Cuộc gặp gỡ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tốt lành bên khu vườn nhỏ xinh xắn. Tiếng cây tre dẫn nước vào hồ đưa lên khi trống hạ xuống khi đầy. Những con cá koi bơi lội mạnh mẽ trước nắng ban mai. Với chiếc bụng đói meo đang chờ buổi sáng.

Tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng nước kêu róc rách hòa mình cùng ánh nắng ông mặt trời vừa mới dậy. Quả thật là một bức tranh đẹp đẽ.

Những chú chó và bé mèo xinh xắn kia vẫn còn ngủ hăng say. Chìm trong giấc mộng.

Cho đến khi.....

Bịch! Bịch!

Cạch!

" Bữa sáng đến rồi đây! ". Tôi la rõ to.

" Gâu! ".

" Meo~~~".

" Đấy là ý gì đây? Không muốn ăn sao? Muốn ngủ nữa hay gì. Nên dẹp ý định đó đi, sáng rồi đó! ". Tôi lại gần kéo cô mèo ú ớ, cố đánh thức .

" Meo~~~". Cô mèo bất lực. Méo lên trông vô vọng.

" Phù! Đấy tụi mày ăn đi! ". Tôi nói.

Thấy gia đình trên cạn ăn rồi tôi nhìn gia đình cá phía dưới đang vùng vẫy trong nước. Đói tới mức nhảy loạn xạ cả lên. Tôi liền lấy đồ ăn và bỏ xuống nước. Thế là chúng xúm lại giành giật nhau bữa ăn sáng. Tiếng kêu đùng đùng vì giành thức ăn đã đánh thức ông tôi.

" Hô hô! Nhìn có vẻ vui nhỉ? ". Ông cười híp mắt.

" Vâng! Jii-chan hôm nay dậy sớm thế? ". Tôi thấy làm lạ.

" Cháu hôm nay cũng dậy sớm nhỉ? ". Ông vẫn cười.

" Sớm có 5' thôi mà ông! ". Tôi gãi đầu, cười nói.
" Sớm vẫn là sớm mà! Hô hô! ". Ông lại cười ~.

" À mà Jii-chan! Kotaro-nii đâu rồ-! ".

Rầm!

" Chào buổi sáng!!!! ".

Quác! Quác!

" Nii~ ! ". Tôi cười tươi.

" Gì thế em gái của tôi ơi ~". Anh ấy cười hớn hở.

" Anh đi chết đi! ".

Cạch!

" Trà thật là ngon nhỉ? ". Ông cười nói.

" Ông nói đúng.......chờ đã! Jii-chan, ông thấy em ấy đánh con kìa, bầm tím cái mặt lãng tử của con rồi? Thế thì sao con đi tán gái nữa chứ! Tối nay còn có hẹn nữa! ". Anh ấy bực tức nói.

" Anh còn không đánh lại một đứa con gái. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. ". Tôi cười mỉa mai.

" Cái gì chứ?! ". Anh ấy nhốn nháo lên.

" Đúng rồi! Hôm nay cháu chuyển tới trường mới phải không? ". Ông hỏi.

" Ể......à vâng! ". Tôi nói.

" Hả? À là hôm nay nhỉ! Anh mong không đứa nào chọc em ha? ". Anh ấy cười khẩy.

" Anh ăn chưa no sao? ".

" À....no rồi... ". Câm luôn.

" Có cần Kotaro tiễn cháu không? ".

" Không cần đâu ông! Con tự đi được! ". Tôi cười nhẹ nhàng.

" Ông lo làm gì có ai giám đụng vào em ấy đâu! ". Vừa ăn vừa nói.

" Quả thật là anh chưa no nhỉ? ". Tôi tối mặt, nói.

" Anh sai rồi! Anh xin lỗi em! ".

Nhà tôi có ông và ông anh thế đó. Nhưng nhiêu đây thôi cũng đem lại cho tôi sự hạnh phúc và ấm áp.

Lần đầu tiên tới đây có lẽ là hơi lo lắng rồi. Tôi đâu giỏi tiếp xúc với người lạ đâu. Cứ cố gắng thôi nhỉ?

Tôi hiện giờ đang đi theo giáo viên tới lớp học. Nhìn xunh quanh, trường này trông khá là đẹp. Không tệ!

" Tới rồi! Em vào đi! ".

" Vâng!".

" Các em về chỗ ngồi! ".

" Lớp! ". Cậu lớp trưởng nói.

" Chúng em chào thầy ạ! ". Cả lớp nói.

" Ừ! Các em ngồi! Hôm nay chúng ta có học sinh chuyển trường! Em vào đi! ".

" V-vâng! ". Tôi lo lắng nói.

"Học sinh chuyển trường? ".

" Trông đáng yêu thế nhỉ? ".

" Yeh! Gái đẹp! ".

" Yahoo!! ".

Nghe mọi người bàn tán xôn xao về tôi kìa. Bấy nhiêu đó làm tôi ngày càng lo lắng hơn. Tôi cố gắng bình tĩnh. Hít hà một cái thật sâu. Nói.

" Xin chào! Tớ là Kobayashi Midori! Rất mong được các bạn giúp đỡ! ". Tôi cúi chào

" Các em hãy giúp đỡ em ấy nhé! ".

" Vâng! ". Cả lớp đồng thanh.

" Kobayashi-san, chỗ của em ở cuối lớp gần cửa sổ. Thầy mong em sẽ kết bạn được nhiều, cố gắng lên! ". Thầy ân cần nói

" Vâng, em cám ơn thầy! ". Tôi cười nói.

Thế là tôi về chỗ ngồi, trên đường tới chỗ ngồi. Nhiều người nhìn tôi vừa nói vừa cười. Ôi! Thật sự họ không cho tôi bớt lo lắng sao?

Tôi nhìn cậu bạn kế bên bàn. Cậu khá nhỏ con, chiều cao thì bằng tôi. Mái tóc màu xanh và dựng đứng như con nhím. Trên đầu có vài chấm tròn màu vàng. Đôi mắt màu nâu gỗ đang.......lo lắng?

Cậu ấy cứ nhìn qua nhìn lại, tay chân thì cứ rung rinh, mặt nhễ nhại mồ hôi. Mặt rõ lo lắng. Tôi nhìn vào chỗ ngồi. Nghe nói bạn ngồi bàn này đã chuyển trường. Chắc cậu ấy lo lắng vì không quen tiếp xúc với tôi.

Vậy là không phải chỉ có mình tôi lo lắng rồi....

Giờ ra chơi.......

" Oáp ~". Tôi che miệng lại rồi ngáp.

Thật sự mệt mỏi a. Học xong mấy tiết mà đã muốn ngủ tới nơi rồi.

Tôi vươn vai lên. " ứm " một cái. Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những học sinh khác đang chơi đùa vui vẻ ngoài kia. Thật ghen tị.

Tôi liền đẩy ghế đi ra ngoài, lấy hộp bento của ông anh làm ra ăn trưa. Tôi lại một cô bạn hỏi sân thượng ở đâu. Lên đó ăn một mình, hóng gió cho khỏe. Ăn chung thì hơi ngại.

Tôi đang lên sân thượng. Tới rồi.

Gió thổi đập mạnh vào mặt tôi hiện lên một khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng và đơn giản. Nhìn lên bầu trời trong xanh kia cứ như chiếc gương phản chiếu mọi hoạt động của loài người chúng ta. Thật thú vị. Ăn trên đây có lẽ sẽ tốt hơn.

Bỗng nhiên tôi thấy một cái gì đó tròn tròn. À! Đó là sân dùng để chơi con quay Beyblade. Thật hoài niệm! Gọi là stadium nhỉ.

Tôi hớn hở chạy tới, cũng lâu rồi không thấy nó nữa vì tôi ngưng chơi Bey khoảng 2 năm. Tôi chơi con quay do ông tôi tặng. Tôi thích nó lắm. Tên nó là Athena. Vì nó mạnh mẽ và tinh khiết đến mê người.

Tôi lúc nào cũng mang nó theo bên người, như vật bất li thân. Nó là thứ quí báu của tôi, món quà đầu tiên tôi nhận được.

Mặc dù tôi nhận được từ ông, đó là con quay do ông làm ra nên tôi cũng không rõ cấu tạo hay kết cấu của nó. Ông tạo nó cho tôi vì ông muốn tôi có niềm vui cùng với Beyblade. Ông cũng chỉ tôi cách chơi và sử dụng launcher. Tôi cũng học được kha khá. Cũng có tuyệt chiêu độc quyền nha. Nhưng vì thời gian không cho tôi chơi nhiều, ông cũng có tuổi rồi nên tôi phải tập trung chăm sóc ông. Không phải chỉ là đền đáp công ơn dưỡng dục của ông mà còn thể hiện tình cảm yêu thương sâu sắc của tôi đối với ông. Tôi tạm dừng chơi Beyblade .

Tạm gác lại chuyện đó đi! Tôi đói lắm rồi đây này

Tôi nhìn xung quanh nó, thật sự có rất nhiều vết xước tôi nghĩ chắc ai đó đang luyện tập chăm chỉ lắm đây. Tôi cười thầm rồi ngồi xuống ghế ăn cơm trưa. Đang ngồi thì cơn gió thổi qua. Ui~. Bay hết cả tóc.

Xui quá....

Đứt dây thun rồi!

Đứt dây thun làm tóc tôi rối tung cả lên. Quá luống cuống nên vô tình té rồi.

Cạch!

Tiếng mở cửa. Có ai đang tới.

Tôi liền chạy ra đằng sau ghế và núp ở đó. Không hiểu sao tôi lại núp nữa. Nhân thời điểm này buộc tóc lại thôi. Mà không có thun.

Mới đánh ông anh có một cái mà sao nghiệp thế?!

-------------------------

Hắt xì!!!!!!

" Gì thế Kotaro? ". Cậu bạn hỏi.

" Ghê tởm! ". Cậu bạn khác khinh miệt.

" Gì chứ?! Mới hắt hơi có một cái sao mày nhìn tao một cách khinh bỉ thế? ". Anh ấy tức giận nói.

" Kinh tởm! ". Lại khinh.

" Grahh! Đồ khốn Kouta!  ". Anh ấy tức giận gào thét tên người bạn.

" Haha! Hai người nhìn tình cảm gớm nhờ! ". Cậu bạn hiền thục cười duyên.

" Mày nhìn cái quần què gì hay thế?! ".

----------------------------

Mặt khác :))

" Nè mọi người chúng ta bắt đầu luyện tập thôi! Lại một giải đấu khác sắp bắt đầu rồi, tớ phải luyện tập nhiều hơn để đánh bại Shu mới được! ". Valt hùng hổ nói.

" Đánh bại anh mày trước đi rồi tính! ". Cậu tóc vàng nói. Cầm cây quạt to đùng giơ lên cao.

" Cố gắng lên là được. ". Cậu tóc đen cười nói.

" Hứ! Còn phải nói! Trước hết hãy đấu với tớ! ". Cậu tóc dài cũng có màu vàng đưa con quay ra ngụ ý thách đấu.

" Ừ! Chiến thôi! ". Valt hừng hực khí thế.

" Nii-chan cố lên! ". Cô bé tóc hồng hô to.

" Nii-chan đánh bại Wakiya-san đi! ". Cậu bé tóc xanh dương cũng hô to.

" Valt......cái gì trên ghế thế kia? ". Shu lại gần hỏi Valt.

" Hở? Chẳng phải là hộp bento sao? Của ai thế này? ". Valt thắc mắc.

.
.
.
.
.
.
" Chết rồi! Để quên hộp bento ở ngoài đó rồi?!!". Tôi gào khóc trong thâm tâm.

" Có tên nữa nè! ". Valt nói.

" Tên gì thế?  ". Cậu tóc đen nói.

" Chết mợ!!!! Có tên ngay vải bịch hộp bento!! ". Tôi cười ra nước mắt.

" Hừm.......Kobayashi Midori? ". Valt ngạc nhiên.
" Chẳng phải là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta sao? ". Shu nói.

" Hả? Ai thế? ".  Năm người còn hỏi.

" Là học sinh chuyển trường. Cậu ấy học lớp tớ.". Shu giải thích cho mọi người.

" Heh....... ". Mọi người trầm trồ.

Giờ thì mình làm sao đây??!???

Nên ra không trong bộ dạng này. Như con điên vậy.

Từ nãy giờ mình vuốt tóc sơ sơ rồi chắc cũng gọn lại chút nhỉ? Thôi thì ra ngoài đi!

Hít hà.......rồi!!!! 1 2 3-!

" Cậu làm gì thế? ". Shu hỏi tôi.... 

Thôi rồi.......

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro