Đừng có đụng vào người tôi yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận!!



" Shu-kun?! ". Tôi hét to.

" Ugh........cậu không sao chứ? ". Shu nói trong đau đớn.

" Tớ không sao! Quan trọng là cậu kìa! Sao cậu lại ở đây chứ? ".

" Tớ có chút lo lắng nên xin thầy đi theo cậu.....đúng là may thật......cậu không sao. ". Shu gượng cười.

" Tớ, tớ ổn rồi! Shu-kun cậu có sao không? ".

" Có vẻ nó không nặng lắm, ngay lưng tớ đây. Tớ nghĩ có thể đẩy nó xuống. ",

" Ừm......đừng cố quá. ". Tôi lo lắng nói.

" Ừ. ".

Sau khi nói xong, cậu ấy bắt đầu cử động để đẩy cây sào ra. Đột nhiên cậu ấy khuỵa xuống.

Cậu ấy đang đau đớn.

" Shu-kun?! Cậu bị thương ở đâu thế? Có sao không?! ". Tôi hỏi.

" Ugh.....đây là vết thương cũ thôi. Chỉ có hơi nhói một chút, cậu yên tâm! ". Nói xong liền ngã nhào xuống.

" Cậu-cậu nằm yên đó đi! Tớ sẽ kêu giáo viên! "

" Xin lỗi. ".

Hiện tại cậu ấy không đứng lên được. Di chuyển cũng không. Vết thương trên vai có vẻ bị thương từ trước bây giờ lại tái phát do sức nặng của thanh sào. Cậu ấy nằm yên trên người tôi. Mặt sát mặt tôi.

Trong cái tình huống này. Dòng sôi lửa bỏng thế này. Thật sự đây không phải động lực. Tôi chỉ muốn nằm đây luôn thôi.

Tôi tự vả vào tâm trí bản thân quá ngu dốt. Vì tình cảm lấn át lí trí. Dòng máu biến thái ngày càng sôi sục.

Nhìn thấy cậu ấy đau đớn, suy nghĩ này chỉ trụ được vài giây thôi.

Khi người mình thương đau đớn thì người đau đớn tiếp theo là tôi. Thấy cảnh tượng đó tôi không thể nào không lo lắng, sợ hãi.

Tôi cố vắt óc suy nghĩ làm sao ra khỏi đống sào này.

Đầu tiên phải đẩy thanh sào trên người cậu ấy. Thế thì làm sao để đẩy ra. Tôi nảy ra ý định không tồi. Thử cử động tay, có vẻ sẽ làm được.

" Shu-kun, tớ có ý này! ".

" Cậu nói đi! ".

" Cậu cứ nằm bẹp xuống người tớ luôn đi đừng gượng nữa. Tớ sẽ lấy tay đẩy thanh sào trên người cậu ra. ".

" Không được! ".

" Tại sao? ".

" Như thế thì cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn tớ, nhất quyết không được! ".

" Không sao đâu, tay tớ chịu được lực thanh sào mà. Người tớ cũng chịu được lực cậu. Chứ cậu muốn chúng ta nằm một chỗ như thế hoài sao? ".

" Đúng là vậy nhưng mà.... ". Shu suy nghĩ một chút.

" Mồ! Cậu tin tưởng tớ một chút có sao đâu chứ! Con gái chúng tớ không mong manh như cậu  nghĩ đâu! ". Tôi phụng phịu nói.

" ...... ".

" Hay là cậu lo cái gì khác? ".

" Nếu tớ nằm xuống thì.......cậu không phiền chứ? ". Shu chập chờn hỏi.

Nằm xuống người tôi thì có gì phiền cơ chứ?

Tôi nhìn xuống. Mặc dù cây sao đã chắn người tôi nhưng bộ ngực cà chớn lại nhô lên. Chắc là khi thanh sào rơi xuống nó, rồi lại nảy ra chăng? Khổ thật sự. Nhưng tôi cũng nghĩ cậu ấy chắc cũng chẳng bận tâm vì đây chỉ là tình huống bắt buộc thôi.

Và khi nằm xuống, chắc chắn mặt cậu ấy sẽ chạm mặt tôi. Nên tôi chỉ nghĩ rằng mình chỉ cần né đầu qua là xong.

Ai ngờ lại làm cậu ấy ngại như thế.

Đúng là con trai......

Mà nghĩ lại tôi cũng nên nen nén lại thôi, không thể để miếng cơm làm hỏng cuộc đời. Phải thoát ra đây trước.

" Ừm, không sao đâu! Cậu cứ nằm xuống đi! ".

" Nếu cậu nói vậy......tớ xin phép".

Nói xong cậu ấy nằm nhẹ xuống. Cái lực đàn hồi của cặp sữa này bây giờ lại bị đè xuống. Nó từ từ đưa xuống rồi đứng yên. Cậu ấy nhìn có vẻ khá ngại nên lúc nằm có vẻ hơi bị luống cuống.

Tôi xê dịch đầu qua để cậu ấy tựa vào. Đầu cậu ấy hiện giờ ngay cổ tôi. Từng sợi tóc, hơi thở, mùi hương, tôi đều cảm nhận được tất cả. Hơi thở nặng trĩu của cậu ấy làm tôi khá lo lắng. Chắc cậu ấy đau đớn lắm. Chính vì thế phải làm thật nhanh thôi.

Tôi cử động hai tay một lúc. Có vẻ sẽ lấy hai tay ra được. Cử động người kết hợp với cử động tay dưới thanh sào làm tôi di chuyển cơ thể khá nhiều. Cậu ấy có vẻ không thích lắm, chắc vì cấn cái ngực hư hỏng của tôi rồi.

Tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể để thoát khỏi tình thế ngột ngạt này. Cuối cùng ông trời cũng đáp lại.

Lấy được rồi!

" Được rồi!! ".  Tôi vui mừng nói.

" Cậu ổn chứ? ".

" Ừm! Tớ sẽ đẩy nó ra ngay thôi, cậu đợi chút nhé! ".

" Làm phiền cậu rồi.". Shu ảm đạm nói.

Tôi dùng sức đẩy nó ra. Quả thật quá khó, trong tư thế nằm như thế này thì đúng là tệ nạn....

Dùng sức mạnh đôi tay chắc không đủ. Tôi nảy ra ý định dùng chân nâng người lên trên và dùng lực đó để làm đòn bẩy đẩy thanh sào. Mới biết được thông tin quan trọng, tôi mừng khôn xiết vì sắp thoát ra được rồi. Vết thương của cậu ấy sẽ được chữa. Tôi hăng hái đẩy mạnh một phát.......

" Ah-! ". Shu rên nhẹ.

" Shu-kun?! Xin lỗi tớ đụng trúng cậu hả? ". Tôi sốt sắng hỏi.

" Không có gì.....cậu tiếp đi. ". Shu cười .

" Ừm.... ". Tôi khó hiểu.

Tôi lại tiếp tục đẩy....

" Kh-không ổn thật..... ". Shu nói.

" Tớ xin lỗi! Tớ đụng trúng vết thương cậu sao? Chân cậu bị thương nữa hả? Có đau lắm không? ".

" Đó không phải vết thương..... ". Shu e thẹn nói.
" Hả? ".

Chỗ nào mà không phải vết thương?

Nó làm cậu ấy rên.

Nhưng nó không đau?

Cậu ấy còn ngại. Trong có vẻ khó nói.

Chân tôi......

Chẳng lẽ??!

" Tớ xin lỗi......tớ không để ý! ' Nó ' ổn chứ? ". Tôi cười trừ nói.

" Thật mất mặt quá......xin lỗi cậu.  ".

" Tớ hiểu mà, tớ hiểu mà! Mặc dù tớ hay đá anh tớ như vậy lắm! ".

" Đó là nỗi đau đấy, anh cậu giỏi thật. ".

" Anh ấy sẽ vui khi cậu nói thế đấy! ".

" Tớ có thể chịu được nên là cậu hãy chấm dứt nó được không? ".

" Ờ! Một lần nữa là đủ rồi! ".

Tôi hít một hơi thật sâu.

Nâng người lên, đẩy chân lên, hai tay đã ổn định, chuẩn bị hoàn tất. Và đẩy!

Tôi gắng hết sức làm trong một lần thế nên tác động vào 'nó' là không ít. Càng mạnh thì đẩy càng nhiều, điều đó làm tôi thấy hơi lo cho cậu ấy.

Cây sào đã di chuyển được một chút, có vẻ đã phát huy tác dụng. Nhưng hết lực rồi. Phải làm lại lần nữa. Nhưng nếu như thế cậu ấy sẽ cầm cự không được và sẽ la lên.

Cậu ấy lẫn tôi đang thở dốc vì dòng đời nghiệt ngã, thời gian tưởng chừng như dừng lại. Cổ tôi ngày càng nhạy cảm hơn bình thường vì cậu ấy. Nó làm tôi có chút ngứa ran và nóng hổi.

Trong phòng này nhiều đồ dùng nên khá chật, kèm theo tình thế hiện giờ khiến cho tôi cảm thấy choáng váng, khó thở, mệt mỏi.

Tự trấn an rằng mình không sao, tôi lại cố gắng đẩy nó lên.

Một khoảnh khắc, tôi trượt tay.

Hai tay ngả nhào xuống, hơi thở nặng nề đang bao trùm lấy tôi. Thị lực tôi như yếu đi. Không ổn rồi.....

" Midori, midori! Cố lên! Chết tiệt! ". Shu tức giận.

" Xin lỗi......đầu tớ.... ".

" Cậu bị thiếu oxi rồi! Cậu cố gắng chịu đựng, để tớ, đẩy nó ra! ".

Tôi dần nằm bất động, chỉ biết nhìn cậu ấy bất lực trước hoàn cảnh này. Tôi đã là cái gai của cậu ấy rồi.

Không bảo vệ được ai.

Cả người tôi thương.

Hay là bỏ cuộc thôi?

Cháu phải cố gắng nhỉ?

Ngay một khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng ông.

" Tớ còn đây này! Đừng tự làm một mình! ". Tôi mắng cậu ấy.

" Cậu cứng đầu quá! Trong tình trạng này cậu làm được gì! ".

" Hai-ta-cùng-làm! ". Tôi nhấn mạnh.

" Cậu còn sức sao? Đừng cứng đầu nữa! ". Shu mắng lại.

" Tớ không cứng đầu! Tớ nói làm được là làm được! ".

" Tại sao cậu lại cố gắng như thế? ".

" Tớ cố gắng vì gì, cậu không rõ sao? ".

" Tớ không. ".

" Tớ cố gắng bảo vệ người mình thích đó!!".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói-nói ra rồi!

" Trong khoảnh khắc... ". Shu nói.

" Hở? ".

" Khi tớ thấy cậu nói như thế, cố gắng như thế. Tớ nghĩ.....tớ không thể cản cậu nữa rồi. ".

" Vậy! ".

" Cậu thật sự quá cứng đầu và hấp tấp! ".

" Cái đó......đúng thật. ". Tôi thừa nhận.

" Câu trả lời. Sau chuyện này tớ sẽ đợi, vì thế hãy cùng nhau thoát ra. ".

" ....". Load 5s.

" Câu trả lời cho ngày hôm qua, đừng nói là cậu quên rồi? ".

" Quên-quên sao được chứ?! Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi! ".

" Vậy..... ". Shu nói.

" Thoát ra khỏi đây thôi! ".

Nguồn động lực đã có rồi, có vẻ mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.

Câu trả lời.

Câu trả lời của tôi là lời nói lúc nãy. Lúc đó, tôi dần như bỏ cuộc. Muốn buông xuôi. Quá mệt mỏi. Cảm giác không còn gì mất, vậy thì có gì bảo vệ, có gì để cố gắng, cố gắng vì gì vì ai.

Vì cậu.

Cậu như một tia nắng nhẹ nhàng nhưng lại cháy bỏng giữa buổi chiều tà ngày hôm ấy.

Cậu cần câu trả lời của tớ. Tớ cần câu trả lời của cậu. Bây giờ, hai ta bắt đầu có chung một hướng đi. Một tương lai nhỏ nhoi hé lộ.

Chắc là tôi tưởng tượng.

" Vậy, hãy đẩy nó ra đi! Tớ nản rồi! ". Tôi hối thúc Shu..

" Cái sự hiền thục lúc nãy đâu rồi? ". Shu cười trong thắc mắc.

" Tớ nói tớ hiền bao giờ? ".

" Có lẽ cậu là người con gái mạnh bên ngoài mong manh bên trong nhỉ? ". Shu lại cười.

" Ầy.....lát nữa tớ sẽ nói hết về tớ, cả câu trả lời nữa, nên hãy cùng nhau làm nhé! ".

Nói xong hai người bắt đầu đẩy ra. Cuối cùng cũng thành công.

" Thoát rồi!!! ". Tôi vui sướng.

" Ờ. May thật. ". Shu sờ vào bả vai.

" Vai cậu sao rồi? ".

" Ổn rồi, tớ không sao! ".

" Ừm, à..... ".

" Gì thế? ".

" Lời tớ nói lúc nãy là thật! ".

" Tớ biết, nhưng hãy trả lời tớ một cách đàng hoàng. ".

" Sau giờ học, tớ đợi ".

" Ừ ". Shu cười tươi nói.

HỰ!!

Cười rồi kìa!!!!

Đúng là phần thưởng sau bao cố gắng..!

" À mà chỗ khác ổn chứ? ".

" Nếu tớ nói không thì cậu làm gì được chứ? ". Shu cóc vào đầu tôi .

" Au~~ đau đấy! ".

" Xin lỗi, tớ trượt tay. ". Nói xong cậu ấy xoa đầu tôi.

Đã thật....

Công nhận.

Tôi chỉ biết nằm yên hưởng thụ thôi.

Cứ như thú cưng đang được chủ nhân cưng chiều vậy.

" Giống chó con quá.... ". Shu nghĩ thầm

Chưa vui sướng được bao lâu. Tôi thấy một bóng đen đi vào phòng, là người.

" Ai đó! ".

" Chết-! ".

Nói xong hắn ta đổ ào hết mấy đống sào và đệm còn lại.

Trong phút chốc, không nghĩ ngợi tôi liền lao tới ôm chằm cậu ấy. Lấy thân thể mảnh mai này bao bọc cậu ấy.

ĐÙNG!!

Nó đổ vào người tôi. Nặng thật. Nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy còn mạnh mẽ hơn nó gấp trăm ngàn lần. Thấy người mình thương bị tổn thương thì đó là điều đau đớn nhất. Người mình muốn bảo vệ phải chịu khổ sở thì như hàng trăm cây kim nhọn hoắt đâm vào tim.

Tôi siết chặt cậu ấy vào lòng không buông. Trông cậu ấy cũng chưa nhận thức được việc gì vừa xảy ra ngay khi tôi lao tới.

Tôi nhẹ nhõm hơn vì cậu ấy không sao. Cũng chẳng phản kháng gì. Rồi nói.

" Chờ tớ chút nhé! ".

" Hả? ".

Tôi đứng dậy một cách dứt khoát, lập tức các đống đỗ nát này đổ ào ra chổ khác. Tôi nâng cái đệm chết tiệt này lên. Đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mặt cái thằng chết tiệt đó.

Đúng! Tôi đang tức! Rất tức, phẫn nộ.

Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn nói to.

" Giám động vào người của bà, bà giết!!! ".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Cậu-? " Shu bất ngờ không kém.

Vâng. Không kiểm soát được từ ngữ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro