anh còn yêu em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí của valt giờ chỉ nghĩ đến mình shu thôi.Dẫu biết shu vẫn sẽ từ chối cô,từ chối người đã phản bội anh ấy 2 năm trước,vậy thì làm sao shu có thể quay về bên cô cơ chứ ? Nhưng lòng cô vẫn cứ quyết tâm như vậy đấy,cô mặc cho shu có quát hay chửi cô như nào nhưng suy nghĩ ấy không còn quan trọng bằng việc cô nói cho shu toàn bộ sự thật rằng cô YÊU cậu ấy,yêu đến sâu đậm,yêu không thể từ bỏ trong suốt 2 năm qua.
Bây giờ trước mặt valt là nhà shu,cô không ngần ngại gì mà bước vào nhưng cửa đã khóa rồi,cô chỉ còn cách đứng bên ngoài mà kêu gào thật lớn vào bên trong,dù có khàn cả cổ đi nữa cô cũng không muốn từ bỏ vì cô đã ấp ủ tình cảm suốt 2 năm trong lòng mình.Shu nghe thấy tiếng kêu đó nhưng cậu không muốn ra ngoài,cũng dễ hiểu thôi cậu làm sao chấp nhận nổi cơ chứ,nhưng không vì thế mà shu bỏ mặc valt.Với lương tâm của một con người,cậu không thể bỏ mặc valt ngoài trời mưa lạnh giá được.Sau một hồi lâu đắn đo,cậu chạy ra ngoài một cách vội vã mà không đem theo ô,phải chăng cậu lại phải lòng valt mất rồi nhưng sao có thể thay đổi tình cảm nhanh như vậy cơ chứ,hay cậu chỉ thấy thương cảm cho bộ dạng đáng thương của valt thôi
- Đồ ngốc,em không biết ngoài trời mưa bão như nào hay sao mà còn chạy đến đây - shu nói bằng một giọng quát tháo nhưng đầy lo lắng
- Shu à,là anh sao ? Cuối cùng...em...cũng gặp được anh rồi
Vừa nói dứt câu valt liền ngất đi,bộ não của cô đã hoạt động mệt mỏi lắm rồi,cô muốn được ngả xuống từ lúc đầu nhưng cô vẫn cố trụ cho đến lúc gặp được shu dù cô chưa nói được gì với shu thì cô cũng rất hạnh phúc vì gặp được shu và ngã trên vòng tay của anh ấy
Shu đưa valt vào nhà và đặt cô trong một căn phòng sang trọng,đúng là từ khi cậu sang bên mĩ thì cậu đã có rất nhiều thay đổi.Shu có mọi thứ mà nhiều người trên thế giới ao ước có được,nhưng cậu cũng không có một thứ mà nhiều người khác có,đó chính là TÌNH YÊU
- Phiền cô chăm sóc cho cô ấy dùm tôi - shu ra lệnh người hầu của mình chăm sóc cho valt
- vâng thưa cậu chủ
Nếu như đã thực sự quay lại với tình cảm 2 năm trước thì cậu đã ở lại mà chăm sóc valt rồi,nhưng bây giờ cậu chỉ biết quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu của valt không khác gì cô công chúa ngủ trong rừng,xem ra shu vẫn còn rất giận valt và vốn không thể xóa bỏ những hồi ức đau buồn trong tim
Sáng hôm sau là một buổi sáng đầy nắng ấm,không khí trong lành mát mẻ,những giọt sương còn đọng lại trên lá sau trận mưa đêm qua.Cảnh vật hôm nay tràn trề sức sống sau một trận bão khủng khiếp,liệu tình yêu của shu và valt có chuyển biến gì trong ngày hôm nay không ?
- mình đang ở đâu vậy,ui da...đầu mình đau quá - cô bé valt của chúng ta chợt tỉnh giấc,đột nhiên có một người phụ nữ bước vào trong bộ quần áo người hầu
- Cô valt aoi,cô dậy rồi ạ,hôm qua đột nhiên ngất xỉu trước nhà chúng tôi,may mà cậu chủ đã đưa cô vào nhà không thì cô cũng chết rét ngoài kia rồi - một người phụ nữ bước vào trong bộ đồng phục giúp việc nói
" Là shu đã đưa mình vào nhà sao.Mình đúng là một con ngốc,nửa đêm nửa hôm đến tìm người ta chỉ vì lí do cá nhân nhưng thật sự là mình không thể từ bỏ anh ấy,mình không thể từ bỏ shu được.Chắc anh ấy nghĩ mình thật phiền phức và xấu xa lắm,dù sao nhất định mình cũng phải nói cho anh ấy sự thật mới được " - valt thầm nghĩ,da mặt cô nhợt nhạt hơn nhiều
- mời cô xuống dùng bữa sáng,cậu chủ đã kêu chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi
- vâng
Trong bữa sáng,cô nghĩ là sẽ được gặp shu,nhưng không cô chỉ thấy những người giúo việc và một ông quản gia,cô nghĩ rằng coi sẽ ăn sáng cùng shu và tranh thủ giải thích cho cậu hiểu nhưng đổi lại là không gian tĩnh lặng và cô độc trong phòng ăn
- chị ơi cho em hỏi shu đâu rồi ạ ? - vì quá tò mò nên valt đành phải lên tiếng
- cậu chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi,cô có điều gì muốn nói sao
- dạ không,em chỉ hỏi thế thôi
vậy là cơ hội của valt không tới,cô đành quyết tâm đợi cậu cho đến khi shu về,dù sao cô cũng đã làm đến mức này rồi thì còn gì phải ngần ngại nữa.Cô ngồi đợi cậu mãi và mắt lúc nào cũng ngước lên đồng hồ,phong thái của cô làm mọi người trong nhà phải chủ ý và tò mò xem cô gái này rốt cuộc có quan hệ như nào với cậu chủ.Valt vẫn ở đó đợi cậu,đợi shu cho đến mỏi cổ thì cô vẫn cứ cương quyết đợi chờ,dù sao cô cũng đã đợi 2 năm rồi thì chút thời gian ngắn ngủi có là gì so với cô chứ.Thời gian trong căn phòng cứ lặng lẽ trôi đi trong căn phòng khoing một chút tiếng động cho đến khi shu về nhà
- thưa cậu chủ cậu đã về,cô valt aoi đã đợi cậu cả ngày rồi đó,mọi người khuyên cô đừng đợi nữa nhưng cô ấy cương quyết quá,cô ấy ngồi lì trong phòng khách mãi coem cũng không chịu ăn
- sao cơ ? Hôm nay tôi cho mọi người nghỉ sớm đó,tôi có vài chuyện muốn giải quyết một mình
- vâng,cảm ơn cậu
Vừa nói dứt câu,shu đã chạy vào phòng khách tìm valt
- shu,anh về rồi sao ? Em có chuyện muốn nói
- em nghĩ đây là đâu ? Em nghĩ sao mà ở trong nhà tôi ? Tôi xin em hãy nên từ bỏ đi,rõ ràng là em đang hạnh phúc bên cậu ta sao tự dưng lại chạy đến đây làm loạn ?
- shu à,em chỉ muốn giải thích rằng suốt thời gian qua em không thể quên anh,còn về phần lui thì em đã quyết định chia tay với anh ấy rồi
- vậy nên em nghĩ rằng tôi sẽ thương cảm và chấp nhận em đúng chứ ? Em thật nực cười valt ạ
- lí do thật sự khiến em chia tay với lui là vì em không thể quên được anh,shu àEm không tài nào mà quên được người con trai em yêu thương thật sự trong suốt 2 năm qua,là em đã dối lòng quá lâu rồi
- vậy ra là lỗi của tôi,nói thật với em tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với em đơn giản là vì tôi đã không còn yêu em đúng hơn là shu đã yêu em chứ không phải tôi,red eye là tôi và tôi không có bất cứ mối quan hệ yêu đương với người phụ nữ nào
- em không tin đâu shu,anh không phải là người như vậy nếu vậy thì anh là một con người hèn nhát khi đánh bỏ bản thân mình của 2 năm trước để thay một thân phận mới
- em đúng là cứng đầu,em chỉ nói miệng để tôi đổi lòng,chỉ chạy đến bên tôi để tôi thương hại.Thật đáng xấu hổ,tôi không nghĩ em lại có thể ti tiện đến mức này
Sau khi nghe câu nói đó,valt không chần chừ gì nữa,cô không ngại ngùng để kéo cà vạt để lôi ngươi shu lại rồi HÔN cậu ấy.Nụ hôn ấy làm shu tự nhiên mềm yếu đi,đầu cậu nghĩ là không nên nhưng trái tim cậu lại không muốn từ bỏ.Shu và valt chìm đắm trong khoảnh khắc mãnh liệt,dường như valt càng ngày càng hôn cậu sâu hơn,chiếm lấy được cả người của cậu.Dường như shu cũng muốn cơ thể của valt nhưng được một hồi lâu ý thức của cậu đã đánh bại được ham muốn trong lòng mình,cậu đẩy valt xuống ghế sofa rồi cậu quay ngoắt mặt đi.
- Valt à, hiện tại tâm trí anh không thể kiểm soát nổi,tôi xin em hãy để tôi yên,tôi muốn ở một mình - shu nói
- em hiểu rồi,em biết anh không thể chấp nhận được ngay,em sẽ vẫn đợi anh,dù bao nhiêu lâu cũng được
Nói rồi cô lập tức về nhà nhưng đầu vẫn cứ ngoảnh lại nhìn shu,cô lúc nào cũng lo lắng cho câu ấy,cũng phải thôi vì cô yêu cậu ấy mà
Màn đêm chợt buông xuống,không gian mờ ảo của ánh trăng đêm nay soi khắp thành phố,mọi khi phố xá đông vui nhộn nhịp nhưng hôm nay cứ tĩnh lặng một cách lạ thường.Cho đến lúc cả thành phố tắt đèn để chìm vào giấc ngủ thì shu và valt mỗi người một nơi đang nằm thẫn thờ suy nghĩ.Valt thì không ngừng lo lắng cho shu,cứ chằn chọc mãi không yên.Shu thì bồn chồn suy nghĩ về hành động của mình tối nay,liệu cánh cửa trái tim cậu có sẵn sàng mở rộng để cho valt bước vào lần nữa ?
Haizzz...lại một đêm lặng lẽ trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro