Lời cảm ơn và Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu làm gì thế? ". Shu hỏi tôi...

Đệt...... chết chắc rồi!!!

" Tớ......ờ thì...... ". Tôi quay sang chỗ khác nói.

" Cậu......vừa mới té sao? ". Cậu ấy nhìn một hồi rồi nói.

" Sao cậu biết? ". Tôi thắc mắc hỏi.

" Kính cậu rơi dưới ghế, váy cậu hơi bẩn và tóc có chút rối nên tớ nghĩ thế. ". Shu nói.

" Đúng rồi đấy.....nhìn tớ như con điên nhỉ làm để lại hình ảnh xấu cho cậu rồi... ". Tôi buồn rầu nói.

" Cậu nói gì thế-! ".

Nói xong tôi liền chạy ra ngoài, không may thay tóc làm tôi không thấy Stadium ở phía trước. Chân tôi sượt qua nó và té nhào ra.

Đau.

Thật nực cười.

Tôi đang làm gì thế? Những biểu hiện không nết na này. Nếu bà ta thấy thì chắc tôi sẽ bị đánh cho mà xem. Chắc là bà ta sẽ cười thật to rồi sỉ nhục tôi. Không xem tôi ra con người, chỉ là người hầu của bà ta.

Tôi lắc đầu không muốn nhớ lại chuyện xưa. Ý định đứng dậy và chạy tiếp của tôi không thành rồi.

" Máu kìa!!! ". Cô bé tóc hồng la lên.

Máu? Chắc do cú sượt chân lúc đó. Hèn gì thấy rát rạt.

Một bàn tay nâng tôi lên, không phải kiểu bình thường mà là theo kiểu công chúa. Ngước lên nhìn thì ra đó là Shu.

Nghĩ tới những lời lúc nãy do chính miệng tôi nói ra làm tôi rất xấu hổ. Bây giờ lại cậu ấy ngay trước mặt thì càng muốn đục lỗ chui xuống đất luôn.

Cậu ấy đặt tôi xuống ghế. Tôi thì cứ dằn mặt xuống dưới không dám nhìn. Rồi tôi nghe tiếng thở dài. Cậu ấy lấy tay tém tóc tôi sang một bên rồi nói.

" Cậu nói gì chứ......ở đây đâu ai nói cậu là ' con điên ' đâu nên đừng ngại nữa. ". Nhẹ nhàng nói.

" Hả? Con điên nào đâu? ". Valt nhìn xung quanh.

" Chú mày thật là.....". Cậu cầm quạt thở dài.

" Dù có như thế nào thì nói một đứa con gái như thế thì không ai dám nói đâu! ". Cậu tóc dài nói.

" Giá như có cậu ấy tới đây thì cậu được xem mấy con thú nhồi bông biết nói nhỉ? ". Cậu tóc đen lại gần tôi, tay đặt trên vai.

" Chị đâu xấu đâu chị đẹp lắm! ". Cậu bé tóc xanh nói.

" Tóc chị chỉ rối một chút thôi! Để em sửa lại là đẹp ngay thôi! ".

" Ể......à xin lỗi tớ chỉ.....hơi lo lắng... ". Tôi ấp a ấp úng nói.

" Có gì làm cậu lo lắng sao? ". Shu hỏi dịu dàng.

" Thì.......tớ hay ngại người lạ nên... ".

" Tớ nghĩ cậu theo hướng ngoại nhiều chứ? ". Valt nói.

" Với người quen thôi....vả lại tớ cần chút thời gian để lấy bình tĩnh còn đằng này tớ vừa bị té là các cậu tới liền. ".

" Heh....... ". Mọi người đồng thanh.

" Thôi để em sửa tóc cho chị! ".

" Cám ơn em! ".

" Gọi em là Nika được rồi! ". Cô bé cười nói.

" Em là Toko ! ".

" Tớ là Daigo! ".

" Còn bổn đại nhân tớ là Wakiya! ".

" Tớ là Rantaro! Là Blader giỏi nhất! ".

" Hả??! Nghe ngứa ngứa lỗ tai ta? ". Wakiya nói.
" Tên chết bầm! Đấu với ta không? ".

" Muốn thì chiều! ".

Nóng quá.....

Mọi người thật cháy bỏng a.

" Cậu thấy đỡ chưa? ". Shu hỏi.

" Ừm.....một chút.....uida! ".

" Trầy rồi.....Nika! ".

" Vâng? ".

" Em sửa tóc cho cậu ấy đi! Cậu ấy bị thương rồi cần tới phòng y tế. ".

" Vâng! Shu-kun! ".

" Cám ơn.....Kurenai-kun? ".

" Shu được rồi! ". Cậu ấy cười nói.

" Vậy cậu gọi tớ là Midori được rồi! Chúng ta hòa rồi! ". Tôi cười tươi.

" Ừ ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Nè Midori! ". Valt hỏi.

" Gì thế? ".

" Cậu có chơi Beyblade không? ".

" Có chứ! ".

" Thật không? Vậy cậu cho tớ mượn người bạn của cậu được không??! ". Phấn khích hỏi.

" À con quay của tớ sao.....hừm.. ".

" Không được sao..... ". Buồn rầu, cậu ấy nói nhẩm một hồi.

" Không phải đâu! Chỉ là hiện giờ ông tớ đang bảo trì nó nên tớ không cho cậu xem được! Xin lỗi! ".

" Ông? Tại sao chứ? ". Daigo hỏi.

" À tại vì con quay đó là do ông tạo ra! '.

" Ông cậu làm nghề gì thế? Sao lại sửa Beyblade cho cậu? ". Rantaro thắc mắc.

" Thầy bói, thầy cúng, thầy trừ tà! ".

" Uầy! Kinh thế! ". Wakiya ngạc nhiên.

" Ông cậu là ai thế? Có tiếng trong nghề không? ". Shu tiếp tục hỏi.

" Ông tớ là Harain Jiitaro! Chắc cậu biết nhỉ? ".

"......... ".

" Sao thế? ".

" Ý cậu là Harain Jiitaro đó... ". Shu hỏi lại lần nữa.

" Ể? À vâng! ".

" Ông ấy là toàn Nhật Bản đều biết đó! ". Wakiya nói.

" Đúng nhỉ? ". Tôi cười nói.

" Tuyệt thật nhỉ! Midori cậu thật tuyệt! ". Valt hớn hở chạy vòng quanh stadium.

" Haha! Đó là ông tớ không phải tớ! ".

" Những cũng tuyệt mà! Nhỉ? ".

" Ừ! ". Mọi người đồng tình.
.
.
.
.
.
.
.
" Xong rồi! ". Nika nói.

" Vậy để tớ đưa cậu xuống phòng y tế! ". Shu nói.

" Không cần đâu! Tớ tự đi được! ".

" Nhưng cậu có biết nó ở đâu không? ".

" Không.......nhưng mà tớ có thể hỏi mọi người! "

" Nếu như thế thì không kịp vào lớp đâu! ".

" Nhưng mà..... ".

" Cậu không cần phải ngại. "

" Shu cậu đang làm khó cậu ấy đó! ". Daigo nói.

" Nhưng Shu nói đúng nếu không sẽ không kịp vào lớp! ". Wakiya lên tiếng bênh vực.

" Hay là để tớ đưa cậu đi? ". Valt hỏi.

" Chú mày nhắm cõng cậu ấy được không? ". Rantaro cười.

" Thì....".

" Valt cậu nên về lớp trước đi, lỡ không có giáo viên ở phòng y tế thì cậu có băng được không? ". Shu tỏ ra vẻ nghiêm trọng.

" Không...... ". Ủ rũ.

" Thế thì cậu lên đi. ". Shu nói rồi khuỵa gối xuống, hai tay đưa về phía sau.

Thôi thì tôo nên đáp lại lòng tốt của cậu ấy hay sao. Con trai. Tôi chưa từng tiếp xúc với họ dù chỉ một chút. Họ thậm chí còn xa lánh tôi. Con gái cũng không thèm bén mảng đến tôi. Họ đâm chọc, bắt nạt, chửi rủa..... Rất nhiều, không đếm xuể. Tôi luôn có cảm giác lạnh nhạt với mọi người, không quan tâm, không yêu thương, không lo lắng, không lòng tin vào ai đó. Tôi không dựa dẫm vào họ.

Mặc dù tôi cầu xin, nhưng họ làm lơ nó. Cười nhạo. Thật sự họ không cho tôi hi vọng. Tôi chỉ im lặng để họ điều khiển thôi.

Đây là lần thứ hai có người quan tâm tôi. Mọi người ở đây rất tốt. Tôi rất vui. Hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi mình chuyển tới đây.

Bóng lưng người con trai ấy, làm tôi cảm thấy an toàn.....

.
.
.
.
.
.
.

An toàn.....

" Shu-kun, cậu đi chậm chút xíu được không? ".
" Câu này cậu nói hơi nhiều rồi đấy. ".

" Nhưng chúng ta đang đi xuống cầu thang mà......vả lại tớ sợ độ cao. ".

" Cậu cứ an tâm! Nếu cậu té tớ sẽ đỡ cậu. ".

" Tớ không muốn chúng ta té đâu??!! ". Tôi suy nghĩ.

" Cậu còn đau không? "

" Còn chút ít! ".

" Ừ. ".

Cái này là......quan tâm.

Thật giống ông a....

Tôi tựa vào tấm lưng ấy. Thật vững vàng. Thật sự cảm thấy cơ của cậu ấy luôn rồi. Rốt cuộc cậu ấy luyện tập tới mức nào? Nó to lớn hơn so với độ tuổi của cậu ấy. Chắc cậu ấy yêu Beyblade lắm.

" Nếu nặng thì nói tớ nhé! ". Tôi ngại ngùng.

" Yên tâm cậu không nặng dù chỉ một chút. "

" Không phải đâu..... ".

" Cậu.....nên ăn nhiều vào không thì sẽ không có sức khỏe đâu. ". Shu nghiêm túc nói.

" Tớ khỏe hơn là cậu nghĩ đó! ". Tôi bơ phờ nói vì đó là sự thật.

" Heh........... ". Shu cười thầm.

" Nah! Cậu cười gì thế?! ". Tôi thắc mắc hỏi.

" Không có gì đâu. Chỉ là một cô gái nói mình khỏe hơn con trai một cách bơ phờ như thế,  điều đó làm tớ nghĩ con trai chúng tớ thật yếu đuối. Thật sự. ". Shu cười nói.

" Lòng tự trọng nhỉ? ".

" Ừ, chắc thế. ".

" Tới rồi? ".

" Ờ, vào đây rồi cậu sẽ hết đau. "

" Ừm, cám ơn cậu! ".

" Đây là việc mà bạn bè nên làm mà, cậu không cần thiết phải cám ơn tớ đâu! ". Shu cười nói.

Bạn bè sao? Nghe có vẻ hấp dẫn và vui đấy. Vì tôi chưa từng có bạn bè. Mà nếu muốn thì họ cũng chả chịu. Thật may mắn khi tới đây.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tan trường..

" Midori cậu thấy đỡ hơn chưa? ". Valt lo lắng  hỏi.

" Tớ thấy bớt được chút đỉnh rồi. Chỉ là chân còn đi cà nhắc. ". Tôi cười hề hề.

" Chúng em đưa chị về nhà nhé! ". Toko và Nika nói.

" Thế thì làm phiền các em quá! Trẻ em ra đường đêm khuya là không được đâu! ". Tôi dọa các em ấy.

" Em sợ quá cơ! ".

" Hì! Giỡn thôi chứ các em nên về nhà đi! ".

" Hay tớ đưa cậu về? ".  Shu đột nhiên lên tiếng.

" Thôi mà......lúc nãy làm phiền cậu quá rồi.. ".

" Chúng ta cùng đường mà nên cứ nói là tiện đường đi. ".

" Ừ nhỉ? ".

" Vậy tạm biệt cậu nha Midori! ". Valt vẫy tay.

" Tạm biệt nha! ". Toko và Nika cũng làm theo.

"  Ừm! Đi đường cẩn thận nha! ".

5 phút sau...

" Cậu không phiền thật chứ? ". Tôi lại hỏi lần nữa.

" Bây giờ mới phiền đấy! ". Shu bỗng tức lên.

"......... ". Tôi vừa im lặng vừa run rẩy.

Cậu ấy tức rồi! Có khi nào ghét mình rồi không? Đáng lẽ ra mình không nên hỏi cậu ấy nhiều như vậy! Phải làm sao đây?! Mình lại bị ghét rồi! Khó khăn lắm mới kết bạn được mà! Bây giờ làm sao đây?!! Xin lỗi!!?? Cậu ấy sẽ ghét mình giống như mọi người? Xa lánh mình? Chán ghét mình? Mình không muốn......!

Trong đầu tôi suy nghĩ như thế. Hàng loạt câu hỏi và suy nghĩ đang dồn dập trong bộ não của tôi. Tim tôi đập thình thịch, rất nhanh. Tôi lo sợ với những suy nghĩ mà tôi đặt ra trong đầu. Tôi ' hức ' một cái. Khóc rồi.

" Tớ........xin.....lỗi.... ". Tôi vừa khóc vừa nói.

" Cậu khóc sao?! Tớ xin lỗi tớ không có ý chỉ là tớ không muốn cậu......xin lỗi cậu đừng khóc nữa, nhé! ". Shu bối rối, vừa xoa đầu vừa vỗ về tôi.

" Cậu không ghét tớ chứ? ".

Như mọi người......

" Tớ không ghét cậu. ". Shu khẳng định.

" Cậu chọc tớ sao? ".

" Cái này thì.......hồi nãy tớ nói như thế vì tớ không muốn cậu cảm thấy phiền lòng về mọi thứ, cậu lo lắng khi nói chuyện với mọi người. Tớ không muốn cậu như thế vì chúng ta là bạn bè mà. Cùng với câu lạc bộ Beyclub nữa! ". Shu cười hiền hòa.

" Tớ! ". Tôi nói to.

" Cậu suy nghĩ gì thì cứ nói đi! Tớ sẽ nghe, bạn bè là phải cùng nhau chia sẻ với nhau đúng không? ".

" Tớ.....rất thích mọi người ở Beyclub, thật sự! ".

" Nếu như thế thì cậu đừng ngại ngùng nữa nhé! ". Shu cười ôn hòa.

" Ừm. Shu-kun cậu thật tốt! ". Tôi cười mỉm.

" Thế sao? Tớ không nghĩ vậy! ". Mặt của cậu ấy chợt đỏ.

" Hì! ". Tôi cười thầm với nét dễ thương  của cậu ấy.

Chúng tôi nói chuyện một hồi thì gần tới con dốc đi lên nhà tôi. Nó khá cao a. Tôi quên bén mất, thế thì làm sao về đây?!

Tôi quay qua Shu, cậu ấy tiếp tục đi như bình thường. Có nên nhờ cậu ấy không ta? Thật sự thì nếu đứng đó đợi thì lát nữa ông anh cũng tới. Nhưng ai biết ổng có hẹn với chị gái nào đó. Chắc nhờ cậu ấy vậy.

" Shu-kun.... ". Tôi nói nhỏ.

" Gì thế? ".

" Chốc nữa là tới con dốc lên nhà tớ.....thật ra nó khá là cao nên tớ không nghĩ mình tự đi được. Cậu giúp tớ được không? ".

" Được chứ! ". Shu cười.

" Cám ơn! ". Tôi cười đáp lại.

" Hôm nay xe đạp tớ bị hư nên không chở cậu được.....thế thì tớ cõng cậu? ".

" Lúc nãy cậu mới cõng tớ mà! Không được đâu! ". Tôi giơ tay hình chữ X ngụ ý phản đối.

" Là bạn bè mà từ chối yêu cầu giúp đỡ sao? Bạn bè là phải quan tâm nhau mà. Cậu cứ để tớ cõng cho! ".

" Ừ-ừm! Tớ hiểu rồi! ".

" Tốt! ". Shu xoa đầu tôi.

Bàn tay cậu ấy thật ấm áp. Nó rất dễ chịu. Đó cứ như là bàn tay to lớn của ông, đầy tình thương luôn luôn bảo vệ tôi.

THỊCH!

Ể? Tiếng gì thế kia?

Tim tôi bỗng dưng đập nhanh 1 nhịp.

Cảm giác này thật lạ .

Nhưng rất nghẹn ngào.

" Midori? Cậu sao vậy? ". Shu cúi mặt xuống đối mặt tôi.

" Hả.......tớ không sao... ". Đầu tôi bốc khói lên.

" Vậy cậu lên lưng tớ đi! ". Shu khuỵa xuống.

" Ừm. ". Tôi gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.

Hây!

Leo lên rồi.

Cảm giác nghẹn ngào bỗng trở lại, lần này khác hơn lần trước, cảm thấy khó thở, tim đập nhanh hơn bình thường. Thật không biết nói như thế nào.

Tôi, bây giờ, đang ở trên lưng cậu ấy. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Nói sao nhỉ, hơi ngại.

Mùi hương trên tóc của cậu ấy đang tràn ngập trên khuôn mặt tôi. Mái tóc màu trắng tinh khiết đến lạ thường. Đôi mắt đầy niềm tin và hi vọng, kiên cường, quyết đoán, mạnh mẽ. Khuôn mặt lãng tử, thật khiến cho con gái chao đảo.

Bây giờ đang là buổi chiều, mặt trời dần lặng xuống. Màn đêm dần hiện ra. Gió thổi vi vu. Khung cảnh yên tĩnh. Chỉ có hai đứa chúng tôi. Đang đi trên con dốc, cuối cùng cũng đến.

Gió thổi phồng qua mặt chúng tôi. Mở mắt ra, khung cảnh thường ngày tôi thấy so với bây giờ là cùng một nơi. Cớ sao hôm nay lại đẹp như thế? Chắc là vì cậu ở đây.

Tôi nhìn cậu ấy.

A.......

Khuôn mặt cùng với khung cảnh hiện giờ hòa hợp với nhau. Khuôn mặt ngày càng xinh đẹp. Làn da trắng trẻo đang đón ánh mặt trời cuối cùng. Đôi mắt hòa cùng màu đỏ của ánh Mặt Trời lặn thật mạnh mẽ. Đấng sáng tạo đã tạo ra một con người thật mĩ lệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tới rồi!

" Shu-kun thật sự cám ơn cậu! ". Tôi cúi đầu cảm ơn.

" Không có gì đâu! Vậy tớ về trước đây! ".

" À khoan-! ". Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

" Gì thế? ".

" Nếu tớ thích cậu thì sao Shu-kun? ".

" Hả?!! ".

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro