Trận đấu của những người bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10!

Phù......

Xong rồi!

À chào buổi sáng! Mà là trưa luôn rồi.

Tôi hiện giờ đang khởi động trước khi tới giải đấu xem trận của tụi Valt. Hiện giờ đang chuẩn bị đi đây!

" Nii! Em đi đây! ".

" Ừ! Em đi cẩn thận! ". Vẫy tay.

" À, ông chừng nào mới về thế? ".

" Anh không biết. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. ". Uống một ngụm cà phê đắng, vừa đọc sách vừa nói.

" Thế à? ". Tôi nói.

" À nè, hôm qua ông có gọi cho anh. Ông nói anh nhắn em là ' nhớ cẩn thận ' đó. ".

" Vậy sao? ". Tôi nghe anh ấy nói, lấy tay đặt lên cầm trầm ngâm suy nghĩ.

Tại sao lại cẩn thận?

Chẳng lẽ mấy vụ từ trước đến giờ do ai sắp đặt?
Có lẽ.

Tôi liền dẹp cái suy nghĩ ấy ngay tức khắc, liền nhìn lên đồng hồ treo tường.

" Em biết rồi, không phải hôm nay anh có hẹn với Kouta-nii sao. Đi trễ là anh ấy đập anh đấy. ". Tôi nhắc nhở.

" Phụt!!!!?? Chết mẹ chưa, quên bà nó rồi?! ". Anh ấy nghe xong rồi sặc nước, hớt hải lên phòng.

" Chúc anh may mắn nhá! ". Tôi thở dài, vẫy tay rồi mở cửa.

CẠCH!

Vừa ra khỏi cửa, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Nhìn lên bầu trời, hôm nay trời trong xanh mây trắng nhỉ. Nhưng một lát sẽ có trận chiến khốc liệt đây.

Tôi đang đi trên con đường quen thuộc hằng ngày. Chợt thấy chút phấn khích liền nhảy chân sáo chạy lon ton như đứa con nít. Vừa chạy vừa ngân nga vài câu hát líu lo. Chưa được bao lâu thì tới con dốc quen thuộc rồi.

Tôi leo lên, thật mệt biết bao. Vừa cao vừa dốc, thật tình. Làm tôi khổ quá đi thôi.

Vừa lú đầu ra khỏi dốc liền thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Một cậu con trai đang đứng giữa ngã tư không người. Thân thể thon gọn, rắn rỏi, lấp ló giữa nơi chật hẹp. Mái tóc trắng tinh giữa ban trưa thật nổi bật. Đôi đồng tử đỏ ngời như thắp sáng khu phố. Bộ quần áo đen hồng kết hợp thật quen mắt.

Gió nhẹ thổi qua, mái tóc bay theo gió mát, từng ngọn tóc tẻ ra bay phấp phới giữa không trung, nổi bật khuôn mặt của cậu.

Khỏi nói rồi.

Đẹp trai quá!!!!!??!!!

Đúng là Shu-kun có khác!?

Tôi đỏ mặt cười đủ kiểu vẫn như con điên. Quá chi là phấn khích rồi. Tôi nhảy tưng tưng chạy xuống dốc thật nhanh. Kêu to.

" Shu-kun ơi!!!!!!!!!! ". Nhào tới.

" ?! ". Shu quay đầu, hoảng sợ hồn chưa kịp bay về, ai mà chạy nhanh thế kia. Nghe giọng điệu thì không cần thấy mặt, đó là Midori. Cô ấy nhào tới cậu như mũi tên bay vào. Cậu giang tay như có ý định ôm nhưng.

RẦM!

Đệt! Vấp cục đá nó rồi. Một pha té sấp mặt vô cùng đỉnh cao của vận động viên điền kinh Kobayashi Midori!

( Ơ hay, con au khốn nạn! ). ( au : Hé hé!).

" Midori! Cậu lại hấp tấp quá rồi! ". Chạy tới đỡ tôi lên. Dáng vẻ hốt hoảng của cậu hiện lên rõ ràng.

" Ui cha........mũi tớ xẹp lép rồi Σ(□_□)!? ". Tôi sờ mũi một cách sợ hãi.

" Không đâu, chỉ trầy thôi. ". Shu thở ra một hơi mạnh, lấy băng cá nhân dán ngay sống mũi. Đâu ra có sẵn thế?!

" Ui! ". Tôi nhăn mặt.

" Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường vào, cậu hay hậu đậu lắm. Với lại đừng có chạy như thế, nếu có chuyện gì thì sao? ". Shu giảng dạy tôi, mặt tối sầm.

" Ừm. ". Đáng sợ quá.

" Kính cậu đâu? ". Shu hỏi.

" Chắc bay rồi. Mà thôi kệ nó đi, tớ còn ở nhà mà. ". Tôi thản nhiên nói, phủi bụi trên quần áo.

" Vậy có ổn không? Nhìn lên đây xem? ". Shu giơ tay ra hình chữ V. Ý gì đây?

" Gì thế? ".

" Số mấy? ".

"....... ". Tôi lặng tờ im.

" Sao thế? Quả nhiên là không thấy sao? ".

" Quả nhiên.........".

" ? ".

" Này nhá tớ nói cho cậu nghe này, bọn tớ là bị cận chứ không phải MÙ! Nhá! Với lại là tớ bị loạn thị nên vẫn thấy rõ chán nhé! ".

Cậu nhìn Midori, có lẽ động vào nhầm chỗ rồi. Cậu là đang lo lắng chứ không có ác ý gì vì lúc nào cổ cũng hậu đậu, mỗi lần gặp cậu là té là bị thương, ai mà không lo chứ? Cậu nghĩ nên hỏi thà hơn không.

" Cậu.....giận sao? ".

" Không đâu a. Tớ chỉ giải thích thôi, nếu là ai khác là tớ đập luôn rồi. ".

" Tớ sẽ ghi nhớ. Nào, đi thôi. ". Cậu cười nhẹ nhõm, có lẽ thoát nạn rồi. Liền giục cô đi lẹ.

" Ơ, sao cậu lại ở đây nhỉ? ". Tôi thắc mắc.

" À....tớ tiện đường. ".

" Nhưng nhà cậu là quẹo qua ngã tư kia mà, còn nhà tớ đi qua ngã tư..... ". Tôi lại hỏi.

" Thôi dừng, sắp trễ rồi. Đi thôi! ". Shu quay người ra phía trước, gió thổi nhẹ nâng mái tóc lên, thấy đôi tay trắng phau đang đỏ.

Là ngại sao? Cơ mà sao lại ngại nhỉ?

Chẳng lẽ nói trúng tim đen nên ngại?

Đợi tôi....là đang đợi a.

Chẳng lẽ đợi thật ư?

Vậy thì thật hạnh phúc.

Quan tâm tôi như thế càng khiến tôi không buông tay được.

15 phút sau....

Tôi với Shu vừa tới nơi tổ chức giải đấu, đang tìm Valt và mọi người thì thấy họ um sùm ngay đằng kia rồi. Quả là xung quanh họ luôn có niềm vui mà. Dù Valt và Rantaro đối đầu với nhau nhưng cả hai vẫn thân thiết, khá hiếm thấy và khá thú vị.

Valt thấy tôi và Shu liền hớn hở chạy tới.

" Midori! Shu! Chào buổi sáng! ". Valt với đôi mắt sáng long lanh.

" Ừm! Chào cậu, Valt! ". Tôi cười duyên buổi trưa.

" Ừ, chào cậu. ". Shu cười nhẹ, hóa ra Shu yếu mềm trước Valt a. Mình nên ghi nhớ.

" Chào hai em! ". Tôi vẫy tay thân thiện.

" Chào chị! ". Toko và Nika nói.

" Yo! Midori, hôm qua cậu đấu hay lắm! ". Rantaro vỗ lưng tôi một cách hơi mạnh tay.

" Ư-ừm! ".

" Hai cậu nên giữ sức cho trận đấu đi, như thế dễ mất sức lắm. ". Shu nói.

" Không sao đâu! Tớ và Valtryek nhất định sẽ thắng! ". Valt giơ con quay lên, hừng hực khí thế.

Chợt Shu bất ngờ điều gì đó, rồi mượn xin con quay của Valt. Tôi tò mò lại gần cậu ấy rồi hỏi.

" Nè nè, có gì khác thường sao? ".

" Cậu xem đi. ". Shu đẩy nhẹ con quay tới mặt tôi. Đưa phần Driver lên. Tôi cúi đầu sát vào, và quan sát.

Ể?

Nó đúng là có chút khác.

Phần dưới Driver bị mòn theo một góc độ nhất định, nó giúp Driver bám sát và cọ sát vào Stadium tạo ra tốc độ đáng kinh ngạc có thể thấy cả tia lửa. Thì ra đây là nguyên nhân của sự thức tỉnh.

Thấy tôi có vẻ biết rồi, Shu đưa con quay cho Valt rồi giải thích lí do và sự thay đổi. Ai nấy cũng ngạc nhiên, Valt thì vui mừng, tấm tắc khen ngợi Valtryek, cọ má vào nó một cách hạnh phúc. Quả đúng là dễ thương. Valt ấy.

Còn về Valtryek, Valt không biết sự thay đổi của nó tức là nó tự thay đổi. Quả là một con quay có nhiều tiềm năng ẩn sâu chưa được khai thác, mà không biết nó sâu tới mức nào. Nó tự mình phát triển qua các trận đấu, nghĩa là gặp đối thủ mạnh nó sẽ tự mình thay đổi theo? Thật sự rất mạnh. Nó cố nói cho Valt biết trong mỗi trận đấu, nhưng đôi khi Valt lại không biết. Mà họ là chiến hữu nên chắc sẽ kết nối được thôi, không sớm thì muộn.

Tôi nghĩ Valtryek là kiểu con quay tự do nhỉ?

Như Valt? Đúng là chủ nào quay nấy.

" Oa! Daigo! Nhìn nè tớ biết nguyên nhân Valtryek thức tỉnh rồi đó! Là phần này nè! ".

Daigo-kun?!

Nghe Valt nói tôi lập tức quay ra đằng sau.

Cậu ấy vẫn ổn chứ?

" Ừ... ". Nhìn Valtryek và quay đi.

Có vẻ như không ổn cho lắm.

" Midori? ". Shu lay chuyển cái tay tôi, cậu gọi nhiều thế mà cô ấy không nghe.

" Hả? Gì thế? ". Tôi giật nảy người, giờ như mới nhận ra.

" Cậu lo cho Kurogami sao? ". Shu từ tốn hỏi.

" Ừm... ". Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Daigo.

Vài phút sau.......

" Ừm.....à Xender-san, anh ấy đâu rồi? ". Tôi hỏi Shu.

" Trên kia kìa. ". Shu nói.

À thấy rồi.


" Ok! Boys and girls! Hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa bảng A và C. Trận đấu đầu tiên là của bảng A! Ở góc màu đỏ là Valt Aoi! Và ở góc màu xanh là Kiyama Rantaro! ".

Cánh cửa hai bên mở ra. Valt và Rantaro từ từ bước vào. Ôi cái không khí căng thẳng này thật không thích chút nào.

" Midori-nee! ". Nika nắm lấy tay áo tôi.

" Gì thế, em muốn nói gì ư? ".

" Lúc nãy em, Toko và Valt-nii gặp anh Zac đó! ".

" Vậy sao, anh ấy đưa mặt trần mà đi thế có sao không? ". Dù sao cũng là thần tượng nổi tiếng mà.

" Có chứ, một cái kính mát và khẩu trang! ".

" Ít thế?! Anh ấy nghĩ có thể che được sao? ".

" Chắc thế ạ! ".

Tôi nhìn về phía anh ấy, có vẻ như là thấy tôi liền cười một cái.

Nó sáng chói như mặt trời.

Tôi cười lại một cái nhẹ thôi, ai ngờ anh ấy lại giơ tay chào đủ thứ kiểu.

Thật sự khá là vui.

Tôi cười ra thành tiếng, Shu thấy thế liền nhìn tôi và hỏi.

" Có gì mà cậu vui thế? ".

" Chẳng có gì hết! ".

Cậu nhìn cô chằm chằm song lại quay ra chỗ khác. Cô ấy học nói dối ở đâu thế?

Tôi nhìn lên kháng đài, Valt và Rantaro có cuộc trò chuyện khá là gắt nha. Hai người khí thế hừng hực. Tỏa ra lửa cháy bỏng, niềm đam mê lớn thật, cả hai người đều mong muốn được chiến thắng tới giải quốc gia.

Có vẻ như một hồi hai cậu ấy nói chuyện hơi quá lâu rồi. Trọng tài liền nhắc nhở rồi bắt đầu trận đấu.

" Chuẩn bị! ".

" Ready.......set! ".

3

2

1

GO SHOOT!!!

Ơ?

" Valtryek thực hiện một cú phóng khá lảo đảo, còn Roktavor đang chiếm lấy vị trí trung tâm. ".

" A!!!?? ". Valt sững sờ.

" Tiếc thật đấy, người thắng sẽ là tôi! ". Rantaro nói.

" Nè Shu-kun? ".

" ? ".

" Lúc phóng lúc nào Valt cũng hạ launcher xuống sao? ".

" Ừ, khá là thường xuyên, có lẽ là thói quen luôn rồi. ".

" Ừm. ".

Nó mất kiểm soát. Mình cũng hiểu kha khá lí do rồi. Nếu hạ launcher thì cú phóng sẽ quá gấp với lại tốc độ quá nhanh. Nhưng mà, mình nghĩ Valtryek sẽ thuần chủng được nó thôi.

Sau đó Valt liên tục tấn công vào Roktavor. Cú phóng gấp. Lần này nó không chao đảo nữa, rất nhanh và mạnh! Mỗi khi nó va vào tường Stadium tốc độ tăng lên đáng kinh ngạc.

Sau đó Valtryek hạ Roktavor bằng cú Spin finish.

" Valtryek được một điểm với cú đánh ngã! Tỉ số hiện giờ là 0-1! ".

" Hay quá! ". Valt la lên.

" Mình bị đánh ngã rồi.... ". Rantaro cúi mặt xuống đất, nhìn có vẻ như là thất vọng lắm.

" Rantaro-kun! Cố lên! ". Tôi giơ hai tay lên cổ vũ.

" Midori......được rồi!! Hãy xem tớ thắng Valt đây này! ".

" Ể?! Midori sao cậu không cổ vũ tớ?! ". Valt tức giận kiểu làm nũng. Ui chao Valt ơi, sao cậu dễ thương vậy?!

" Đâu có, đâu có a! Cố lên nha Valt! ".

" Ừm!! ".

Trong khi đó ai đó thầm nghĩ.

Quá trẻ con.

Đoán xem?

" Hiệp đấu thứ 2! ".

Đột nhiên Valt thay đổi tư thế phóng.

Hẳn là cậu ấy có kế hoạch gì chăng. Hay chỉ là bản năng.

Tôi nghĩ là bản năng, nếu thế thì nó rất đáng sợ a.

" Ready........... Set! ".

3

2

1

GO SHOOT!!

Hai con quay phóng ra, Valt vẫn tiếp tục thực hiện cú phóng gấp. Roktavor thì chiếm vị trí trung tâm. Lần này hình như Valtryek quay mất kiểm soát hơn thì phải. Nó cứ đâm vào tường liên tục, nhưng mà nó nhanh. Nếu nhanh quá thì e rằng.

Valtryek tấn công Roktavor một cách mạnh mẽ và nhanh. Và rồi Valtryek lệch quỹ đạo, Roktavor né được đòn tấn công, do tốc độ quá nhanh nó liền văng ra ngoài.

Một kết quả không ai ngờ tới.

" Roktavor nhận được 1 điểm với cú Over Finish, tỉ số hiện giờ là 1-1! ".

" Gahhh!!!!????? ". Valt mặt trắng trợn vì sốc, la lên trong sự ngỡ ngàng. Rantaro cũng ngạc nhiên không kém.

" Văng ra dứt khoát luôn kìa, như dự đoán của tớ luôn a. ". Tôi nói.

" Ừ. ". Shu đồng tình.

" Hiệp đấu thứ 3! ".

" Đây là trận đấu quyết định xem ai sẽ vào vòng bán kết! Là Kiyama Rantaro hay là Valt Aoi đây! ".

Valt thở ra một hơi, đôi mắt chợt nghiêm túc và kiên định. Hẳn là cậu ấy đang rất tập trung.

" Ready.........set! ".

3

2

1

GO SHOOT!!!

Lại có cái lạ nữa!

Lúc Valt phóng cậu ấy có xoay người và hông, làm cho con quay ổn định. Cú phóng đang mạnh và trơn tru hơn?! Cái nãy cũng là bản năng ư? Đáng sợ thật.

Roktavor vẫn ở khu trung tâm, Valtryek vẫn ở bên sườn, va vào tường làm cho con quay quay nhanh hơn, lần này nó rất ổn định, âm thanh cũng trong hơn. Nó tiến vào khu trung tâm tấn công Roktavor nhưng không được, không dịch chuyển tí nào. Sau đó cả hai tung ra đòn quyết định.

" Công lực tối đa!!!! ".

Công lực tối đa??!!

Lại gì nữa đây?!

KENG!

" Valtryek chiến thắng với cú hạ knock out, Valt Aoi thắng với tỉ số 1-3! ".

Ơ?

Khoan khoan hãy phân tích cái nào....?

Công lực tối đa là toàn bộ sức mạnh mà Valtryek nhận được sau khi va vào tường rồi phóng hết ra, nhưng mà khi nó tấn công Roktavor thì không. Chắc là do cái cánh bên ngoài Layer của Valt ư?

Ơ nhưng mà.....

Ơ?

Khoan khoan cái nào?!

Thôi dẹp mẹ đi! Dù gì thắng là thắng mà! Nhưng cứ thấy phấn khích sao ấy!

Mong muốn được đấu với Valt! 

" Mình thua rồi..... ". Rantaro buồn rầu, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má thiếu niên.

" À này.......đại ca.... ". Valt tiến tới, định nói vài lời.

" Này Valt!! Cố gắng đấu hết sức trong giải đấu quốc gia! Nếu nhóc thua anh đây sẽ không tha thứ cho nhóc đâu! ".

" Ừ! Chắc chắn em sẽ thắng! ". Valt thẫn thờ một lúc sau đó lại trả lời cậu ấy một cách chân thành.

Quả là tình bạn đẹp.

Cái này cần được trưng trong bảo tàng để cho chúng sanh thấy mà học hỏi nè.

Một lát nữa sẽ có một trận na ná như thế nữa chăng?

Sau đó các thí sinh trong bảng khác cũng đấu xong, tới lượt Hoji vs Wakiya.

" Bây giờ là lượt đấu ở bảng C. Góc màu đỏ là Komurasaki Wakiya, và ở góc màu xanh là Hoji Konda! ".

Hai đối thủ bắt đầu bước ra.

Cậu bạn Hoji có lẽ hơi lo lắng nhỉ?

Mà phải thôi, ai cũng biết Wakiya mạnh mà. Nhưng mình nghĩ cậu ấy không chỉ vì như thế mà lùi bước đâu.

Đôi mắt ấy là sự khát khao chiến thắng.

Cả hai bắt đầu vào tư thế.

" Hiệp 1,bắt đầu! ".

" Ready........... Set! ".

3

2

1

GO SHOOT!

Ớ ĐÙ?!

Con quay của cậu bạn Hoji lao thẳng vào con quay của Wakiya??!!

Wakiya chẳng lẽ bại tại đây sao?!

Không.

Con quay của cậu ấy lại tiếp sức mạnh cho Wyvern của Wakiya và đòn phản công thực hiện. Cuối cùng là cú Burst!

KENG!

" Wyvern thắng với cú hạ knock out, vì thế
Komurasaki Wakiya thắng với tỉ số 0-2! ".

" Thật sao.....? ". Rantaro hỏi.

" Nhanh quá! ". Valt ngạc nhiên nói.

" Đáng sợ quá, Hoji-kun ấy! ".

" Sao lại sợ? ". Shu hỏi.

" Lao vào như tên lửa thế kia, ai chả sợ, nhìn Wakiya xem cậu ấy toát mồ hôi hột kìa! ".

" Ừ, nếu Holoshut nhanh hơn và canh thời gian chuẩn hơn thì có lẽ đã thắng rồi. ".

" Ừm. ".

Và hai anh chàng đằng kia cũng thân thiết với nhau như Valt và Rantaro.

Tình bạn đẹp.

Ừm, ừm.

Và ngày hôm nay kết thúc.

Ngày mốt sẽ như thế nào đây.

Ngày diễn ra trận chung kết!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro