Chương 1: Kurenai Shu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày dài nhất cuộc đời của Kurenai Shu nếu như cuộc đời cậu chỉ kéo dài được đến năm cậu bảy tuổi. Mirai được thầy chủ nhiệm xếp chỗ ngồi bàn thứ tư, hàng thứ ba, gần cửa sổ và sau cậu hai dãy bàn. Suốt buổi học hôm nay, Shu luôn cảm nhận được ánh mắt của ai đó mà cậu khá chắc là của Mirai (vì trước đó ở trong lớp chưa từng có ai tăm tia cậu nhiều đến mức cậu còn cảm được ánh nhìn của người ta như thế này). Chưa bao giờ cậu muốn buổi học kết thúc sớm đến như vậy, và cậu cũng chưa từng cảm thấy lớp học yên tĩnh đến thế.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ranh mãnh, chút tinh nghịch của một đứa trẻ con nhưng lại vô cùng khó gần và xấu xa mà Shu nhìn thấy ở Mirai trong cơn nửa tỉnh nửa mê hôm qua, cô bé con trước mặt cậu đây lại hòa đồng, thân thiện mà nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong lớp. Tuy nhiên, cho dù cô bé có tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người hay kể cả với Shu đi chăng nữa, cậu bé vẫn cảm thấy sự ngạo mạn, ngang tàng ẩn sau nét cười tỏa sáng, ngây thơ của cô bé mà cậu đang cố gắng tránh mặt, nét cao ngạo lạnh lùng ẩn giấu đó của Mirai khiến cô bé trông có vẻ thật cô đơn dù em đang hòa mình vào không khí náo nhiệt của lớp học trong những giờ ra chơi. Ấn tượng quá mạnh ngày hôm qua khiến Shu dứt khoát quyết định không lại gần cô bạn cùng lớp mới chuyển đến, một lần sặc nước là quá đủ để cậu biết rằng con bé kia thật sự rắc rối và khó chiều, tốt nhất không nên dây dưa vào làm gì.

Mirai rõ ràng là không để cho Shu đạt được ước vọng nhỏ nhoi đó của cậu, em dành cả buổi học để tăm tia cậu bé đáng thương kia như nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ hay một con mồi yếu ớt đang bị một con thú săn mồi là em vờn giỡn, em bám theo cậu bé tóc trắng cả những giờ ra chơi hay vào giờ nghỉ trưa giống như đang cười nhạo những nỗ lực vô ích của Shu trong việc thoát khỏi sự chú ý của em vậy.

Buổi học kết thúc trong tiếng thở dài nhẹ nhõm của Shu, cậu rời khỏi lớp học một cách nhanh nhất có thể, và tránh cô bạn cùng lớp mới như tránh tà. Sau giờ học, Shu về nhà cùng hai người bạn thân của cậu là Valt và Xhaka, Shakuenji Kaiza-hay Xhaka, bạn của Valt và Shu- thấy rằng cả ngày hôm nay, người bạn thân của cậu có vẻ không tập trung vào bài giảng của thầy cô giáo như mọi ngày. Shu luôn thể hiện mình là học sinh gương mẫu ngay từ những ngày đầu tiên cả ba đi học và Xhaka chưa từng thấy người bạn của mình để hồn mình thả trôi theo gió trong các tiết học bao giờ cả, mà hôm nay lại có cô bạn mới chuyển đến lớp. Cả Xhaka và Valt đều cảm thấy hai sự việc này có liên quan đến nhau vì Shu luôn tìm cách tránh mặt cô bạn mới trong khi Mirai lại cố gắng đuổi theo cậu. họ tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau như thế nào, mà cách duy nhất để lấy được thông tin chính là hỏi Shu. Nghĩ là làm, Xhaka lân la gợi chuyện:

- Shu hôm nay không khỏe thì phải?

- Tại sao cậu lại hỏi tớ câu đấy?

- Tại tớ thấy cậu hôm nay lơ đễnh hơn ngày thường, chắc không phải là do bạn học sinh chuyển trường đấy chứ!?

- ...

- Vậy là đúng rồi nhé, rồi có chuyện gì giữa cậu và bạn ấy vậy?

Bị hỏi trúng tim đen, Shu ngập ngừng không đáp ngay mà quyết định đánh trống lảng:

- Chẳng phải Valt đang rất đói sao, mau về nhà thôi

Nhưng đời nào hai người này để cậu lảng tránh vấn đề mà họ đang quan tâm nhất lúc này chứ. Vì vậy, theo lời dặn của Xhaka từ trước, Valt nhanh nhảu tiếp lời:

- Tớ đang rất đói vỉ thế ba chúng mình sẽ cùng nhau vừa ăn vừa tán gẫu mà. Bánh mì Nikuman luôn mở đầu mọi câu chuyện.

Biết rằng mình không thể giấu mãi chuyện trong lòng, Shu đành phải theo họ về nhà của Valt.

--------------------------------------------

- Vậy là cậu không tập trung học là vì cố gắng tìm cách tránh mặt Mirai-chan sao _ Xhaka gật gù thông cảm cho cậu bé tóc trắng.

- Và cậu ấy lại đẩy cậu ngã xuống hố cát nữa chứ, may là cậu không sao_ Valt động viên Shu để giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn sau đoạn hồi tưởng đầy mệt mỏi.

- Nhưng tại sao cậu ta lại phải đẩy tớ chứ? _ Shu thắc mắc trong tiếng thở dai ngao ngán

Cả ba đều khoanh tay, nhắm mắt lại và thở dài một cách đầy ưu tư, cố gắng tìm ra câu trả lời. Cuối cùng như ngộ ra một điều gì đó, Xhaka cười thật to, mắt sáng lên:

- Có thể là do cậu ấy mến cậu đấy

- Hả!? Sao có thể?

- Tại vì cậu ấy muốn gây sự chú ý tới cậu thôi.

-Vậy sao Xhaka, kiểu kết bạn này lạ thật đấy. _ Valt nói tiếp:"- Vậy cậu chấp nhận lời mời kết bạn kỳ lạ này chứ?"

Shu im lặng không trả lời, cậu nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện và rời khỏi tiệm bánh nhà Aoi trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại nhưng hai người bạn cũng không để cậu nán lại. Trên đường đi về, Shu luôn suy nghĩ về những lời của Xhaka và Valt và về cô bé khó hiểu Asahina Mirai kia. Cậu mang theo những suy tư của mình theo con đường mà cậu đi mải miết về phía trước. Những dòng suy tư đó khiến cậu quên đi sự hiện diện của những bóng quạ đen tối dõi theo cậu âm thầm trong từng chuyển động, từng bước chân.

 Kể từ khi cậu bắt đàu có nhận thức, cậu luôn để ý thấy thoáng qua bóng dáng của những kẻ mặc áo đen với luồng không khí khó chịu đặc trưng mà cậu chưa thể định nghĩa được nó là gì. Cậu đã quá quen với những bóng người mờ ám luôn theo dõi gia đình cậu mọi lúc, mọi nơi đến mức không còn quá để tâm hay tỏ ra khó chịu với chúng nữa. Giống như lời dặn của cha cậu mỗi khi cậu thắc mắc ông về những kẻ mặc áo đen kia:

- Con không cần phải để ý những kẻ bám đuôi kia, cũng không cần phải tránh né chúng vì việc trốn chạy không hề có ý nghĩa gì cả. Con không cần quá lo lắng, vì đã có bố mẹ ở đây, sẽ không có điều gì xấu xảy đến với con đâu.

Vòng tay ấm áp của ông bà Kurenai đã luôn bao bọc lấy người con trai bé bỏng của họ khỏi những đàn quạ đen hắc ám đang bao vây gia đình họ suốt bao nhiêu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro