để lo từng bữa cơm, và cố gắng cân bằng giữa tập luyện và đi làm. Có đôi lúc về đến nhà, mở tủ lạnh không có gì, thật sự rất bất lực.

Shu đóng cửa tủ lạnh, lại đưa mắt đi tìm tủ cấp đông trong gian bếp, ngay cả thịt cũng không bỏ chung vào tủ lạnh đã đủ hiểu nhà cậu ta nhiều đồ ăn đến mức nào.

Shu đi đến tủ đông trong góc phòng, đẩy cửa, lần mò mấy bao thịt trong tủ, cậu âm thầm tỏ ra bình tĩnh trước đống nguyên liệu đầy ắp này. Vốn dĩ cậu chỉ định nấu một món, thậm chí là phải suy nghĩ đến những lựa chọn thay thế khác nếu nguyên liệu không có, vậy mà... Đống đồ này, thừa sức để nấu cả một bữa tiệc thịnh soạn trải đầy 5 bàn ăn. Cậu lại mò sang tủ cấp mát, trong này có cả mấy miếng thăn ngoại bò... Lui dự định ăn gì với thịt bò cho tối nay, cho nên mới để sẵn qua tủ mát này sao? Nhưng số lượng này... có phải là hơi nhiều quá cho một người ăn không?

Shu đóng cửa tủ, cậu dựa vào bếp suy tư. Thật ra hôm nay cậu có chút mệt, chẳng có tâm trạng nấu nướng gì, chỉ định nấu món nào đơn giản, chẳng hạn như là Spagetti... Thôi bỏ đi, có khi tên đó lại vất cậu vào cái hồ cá mập cỡ đại ngoài đó thật.

Trong tủ lại có rất nhiều thịt bò, gà, trứng, khá ít thịt heo. Xét theo chế độ tập luyện khắt khe như Lui, mấy món giàu tinh bột là thứ cậu ta sẽ chê ngay tại chỗ. Chỗ cơ bắp đó... có khi nào tên đó xay thịt luộc ra uống cũng nên?

Shu thán phục trước ý nghĩ vẩn vơ của bản thân. Trước cái tình hình này, chỉ có bò steak là hợp lý nhất.

Nghĩ là làm, cậu lần mò sang lấy ra mấy miếng thăn bò trong tủ cấp mát, sơ chế và bắt đầu ướp gia vị.

Bên này, Lui vẫn đang tìm hướng giải quyết cho tập tin mã hóa. Vừa rồi hắn có chạy vài dòng code, phát hiện số lượng kí tự là 6, không giới hạn số lần nhập mã, cũng coi như là còn gặp may. Nhưng chữ cái và con số xen kẽ, xem chừng cũng rất khó để mở khóa, gần như có thể tạo lập được hàng chuỗi vô tận...

Lui chống cằm, phân vân không biết có nên liên lạc với người của mình để nhờ giải mã tập tin hay không. Cái gì cũng có hai mặt, tự bản thân thì yên tâm, nhưng nhờ người khác lại đỡ mất thời gian hơn nhiều.

Trong khi đó, Shu đang lần mò tủ rượu mấy chai rượu vang. Bởi steak và rượu vang kết hợp sẽ mang lại hương vị tốt hơn cho bữa ăn. Thế nhưng trong tủ nhiều loại thế này, cậu cũng không biết nên lựa chọn loại nào thì tốt. Shu nhún vai, nghe bảo rượu càng lâu càng ngon, vậy thì cứ trực tiếp lấy chai có số năm in xa nhất.

Shu đóng tủ trữ rượu, lại đặt chai rượu lên bàn... Ảnh chân dung? Cậu tò mò cầm lên tấm ảnh được đặt trên bàn ăn. Vừa rồi vì mãi tập trung nấu ăn, cậu không để ý đến nó.

Trên bức ảnh là một người phụ nữ có mái tóc màu lam nhạt, mang đôi mắt màu tím biếc, cậu nhận ra nó - đôi mắt của Lui. Suốt những năm tháng đuổi theo sau cái bóng của cậu ta, thậm chí là đối đầu trực diện, cậu đã luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, quan sát, ghi nhớ, căm hận và cả cố quên đi. Thực tế thì cậu chưa từng quên, sắc tím hơi nghiên về ánh tía khi đối đầu với cậu ở sàn đấu, lại trong vắt như thạch anh khi suy tư và nhìn đi đâu đó, lúc thì đẫm màu mực tím với cái vẻ thờ ơ lãnh đạm... Đuôi mắt của Lui khá dài, tròng mắt áp sát mi trên mang lại cảm giác cao ngạo, bí ẩn, và có điểm gì đó thu hút ánh nhìn của người khác, người đời gọi tướng mắt của cậu ta là "tam bạch nhãn", chính là cái dáng mắt rất hiếm gặp và mang lại cảm giác lãnh đạm, khó gần.

Cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của Lui qua đôi mắt của người phụ nữ này. Nhưng người này rốt cuộc là ai?

Shu để ý đến dòng chữ viết tay trên tấm ảnh.

"Meine geliebte Luana - 03 .08. 2011"

Tiếng Đức sao? Trước đây cậu có từng tiếp xúc qua tiếng Đức nhưng chữ nghĩa cũng không nhớ rõ, chẳng qua là nhìn cách viết mới ngờ ngờ đoán ra được. Ngày 3 tháng 8, năm 2011... Là 23 năm trước?

Shu lại quan sát gương mặt người phụ nữ, trông bà ấy cũng rất trẻ, có vẻ chỉ khoảng 35, 36 tuổi. Nét cười thấp thoáng trên gương mặt của bà. Thật sự, đôi mắt quá giống Lui đi. Người này là người thân của Lui? Mẹ của Lui sao?

Shu lại lắc đầu, quên đi mấy suy nghĩ tò mò quá sâu vào đời tư người khác mà quay lại món steak dang dở, cậu tốt hơn hết nên làm cho xong việc của mình.

Lui sau bao nhiêu lần thử đều thất bại, cuối cùng đành từ bỏ mà bắt máy gọi điện cho người quen chuyên làm bên kỹ thuật mật mã.

- Tôi có tập tin cần mở khóa, xem xét xong thì thông báo thời gian hoàn thành và tiền công yêu cầu.

Sau khi hai bên trao đổi chưa đến 3 câu. Rất nhanh gọn, mọi vấn đề đều đã được giải quyết. Lui ngắt máy, chợt ngửi thấy mùi thơm quen thuộc.

Bò cháy trên chảo.

Lui có chút bất ngờ, trong đầu đã đoán được người kia đang làm món gì, chỉ là trùng hợp lại đúng ngay món ưa thích của hắn. Đúng như dự đoán, trên bàn đã bày sẵn dao, nĩa, khăn ăn, ly và một chai rượu vang. Lui đi đến bàn bếp, chĩa mũi vào chảo thịt của Shu mà chuẩn bị phán xét.

- Vừa rồi, để thịt nghỉ đi.

Shu nhướng mày. Miếng này chỉ mới ở mức Medium rare, mức này so với Medium sẽ có chút khó ăn. Song, cậu vẫn thuận theo yêu cầu, để thịt nghỉ ra thớt và bắt đầu cắt miếng, trang trí thêm chút đỗ xanh và nấm để lên đĩa.

Lui bấy giờ đã ngồi xuống bàn, lại cầm chai rượu vang của cậu, phán xét thêm một lượt liền quay trở lại tủ rượu. Lúc này Shu đặt đĩa steak hoàn chỉnh lên bàn, mới nhận ra Lui đã quay đi đổi chai rượu mới. Lui bật nắp chai rượu, rót ra ly, sau đó cầm dao nĩa. Shu nhìn theo từng hành động của Lui, âm thầm bình phẩm mức độ sành ăn của người này. Thật ra thì cậu cũng ít khi tiếp xúc với Lui. Hầu hết những lần gặp mặt nhau ít nhiều cũng phải liên quan đến Beyblade, ở các cuộc họp, sân vận động, phòng tập. Cậu chưa bao giờ trông thấy Lui bên ngoài hai chữ "Beyblade" nên thành ra cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra sinh hoạt hằng ngày của người kia như thế nào. Nếu chỉ nói đến gia thế khủng bố của người kia, thì cậu chỉ có thể mượng tượng ra những cảnh như mọi việc bản thân làm đều có người chống lưng, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng đều có người làm hộ, cơm dâng nước rót, xe cộ đón đưa,... Có những thứ, nỗ lực đơn thuần cũng không thể với tới được.

- Ngươi nhìn chằm chằm cái gì?

Shu mới nhận ra bản thân đã vô thức nhìn người kia khá lâu, bấy giờ mới vờ vịt quay mặt đi và vụng về kéo ghế ngồi xuống lãng tránh câu hỏi của người kia.

Lui nhấp một nhấp rượu.

- Với thịt đỏ thì nên dùng mấy loại vang đậm như Cabernet Sauvignon, Syrah hoặc Grenache. Ngươi không biết thì đừng nên lấy bừa.

Shu không biết người kia là đang cố ý giải vây cho sự bối rối của cậu, hay lại lại muốn tìm cớ trêu chọc cậu, Shu dựa vào chủ đề kia mà tiếp tục.

- Cậu nói thử xem, steak nên dùng phần bò nào là ngon nhất?

Shu dợm nghĩ, nếu như Lui biết nấu ăn, thật sự là một phát hiện to lớn. Đối với những quý tử tài phiệt mà nói, chuyện bếp núc là một công việc không có ích lợi bằng mấy việc như nghệ thuật ca hát, vân động săn bắn hay trau dồi kiến thức kinh doanh, chính trị. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được dáng vẻ tên này lọ mọ trong một căn bếp nấu ra được món gì. Chứ đừng nói đến là thành thạo nấu ra một món ăn hoàn hảo.

Lui tựa lưng ra ghế, bắt đầu bình phẩm.

- Phần nào ngon là tùy thuộc khẩu vị mỗi người. Hầu như mọi người đều thích Tenderloin. Đây là phần mềm nhất, và gần như có giá trị cao nhất. Nếu thích mỡ một chút thì chọn Rib eye, thích nạc thì chọn Striploin.

Shu bị một bài kiến thức của Lui dạy dỗ đến ngẩn người. Mấy kiến thức về bò này không phải chỉ đơn giản sành ăn là được.

- Những thông tin này là cậu tự mày mò sao?

Lui lại dẻ một miếng bò.

- Ngươi nghĩ tập đoạn Shiro là khởi nguồn từ đâu?

Có liên quan gì đến tập đoàn chứ? Shu chau mày.

- Nhà hàng steak?

Lui dửng dưng săm soi lát bò mà trả lời.

- Gần đúng. Tập đoàn bắt đầu từ trang trại bò. Ở Hyogo, giống bò Wagyu A5 chính là xuất khẩu từ trang trại của nhà Shirasagijo.

Sau cái câu tưởng chừng như nhẹ tênh kia, nhưng sức nặng của nó thì không được như vậy. Wagyu là giống bò hảo hạn nhất được xuất khẩu từ Nhật Bản. Giá một phần thịt Wagyu rất đắt đỏ, muốn thưởng thức cũng phải đến những nhà hàng cao cấp mới có thể ăn được.

Hơn nữa giống bò này được chăn nuôi ở Hyogo, Kobe. Nếu là từ trang trại nhà cậu ta, thì Lui là người vùng Kansai rồi?

Shu lại ngẫm nghĩ. Qua giọng nói của Lui, cậu cũng phần nào đoán được cậu ta là người vùng Kansai, chỉ là có chút bất ngờ vì giống bò đắc tiền kia vậy mà lại từ nhà cậu ta mà ra.... Cậu trước đây có loáng thoáng nghe cậu ta học tiểu học ở Mỹ, không biết vì điều gì mà lại chuyển về Nhật trở lại. Họ của Lui rõ ràng bắt nguồn từ Nhật Bản, có cách đặt tên có vẻ giống phiên âm tiếng nước ngoài, cách viết hán tự cũng không có. Tiếng Đức chăng?

- Quê cậu, ở Hyogo thật à?

- Ừ.

Shu chợt nhận ra chủ đề cuộc trò chuyện có vẻ đi quá xa so với dự tính, cậu nuốt mấy câu hỏi vào trong họng, lại chuyển sang hỏi về kết quả giải mã tập tin.

- Còn tập tin kia, cậu đã giải xong chưa?

- Đang giải quyết, có kết quả sẽ trả lời sau.

Sau câu nỏi lấp lửng kia của Lui, cậu không biết nên đáp lại cái gì, chỉ im lặng nhìn cậu ta ăn. Cả căn phòng tĩnh mịch chỉ vang vọng tiếng dao nĩa của Lui trên món steak, văng vẳng đâu đó tiếng sóng nước của bể cá mập. Cái phong thái bình thản này đúng là chỉ có ở mấy con nhà tài phiệt. Thật sự, cậu đang rất tò mò. Lui có biết nấu ăn không? Hay mỗi lần đến giờ ăn đã có cả một bàn tiệc thịnh soạn bày ra sẵn? Cậu ta có thân thiết với cha mẹ không? Có... Giống như cậu không?

Lui bỗng hạ dao nĩa.

- Giờ thì làm thêm 2 miếng nữa, với cả thêm vài món rau và salad đi.

Gì chứ?! Shu có hơi sốc với khẩu phần ăn của cậu ta. Một tảng bò steak là vừa đủ một khẩu phần ăn của cậu rồi, nếu ăn đến phần thứ hai, cậu thề là sẽ không nuốt nổi. Mặc dù cậu thừa nhận là thể trạng của Lui có chút nhỉn hơn cậu (ừ thì đã qua bấy nhiêu năm, cậu có thật sự bất ngờ vì dạo này chiều cao của Lui bỗng tăng đột biến, đến nổi cao hơn cậu nửa cái đầu) nhưng không thể nào cậu ấy có thể ăn nhiều đến như vậy.

- Hai miếng? Cậu có ăn hết không?

Lui hớp cạn ly rượu vang thứ ba, đồng thời nhướng mày nhìn cậu.

- Ngươi ăn không hết thì không có nghĩa người khác ăn không hết, đừng hỏi tại sao bây giờ ngươi lại vừa gầy vừa lùn như hiện tại, Shu ạ.

Shu có hơi ngẩn ra, cảm thấy bản thân hình như vừa bị cái tên ngày nào vẫn còn lùn nhất hội đem điểm mạnh của bản thân ra châm chọc (cậu thề rằng hồi ấy cậu cao nhất nhóm), cảm giác vừa mới mẻ vừa bực mình. Không phải vì cậu còn nợ cậu ta cái file dữ liệu nội bộ, thì cậu thề sẽ không bỏ qua câu chọc ngoáy ngứa tai chết đi được này.

- Tôi sẽ rất khó chịu nếu cậu để thừa một gram thịt nào đấy, Lui.

Shu chau mày không hài lòng, lại cầm đĩa steak trống trơn của Lui, quay đầu trở lại bàn bếp chuẩn bị thêm salad và món canh để phục vụ cho cái dạ dày không đáy của người kia. Lui chỉ cười khẩy với lời buộc tội vô lý của Shu mà quay trở lại phòng khách, ý định kiểm tra xem có tin tức gì từ phía kỹ thuật mật mã hay không.

Mở điện thoại ra, hắn nhận được 2 tin nhắn mới.

"Mã hóa khá đơn giản, khoảng 30 phút liền phá được"

"10 triệu Yên, tôi gửi file cho cậu"

Đúng là mối quen, Lui rất hài lòng với cách làm việc của bọn họ. Hắn kiếm tra thông tin đơn yêu cầu, sau đó chuyển khoản, động tác chưa đến một phút liền quay trở lại bàn ăn tiếp tục bữa tối của mình.

Bấy giờ Shu đã áp chảo xong miếng bò tảng và trộn xong một bát salad trứng. Điều mà cậu không ngờ tới nhất chính là cậu chỉ mới vừa quay lưng áp chảo miếng bò thứ 2 thì mấy món cậu vừa làm đã biến đi đâu mất. Shu thật sự đã rất hoảng khi trông thấy tên Lui kia đang nhấp ly rượu vang với cái đĩa trống không.

Thật sự là cậu ta ăn khỏe như vậy ư?

Shu nuốt ực một tiếng, lại đặt lên bàn đĩa steak cuối cùng. Lui dẻ miếng bò, quan sát thớ thịt chín đều, sắc đỏ nhàn nhạt đã biến đi đâu mất, lớp mỡ óng ánh trên thịt đã có vài cạnh cháy xém.

- Ngươi nấu quá chín, Kurenai Shu. Ngươi có biết áp chảo thịt bò không vậy hả?!

Shu thở dài, bấy giờ đã ngồi xuống cái ghế đối diện Lui.

- Một người bình thường như tôi thì làm sao mà so được với mấy đầu bếp tài năng nhà cậu?

Lui thả nĩa ăn xuống dĩa, cảm giác có chút tức giận.

- Ngươi biết gì không Shu. Vấn đề đâu phải là tài năng? Ta đã ăn nhẵn 2 miếng steak mà ngươi làm, và cái miếng thứ 3 này thì chín đến dai nhách! Nếu đã làm việc cho ta thì tập trung vào đi!

Shu đứng bật dậy.

- Tôi không có rảnh hơi gây sự với cậu, Shirasagijo L-!!

Xoẹt!

Shu vừa kịp tránh, lưỡi dao suýt soát cắt ngọt một đường máu mỏng trên má cậu.

Con dao cắt thịt bò lướt qua găm thẳng vào tường bếp.

Shu nhìn con dao trên tường, lại thấy được ánh mắt nghiêm túc của người kia. Cậu nhắm mắt, thở một hơi cố gắng bình ổn tâm trạng. Cậu thật sự rất muốn lao vào đánh nhau với tên chết tiệt kia lắm rồi, nhưng việc này chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.

Shu quay lưng trở lại vào bàn bếp, cố gắng lãng tránh đối đầu trực diện với người kia mà ngoan ngoãn làm một mẻ mới theo yêu cầu của cậu ta.

Xèo xèo xèo...

Miếng steak mới lại đặt ngay ngắn trên đĩa ăn của Lui. Một bức tường im lặng như dựng lên giữa hai người họ. Bầu không khí căng thẳng khiến Shu có chút khó thở, cậu quyết định rút lui ra phòng khách mà ngồi phịch xuống ghế sofa. Vừa ngồi xuống ghế, không hiểu vì sao mọi mệt mỏi và áp lực cứ như thể một cơn bão ùa vào tâm trí.

Hai tuần nữa cậu phải nộp báo cáo cho liên đoàn về những kết quả cậu đã kiểm tra ở các câu lạc bộ. Rõ ràng là đang muốn nhắc nhở mọi người để mắt đến New York Bulls, kết quả lại thành ra tự bản thân mình xác nhận câu lạc bộ đạt yêu cầu. Là do bản thân cậu có ác cảm với Gilten, và mọi việc xung quanh cậu đều loạn hết cả lên nên cậu mới sinh ra nghi ngờ lên tất cả mọi thứ như vậy? Nếu như tập dữ liệu bị mã hóa kia chẳng liên quan gì đến nghi ngờ của cậu, thì phải làm sao đây?

Không đúng, rõ ràng cậu đã có cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng mấy tháng trước Lean vẫn còn liên lạc và hỏi han cậu, vậy mà trận đấu gần nhất không những tỏ ra lạnh nhạt, mà Flare lại trở nên hung hãn như vậy, cảm tưởng Flare của thằng bé suýt nữa thì bóp chết cậu mất.

Sự phát triển mạnh mẽ của Flare sao?

- Chết tiệt.

Shu nhăn mặt gục đầu vào bàn tay, cảm giác hai bên thái dương như bị ép chặt đến muốn nổ tung, từ lúc đứng bếp đến hiện tại, cơn đau mãi không dứt.

- Sao đấy?

Shu nhìn sang phía Lui đang đứng trước mặt mình, cậu thoáng chốc hạ tay cố lãng tránh ánh mắt đi.

- Suy nghĩ chút chuyện.

Lui thôi khoanh tay, tránh khỏi Shu mà đi vào bàn, ngồi xuống chỗ bên cạnh. Hắn mở máy tính cá nhân rồi chọn vào tập tin đã được mã hóa.

[EON]

Bên trong tập tin là 4 file đề tên hợp đồng, hai ba tấm hình như bản vẽ và một bức ảnh hoa Elysian.

Lui chán ngắt lướt chuột cuộn mấy vòng, bản hợp đồng dài ngoằn với vô số những điều khoản giữa hai bên công ty. Một bên là viện nghiên cứu beyblade, một bên là một công ty hóa dược nào đó mà hắn không rõ. Lui không mấy am hiểu mảng hóa dược và điều chế, nên cũng chẳng mấy quan tâm đến những công ty như thế này. Lui lại chuyển sang những file hợp đồng khác, tất cả đều là hợp đồng hợp tác cung cấp các thiết bị sản xuất hóa dược đến từ cùng một công ty hóa dược.

Shu bỗng giành chuột của hắn, cậu ta lên kéo trở lại điều khoản cơ bản và đối tượng của hợp đồng, nhìn kĩ thêm lần nữa như đang cố thuyết phục bản thân đã nhìn nhầm.

Lui trông thấy biểu hiện kì quái của Shu mới để mắt trở lại điều khoản của các bên tham gia trong hợp đồng. Một bên là viện nghiên cứu Beyblade...

Lui chau mày. Trụ sở New York Bulls lý gì lại giữ hợp đồng của viện nghiên cứu? Và vì sao Gilten lại giữ những bản hợp đồng này? Hay nó đã có từ thời của Shu?

Lui nhìn sang thời gian ký kết hợp đồng. Là hai năm trước.

- New York Bulls có hoạt động nào liên quan tới viện nghiên cứu không?

Shu chỉ khẽ lắc đầu. Lui nghĩ lại. Không đúng. Nếu thứ này đã có trong máy tính công ty từ thời của Shu thì không thể nào cậu ta lại không biết sự tồn tại của nó và thậm chí còn hy vọng hắn mở khóa nó ra. Biểu hiện này càng khiến hắn chắc chắn rằng Shu không hề giấu giếm điều gì khác trong chuyện này.

Vậy nên, có khả năng bản hợp động này được kí kết 2 năm trước và đến tận hiện tại mới được tải lên máy tính.

Lui chuyển sang kiếm tra công ty cung cấp thiết bị sản xuất hóa dược. Chợt nhận ra cái tên của người đại diện của công ty có chút quen mắt.

Kurenai Hitoshi.

Lui chau mày.

- Kurenai Hitoshi có quan hệ gì với ngươi à?

Shu nuốt khan mấy lần mới chậm chậm nhả được một chữ.

- Cha tôi.

Nhìn vẻ mặt thất thần của người kia Lui mới chợt nhớ ra, cha mẹ Shu đã ly hôn từ lâu, dường như là khoảng thời gian diễn ra giải đấu World League lúc mà cậu ta lọt vào lò luyện Snake Pit. Tính từ khoảng thời gian đó cho đến hiện tại cũng gần như là 8 năm. Trong khi mẹ cậu ta vừa mới mất năm ngoái, bây giờ còn phát hiện cha cậu ta thông đồng với Gilten.

Lui lờ mờ đoán được tâm trạng của người kia lao dốc đến mức nào. Hắn quay sang hỏi thăm.

- Ổn không đấy?

Trông thấy sắc mặt sa sầm đi mấy phần của người kia, hắn cũng không buồn gặng hỏi thêm gì. Vừa nãy còn thấy cậu ta nhăn mặt bóp trán, bây giờ còn gặp phải loại tin tức này, thật khiến người khác muốn thương hại.

- Nghỉ đi.

Lui nói xong với lấy cái gối tựa của sofa ném qua đầu kia của ghế ý bảo cậu ta dựa vào đó. Shu như đã đầu hàng với cơn đau đầu mà nằm xuống cái gối Lui vừa ném qua.

Lui nhìn người kia nằm vật ra bất động, trong lòng như lạo xạo cảm giác khó chịu, giống như là ...tội lỗi. Có lẽ, vừa rồi Shu không khỏe nên mới xảy ra chút sơ sót khi nấu ăn. Đĩa steak kia, là hắn đã quá cáu gắt chăng? Lui nhìn chăm chăm vết xước trên má Shu, tuy khá nông nhưng vẫn gây chảy máu... Hai lần. Hắn đã vô thức làm tổn thương người này đến hai lần, cùng một cách thức, chỉ khác là hắn của trước kia vì ấu trĩ, hắn của hiện tại vì tức giận. Người kia thì im lặng. Và cả hai chẳng xin lỗi nhau lấy một câu.


end chapter - 15. Giải mã



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro