anh đã mở lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu anh có thay đổi suy nghĩ không ?
Liệu anh có tha thứ cho những gì em đã làm đối với anh chứ ?
Liệu anh sẽ yêu thương em lần nữa chứ ? .... "
Hàng triệu suy nghĩ thoáng qua trong đầu valt,cô suy nghĩ về shu,về những gì shu đã phải trải qua.Có phải là cô quá ích kỉ không khi cô vừa chia tay với lui mà đã quay lại với shu ? Cô thấy suy nghĩ như vậy cũng không ích gì,cô nhanh chóng bật dậy khỏi giờng và sửa soạn quần áo để đến nhà shu.Nhưng khi mọi thứ đã xong xuôi cô lại không dám bước qua cánh cửa ngôi nhà để lại một lần nữa chạy đếm tìm shu.Cô không muốn bắt ép shu phải nhanh chóng chấp nhận tình cảm này,cô cũng không muốn shu phải gây một sự khó xử cho người cô yêu.
Tất nhiên là shu cũng chẳng thoải mái gì,cả ngày hôm nay cậu như người trên mây,đầu óc cậu cứ để đâu ý,chuyện đó khiến nhiều người chú ý nhưng cậu không vì thế mà bỏ đi trách nhiệm của bản thân,chính vì điều đó nên shu mới thành công như ngày hôm nay.Ngày hôm nay trôi qua với cậu có vẻ dài hơn so với mọi ngày,valt cũng vậy vì cô đã ngồi sẵn ở nhà đợi cậu cả buổi để ngắm nhìn khuôn mặt cậu.Valt đã tự ý dọn dẹp nhà shu,nấu cơm cho cậu vì cô biết người như cậu sẽ bỏ ăn để tập trung vào công việc.
- anh về rồi sao,em nấu cơm cho anh rồi đó - valt mừng rỡ khi thấy shu về,cô chưa bao giờ cư xử như vậy với lui
- uh nhưng sao em lại ở nhà anh ? - shu hỏi
- Chỉ là em muốn ở bên anh nhiều hơn thôi,cả ngày hôm nay em đã lo không biết anh có ổn với công việc
- em nghĩ anh là ai chứ,anh là một người nhỏ nhen như vậy sao ? Anh đã nói là anh cần thời gian,nhưng như vậy chắc cũng ổn rồi,lần sau em không cần tốn công vô ích đâu
valt chẳng nói gì đã đến bên shu và cất đồ rồi cởi áo khoác cho anh,cô cư xử như một người vợ đích thực,troong shu có vẻ thoải mái hơn nhưng dù sao cũng chỉ là cái bề ngoài,trong lòng cậu cứ bề bộn làm sao ý
- em ăn gì chưa ? - shu hỏi
Tiếng kêu trong bụng của valt đã trả lời cho câu hỏi của cậu,valt đỏ mặt còn shu thì cười một cách tự nhiên.Đã lâu shu không được cười đã miệng như vậy,nói đúng hơn là trong suốt 2 năm qua kể từ cái ngày valt bỏ shu thì shu đã không được cười một cách thật lòng.
Bữa cơm của hai người diễn ra một cách bình thản nhưng cũng thật lặng lẽ,valt đi rửa bát và thu dọn bữa cơm mặc dù shu đã hết lòng từ chối nhưng cô vẫn quả quyết,cô là vậy đấy,cô luôn tận tâm hết mực đối với người cô thương yêu
Rồi tự nhiên một tiếng " XOẢNG " làm shu chạy đến bên valt,tiếng động đó như tiếng gọi của tình yêu.Trong lúc rửa bát không may valt đã làm rơi một chiếc đĩa,shu chạy đến và rồi
- anh đã bảo em để anh làm cho mà em không nghe,bây giờ em bị thương rồi đó,cho anh xem nào - shu nói với khuôn mặt lo lắng và sốt ruột nhưng valt vẫn rất hạnh phúc cho dù có đau như nào đi nữa thì dù sao cô cũng được ở bên shu rồi
- em không sao mà
Shu băng bó vết thương cho valt một cách cẩn thận và tình cảm
Ngày nào cũng như ngày nào,mỗi ngày valt đều được ăn tối cùng shu và shu có vẻ đã mở lòng với valt.Dẫu cho mỗi ngày hai người chỉ gặp nhau mấy tiếng nhưng tình cảm cũng rất sâu đậm.Cuối tuần shu thường đưa valt đi chơi rồi cho đến cái đêm hai người ở chung phòng với nhau,cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Kể từ lúc ấy shu và valt đã hạnh phúc bên nhau mọi thứ đã tốt đẹp hơn xưa .
Còn về phần lui,cậu không dễ gì mà quên được valt nhưng đã có một người làm cậu thay đổi suy nghĩ của cậu,đó chính là free - người đã yêu thầm cậu từ bấy lâu nay.Và cuối cùng lui cũng đã tìm được một tình yêu đích thực để có thể làm cuộc sống mới mẻ hơn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cậu chuyện đến đây là the end bởi vì đầu óc tôi chỉ có thế thôi
cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro