Chương 1: Kurenai Shu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ đương qua, thu sắp đến, toàn bộ hòn đảo Beigoma nhờ những tia nắng dịu nhẹ đầu thu mà trở nên hiền hoà hơn. Trên mặt biển bao la trải rộng tận chân trời, những cơn sóng vỗ nhào vào lòng đất mẹ rồi tan biến. Những cánh chim hải âu chao liệng đón những cơn gió mạnh từ biển khơi dưới nền trời cao rộng.

Bên bãi cát vàng, có một cậu bé tóc trắng đang rảo bước, những bước chân của cậu có phần vội vàng gấp gáp. Con đường đi qua bãi biển là con đường ngắn nhất đến nhà của cậu và cậu cần về nhà kịp giờ cơm trưa.

Trên con đường vắng, cậu bé chợt nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi trên cát, nghiêng đầu ghé vào một con gấu bông như đang thủ thỉ với nó những chuyện thầm kín, những bí mật của chính mình. Trong phút chốc, cậu bé chợt thoáng qua một suy nghĩ rằng con gấu bông liệu có phải đang chuyển động, lắng nghe từng lời thì thầm của cô bé kia và đáp lại chúng. Cái tính hiếu kỳ của trẻ con đã khiến cậu quên đi sự gấp gáp của thời gian và một điều rằng cậu cần về nhà sớm mà thôi thúc cậu tiến lại nghe lén cuộc trò chuyện kia, cậu mon men tới gần, cố gắng tìm hiểu xem họ nói chuyện với nhau như thế nào. Nhưng trước khi tai cậu kịp lọt một câu thì cô bé bỗng nhiên quay đầu lại và đứng thẳng lên làm cậu giật thót. Cậu luống cuống chưa biết mình nên làm gì thì cậu nhận ra người trước mắt kia đang nhìn cậu với một ánh nhìn dò xét. Đôi đồng tử màu tím liếc cậu từ đầu đến chân, xao qua đảo lại một hồi đầy suy tính, rồi như phát hiện ra điều gì đó, đôi thạch anh tím kia ánh lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt . Cuối cùng, cô bé tiến gần tới cậu, nở một nụ cười thân thiện, tươi tắn như những tia nắng bình minh.

- " Cậu có muốn xem nó chứ ?" - Cô bé vừa hỏi vừa giơ trước mắt cậu một chiếc vỏ ốc rất to màu trắng viền đỏ rất đẹp. Chiếc vỏ ốc đó là ốc Anh vũ, một loài ốc cực kỳ quý hiếm, chỉ xuất hiện tại vùng biển Đông, chúng lại còn có nguy cơ tuyệt chủng.

- " Muốn" _ Đó là câu trả lời của cậu khi cậu tiến tới chiêm ngưỡng chiếc vỏ ốc hiếm thấy mà cậu chỉ được biết qua chương trình thế giới động vật. Nhưng trước khi kịp chạm tay vào chiếc vỏ ốc thì từ đằng xa có tiếng huyên náo của người lớn gọi ới lên tìm người. Cô bé giật mình, ngó trước nhìn sau tìm hướng của âm thanh ồn ào kia rồi cô bé bất ngờ thu tay lại, ngáng chân cậu rồi đẩy cậu xuống biển. Mọi chuyện hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng khi cậu ngã xuống vùng nước nông. Nhưng thật không may chân cậu lại lọt phải hố cát. Cậu chấp chới vùng vẫy cố gắng ngoi lên trong khi nụ cười tươi sáng kia dần trở nên tinh ranh, ma mãnh như một con quỷ nhỏ. Cô bé hô hoán:

- Có người chết đuối, có ai không, mau cứu người chết đuối.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ lớn tuổi, bà nội của cô bé tóc vàng, nhanh chóng đến chỗ hai đứa trẻ cứu nguy cho cậu trai. Cậu bám chặt vào cánh tay đang chìa về mình còn người bà cố gắng hết sức kéo cậu ra khỏi nơi nguy hiểm lên bờ. Câu chuyện diễn ra sau đó, cậu bé không có chút ý niệm nào nữa. Duy nhất một dư ảnh hằn in lại trong tâm trí cậu lúc này là hai quả cầu thạch anh tím hướng vào mình với nét cười cao ngạo, tinh quái.

Đó là ngày đầu tiên mà Kurenai Shu chạm mặt Asahina Mirai.

------------------------

Một tuần học mới lại bắt đầu, cổng học viện Beigoma rộng mở chào đón học sinh. Shu - sau khi thở oxi nửa ngày trong bệnh xá để tránh ngạt thở thứ cấp và dành nửa ngày còn lại để giải quyết vụ việc bao gồm khai báo với cảnh sát, nhận lời xin lỗi( mà cậu thấy chẳng có chút nào chân thành từ phía cô gái ), và bồi thường của hai bà cháu sau khi cô bé thú nhận mọi chuyện và cuối cùng nghe bố mẹ giáo huấn về việc đi con đường đó nguy hiểm ra sao và việc không căn chỉnh thời gian để về đúng giờ không tốt thế nào - bước đến trường với một tâm trạng không hề tốt dù chỉ một chút. Cậu thầm nhủ, mặt biển ở gần bãi cát nông như thế, có ngã xuống đấy thì có khi chỉ bị sặc nước một chút thôi, nhưng đằng này cậu lại bị một con bé lạ hoắc lôi cổ đẩy xuống chỗ nước sâu hơn. Có ba đầu sáu tay cũng không thể tự cứu lấy mình trong hoàn cảnh bất ngờ như thế. Tuy nhiên cậu cũng có lỗi rất lớn khi không thu xếp thời gian hợp lý, khoa học dẫn đến việc phải đi qua con đường nguy hiểm đó để rồi gặp phải nguy hiểm, đến đây cậu chỉ con biết tự trách mình không cẩn thận mà thôi. Nhưng tại sao con bé đó lại làm thế với mình chứ, hay là nó biết mình nghe lén bí mật của nó và nó cực ghét điều đó nên nó mới đẩy cậu xuống biển. Cậu thở dài ngao ngán bước vào lớp 1-B, kê lại bàn học và sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trước khi chuông báo giờ học reo lên. Trong một tập thể lớp điển hình luôn xuất hiện những thành phần hay đi học muộn và Aoi Valt chắc chắn là cao su thời gian điển hình với số lần cậu đi đúng giờ còn ít hơn cả đầu ngón tay của bạn. Nhưng hôm nay phép lạ đã xảy ra khi Valt đén trường kịp giờ. Shu cảm thán:

- Ngày nào cậu cũng đến đúng giờ như hôm nay thì tốt.

Valt cười giả lả trước lời nhận xét của cậu bạn thân từ nhỏ của mình

- Thì hôm nay lớp có bạn mới chuyển trường mà, phải tạo ấn tượng tốt chứ

Valt luôn vui vẻ như vậy, Shu nghĩ. Tính cách thân thiện hoà đồng, ngũ quan tươi sáng đâng yêu của Valt luôn gây được thiện cảm với mọi người. Đó là lý do khiến cho Valt rất dễ kết bạn với rất nhiều người. Nhưng học sinh mới ư, là ai vậy nhỉ, cậu thắc mắc. Tiêng bước chân ngày càng gần, một bạn trong lớp báo hiệu

- Cô giáo đến rồi. Ổn định lớp nhanh.

Cô giáo bước vào, theo sau là một cái đầu vàng kim lon tọn theo nhịp bước chân sáo của chủ nhân nó. Shu nhận ra đó chính là con nhóc đẩy cậu hôm qua, hoá ra trái đất này cũng thật tròn và nhỏ bé. Cô giáo viết lên bảng cái tên Asahina Mirai và nói:

- Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta. Các em hãy chào mừng người bạn mới của lớp ta nhé. Asahina-san, em hãy giới thiệu bản thân cho cả lớp cùng biết nào.

Tóc vàng hoe mỉm cười toả nắng nhìn quanh lớp rồi đôi mắt tím biếc đó dừng lại chỗ cậu bé tóc trắng đang nhìn mình như muốn chắc chắn rằng phải có một sự lầm lẫn gì đó với vẻ hoang mang-ing trông đến tội. "Thằng bé đó cứ ù ù cạc cạc trông mắc cười quá", em thầm nhận xét trong khi cố gắng nhịn cười trước khuôn mặt nghệt đi dần đều của đứa trẻ đang ngồi dưới kia.

- Rất vui được gặp các bạn, mình tên là Asahina Mirai, mong các bạn chiếu cố.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro