ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟜: Tôi làm liên lụy đến cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟜: Tôi làm liên lụy đến cậu

Lời vừa dứt, nắm đấm cũng theo lệnh mà giáng xuống một đường. Đáng lý ra là vậy, đám người đang bẻ khớp tay trông thấy cảnh trước mắt mà nhất thời lúng túng.

-L-lại là mày??

Nhỏ liền hất tay ra khỏi cái nắm mạnh mà cau mày khó chịu. Trò hay của đám người mới tới đây không ngờ lại bị gián đoạn bởi một tên mà không ai ngờ tới. Nhỏ tức giận tập trung toàn lực đánh vào cái tên phá đám trò vui của mình mà quên mất ý định ban đầu. Còn cái người vừa xuất hiện kịp thời kia, không ai khác chính là Lui.

Màn đánh đấm vô tội vạ kia có thể xem là tệ nhất mà Lui từng thấy với cái khả năng dụng võ mà cậu đã học từ cái năm 6 tuổi, còn chưa kể mấy lần lên rừng xuống biển để luyện tập beyblade. Lui tránh đòn đủ chán, thế rồi cậu kết thúc màn trình diễn của nhỏ bằng cú đá ngang chân phải vào bụng vừa đủ để nhỏ ngã vào đám người kia.

Nhỏ trông điên tiết lắm, vừa ôm bụng vừa chỉ vào đám người bảo họ xông lên đòi đánh cậu ra trò. Lui nuốt một cái ực xuống bụng, đám người này đếm đi đếm lại cũng tầm năm sáu tên, tên nào tên nấy cao to người béo. Dù cậu có đánh giỏi nhưng với mấy tên to con kia thì cậu không chắc...

Cú đấm mở đầu xuất phát từ tên to con trước mặt cậu, Lui vừa may nghiên đầu tránh kịp, nhưng luồng khí bay xộc qua gò má cậu cũng đủ để khiến cậu phải dè chừng. Nếu cậu cân hết đám người này, nhẹ là bầm dập khắp người, nặng là lết về nhà. Huống hồ gì tên Shu yếu ớt kia, nhìn sơ là biết cậu ta chả biết tí đòn tự vệ nào, gặp mấy tên này, e là không thở nổi qua ba đòn mất.

Tên thứ hai vừa thấy sơ hở cậu mà vung một cái đấm mạnh. Tên thứ ba cũng vừa lao vào khoá lấy tay cậu. Chết rồi. Lui lách người tránh né cú đấm của tên thứ hai và vừa vặn đá chân chẻ vào tay tên thứ ba. Chưa gì tên thứ tư và thứ năm đã vung đá và đấm vào người cậu. Lui chỉ kịp né cái đá đầu tiên nhưng chậm chân lãnh đủ cái đấm vào bên má phải.

Lui rờ lấy mặt. Đau phết đấy. Rồi cậu xông đến đá liên tục vào người tên vừa đấm cậu. Bọn chúng đông quá. Cậu cũng không luyện võ thường xuyên mà chưa gì đã thở không ra hơi. Shu nhìn Lui mà nhất thời không biết làm gì, đột nhiên ai đó lao vào đè cậu vật ra sàn không cách nào chống cự. Lại là nhỏ đó! Shu giằng co với nhỏ cố ngăn cản những cái móng tay nhọn kia không va quẹt vào da thịt. Nhỏ và cậu dùng sức đẩy tay nhau, mái tóc nhỏ loà xoà và gương mặt nhỏ nhăn nhó tức giận khiến Shu rùng mình và có chút sợ hãi. Nhỏ gằn giọng nói ra như hoàn toàn muốn ngày hôm nay, cậu phải lãnh đủ toàn bộ oan ức của nhỏ ấy.

-Shu, mày, mày tên chết tiệt nhà mày! Mày phải trả giá! Kurenai Shu! Mày phải trả giá!

Shu nhắm tịt mắt, dồn toàn lực vào tay đẩy nhỏ ngã khỏi người. Rồi nhanh chân bò người dậy, thì đột nhiên bị nhỏ nắm lấy cổ chân. Shu hoảng loạn giật chân liên tục liền bị móng tay nhỏ sượt một đường dài. May là đã thoát rồi. Cậu liền lao đến chỗ Lui sắp chống cự không nổi mà chộp lấy tay cậu ấy và kéo cậu ấy chạy đi.

Lui quay đầu, vừa vặn trông thấy năm tên to con lực lưỡng đang hăng hái đuổi theo. Hắn tặc lưỡi, vừa rồi hắn bị đánh suýt thì trụ không nổi, vậy mà bọn kia cứ như vừa được gãi ngứa? Lui lại nhìn sang Shu, lại hướng sang bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

Chật. Người nào cứu người nào đây hả?

Lui cười khẩy rồi tăng tốc kéo cậu đi. Shu bị cái nắm tay bất ngờ mà mở to mắt nhìn Lui chạy lên phía trước.

Rồi bỗng Lui tông vào người cậu đẩy cả hai ngã nhào vào căn phòng dụng cụ với cánh cửa có bản lề tự đóng.

Bịch bịch bịch bịch!

-Bọn nó đâu?

-Rõ ràng quẹo qua đây mà?

-Bọn bây không chịu để ý cái gì hết!!

-Có khi nào bọn nó trốn trong mấy cái phòng không?

-Chả nhẽ mày kêu tao tìm hết ngần này phòng á!

-Chật! Tìm nhanh đi! Bọn nó vẫn chưa đi xa đâu!

Đám người bên ngoài đột dưng yên lặng.
Rồi bỗng vang lên bên tai tiếng bước chân dần tiến lại gần và gần hơn. Chưa có lúc nào cả hai căng thẳng đến như vậy.

Lui cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập như đánh trống. Bàn tay siết chặt lấy tay cậu đang run lẩy bẩy. Mồ hôi trên trán cậu ấy trượt một đường rơi xuống tay cậu. Đôi môi cậu ấy run lên, hàm răng đánh vào nhau vang lên mấy tiếng lạch cạch. Nếu cứ thế này, Shu sẽ hét lên mất.

Cánh cửa phòng dụng cụ bị đẩy mở vừa đủ lọt một vệt sáng dài và dần dần rộng ra. Lui lập tức nhào đến ôm lấy Shu, bịt miệng đẩy cậu nép vào góc tường. Nín thở. Cánh cửa vừa mở một lúc thì vừa lọt một cái đầu nhìn dáo dác.

Cả căn phòng không có lấy một cái đèn, ánh sáng duy nhất là từ cái cửa sổ đối diện cánh cửa. Thế nhưng từng ấy ánh sáng cũng không đủ để thấy được những gì cần thấy. Mùi nhựa từ những quả bóng và mùi bụi từ căn phòng làm mũi hắn có chút khó chịu.

-Ắt xì!

Tên kia khịt mũi đóng cửa.

-Không thấy á?

Giọng nói của nhỏ có phần ngán ngẫm.

Tên kia lắc đầu xác nhận.

Những tên khác từ những phòng còn lại cũng vừa ló mặt ra lắc đầu.

-Tao nghĩ bọn nó chạy lên cầu thang tầng 2.

Một tên khác vừa lên tiếng.

- Chiết tiệt!

Nhỏ vừa dứt tiếng chửi thì giậm chân huỳnh huỵch đi lên cầu thang. Sự tức giận lại nhắc nhỏ nhớ lại mấy chuyện không vui. Mới vừa sáng nay nhỏ đã cãi nhau một trận với Azami - cô bạn thân thiết nhất của nhỏ. Và kết cục là cả hai giận nhau, tồi tệ hơn là cả nhóm đã tan rã. Đêm trước Azami liên tục bảo cả bọn nên tự mình thú nhận mọi chuyện, cái gì mà càng lún sâu càng khó được tha thứ. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải ý định của bọn cô là chèn ép Kurenai khiến cậu ta không chịu được thì chuyển trường sao? Chẳng phải sắp đạt được rồi?

*Chát!

-Mày xem mấy chuyện mày làm đi!? Không phải mày đã kêu lần này chắc chắn không sao mà!

Nhỏ ngơ ngác.

-Akiko vừa bị đem xuống phòng hiệu trưởng! Đã vậy còn bị tên Shu đáng ghét kia vạch mặt!

-Đây là kế hoạch của mày!

-Sao mày lại để Akiko gánh tội thay hả??

-Mày có còn xem bọn này là bạn không??

Nhỏ lắc mạnh đầu như muốn đánh văng mớ kí ức không vui kia. Đáng ra chuyện bày trò ở câu lạc bộ beyblade đều là do nhỏ nghĩ. Nhưng quái nào lại bị phát hiện? Đã vậy Akiko lại im lặng gánh tội thay cho cả nhóm. Azami còn nhìn nhỏ thất vọng, sau đó còn bảo nhỏ đi thú tội. Thú, thú tội cái gì chứ? Chuyện này là cả nhóm đều làm mà? Tại sao lại chỉ bảo một mình nhỏ đi nhận? Ai mới thật sự không xem nhau là bạn đây??

Nhỏ đấm tường một cái mạnh. Nhỏ còn chưa được nói chuyện đàng hoàng với Akiko. Nhỏ thật sự cần một lời giải thích. Tại sao Akiko lại làm vậy? Tại sao mọi người cứ đổ hết mọi thứ lên đầu nhỏ vậy hả??

-Ohara, còn cái điện thoại này?

Ohara quay đầu nhìn tên đồng bọn đang cầm trên tay chiếc điện thoại. Ánh nắng lọt qua cửa kính hắt lên mặt kính loáng bóng của chiếc điện thoại hàng hiệu.

Một thoáng cau mày, nhỏ với tay cầm lấy chiếc điện thoại, gõ hai lần lên màn hình. Điện thoại sáng lên.

-S-Shu?

Nhỏ hốt hoảng mở to mắt nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Ảnh màn hình chụp ngay khoảnh khắc lúc Shu đang gục mặt trên bàn, lúc đó trời cũng xế chiều. Chẳng lẽ điện thoại này của Shu?

Nhưng làm sao cậu ta tự chụp chính mình được? Nếu xét về vị trí góc chụp này thì người chụp phải ngồi cùng dãy, hơn nữa là đang cách cậu ta một cái bàn...

-Này. Ngươi có nhớ ai ngồi cạnh Shu Kurenai không?

Một tên gãi cằm suy nghĩ.

-Hình như là Valt Aoi, bạn của cậu ta. Và bên cạnh nữa... Hừm, là Shirosagi, cái tên vừa nãy.

Ohara lại nhìn chiếc điện thoại sau đó như nhận ra được gì. Nhỏ búng tay. Là của tên đầu lửa chết tiệt đó.

Nhỏ đột dưng trợn mắt. Điện thoại này là của tên đó. Đúng! Nhưng, tại sao lại để ảnh nền là Kurenai Shu!!??

Nhỏ đưa tay vuốt màn hình.

Cái gì?! Đến cả điện thoại cũng không khoá á??

-Ắt xì!

Lui đưa tay khịt mũi. Đúng là mùi của cái phòng này khó chịu thật. Hắn sau đó đưa mắt nhìn cái người vừa đẩy hắn ra và xấu hổ ngồi thu một góc. Đôi mắt đỏ máu của cậu phản chiếu sắc vàng nhạt duy nhất từ ô cửa sổ.Chúng long lanh trong suốt như có một màng nước bao bọc. Song không giấu nổi khoé mắt đỏ dần lên. Cậu ta chớp mắt, vẫn nhìn chăm chăm xuống đầu gối rồi đột dưng lên tiếng.

-Vừa nãy, cảm ơn.

Lui nhăn mày.
-Thay vì cảm ơn thì nghĩ cách thoát khỏi cái chỗ này giùm cái.

Shu nghe vậy, trong lòng cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Liền nghe theo mà bò người đứng dậy. Vừa tiến được vài bước, chân đột nhiên khuỵu gối, Shu ngã đập mặt xuống sàn. Lui nhìn cậu, hắn hốt hoảng vội rướn người nắm lấy cánh tay kéo người cậu lên, vẻ mặt thoáng chốc đã trở thành lo lắng sợ hãi.

Shu nương theo cánh tay Lui ngồi dậy xua tay.
-Ch-chỉ là tụt huyết áp, tôi không sao.

Lui tặc lưỡi, mò tay vào túi quần định sẽ gọi người tới giúp.

Hắn kinh ngạc rồi vội lần mò sang túi quần bên kia, sau đó lại luốn cuốn mò tay về túi quần vừa nãy.

Không có?!

Điện thoại hắn, không thấy đâu nữa!

Chát!

Lui đập tay vào trán. Vừa nãy đánh nhau với bọn kia. Con mẹ nó hắn đánh rơi điện thoại rồi!

Shu ngơ ngác nhìn, trông Lui bỗng dưng tức giận như vậy làm cậu có chút khó hiểu tự hỏi bản thân có phải đã làm gì sai. Thế rồi bản thân lại dằn vặt mấy hồi khi nghĩ đến cái chân đau kia của Lui. Vừa nãy cũng vì đột ngột đè ngửa cậu ra mà bịt miệng, chân Lui không biết bị làm sao nữa. Cậu ta vừa đứng dậy liền đã ngã một cái rõ lớn. Kết quả là, những người kia thì không biết có quay lại hay không, Lui lại không thể đi được...

Hay là để cậu cõng cậu ấy!

-Lui.
Cậu rụt rè nói

-Cái gì?
Đôi mắt xanh tím ngán ngẫm dời sang và dường như sắp mất hết kiên nhẫn.

-Tôi cõng cậu chạy ra được không?

Lui lập tức cau mày, lần này lại còn khoanh tay, cứ như cậu vừa thốt ra câu gì vô lý lắm.

-Ngươi có biết bản thân vừa nói cái gì không? Đưa một tên đến đi đứng cũng không ra hồn như ngươi cõng? Thà để ta cõng ngươi nhảy lò cò còn có lý hơn!!

Shu mím môi, một lúc lại thở dài rồi nói.

-Tôi cõng được. Chỉ lần này thôi.

Lui nhắm mắt lắc đầu. Shu nhìn hắn mà ánh mắt có phần ảo não.

-Đây là cách cuối cùng rồi, tôi không mang điện thoại, cậu hình như cũng không có điện thoại. Nếu không để tôi cõng thì cả hai phải ở lại đây đến sáng mai, sau đó thì nếu may mắn, ai đó sẽ giúp chúng ta. Còn không-

Lui thở hắt hơi.

-Ngươi cõng.

Nghĩ đến cái mùi của căn phòng, Lui lại sởn gai ốc. Thế nhưng hắn thực sự không muốn để Shu cõng hắn. Trông cậu ốm yếu cứ như ra gió một cái liền bị thổi bay. Hắn đã vậy còn nặng. Chỉ sợ cậu chịu không nổi. Nhưng ở lại cái chỗ này, xem chừng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Shu nghe xong cũng yên tâm phần nào, những tưởng sẽ ở lại đây, một mình cậu thì không sao, nhưng ở cùng với cậu ta, có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

Thế rồi Shu cúi người quay lưng về phía Lui để cậu ấy bám lên lưng cậu. Lui vòng tay ôm lấy cổ cậu cùng nhăn mặt cảm thán.

-Lưng xương chết đi được.

-Cảm ơn.

Lui chỉ hừ nhẹ, ngay sau đó hốt hoảng vì tên kia cư nhiên lại hết sức chao đảo.

-N-này! Ngươi chắc mình có cõng được không hả?

Shu tập trung lấy được thăng bằng, hai chân vô thức run lên, cậu chắc rằng cậu cõng được. Không được cũng phải được.

-Kh-Không sao.

Xong xuôi, cả hai cẩn thận đẩy cửa nhìn ra ngoài. Hành lang bên ngoài đã gần tối, những dải nắng cuối cùng trong ngày mỏng manh như tấm lụa tơ đến cuối cùng chỉ lập lờ vài tia bé xíu rồi dần dần tan đi.

Cả hai chắc chắn rằng những người kia đã rời khỏi trường. Bước chân của Shu cũng có phần hối hả hơn. Cậu đi xuống dãy cầu thang và hướng thẳng ra cổng trường. Lui trên lưng nhìn cậu đã túa mồ hôi đầm đìa. Đến cả tiếng thở cũng đè nén cho nhỏ đi. Đôi mắt đỏ sắc lập lờ sau hàng mi dường như càng mơ hồ. Shu vài lần chao đảo. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác khó chịu, ruột gan hắn cứ cồn cào lên khi nhìn cậu thở lấy thở để mỗi khi xốc hắn lên để không bị tuột tay. Cả hai vừa ra đến đường lớn. Lui rất ghét cảm giác phải bất lực, hơn hết là trở thành gánh nặng của người khác. Hắn dời mắt xuống đất nói.

-Thả tôi xuống.

-Sao cơ?

Tai Shu như ù đi, mấy tiếng lí nhí kia hoàn toàn không nghe rõ ra chữ. Thoáng chốc còn tưởng hắn mắng cậu tại sao lại đi chậm như vậy.

-Thả xuống.

-Nhưng, nhưng cái này...

-Á-Oái Thả thì thả!!

Lui đột nhiên véo tai cậu, đầu Shu như nổ đom đóm hai tay mất lực mà buông lỏng. Khối tạ trên người vì không có lực đỡ mà rơi như mít rụng. Bịch!

-Ta bảo ngươi thả, ngươi liền thả? Cái tên chết tiệt này!!

Lui xoa mông cằn nhằn sau lại bực bội nhìn sang Shu, cậu ngã phịch xuống đất mà thở, thở như bị ai túm cổ đến nghẹn mà ho sặc sụa.

-Này này, thở thì cứ thở, không ai tranh thở với ngươi.

Lui vừa nói vừa vuốt lưng cậu. Ngồi một lúc, sắc mặt Shu bớt xanh một chút, cậu mới cất tiếng.

-Xin lỗi.

-Cái gì?

Lui thoáng chốc lơ đễnh. Shu ngồi hẳn ra, ôm gối rồi lại nhìn xuống đất.

-Tôi làm liên lụy đến cậu.

Lui cau mày, trong lòng bỗng cười rộ lên. Ngươi cũng biết nhận lỗi á? Phải rồi liên lụy rồi đấy! Bây giờ đền bù thế nào? Hả? Hả? Có ngon thì đền bù cho ông xem?

-Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay không cứu ngươi, không chắc bọn họ còn định làm gì...

Hắn lại lắc đầu sầu não mà thở dài thường thượt. Bây giờ phải làm thế nào mới về tới nhà đây? Mấy trường hợp thế này có điện thoại, gọi điện một nháy liền có người đưa về rồi. Chí ít cũng phải có tiền đón taxi...

Lui vừa khựng lại. Phải rồi!! Tiền!! Trong túi hắn có tiền!! Có tiền liền đón taxi về!! Sắp được về rồi!!

Lui vội vàng đưa tay vào túi lấy ra cọc tiền. Tay vô thức run vì hạnh phúc.

-Nhanh! Nhanh! Bắt taxi về nhà!

Shu bị Lui lay mạnh mà suýt thì ngơ ngẩn, một lúc như hiểu ra mà mừng rỡ cầm lấy tiền. May mắn thế nào có chiếc taxi vừa phóng qua, Shu đưa tay lắc mấy cái liền dừng lại mở cửa đón cả hai ngồi vào trong.

-Hai nhóc muốn đi đâu?

Câu hỏi này... Shu ngẩn ra một lúc lại nhìn sang Lui đang trầm mặt khoanh tay.

-Qua nhà ngươi đi.

Shu mở to mắt. Quái nào lại sang nhà cậu??

-Nhưng, nhưng cậu không về nhà sao?

Lui thở dài lắc đầu.
-Không nhớ số nhà.

Shu bị lời nói kia làm cho bật ngửa.

 nhà mà cũng không nhớ ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro