Bệnh tình chuyển biến và dinh thự Fujiwara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, cuối cùng cũng gần tới trận chung kết rồi, nếu thắng sẽ được vé vào giải quốc gia.

Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi phải đi tới một nơi, cái này như là 1 tuần 1 lần, 1 tháng 4 lần ý. Đi khám bệnh ở bệnh viện Matsuyama.

Bệnh gì ấy?

Là chụp xương đó mà.

Như mọi người biết xương tôi khác người thường một cách lạ thường. Cứ như là đột biến vậy, nên mọi người mới gọi tôi là quái vật. Phải thường xuyên đi khám để xem nó có thay đổi gì hay không.

Bây giờ tôi đang trên đường đi, chợt đi ngang qua công viên nơi mà nhóm Valt hay tập luyện Beyblade.

Ở đó tôi thấy Nika và Toko, cùng ai đó.....

Quen thuộc ghê....

" Toko, Nika! ". Tôi kêu hai em ấy.

" Midori-nee!! ". Hai em ấy chạy tới ôm chầm vào tôi.

" Hai em đang ở với ai thế? Người đó có làm gì hai em không? ". Tôi sốt ruột hỏi, hạ thấp người xuống, xem qua xem lại cơ thể hai em nó.

" Không sao đâu chị ạ! Đây là người quen mà! ".
" Yes! Người quen! ". Anh chàng lạ mặt đeo mặt nạ nói.

Yes?

Mấy cái từ tiếng anh này, giọng nói này, bộ quần áo này, nhìn một cái là biết ai liền.

Không sai vào đâu được.

" Zac-san? Phải anh không? ". Tôi ngập ngừng hỏi, tiến lại gần như kiểu soi mói.

" Nice! Tôi đây tiểu thư! ". Xoay một vòng hoàn hảo rồi làm dáng.

" Em có tên đấy ạ, Midori thưa anh! ".

" Thôi mà ~~ ".

" Nếu không có gì thì chị đi đây! Tạm biệt nhé! ". Tôi xoa đầu, cười một cái rồi quay lưng đi.

" Ể? Không ở lại chơi với tụi em sao? ". Toko và Nika hai mắt long lanh.

" Yes, ở đây đấu với anh một trận? ". Anh ấy giơ hai tay rồi nhún vai.

" Em xin lỗi, em có việc bận rồi. Cho nên em xin hẹn bữa khác. ".

" Dạ.... ".

" Ok! Anh hiểu rồi! Đi đường cẩn thận! ".

" Vâng! ". Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi quay lưng một cái nhanh nhẹn, nhẹ như lông hồng. Không biết Zac-san đang nhìn.

Zac, cậu nhìn về phía cô bé đàn em nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Quả thật là hiếm thấy, thường thì con gái thấy cậu đều phải la hét, nhào tới xin chữ kí. Nhưng cô bé thì không. Vẫn bình tĩnh, chào và cười nhẹ một cái tôn trọng. Làm cậu thích thú không ngừng.

Ngày càng có nhiều điều thú vị a.

Bệnh viện Matsuyama.

" Hừm.......". Kouta-nii nhìn tấm hình chụp X-quang một cách trầm trọng.

" Anh đừng làm em lo mà.... ". Tôi rớt mồ hôi hột nhìn y.

" Em cởi áo ra đi. ". Vừa nhìn tấm X-quang rồi nói.

...

" V-vâng?? ". Tôi giật mình đứng lên cái rầm, trả lời dấp giọng.

" À, cởi áo khoác ra... ". Anh ấy nâng kính lên, chỉnh lại câu hồi nãy.

" Vâng. ". Tôi như thót tim rồi bình tĩnh lại, anh ấy đâu có hứng thú với gái đâu.

Tôi cởi ra như lời anh ấy nói. Rồi anh ấy kêu tôi xoay lưng lại. Sờ vào ngay bả vai, trượt dài xuống xương sống, lại luồn qua xương sườn. Rồi kêu tôi quay lại, sờ mặt, cổ, đầu, tay, ngón tay, chân, ngón chân, xương chậu, nói chung chỗ nào có xương là anh ấy đều kiểm tra.

Xong rồi nói.

" Nhìn tấm hình này xem, em thấy gì khác không? ". Đưa hình lên đèn cho tôi xem.

" Ể? À vâng, nó.......lạ sao ạ? ". Tôi khó hiểu.

" Xương em nó to hơn một chút. ".

" Ý anh là bề ngang? ".

" Ừ, anh sờ tay em mà cảm thấy cứ như em suy dinh dưỡng vậy, thấy xương không thấy thịt, dạo này cân em có bình thường không? ".

" Bình thường ạ, không tăng không giảm. ".

" Thế sao... ". Lại nhìn tấm hình.

" Nó nghiêm trọng lắm sao anh? ".

" Không đâu, xương to cũng là chuyện bình thường, em nên ăn nhiều lên, không chừng bị bệnh đó. ". Anh ấy cười nhẹ, rồi xoa đầu tôi.

" Vâng. Em sợ sẽ béo mất! ". Tôi cười tinh ranh nói chuyện hăng hái.

" Em nhẹ như bông vậy, không nặng. ".

" Anh này, thôi mà! ".

" Ừ, không chọc em nữa. Nhớ lời anh dặn đấy. ".
" Vâng! ".

" À, anh có Pudding này em muốn anh không-! ".

" Muốn!!!!". Tôi đứng dậy nhanh chóng, khuôn mặt sáng ngời vì Pudding.

" Rồi đây, anh mua cho em đó, cứ ăn thoải mái".

" Vâng! Kouta-nii là số 1!!!!! ". Tôi hào hứng nhảy vào ôm chầm lấy anh ấy, má cọ má hạnh phúc.

" Cái con bé này..... thật tình! ". Anh ấy chút giật mình song lại cười, ôm nhẹ lấy tôi, xoa đầu dịu dàng.

Tôi ôm anh ấy như kiểu ân nhân, anh hùng vậy. Đang ngồi trên đùi anh ấy và ôm một cách điên cuồng.......mất mặt quá nhưng vì Pudding nên liêm sĩ quăng đâu rồi.

Kouta, đối với cậu Midori như là em gái vậy. Dù cậu ghét con gái như em ấy cậu lại không ghét. Chắc là do con bé đặc biệt.

Nhưng chính vì thế, cậu ngày càng lo lắng hơn.

" Matsuyama-san, anh xong chưa ạ? ". Nữ y tá mở cửa vào phòng, lại nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy liền cúi đầu, cười ngại rồi lại nói ' xin thứ lỗi ' rồi đi ra luôn.

" Éc??! Em về nhé? ". Tôi liền thả tay ra, cười ngại rồi xin đi về.

" Ừ, về cẩn thận. ". Anh ấy chỉnh lại cà vạt, mắt kính, cười nhẹ để tiễn tôi.

.

.

.

.

.

.

" Matsuyama-san, bạn gái anh ạ? ". Nữ ý tá hứng thú, tò mò hỏi.

" Không có ạ, con bé có 11 tuổi thôi. ".

" Đời nào Matsuyama lại có bạn gái chứ? Mơ đi, mơ đi! ". Anh y tá đi ngang quá xua tay kiểu không đời nào.

" Matsuyama-san, anh lo điều gì sao? ".

" Không hẳn.... ". Cậu mong là vậy.

Tại nhà Fujiwara.

Ôi, lúc nào nhìn dinh thự nhà Fujiwara cũng tràn trề sức sống a.

Nhà Fujiwara ở trên núi, nói thẳng ra ngọn núi này là của gia đình họ, tổ tiên để lại. Họ nuôi cả thú hoang dã cơ, nhưng phải đảm bảo sự an toàn do dân cư dưới núi. Có thác nước, lẫn sông, đá to, đường ghồ ghê trên đỉnh, những thứ đó điều là dụng cụ để Miyuki-nii tập luyện. Tôi thường lưu tới đây cũng vì thế thôi.

" À, có ai không ạ? ".

...

" Sao yên tĩnh thế? ".

CỘP!

Tiếng bước chân làm tôi chú ý, không chỉ 1 mà nhiều người.

" Hả? Con nhóc nào đây?! ". Thằng cha to đùng thét thẳng vào mặt tôi.

" Ông chú là ai thế? Kiếm ai? ". Tôi lùi về phía sau.

" Hừ! Đéo phải chuyện của mày! ". Nói to vào mặt tôi, nước dãi phun như mưa.

Bà đây nhịn.

Tôi lấy tay lau nhẹ qua, cười duyên dáng.

" Nè nè, mặc dù là giang hồ nhưng nói chuyện văn mình tí đi, dù gì là người lớn không phải là con nít đâu. ".

" Tao thích! Rồi sao? Đết phải chuyện của mày! ".

" Vậy tôi làm gì ở đây cũng không phải chuyện của ông chú đâu nhá! ".

" Khoan đã, đi ra phía sau. ". Một ông chú đi ra từ phía sau, có vẻ đây là boss nè.


Một ông chú từ trong đám giang hồ bước ra, tất cả đều tản ra một bên, đứng ngay thẳng đầy kính trọng. Người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen, áo khoác để ngoài vai. Khuôn mặt già dặn chừng tuổi 30, mái tóc đỏ ngầu vuốt ra ngoài sau gáy, đôi mắt cũng đỏ nốt. Phía bên mắt phải có vết sẹo ngang qua mắt.

Giang hồ ngầu và đẹp trai.

Ầy.







" Chào chú! ". Tôi cười duyên.

" Không cần cười, nhóc là người quen của nhà này? ".

" Ừm, đúng đó? ". Vẫn cười nè.

" Fujiwara Miyuki đâu? ".

" Tôi cũng không biết nữa nè, chưa kịp vào nhà thì gặp mấy ông rồi! ".

" Thế sao, vậy thì đi ra đi, nếu còn muốn sống. ".
" Không thì sao? ". Tôi nhếch mép cười.

" Con láo?! Giám nói thế với đại ca?! ". Từ đâu ra hắn xông tới, giơ tay hình nắm đấm có ý định đấm tôi.

Định đánh tôi?

Không có dễ thế đâu!

Tôi giơ tay, chỉnh tư thế có ý định né qua. Thì đột nhiên có ai đó phóng nhanh ngay trước mặt tôi, lấy tay kéo vai tôi, một phát vào ngay lồng ngực, lấy tay còn lại đỡ cú đấm.

Tôi ngước đầu lên, cú đấm bị chặn lại rồi.

" Em không sao chứ? Midori-sama? ". Anh chàng nói.

" Miyuki-nii?! ". Tôi ngạc nhiên nói to lên.

" Mày là Miyuki? Đúng lúc lắm thằng nhóc-?! ". Anh ấy nắm lấy tay hắn, bóp mạnh một cái thật đau, sắc mặt ông chú liền xanh lè, đau đớn vùng vẫy.

" Ngươi định lấy tay này đụng vào Midori-sama? ". Anh ấy hỏi, tỏa ra sát khí lạnh tanh, khuôn mặt vui vẻ thường ngày chợt tắt, ánh mắt có thể giết chết con tim của anh ấy đây rồi?!

" Đau đau?!!! Thằng chó! Đau?! ". Hắn nói tiếp thì anh ấy bóp tiếp.

Má ơi nghe tiếng rắc rắc của xương luôn rồi?!

Sợ quá.......

Mà cái ông boss không ngăn lại sao?! Hay là chờ tôi nữa chứ?!

" Á??!!? ". Hắn la to lên, anh ấy có ý định bẻ luôn rồi?!

" Oa!!!!?? Miyuki-nii!!!! Dừng!! Dừng!!! ". Tôi ôm chầm lấy anh ấy, giả vờ nước mắt cá sấu để ngăn anh ấy.

" Midori-sama em khóc sao? Hắn giám làm em khóc sao? ". Anh ấy bóp mạnh hơn nữa.

?!

Em đây khóc vì anh đấy?!

" Ớ ớ!! Em không khóc! Anh dừng lại đi!! ".

" Nhưng... ".

" Em không sao mà? Nhá nhá? ". Tôi van xin thắm thiết, đôi mắt rưng rưng.

" Tha cho người của tôi, Fujiwara. ". Ông chú ra tay giúp đỡ rồi?! Trễ quá!

" Shirogane-san, chú dạy người của mình tệ quá. ".

" Xin lỗi, xin lỗi. Tha cho nó đi. ". Cười một cái, lấy điếu thuốc lá hút. Ổng rãnh dữ thần.

" Được rồi.... ". Thả ra, hắn ta liền chạy về.

" Phù........hên quá! ". Tôi thở phào.

" Midori-sama, em không sao chứ? ". Anh ấy khụy gối xuống, giơ tay tôi lên, nhìn xung quanh người rồi hỏi thăm. Khuôn mặt dần hiền lành trở lại.

" Ừm! Em ổn mà! Nhờ anh đó! ". Tôi cười tươi rói, mà không sao thiệt mà.

" Ừ, tốt quá! ". Anh ấy cười nhe răng đầy trẻ con, hoa nở ra khắp nơi. Anh ấy của ngày thường đây rồi.

" Hừ, trông cậu có vẻ quên ai rồi. ". Ông chú lên tiếng.

" À, mời anh vào nhà. ". Anh ấy đưa tay ra mở cửa.

" Khoan, mấy người kia vào luôn hả? ". Tôi hỏi.

" Không đâu nhóc. ".

" Vậy thì được. ".

Tôi không muốn thấy cảnh tượng lúc nãy nữa đâu!!!

Vào nhà.

...

Cái không khí gì đây? Yên tĩnh quá.

Hai người họ từ nãy giờ vào nhà cũng chừng 15' rồi. Một chữ cũng không nói, người thì ngồi uống trà, người thì hút thuốc, người thì đéo biết làm gì.

Vã thật sự.

GÀO!!!

" Ơ? ". Tôi bò ra ngoài cửa, ngó ra sân.

" Là Leon sao? ". Ông chú nói.

" Ừ, chắc nó nghe mùi em đấy, Midori-sama. ".

" Là Leon!!!!! ". Tôi nhảy lên một phát rồi đi ra ngoài sân kêu to " Leon!!!! ". Và vẫy tay.

A!

Một con sư tử to lớn từ trên núi đi xuống, từ trong bụi rậm đi ra!

Là Leon!

" Tao nè Leon! ". Tôi hô to.

" Gào!! ". Nó nghe tiếng tôi xong chạy tới với tốc độ bàn thờ.

" Á! Từ từ!! Úi-!? ". Té rồi.

Nó vui mừng như lâu ngày không gặp mà thật ra là vậy thật, 1 tuần rồi còn gì? Nó nhào tới đè tôi xuống đất, rồi lấy cái lưỡi ấm áp liếm láp cái bản mặt tôi không chừa một cái gì hết. Quẩy đuôi liên tục, xong lại còn nằm bẹp xuống một cái.

Trời.

Thật sự tôi rất vui khi được nó quý mến đến thế.

Nhưng mà nè.....

" Á, Leon........chết tao...... hự....! ". Tôi nói không ra tiếng, lấy đôi tay bé nhỏ đập vào thân thể chú.

" Leon! Dừng lại ngay! Midori-sama sắp chết rồi kìa! ". Anh ấy vội vã chạy tới, kéo Leon lên.

Không sắp đâu anh.....

Chết ngẹt rồi nè....

TING.....

Không bàn cãi.

Hồn bay khỏi xác và đang bất tỉnh nhân sự.

" Midori-sama! ".

Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng anh ấy cùng với tiếng gào thất thanh của chú sư tử. Rồi chìm vào giấc ngủ.










Gió nhẹ thổi qua làn da tôi, cứ lướt đi rồi lại bay tới nơi khác, không mời mà đến, không nói mà đi. Tiếng xào xạc của những tán cây cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh sinh động, đơn giản, quen thuộc, thoải mái. Tiếng chim ca vang dội cả khu rừng.

Tôi nhìn vào giấc mộng. Đang mơ thấy khung cảnh quen thuộc.

Nhìn lên bầu trời, không phải màu xanh như nước biển là màu đỏ cam vàng kết hợp với nhau tạo thành hiện tượng mà người ta gọi là hoàng hôn. Là sự giao nhau của ngày và đêm. Là lúc những linh hồn xuất hiện. Là lúc khép lại ngày nay chuẩn bị cho ngày mới. Là lúc màn đêm bao phủ ánh mặt trời chói chang, thứ nóng bỏng và rực rỡ nhất.

Thứ ấy đang lặn dần, lặn dần khỏi đường chân trời. Ánh sáng lúc ấy thật êm dịu, ánh nắng lúc ấy thật ấm áp. Màu sắc ấy thật đẹp, ba màu sắc khác nhau tạo thành một màu hòa hợp tuyệt mĩ. Thứ ấy đã thu hút tâm hồn tôi.

Nó khá giống như đôi mắt cậu.

Chàng trai tôi yêu.










Tôi dần mở con mắt nặng trĩu ra, hàng mi đang cử động sau khoảng thời gian im ắng. Đôi đồng tử xanh lơ long lanh sau một giấc ngủ ngon còn đang mơ màng, dần dà mở ra rồi lại co rút lại do ánh sáng chiếu vào.

Liền thấy bóng dáng ai đó. Tôi bất giác nói.

Shu-kun.....

Âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo chợt thoát khỏi đôi môi hồng mịn. Nhưng đối với cậu đó cứ như tiếng sét đánh qua tai.

Miyuki, khi cậu nghe cái tên ấy, cái tên cậu chưa từng nghe, chưa từng được kể bởi chính em ấy. Là ai mà mơ mơ màng màng em ấy lại nhớ tới, không phải ai khác?

Shu?

Là cái tên mà Kotaro đã từng nói với cậu.

Người mà em ấy thích.

Cậu giật mình, rồi lại khó chịu. Liền lấy tay xoa đầu em ấy, như gạt chuyện đó sang một bên.

" Midori-sama.....anh đây, Miyuki. ". Anh nhẹ nhàng thốt ra những câu từ ấm lòng người.

" Miyuki-nii......? ". Tôi lơ tơ mơ nghe tiếng anh ấy, chợt dụi đôi mắt, khung cảnh dần hiện ra rõ rệt.

" Yo! Nhóc tỉnh rồi? ". Ông chú hỏi han.

" Ông chú......em ngủ bao lâu rồi mà sao nó đã vậy ta? ". Tôi ứm một cái, dang tay lên rồi lấy tấm chăn ra khỏi người. Chậm rãi ngồi dậy, Miyuki-nii nâng lấy lưng tôi, đỡ tôi lên.

" Đoán xem? Chiều rồi. ".

" Chiều?! Ơ kìa em ngủ lâu thế ư? ". Tôi hết hôn với chính bản thân mình, bộ mình là heo sao?

" Nhóc bất tỉnh khi Leon nằm lên người. ".

" À nhỉ, thế Leon đâu? ".

" Kìa. ".

Tôi nhìn theo hướng tay của ông chú. Nó đang đứng ngoài sân nhìn vào trông nhà. Cứ như không giám tiến lại, chắc là vì chuyện lúc nãy. Nó cứ lắc đuôi như muốn vào trông nhưng lại không giám. Gừ nhẹ vài tiếng trong veo, như trẻ con vậy.

Tôi cười nhẹ một cái. Nó biết lo cho tôi là đủ để tôi tha thứ rồi.

" Leon, lại đây.... ". Tôi kêu nó vào trong.

Nghe thấy tiếng tôi, nó do dự hồi lâu xong lại từ từ tiếng vào. Hiện giờ tới trước mặt tôi, tỏ ra vẻ sợ hãi.

Tôi đưa nhẹ tay lên, nó giật mình rồi lại ngửi mùi hương, rồi liếm nhẹ lên rồi lại tới dụi bộ lông mềm mại vào người tôi.

Tôi choàng tay qua cổ, ôm nó vào lòng, xoa đầu như đứa trẻ thơ. Thật là tuyệt vời.

" Làm lành rồi vui nha, Leon. ". Miyuki nói.

" Gào! ".

" Hì......mà em nên về thôi nhỉ? ".

" Để anh tiễn em! ".

" Vâng! ".

" Ta ở lại một chốc rồi về, nhóc đi về cẩn thận. ". Vẫy tay chào tôi.

" Ừm, mà ông chú tên gì vậy? ".

" Shirogane Tenka. ".

" Ừm! Tôi là Kobayashi Midori! Bye bye! ".

" Ừ. ".












" Em xin lỗi anh Miyuki-nii! Em tới đây chơi mà thành ra như vậy. ". Tôi cúi đầu xin lỗi.

" Không đâu!! Anh vui lắm! Midori-sama em ngẩn mặt lên đi! ". Anh ấy dường như hoảng loạn.

" Hì....vâng! ".

" Ừm. ".

...

" Vậy em về nhé! ". Tôi cúi đầu rồi quay lưng đi.
" À chờ đã-!! ". Anh ấy nắm lấy tay áo tôi.

" Vâng? ".

" Em......không rời xa anh chứ? ".




" Không ạ! ". Tôi cười rồi quay phắt đi.


Miyuki vẫn nhìn chằm vào em ấy, cậu vẫn chưa tin mặc dù nghe câu trả lời.

Chẳng lẽ cậu phải dùng biện pháp mạnh để em ấy biết được?

Cái đó là thứ cậu do dự.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro