Cú trả thù ngoạn mục đầy đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú tốc váy thần thánh vừa rồi thì tôi cảm thấy rằng.

Mình có nên chết ngay bây giờ không?!

Cuộc đời vẫn đẹp sao ngày mai vẫn đẹp sao vậy thì cớ sao nó lại phũ thế?!

Tôi quay ra đằng sau một cách lo sợ và ngại ngùng. Vì Shu-kun ở đằng sau. Cậu ấy và tôi mắt đối mắt với nhau. Hai con mắt đang ngạc nhiên kèm theo sự nghi hoặc về sự thật trớ trêu.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu nhưng mà đéo được!!!

Tôi đứng đó nắm lấy váy một hồi rồi nói.

" Mấy cậu làm quá rồi đó! Tớ sẽ mách giáo viên đó! ".

" Eo ơi tớ sợ quá cơ! ". Cậu bạn lè lưỡi trêu chọc.

" Ugh.........các cậu là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!! ". Tôi bực tức la lên.

Tôi bấu víu chiếc váy vô tội một cách mạnh bạo. Váy nhăn nheo hết cả lên nhưng không bằng tôi. Tôi cúi đầu xuống đất, ngại không còn cái mặt để nhìn. Đồng thời pha trộn sự tức giận. Mắt tôi chợt nóng ran. Chẳng phải sẽ khóc?

Tôi nhìn xuống đất một hồi lâu. Chợt nghe tiếng đùa cợt của mấy cậu con trai quậy phá. Đồng thời nghe thấy tiếng mấy bạn nữ ra tay giúp đỡ, cứu vớt tôi.

Thật sự rất cám ơn họ nhưng.......

Mặt mũi nào nhìn mọi người nữa đây?!

Ngày hôm nay còn tệ hơn hôm qua?!

" Midori! Cậu-cậu ổn chứ?! Thôi nào tớ đâu có thấy gì đâu? Thế nên cậu đừng lo nhá!!! ". Valt hoảng hốt trấn an tôi.

" Nhưng.........Shu....kun.....thấy. ". Tôi nhỏ nhẹ nói.

" Shu có nói là cậu ấy thấy đâu nhỉ?!!! ".

" Cái đó........tớ không thấy thật. ". Shu từ từ nói.

" Thấy chưa! Cậu ấy nói đâu.....thấy đâu? ". Tôi load não một hồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ơ.....

Không thấy là ý gì đây?

A quên mất!

Bây giờ tôi bình tĩnh lại rồi. Lúc đầu thì quên mất, hoảng quá thành ra ngu luôn. Thế nào mà mình lại mít ướt thế chứ. Chắc tâm lý từ ngày hôm qua chưa ổn định.

Aizzz....... Thật ra là lâu nay tôi không mặc váy, hôm nay là lần đầu tiên mặc nên cảm thấy hơi ngại một tí.

Cho nên.

Tôi mặc váy mà là váy có quần nên muốn thấy cũng chả thấy được.

Tôi lấy tay tát vào hai bên má thật mạnh.

Mọi người đều giật mình và bất ngờ. Nhờ đó mà tôi đã lấy lại được phong độ rồi.

Cho hỏi xem cái mặt này được cool ngầu bao lâu. Chớ vì tình yêu mà quên mất thực tại như tôi đó thì dài đường đầy lỗ để chui.

Đúng là tình yêu là thứ rất phiền. Nhưng chính cái phiền ấy lại là một trong những hương vị của cuộc sống.

Một hương vị ngọt ngào của kẹo và đắng của cà phê đen.

" Nữ tử hán đại trượng phu, nói được làm được. Tớ sẽ mách giáo viên. ". Tôi nghiêm nghị nói.

" Cái-cái gì chứ! Dù gì tớ cũng chả thấy gì hết mà! Cậu cũng chỉ là trẻ con thôi mà nên ai đó thấy cũng chả sao! ".

" Cậu chắc chứ? ". Tôi hỏi lại lần nữa.

" Tất nhiên rồi!! Mặc dù cậu có cởi gì ra chăng nữa cũng chả ai thèm đâu! ".

" Heh......... ".

" Ugh......gì thế?! ".

VÍU!!!

Với tốc độ bàn thờ tôi nhanh tay kéo quần cậu ấy xuống một cách dễ dàng nhất.

" Cái-??! ".

Hoảng rồi đấy.

Tôi lấy hai tay cậu ta đưa lên trời. Nắm thật mạnh xong rồi cởi luôn cái áo ra.

Và thế là người không còn gì ngoài bỉm sữa đáng yêu hết. À chiếc vớ và giày nữa.

" Đấy! Vui chưa? ". Tôi cười tươi.

" Oa!! Cậu-cậu.....! ". Hết nói được.

" Haha! Đáng đời! ". Một cô bạn nói.

Thê là mọi người cười ồ cả lên. Cậu bạn kia thì ngượng chín cả mặt. Chắc không cần nấu luôn rồi. Đùa thôi, như thế thì không hay lắm. Dù gì đây chỉ là không tự chủ được thôi. Hành vi này thì dần dần sẽ được thầy cô chỉ kĩ càng hơn. Tôi không cần phải dạy.

Nhưng mà.....

Muốn hả giận...

Tôi lắc đầu nghĩ ngợi chính mình quá xấu xa rồi. Làm như thế thật sự không giúp được gì cho tôi cả lẫn cậu bạn ấy.

Tôi đi lại gần. Lấy cái áo của cậu bạn trùm vào người rồi nói.

" Đấy! Chọc một người thật không vui tí nào phải không? Thế nên từ giờ cậu đừng làm như thế nữa nhé! ".

" Cậu chắc hả hê lắm chứ gì khi nhìn tôi như thế?! ". Tức giận nói.

" Thì ừ, đúng là sướng thật! ".

" Cái quái gì thế-?! ". Đơ.

" Midori thật thẳng thắn...... ". Valt nói.

" Ừ, thế mới là cậu ấy. ". Shu cười thầm.

" Hử? ". Valt nghiêng đầu khó hiểu.

Tôi thở dài nhìn cậu ấy một hồi. Lấy tay đặt lên vai cậu ấy rồi bảo nhẹ vài điều.

" Khi cậu tốc váy con gái nó như là tớ tụt quần cậu đó! Biết cảm giác của tớ chưa? ".

" Tớ........chỉ đùa thôi mà... ".

" Đối với cậu là đùa nhưng đối với người khác là không phải đùa. "

" Đó chỉ là đùa thôi! ".

" Cậu cứng đầu quá rồi đấy! ".

" Với lại con gái các cậu mặc váy làm gì! Làm trò cười cho con trai á. Không mặc quần mà mặc váy! ".

" Vậy sao mấy cậu lại mặc quần lại không mặc váy? ".

" Hả?! Vì tớ là con trai! Tớ muốn mặc gì là quyền của tớ?! ".

" Vậy tớ mặc gì kệ tớ, cậu quan tâm làm gì. Bộ thích tớ hay gì? ".

" Ai-ai thèm thích cái đứa hay giảng đạo lí như cậu chứ?!?? ". Ngượng mặt

Cái cậu này.......thua thật sự.

Thứ nhất nên để giáo viên xử lí.

Thứ hai là tôi xử.

Thứ ba là để cậu ta tự biết.

Thứ tư là để mọi người.

Chắc là cái thứ nhất rồi. Tôi chỉ là con nít nói chắc cậu ta không hiểu đâu.

Nhưng nghe câu vừa rồi tức quá thì phải làm gì? Chửi lại thôi.

" Nếu cậu cứ tiếp tục duy trì tình trạng đó trong khi đang nude thế kia thì......... ". Tôi nhìn xuống.

" Nhìn-nhìn cái gì thế biến thái!! ". Hấp tấp che lại.

" Cậu che lại làm gì? ".

" Cái đồ không biết tốt xấu! Đồ con gái biến thái! Trước mặt mọi người mà làm như thế không biết xấu hổ sao?! ".

" Ơ hay? Cậu chỉ là trẻ con thôi mà nên ai thấy cũng chả sao? ". Tôi thắc mắc hỏi

" Ơ....! ".

" Với lại cũng chả ai thèm đâu? Bộ cậu tưởng mình như viên sapphire hay gì? ". Tôi nghiêng đầu.

" Oa.........đồ con gái đáng ghét!!! ". Cầm áo và quần xong chạy đi.

.

.

.

.

.

.

.

" Tội chưa kìa.. ".

" Midori! Cậu ổn chứ! ". Valt hốt hoảng hỏi.

" Câu đó nên dành cho cậu ấy kìa... ". Tôi chỉ vào cậu bạn đang chạy thục mạng.

" Ờ nhỉ? ". Valt bắt đầu rối

Tôi cười thầm nhìn Valt. Thật là một người bạn đáng yêu, luôn quan tâm mọi người. Nhưng đừng quá ngây thơ là được rồi. Mà nghĩ lại cái ngây thơ ấy lại là động lực cho ai đó nhỉ.

Không hiểu sao tôi nghĩ ngay đến Shu?

" Midori, cậu không sao chứ? ". Shu hỏi.

" Tớ không sao hết......với lại xin lỗi cậu nha. ". Tôi cúi mặt xuống.

" Sao cậu lại xin lỗi? ".

" Tại tớ làm bẩn mắt cậu rồi a!!!!!!!! ".

" Có gì đâu, dù gì tớ chẳng thấy gì cả. Với cả tớ mới là người xin lỗi cậu vì tự tiện như thế. ".

" A! Không sao hết đó chỉ là quá bất ngờ thôi!  Không thể trách cậu được! ".

" Tớ là con trai đó cho nên cậu chấp nhận lời xin lỗi của tớ được không? ". Shu cười trừ.

" Ừm........".

Nói thế nào thì quả thật rất khó chịu a...

Chưa kịp cám ơn hay xin lỗi cậu ấy thì cậu ấy lại xin lỗi tôi mặc dù không làm sai gì cả.

Mà có lẽ dù không thấy gì đi chăng nữa thì đứng ở đằng sau chắc cũng ngại lắm.

Tôi cũng không muốn cậu ấy phiền lòng nên đành chấp nhận thôi.

" Valt, Midori chúng ta đi thôi. ". Shu nói.

" Ừm! ". Tôi và Valt trả lời.

Cùng lúc đó.

" Thật mất mặt làm sao! Một tên con trai như mình lại bị một đứa con gái làm nhục! Chết tiệt!! ". Đập mạnh vào cửa.

BỘP! BỘP!

" Hay lắm chàng trai! ". Một người đàn ông mặc áo đen nói. ( giống conan thía :)).

" Ông- ông là ai?! ". Lùi lại phía sau.

" Đừng lo lắng, ta là bạn không là thù. ".

" Tôi không quen ông, ông đi ra đi! ".

" Chàng trai có muốn phục thù không? ".

" Phục thù cái gì? ".

" Người ta nói không có lửa thì làm sao có khói. Vậy có người châm lửa vào cậu rồi đương nhiên phải dập tắt ngay thôi. ". Bóp bàn tay một cách từ từ.

" Ý ông là cái đứa hồi nãy? ".

" Đúng?".

" Tôi......phải làm gì? ".

Haha..........cứ làm theo lời ta....

Giờ thể dục.

" Haizz.........chán thật nhìn mọi người tập vui chưa kìa..... ". Tôi ủ rũ nói.

Nhìn mọi người tập vui như thế làm tôi có chút buồn. Cô đơn, chắc là thế.

Tôi ngồi dưới tán cây xanh mát rượi. Nó bao phủ tôi làm như có cảm giác mới tắm xong vậy. Mát mẻ một cách lạ thường cứ như mùa hạ. Lá cây xào xạc chạm vào nhau khi gió thổi qua thật sống động. Như thể chúng đang nói chuyện và cười đùa vậy.

Nhìn qua lớp tôi, mọi người chăm chỉ luyện tập, người thấm đẫm mồ hôi. Cùng với chiếc áo thể dục bó sát cơ thể. Chiếc quần ngắn ngủi lộ cặp chân thon thả, săn chắc. Thật sự rất giản dị nhưng là một kí ức đẹp.

Rồi tôi nhìn qua Shu. Cứ tưởng tượng đi rồi thấy mê mẩn luôn. Người con trai đẹp đẽ, người đầy mồ hôi toát lên vẻ đẹp tự nhiên khi lao động. Cặp chân trắng trẻo không tì vết kia đang chạy làm cho người ta như chết đi sống lại. Áo bó sát cơ thể lộ ra các múi cơ săn chắc.

Ôi không......

Tát vào mặt cho tỉnh.

Mọi người nghĩ xem. Khi cậu ấy tập luyện mái tóc thấm đẫm mồ hôi làm cho mái tóc ướt rườn rượt thế kia. Mái tóc trắng tinh ấy như ngày càng suôn mượt hòa cùng gương mặt khôi ngô tuấn tú thì đẹp khỏi chê.

Lúc cuối xuống lộ ra xương quai xanh thon thả đầy gợi cảm.

Chết thật.....

Tôi rút lại lời lúc trước.

Ngày hôm nay quả thật cũng không tệ.






" Midori!!!! ". Valt hô to.

" Ờ!!". Tôi kêu lại.

Tính ra cũng chả buồn gì nhiều. Vì suốt buổi tập cậu ấy cứ kêu tôi suốt.

" Valt, tập đi đừng kêu cậu ấy nữa! ". Shu nói.

" Tại cậu ấy ngồi đó trông buồn quá nên tớ mới làm vậy..... ".

" Hừm.......a! ". Shu cúi đầu chào.

Hửm?

Cậu ấy vừa chào tôi kìa. Thế là tôi chào lại.

Thật đã quá!

Như thêm năng lượng vậy!

" Như thế có giống biến thái không nhỉ? ". Tôi nghĩ thầm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành thôi. Thế thì.........ủa? ". Thầy nhìn qua lại.

" Có chuyện gì sao thầy? ". Valt hỏi.

" Thiếu một cái đệm nhỏ thôi. Vậy thì ai xung phong đi lấy nào? ".

Có việc cho tôi làm rồi!!

" Thầy ơi! Em đi lấy được không ạ? ". Tôi giơ tay.

" Nhưng mà chân em bị thương mà? ".

" Chỉ là đệm nhỏ thôi mà thầy, em lấy được mà! Thầy cứ hướng dẫn lại cho mọi người đi! ".

" Thế thì thầy kêu ai giúp em! ".

" Thôi mà thầy, chỉ có một cái đệm thì làm sao làm khó em được. Với lại em chỉ trầy xơ chứ đâu có gãy chân đâu mà thầy lo! ". Tôi thuyết phục thầy.

" Ừ, nhờ em vậy! ".

" Vâng! ".










CẠCH!








" Khục khục! Bụi quá! ". Tôi ho sặc sụa.

Hừm......đệm nhỏ. A! Đây nè!

Tôi lấy tay đẩy cái đệm to sang một bên. Nặng thật, phải cố thôi. Tôi nghiêng người, dùng nhiều sức mạnh để kéo nó ra liền cảm thấy nó vướng cái gì đấy.

Tôi chui vào trong. Thì ra là bị cây sào đè. Mà sao cây sào lại để ngay khu vực đệm. Tôi thắc mắc nhưng không để tâm. Lấy tay để cây sào ra một bên.

ĐÙNG!

Đột nhiên khu vực để sào đổ ào cả ra. Nguy hiểm thật sự chúng ở ngay kế bên tôi. Và thế là tôi né không kịp.

Khá là đau. Chúng đổ ngay người tôi. Hên là chưa vào chân chứ không là gãy thật rồi. Chỉ có điều là bị kẹt chân rồi không ra được.

Tôi thử di chuyển. Không được.

Không may thay cây sao to đùng đang chao đảo ngay trên đầu tôi.

Nó rơi xuống.

Cẩn thận!!!

ĐÙNG!!!

Ai đó đã kêu tôi. Một giọng nói quen thuộc. Tôi mở mắt ra.

Không thể nào?!

Shu-kun??!

Hết....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro