ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟝: Những điều thấy được ở cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟝: Những điều thấy được ở cậu

"Phải rồi... Thiếu gia Lui Shirosagi lúc nào tan trường cũng leo lên xe hơi. Đến cả đưa rước cũng có người đón, thế thì phải nhớ địa chỉ nhà làm gì."

Shu lại thở dài.

Dù sao thì, về đến nhà là tốt rồi.

-Làm ơn chở đến chung cư số 5 khu Beigoma.

Không nghĩ ngợi nữa, cậu nhắm mắt ngã lưng một cái ụp lên ghế như triệt để trân trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Lui bên cạnh theo thói quen im lặng chống tay lên thành cửa. Hắn lại nhớ đến đám người đã lấy điện thoại của hắn. Chuyện này, hắn thật ra không mấy lo lắng. Hầu hết các ứng dụng nhắn tin, và hình ảnh quan trọng hắn đều đã cài mật mã. Căn bản có lấy được thì cũng chỉ là tấm ảnh hắn lỡ cài màn hình. Một tấm ảnh thì chứng mình được cái gì? Xùy.

Không có gì phải lo lắng, những chuyện đáng quan tâm bây giờ là Shu biết cái gì về Akiko? Những lấn cấn trong việc Shu có gian lận trong giải đấu liên trường?

Ánh mắt Lui lại hướng sang chỗ cậu, trong đầu nghĩ gì đều muốn mở miệng ra hỏi rõ ràng một thể.

-Chuyện...

Shu uể oải quay đầu sang nhìn.
-Có chuyện gì sao?

-Không có.
Lui nhìn cậu một lúc lại quyết định im lặng. Trông cái vẻ mặt như sắp lăn đùng ra ngất bất cứ lúc nào của cậu ta, có gan hắn cũng không dám làm phiền.

Hắn thở một hơi quay mặt sang khung cửa mà gác tay chống cằm như mọi lần.

Rõ là đêm hôm trước hắn có thấy vài vấn đề trong mấy đoạn clip từ trận đấu chung kết liên trường.

Nội dung là Đội Kitanai cùng Honto đấu với nhau. Trận đấu so ra không có gì đặc sắc, thành viên đội Honto liên tục có những cú phóng hỏng, thế là đội đối phương ghi luôn 4 điểm. Đến phút chót đội Honto ghi được một cú 2 điểm thì lụi tàn ngay sau đó.

Nói tóm lại, thậm chí trận đấu đó còn không gây cấn bằng trận đấu trước với trường hắn.
Điểm bất thường là, tại sao đội Honto liên tục phóng hỏng? Một giải đấu không quá lớn nhưng danh dự bản thân thì sao? Để cho chó tha? Chắc chắn phải có chuyện đằng sau đó. Vừa hay Gou lại học ở Honto, dù không quá quen thân nhưng vẫn có thể bắt chuyện. Nếu thật sự có liên quan đến cái đội Kitanai kia thì thật...

Hắn lại vô thức thở dài, chuyện Shu có cố tình làm hắn bị thương không, cứ nghĩ đến lại thấy đau đầu. Rõ ràng còn chưa chính mắt thấy cậu ta làm gì, vậy mà hắn...

-Lui.

Hắn vừa quay sang liền thấy Shu gọi hắn, còn bản thân cậu tự lúc nào đã rời khỏi xe và chuẩn bị đóng cửa. Hắn giật mình, vội vội vàng vàng mở tay nắm cửa ra định bước xuống.

-Ơ! N-này! Lui!

-Gì?

Hắn định quay ra mắng cậu thì trông thấy cậu lật đật đánh vòng qua cửa xe chỗ hắn. Phút chốc đã đứng chắn ngay trước mặt.

-Làm cái gì đấy? N-này!?

Không nói không rằng cậu khoác vai hắn kéo ra.

-Ng-ngươi làm cái gì đây hả!?_Lui vừa nói vừa kéo tay cậu.

-Ơ, chân cậu không phải đang bị đau?

Lui ngẩn ra mới nhớ cái chân đau này, vậy mà liền cảm giác được chân bắt đầu tê dại đi. Chết tiệt! Thế này thì mất mặt quá!

Lui lại thấy Shu xoay người ngồi xuống rồi bảo hắn leo lên. Hắn nhìn cậu thoáng cau mày thì lão tài xế đã gọi với ra bảo cả hai mau mau nhanh lên. Lui tức giận không nói, chỉ đành nhảy một cái ụp lên lưng Shu coi như trả thù cậu vụ tới nơi mà không gọi trước.

Xe taxi đóng cửa rồi rời đi, Shu cũng vừa bị cái nhảy rất hăng hái kia mà mất đà kéo cả Lui té nhào xuống đất. Lui lại mắng cậu thêm mấy tiếng, tay cũng thuận tiện giật tóc cậu mấy lần.

Cả con đường giờ này chỉ còn tiếng Shu la oai oái, thế mà cậu sau đó lại tiếp tục cõng cái người vừa giật tóc mình vừa mắng mình kia. Thôi thì cố cõng người ta, chứ biết làm sao bây giờ. Bản thân cậu còn vừa được người ta cứu, sau đó còn làm cậu ta bị thương, đợi khi nào cậu ta lành cái chân rồi cậu tính sau.

Vào tới thang máy, không khí lại im ắng đi. Cả hai lại đâm ra lúng túng không biết nên bắt chuyện với người kia thế nào. Bầu không khí ngượng nghịu duy trì cho đến khi Shu vừa thả Lui ngồi lên được cái ghế sô pha rồi quay đi đóng cửa phòng.

Lui bấy giờ mới đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ có vẻ đơn giản và có phần chật chội. Hắn thật sự nhìn không quen. Đến cả cái phòng ngủ của hắn cũng không hẹp đến thế. Song căn nhà cũng khá gọn gàng và tĩnh lặng?

Không có ai ở nhà sao?

Hắn lại trông thấy mấy bức ảnh để trên bàn. Ba người. Ba mẹ cậu ta chăng? Họ đâu?

-Cậu cho tôi xem chân cậu một chút được không?
Shu e dè hỏi.

Lui chỉ nhìn lơ đi rồi đưa chân cho cậu xem, Shu cẩn trọng nhìn một lúc lại lật đật chạy đi lấy thứ gì. Lui nhìn cậu rối rít lên chỉ vì cái chân đau này của hắn mà có chút buồn cười. Vậy mà lại sợ hắn bị thương đến vậy sao?

Thế mà có lúc hắn từng nghĩ, cậu vì bị hắn mắng chửi, bị hắn làm vỡ Spriggan hay thậm chí là vết sẹo bên mắt phải mà căm ghét hắn. Ừ, cậu có căm ghét hắn, nhưng mấy chuyện như lập kế hoạch để trả thù, thì cậu, chắc không thể làm được. Hắn tin cậu không phải người như vậy.

Shu lại ngồi thụp xuống trước mặt Lui, cẩn thận cầm lấy chân hắn rồi nhẹ nhàng chườm đá lạnh lên chỗ sưng tấy. Lọn tóc vừa rũ trước mặt, hai tay đang bận, cậu lại hớt vai lên định vén nó đi, vậy mà không được. Cậu làm thế mấy lần, trông vụng về cực kỳ, Lui cau mày rồi đưa tay vén nó cho cậu. Shu ngạc nhiên nhìn Lui rồi lại ngượng ngùng cúi đầu.

-Cảm ơn...

Lui khoanh tay cười khẩy:

-Không cần cảm ơn. Chườm nhẹ một chút là được.

Lui lại im lặng, hắn nhìn cậu thật lòng làm theo ý hắn. Trong lòng cứ như có gì nhún nhảy mà bỗng dưng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

-Ngươi thành thạo nhỉ.

-Cái này, trước đây từng bị thương nên tôi biết.

Lui nhướng mày:

-Tự sơ cứu?

Shu gật đầu

-Phải.

-Ba mẹ ngươi không giúp à?

-Lúc đó họ không bên cạnh tôi...

Shu trả lời, ba phần ấp úng, Lui ngừng lại. Ba mẹ không bên cạnh?

-Họ bận?

Shu cúi đầu khẽ ừ một tiếng nhỏ, vừa lúc viên đá trong tay tan hết, cậu lại chạy đi lấy viên đá khác. Sau lại nhớ ra mấy viên thuốc tan bầm mà chạy đến lấy cả vỉ, mắt vừa trông thấy mấy viên thuốc trắng mà vội vội vàng vàng cất đi. Đến khi vừa đặt được vỉ thuốc cùng viên nước đá lên bàn trước mắt Lui. Sực nhớ ra cần phải lấy nước, cậu lại gấp rút lấy một cốc nước đưa cho Lui, thế rồi lại đập tay vào trán. Chết thật cả hai vẫn chưa ăn gì.

Shu vừa định chạy đi thì bị Lui nắm tay áo kéo lại.

-Ngồi xuống.

Shu ngẩn người không hiểu, liền bị Lui kéo ngồi xuống. Lưng vừa tựa được lên ghế, liền muốn dựa lâu hơn. Shu nhắm mắt thở một hơi. Mệt thật.

Bên cạnh, Lui lấy viên nước đá tự chườm cho mình. Cả hai lại im lặng, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến kì dị, nhưng có vẻ như cả hai đang tận hưởng nó theo cách của riêng mình. Lui vẫn chăm chăm vào viên nước đá, Shu ngửa đầu nhắm mắt như sắp thiếp đi. Một lúc, viên nước đá trong tay Lui tan hết, cậu mới bắt đầu nói.

-Nếu không còn mệt thì tìm cái gì ăn đi.

Shu vừa nhớ ra bản thân vẫn chưa nấu cơm, nhìn thiếu gia Shirosagi kia cũng không biết cậu ta có ăn nổi mấy món cậu nấu hay không. Lại khổ sở nhớ lại trong tủ lạnh còn cái gì có thể nấu ra mấy món hảo hạng như thực đơn nhà hàng năm sao không nữa.

Xùy, không có.

Shu dè dặt hỏi hắn:
-Cậu muốn ăn gì?

-Blonde Aquitaine.

Shu ngớ người, cuộc đời cậu chưa bao giờ nghe qua món này. Lui nhìn cậu, thừa hiểu đến cả cái tên cậu còn chưa nghe qua. Thực ra vừa nãy hắn chỉ tùy tiện thèm gì nói đó, bây giờ bụng đói rã rời thế này có cho ăn cơm không nattou hắn cũng chén bằng sạch. Lui nhắm mắt thở dài.

-Nấu món nào người ăn được là được.

Shu thầm thở dài trong lòng. Cái tên ăn nhờ ở đậu này, nếu không phải vì ơn nghĩa vừa rồi, cậu đã đá hắn khỏi nhà, chứ đừng nói đến nấu cái gì đó hầu tên kia. Nghĩ rồi Shu đứng dậy bắt tay vào chuyện bếp núc, để lại Lui cùng sự tiếc rẻ man mán về mấy món ăn mà trước đây hắn không buồn động đũa, thế mà bây giờ đến cả ngửi cũng không có mà ngửi. Bụng réo lên cồn cào. Cả người ngứa ngáy khó chịu.

-Phòng tắm ở đâu đấy?

Shu nghe tiếng vọng từ phòng khách, lại chạy lên đến tận nơi.

-Nhưng chân...

-Nói.

-Ở phòng thứ hai, phòng tắm trong phòng ngủ, cậu cẩn thận chút.

Lui gật đầu rồi khập khiễng đi vào phòng. Còn Shu chỉ thở dài lắc đầu rồi quay lưng xuống bếp.

Lui vừa bước vào trong, căn phòng nhỏ này không ngờ lại là chỗ mà tên Shu kia thường ngủ, đến cả cái giường cũng chưa lớn bằng một nửa giường hắn. Lui lại lắc đầu chán nản rồi bước vào phòng tắm. Hắn uể oải cởi nhanh bộ đồ rồi vặn vòi hoa sen.

Nước xối xuống đầu làm hắn đôi phần tỉnh táo. Đầu óc như tê dại đi, mỗi lúc nước lạnh chạm vào da thịt là mỗi lúc hắn càng cảm thấy sáng khoái. Lui nhắm mắt ngửa mặt để nước xối vào mặt, nước lăn nhanh từ cằm xuống cổ rồi ngực. Tuyệt. Hắn thích cảm giác này.

Dù nhà hắn có mấy cái bồn tắm, một hồ bơi lộ thiên hay một khoảng biển. Cái thứ duy nhất hắn thích vẫn là vòi sen. Nó mang cảm giác như những cơn mưa, lạnh buốt nhưng sảng khoái lạ thường.

Một lúc hắn có nghe tiếng gõ cửa, Shu có nói cái gì, chắc là không quan trọng. Nước xối xả bên tai.

Cạch!

Lui mở cửa, dưới thân độc một cái khăn quấn quanh eo. Khối cơ bụng có lăn vài giọt nước được phơi bày khá phô trương. Lui theo thói quen lại nhìn sang vách tường mà đáng ra ở đó phải có cái tủ nếu là đang ở nhà hắn. Hắn hay mở cửa tủ tự ngắm bản thân rồi hài lòng.

Thay vào đó hắn thấy trên giường có để một bộ đồ.

Màu hồng? Cái gì đây hả? Tên Shu kia không còn cái áo nào ngoài màu hồng à?

Lui tức giận không thèm đếm xỉa đến việc bản thân vẫn chưa mặc gì, hắn ném cái khăn lau tóc đi rồi vác mặt hầm hầm bước ra ngoài.

Rầm!

Lui khoanh tay bước xuống phòng bếp. Vừa thấy cái đầu trắng muốt nào đó, hắn định mở miệng thì trông thấy cậu ta ấy vậy mà đang gục đầu trên bàn ăn mà thiếp đi. Lui cau mày. Nếu là ở nhà, mẹ hắn sẽ liền mắng hắn vì sao có giường mà không ngủ.

Trên bàn là đĩa mì toả khói nghi ngút. Mì gì đây? Lui nhún vai rồi cầm nĩa, cuốn một vòng rồi cho vào miệng.

Spagetti Carbonara.

Béo ngậy và thơm sữa, biến tấu thêm chút nấm và cá hồi. Ngọt và mặn nhẹ. Tuy không hảo hạng như lần mà hắn ăn ở nhà hàng Ý, nhưng có chút hơi hướng Nhật Bản, khá phù hợp khẩu vị của người Nhật. Nếu 10 người thử ắt hẳn phải đến 9 người khen ngon, trong khi món Ý gốc vốn kén người ăn bởi độ béo bở của kem và bơ. Biến tấu hương vị, lựa chọn thông minh.

Lui đảo mắt rồi ngồi xuống bàn cuốn thêm một nĩa nữa cho vào miệng. Chắc chắn phải mua tên này về nấu mỳ mới được. Hắn tập trung xùy xụp mà quên mất cái đầu kia đang cựa mình ngẩn dậy.

Shu lơ ngơ, tóc còn mắc trong miệng, mắt đột dưng kinh ngạc mà mở to.

Lui đang cởi trần ăn mỳ!??

Động tĩnh kỳ lạ trước mặt làm Lui khó hiểu ngẩn mặt nhìn cậu, miếng hành tây nhỏ còn dính mép miệng. Shu vẫn nhìn hắn ngạc nhiên, gò má sắp ửng lên xấu hổ.

Phục!

Lui đột ngột lấy tay che miệng ngăn cơn sặc mỳ.

Chết thật. Hắn quên mặc áo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro