14. Tiếp tục tiến lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu từ từ tiến lại gần về phía Gilten, cậu giấu tay sau lưng, ngập ngừng trước ý định phơi bày kế hoạch mà bản thân đã cố gắng dựng lên.

- Thật ra...

- Khẩn trương đi.

Shu cảm thấy như có thứ gì đang chạy dọc trên người cậu, cảm giác nhột nhạt và căng thẳng khiến cơ thể cậu không chịu được mà run khẽ. Cuối cùng, cậu đành thừa nhận.

- Ngài tinh ý đấy.

Shu thả viên sỏi vào tay gã ta và rồi quay lưng rời đi. Mặc cho sự khó hiểu dần hiển hiện trên khuôn mặt gã ta, Shu vẫn cố ghìm mình mà nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Gilten khó hiểu nhìn săm soi viên sỏi, gã cau mày.

Rốt cuộc thì thằng nhãi kia đang giở trò gì?

Shu sau khi rời khỏi cửa văn phòng liền tựa vào tường thở ra một hơi thả lỏng căng thẳng. Cậu tiến đến thông báo cho quản lý về việc kết thúc buổi kiểm tra, và sẽ trả kết quả đánh giá trong kỳ công bố xếp hạng tiếp theo. Những người khác đều cùng vẻ thắc mắc khi trông thấy biểu hiện của cậu có chút cứng đờ và nhợt nhạt đi so với trước khi bước vào văn phòng, tự hỏi Chủ tịch Alexander đã trao đổi điều gì để khiến cho một người đường đường là Thanh tra liên đoàn lại như bị mất nửa cái hồn như vậy.

Câu trả lời lại ở ngay trên người Shu. Vừa lúc về đến nhà, cậu mới ngã khuỵu.

- Shirasagijo Lui!! Tôi biết cậu đang nghe thấy tôi nói gì! Nếu như ngay từ đầu cái viên bi vớ vẫn kia có thể tự bò được thì...! Lui! Có dừng lại ngay không hả?!

Shu lần mò viên bi biết mọc chân đang bò dọc ngang trong áo cậu. Vì vừa nãy cậu cầm dư viên sỏi nên đúng lúc Gilten phát hiện ra vấn đề, cậu mới ý định thả viên bi đi và thả viên sỏi vào tay ông ta, nào ngờ vừa mở tay, viên bi biết mọc chân mà bò một mạch từ tay lẻn vào tay áo cậu, sột sột soạt soạt. Khó chịu chết đi được! Chắc chắn lại là tên Lui giở trò biến thái lúc cậu lâm nguy!

- Này! Này! Dừng lại mau!!

Shu không còn cách nào khác phải cởi bỏ hết mấy lớp áo mới bắt được tên "nhền nhện" sàm sỡ Shirasagijo. Cậu cầm nó trên tay, quan sát bàn chân nghoe nguẩy của nó đột nhiên rụt lại, bỗng chốc đã quay lại hình dáng viên bi. Cậu quan sát kĩ càng một chút, đúng là chế tác tinh xảo, không thể tìm được khe hở từ mấy cái chân, cả thiết bị tròn vánh vách như một viên bi không tì vết.

- Đúng là đáng khen cho mấy trò trẻ con của cậu, Lui.

Nói đoạn, Shu bỏ nó vô hộp, cẩn thận đóng nắp không để nó giở trò đi lung tung trong nhà cậu, nhất là sau khi cảm nhận được trò sàm sỡ gián tiếp kia của cậu ta.

Ting!

Shu lục điện thoại trong túi áo khoác, kiểm tra tin nhắn vừa được ai gửi tới.

Shirasagijo

- Onigashima, tới ngay đi.

Shu cau mày. Lại nữa? Cậu ta không thể tìm được một chỗ hẹn nào bình thường hơn được ư?

Shu chợt nhớ tới mấy lời đe dọa lần trước của cậu ta và những lời khuyên nhủ của Gilten.

Bọn chúng sẽ ném ngươi cho cá mập gặm mất xác.

Vì sao lão ta lại nói như vậy? Có thể là suốt những năm tháng làm việc cho New York Bulls, ít nhiều lão ta cũng từng chạm trán với Shirasagijo Jurou, khả năng cao là đang bảo cậu cẩn thận với ông ta. Hoặc tệ hơn là, Gilten chỉ đang tiêm nhiễm sự nghi ngờ vào cậu để kế hoạch hợp tác với Lui bị lung lay. Quen biết Lui bao lâu, cậu chưa bao giờ chứng kiến chuyện qua cầu rút ván, phản bội trở mặt hay mấy chuyện đại loại như vậy. Một người như Gilten không thể hiểu Lui nhiều hơn cậu. Ấy là khi Shu chợt nhớ tới một hai lần cậu ta cố tình làm cậu bẽ mặt, nhất thời cảm thấy khó chịu gợn lên trong lòng. Chưa từng thấy không có nghĩa là không thể xảy ra.

Trước mắt vẫn nên cẩn thận.

---

[Onigashima, 5 giờ chiều]

Shu bước xuống tàu, lại đưa mắt về phía hòn đảo mặt quỷ ngay trước mặt mình. Hòn đảo hiện lên giữa màn sương mù dày đặt - cái dáng vẻ cheo leo xù xì của nó tương phản với ánh sáng mờ ảo của tiết trời 5 giờ chiều. Shu bước lên bờ đá, những viên sỏi lạo xạo dưới chân. Cái mùi muối biển và gỗ nồng nặc trong không khí khiến trong lòng cậu nhộn nhạo mấy lần.

Tiết trời hôm nay không quá tệ, nhưng cái vẻ âm u, dày sương này cũng không tính là đẹp.

Cậu gọi điện cho Lui, tiếng chuông reo rất lâu, cậu những tưởng cậu ta còn chẳng buồn bắt máy, thì bỗng tiếng cậu ta đều đều giữa không gian lộng gió:

- Hướng về phía thác nước, đến nơi, bước thẳng vào đó.

Shu nghe qua có chút tò mò, thông thường khách đến đảo sẽ men theo sườn núi mà đi lên, nhưng đi về phía thác nước... Cậu chưa từng đặt chân tới đó bao giờ.

Shu nuốt một ngụm khí lạnh, bắt đầu cuốc bộ đến hướng thác nước đang chảy. Để đến được thác nước, cần phải băng qua một cánh rừng dày đặc, so với hướng men theo sườn núi đi lên, thì chỗ này một tia sáng cũng không lọt qua nỗi mấy tán cây lấp trời kia. Shu ảo não nhìn lên trời, mấy tán cây lớp lớp rậm rạp cứ vươn lên che lấp nhau như tranh giành ánh sáng để quang hợp. Đứng giữa khu rừng âm u này, đến cả việc thở cũng thấy ngợp, chứ đừng nói đến chuyện tìm được lối đến thác nước.

Rì rào, rì rào

Mấy tán cây xô nhau hoà vào những cơn gió bất chợt kéo đến.

Bỗng, viên bi trong hộp ngọ nguậy mọc chân, Shu trố mắt, mở hộp ra, nó nhanh nhảu bò lên tay cậu.

- Này! Này! Làm gì vậy??

Shu bị cảm giác nhột nhạt mà giũ nó xuống đất. Viên bi hóa nhện bò loạn mấy vòng như định hướng, nó khựng lại rồi cứ thế chạy thẳng vào rừng. Shu đuổi theo sau, nhất thời ngẫm ra, có thể Lui đang chỉ đường thông qua viên bi này.

Vào càng sâu, không gian càng tối, đến nổi phía trước có cành cây bụi cỏ hay không cậu cũng không nhìn rõ. Viên bi không giảm tốc, xung quanh lại càng khó nhận dạng, cứ cắm đầu đuổi theo khiến cậu nhiều lần va quẹt, vướng xước mấy cành cây xung quanh, đầu tóc cũng bị cành lá bới móc mà rối tung lên. Shu thở hồng hộc, không khí xung quanh yên tĩnh đến rợn người, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của bản thân và tiếng kêu như rít lên của viên bi phía trước. Nếu không nhờ âm thanh mà nó phát ra, cậu cũng không xác định được hình bóng viên bi kia ở đâu.

Hộc hộc hộc...

Shu dừng chân, cuối cùng cũng thoát khỏi cánh rừng âm u kia. Cậu nhìn lên phía thác nước đang đổ dốc mấy tầng từ trên cao, không khí xung quanh lạnh dần, trời đã nhá nhem. Tiếng krit krit của viên bi chợt tắt, cậu mất định hướng. Nhất thời không biết phải làm gì. Cảm giác nhột nhạt lổn nhổn bò trong áo cậu, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Shu lần mò bắt nó bỏ vào hộp. Lại nhìn sang thác nước đang đổ như trút ở trước mặt.

"đến nơi, bước thẳng vào đó"

Lui đang đùa ư? Cái thác nước kia mà bước thẳng vào đó, khác nào tự mình đi nộp mạng?

Shu giở điện thoại, ý định liên lạc lại với người kia, nhưng sóng thì không có, thông tin chỉ dẫn hay dấu hiệu phản hồi cũng không nhận được.

Thật sự phải bước thẳng vào sao?

Shu thở một hơi, hạ quyết tâm tiến về phía thác nước, bên tay nắm chặt hộp đựng viên bi.

Ầm ầm ầm.

Tiếng động như có cơ quan đang mở, cậu chợt nhận ra nước từ thác dường như đang lặng dần và ráo hẳn, phía sau lộ dần cánh cửa mặt quỷ.

Đây rồi.

Shu thở phào, cảm thấy như loạng choạng muốn ngất. Giày vò cả ngày cuối cùng cũng tới được nơi cần đến, sau chuyến này cậu phải nhanh chấm dứt giao kèo với tên Lui biến thái kia, mỗi lần giao dịch với cậu ta là như rằng đều bị xoay mòng mòng, vừa mệt mỏi vừa khó chịu, cuối cùng lại chẳng phản kháng được gì...

Cánh cửa mở ra, cậu bước vào trong. Khác xa so với dáng vẻ hoang sơ bên ngoài, thiết kế bên trong có phần sang trọng và hiện đại, ánh đèn vàng ấm làm bật lên nền đen của thang máy. Shu nhìn vào bảng điều khiển, có tổng 18 tầng, 2 tầng hầm. Và thang máy đang đi xuống...

Ting!

Cánh cửa bật mở. Trước mắt cậu là gian phòng khách đen tuyền, một cái lò sưởi, một mặt kính hướng ra đại dương âm tường cao kịch trần, ánh sáng xanh ngọc từ biển lấp lánh rọi vào căn phòng tạo cảm giác lạnh lẽo mà huyền bí. Nhìn qua đó có thể thấy một bầy cá mập đang lượn lờ bơi lội. Shu nuốt khan, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, cậu hướng tầm mắt sang bộ ghế sofa đối diện bể kính. Là Lui, cậu ta đang nằm gác tay, điệu bộ nhàn hạ đến mức gợi đòn.

- Tôi xong nhiệm vụ, giao kèo chấm dứt.

Shu ném hộp chứa viên bi lên bàn, cả người thê thảm đau nhức vì cuốc bộ qua cánh rừng mới tới được đây, còn tên này lại ung dung phè phởn ngắm cảnh. Đây chính là cố tình chọc tức người khác.

- Ngươi không định xem manh mối mà mình mò về được à?

Lui mở một mắt nhìn sang phía cậu đang rời đi, sau đó hắn ngồi dậy, với lấy hộp chứa viên bi mà mở ra.

Nghe ra hai chữ "manh mối", Shu đứng khựng, cứ như thể thứ duy nhất có thể níu kéo cậu tiếp tục làm việc với Lui chính là bằng mọi cách phải tìm được ý định thật sự của Gilten. Cậu chật lưỡi, chỉ có thể dằn tức giận mà quay trở lại bộ sofa để tìm hiểu thông tin.

Khi này, Lui mở ra máy tính cá nhân, cùng lúc viên bi mọc chân bò vào lỗ cắm USB, phút chốc trở thành công cụ sao chép dữ liệu, Shu ngây người, nhận ra ý định thật sự của Lui. Hóa ra máy nghe lén còn có thể chép được thông tin như 1 cái USB. Mục đích của Lui nhờ vã cậu đi lấy nó về chính là vì, nếu để nó tự bò về sau khi đánh cắp dữ liệu, rất có khả năng bị người khác phát giác, hoặc bị thất lạc, và hiển nhiên lý do không thể thiếu chính là muốn chọc tức cậu.

Lui thuần thục nhấp chuột mở thư mục E:\ từ USB, tất cả đều là tài liệu từ máy tính nội bộ trong văn phòng New York Bulls. Bên trong thư mục chứa nhiều tập tin khác nhau, phần lớn là những hợp đồng, giấy tờ giao dịch, thư từ, biên bản,... 

Lui nhấp vào một tập tin đề tên [EON].

Chợt, thư mục đẩy lên một cửa sổ

[Tập tin đã được mã hóa, vui lòng nhập mật khẩu]

Lui cau mày. Nếu gã ta đã cẩn thận tới mức này thì đồng nghĩa với việc, tập tin này có chứa thông tin quan trọng.

Lui ngã người dựa vào sofa, bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng lại nằm ườn ra với vẻ mặt bất cần như kia, thế là có ý gì?

Shu chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Lui, cậu nhanh ngồi xuống giành chuột kiểm tra các tài liệu sao chép khác trong thư mục tìm được. Cậu kéo thanh chuột mấy vòng đều là những hợp đồng bản điện tử của New York Bull, lại còn có cả những tài liệu trước đó hồi cậu còn nắm quyền, máy cào dữ liệu này đúng là lợi hại.

Tìm kiếm đến chán chê, rốt cuộc lại rơi vào ngõ cụt. Shu buông chuột thở dài dựa lưng ra sofa, cảm giác bất lực lại dấy lên trong lòng. Cậu hướng mắt lên bể cả phía trước, để cái vẻ xanh ngát của đại dương nuốt chửng lấy tâm trí. Cậu lại bày ra vẻ mặt rầu rĩ như những năm tháng còn làm bey trainer cho đám trẻ mỗi khi vướng phải những khúc mắc. Chỉ khác là, cái rầu rĩ này dai dẳng hơn những cái rầu rĩ khác, cái rầu rĩ này nặng nề hơn những cái rầu rĩ khác, và cái rầu rĩ này chưa từng rời khỏi tâm trí cậu dù chỉ là một giây.

- Ngươi định cứ thế mà từ bỏ à?

Giữa căn phòng tịch mịch, loáng thoáng tiếng củi tàn và sóng nước xô vào mặt kính, câu hỏi của Lui như vang vọng bất thường.

- Đừng bao giờ hỏi tôi câu hỏi đó.

Shu nghiên đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lui.

Cậu ta đang thật sự rất nghiêm túc.

Lui nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt đỏ sắc của cậu. Ngoài vẻ mệt mỏi hằn sâu qua hàng mi và vệt quầng thâm mãi chưa mất, Lui thấy được cái gì đó như sáng lên. Một sợi dây đồng, phải, cái vẻ kiên định chắc nịch đó của cậu như một sợi dây đồng đang cháy sáng, hắn biết, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Shu chưa bao giờ từ bỏ. Hắn quan sát điều đó suốt bấy lâu đến nỗi ngỡ như điều đó là một chân lý không thể chối cãi.

Lui phì một tiếng như cười, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi ánh sáng mà hắn đã nhìn thấy trong đôi mắt cậu.

- Vậy thì rầu rĩ có ích gì?

Shu không biết, cậu chợt ngẩn ra. Đó không phải là một câu hỏi. Lui đang nhắc nhở cậu. Nếu như đã không muốn từ bỏ thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiếp tục tiến lên.

end chapter - 14. Tiếp tục tiến lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro