Cuộc trò chuyện giữa ông và cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tớ thích cậu thì sao Shu-kun!

Tôi bất giác nói. Khi nói xong tôi nhận ra mình đang làm gì thế và sao lại nói những lời lẽ mặn nồng đó. Nhưng có vẻ quá muộn rồi. Cậu ấy giật mình khi nghe tôi nói. Sau đó yên lặng một hồi.

Thích.

Từ ngữ dùng cho người mà mình cảm thấy yêu thương. Người mà mình luôn quan tâm, làm cho con tim lay động. Là người sẽ cùng mình đi hết quãng đường đời cho tới đầu bạc răng long. Người mà mình luôn luôn hướng ánh mắt đầy cảm xúc, luôn nằm trong tầm mắt và suy nghĩ mình ở mọi lúc mọi nơi.

Cần khá nhiều thời gian để nhận biết tình cảm với ai và đối với ai. Nhưng cái này là khác. Cái người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đối với tôi có lẽ là không bất ngờ mấy. Nhưng Shu-kun. Lần đầu tiên tiếp xúc với tôi, lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện, tiếp xúc, cười đùa với nhau. Cứ như là mới quen biết đây thôi. Không lâu cũng không ngắn.

Tôi nghĩ như thế có hơi làm khó cậu ấy. Không phải, là quá làm khó. Tôi nhìn cậu ấy, hít thật sâu và nói.

" Tớ vào nhà đây! Cậu-cậu về cẩn thận, cám ơn  cậu! ". Tôi cúi chào.

Cậu ấy không trả lời. Tôi không thể trách được. Tôi quay lưng lại từ từ mở cửa và vào nhà.

CẠCH!

Vào nhà rồi, tôi ngồi phịch xuống đất, dựa vào cánh cửa. Suy nghĩ những việc hôm nay tôi làm, những câu nói hồi trước đó làm tôi không ngừng lo lắng. Cư nghiên nói với cậu ấy như thế. Thật sự cứ như dồn cậu ấy vào góc vậy.

Ngày mai thật sự không muốn đi học a...

Cùng lúc đó....

" A.....chết tiệt! Tất cả là tại mày Kouta!!! ". Hét lên thật to.

" Im đi! Phiền phức! ". Nhăn mặt nhưng tiếp tục lật sách.

" Thôi mà các cậu, đánh nhau là không tốt đâu! ". Đứng ra ngăn cản.

" Miyuki! Mày nhìn xem coi chịu nói cái thằng này không?! Hả?!! ". Gào thét.

" Tao chỉ nói đúng sự thật thôi. ".  Tiếp tục lật sách.

" Đúng cái quần mày á!! Trước mặt bao nhiêu đứa con gái mày nói ' Thằng này là lolicon'. Đứa nào chịu nổi mày hả thằng kia!! ".

" A..! Ý Kouta là cậu rất thích em gái mình ấy mà! ". Cây đèn trên đầu sáng lên.

" Chính xác rồi đó. Hiểu chưa thằng cuồng lolicon. ". Cười nhếch mép.

" Đậu-! Đó phải gọi là siscon!! ". Nói to.

" Kinh tởm! ". Đứng ra xa.

" Mày nhây vừa phải thôi-! Thằng nào đi không nhìn đường thế hả?! ".

.
.
.
.
" Xin lỗi. ". Cúi đầu và cứ thế mà đi lướt qua.
.
.
.
.
.
" Thằng nhỏ tóc trắng đó bị gì thế? ".

" Ai biết? ".

" Nó khinh thường mày đấy thằng lolicon? ".

" Dẹp! Tao về! Ngày mai không gặp lại! ".

" Ừ....tao mong là vậy. ".

" Tạm biệt nha Kouta! ".

Đến nhà....

" Con về rồi đây Jii-chan-! Á ma!!!!!??? ". Hét lên.

" Ma cái đầu anh chứ ma! ". Tôi nổi cáu.

" Ngồi trước cửa như người mất hồn như vậy ai mà chả sợ! ".

" Xin lỗi......mừng anh trở về... ".

" Ừ.....em cũng vậy...? ".

Cái con bé này bị gì thế?

" Hô hô! Chào các cháu, hôm nay đi học có vui không? ". Ông tươi cười.

" Không vui chút nào ông ơi! Cháu khổ quá mà!! ". Anh ấy ôm chằm vào ông

" Hôm nay ở trường khá vui, với lại cháu đã kết bạn ạ! ".

" Hô hô! Vậy sao? Nhưng cháu có vẻ buồn nhỉ? ". Jii-chan lại gần nói.

" Thật ra..... ". Tôi bắt đầu kể câu chuyện.

Kể xong :))

" Thì ra là thằng nhóc tóc bạc đó sao? Trông cũng đẹp trai đó chớ! Tiếc là bị em nhìn trúng-! ".

BINH!

BỐP!

BANG!!

" Cái đồ cục súc!! ". Tôi nổi cáu.

" Hô hô! Vậy không phải con nên cố gắng hơn sao? ".

" ?".

" Làm cho trái tim cậu bé ấy rung động! ".

" Ể....cháu nghỉ có phải làm phiền cậu ấy không-?! ". Ông che miệng tôi lại.

" Đứa cháu gái đáng yêu của ta rất mạnh mẽ, nếu cháu có thái độ như thế thì cháu có nghĩ rằng ' mình không nên nói như thế với cậu ấy thì sẽ không làm phiền cậu ấy'. Phải không? Nếu như thế thì sao cháu lại tỏ tình? ".

" Tự nhiên thôi ạ.....thật sự lúc đó cháu rối lắm.... Cháu không biết mình đang nói gì nữa! ". Tôi lắc đầu qua lại.

" Đó là chuyện bình thường thôi cháu ạ. Kìm nén cảm xúc không phải là chuyện đơn giản gì. Nhất là trong tình yêu. Cháu cứ cố gắng chắc chắn sẽ thành công thôi. ".

" Cháu nên cố gắng đúng không ông? ". Tôi ngước lên nhìn ông.

" Ừm! Cháu phải có niềm tin vào sự cố gắng của mình và làm cho nó trở nên giống như ý muốn của cháu. ". 

Niềm tin? Tôi sao?

" Như thế nào ạ? ". Tôi thắc mắc.

" Ví dụ là khi ông xem bói cho ai đó, ông xem xét tương lai lẫn quá khứ và cho họ một con đường dẫn đến một tương lai như họ mong muốn. Ông phải xem xét kỹ lưỡng rồi mới đưa ra lời khuyên. Mặc dù ông không có niềm tin rằng những gì ông nhìn thấy là đúng. Ông chỉ có niềm tin rằng ' nếu mình làm cho họ hạnh phúc thì tốt biết mấy '. Nếu ai đó hạnh phúc hoặc có một cuộc sống vui vẻ vì từng sự dẫn dắt của ông thì đó là niềm tự hào lớn nhất và là niềm tin mà ông tin tưởng. Cháu nghĩ sao nào? ".

Nghe ông nói phần nào tôi hiểu được. Tôi có thắc mắc đôi chút nên hỏi tiếp ông.

" Ông có bao giờ không tin tưởng tương lai mình nhìn thấy không ạ? ".

" Hồi còn trẻ, ông đã từng. Nhưng dần dà ông nhận ra rằng nếu ông không tin tưởng tương lai mình nhìn thấy thì mình có xứng đáng là người mà người khác nương tựa, tin tưởng tương lai do mình chỉ dẫn không. Thầy bói là thế. Người ta tin tưởng mình thì mình càng phải tin tưởng bản thân thì mới cảm thấy xứng đáng với sự tin cậy của họ. Họ tin tưởng trao tương lai cho mình thì mình càng phải tương lai mà mình sẽ trao cho họ. Vậy nên con phải có niềm tin chính mình. ".

Ông nói tiếp.

" Họ trao cho con nửa cuộc đời để cho con hạnh phúc. Con phải tin tưởng chính mình, đừng để môi trường và xã hội chi phối con như lúc trước. Hãy sống thật với bản thân. Đừng sống theo cách của họ. Họ yêu là yêu cái bên trong con, chỉ có con là có được. Hãy trân trọng nó.".

" Cháu phải cố gắng hoàn thiện bản thân đúng không ông? ".

" Đúng rồi cháu yêu! Cố gắng lên nhé. Ông biết cháu của ông rất giỏi nói tí là hiểu. Hô hô. ".

" Nãy giờ mà ít hả ông.... ". Tôi nghĩ thầm rồi cười.

Niềm tin sao....

Chắc là tôi phải tìm kiếm nó rồi nhỉ. Nhưng trước hết là ....

Nói ra những lời lẽ thẳng thừng. Ngày mai phải tỏ tình lại thôi!

Vậy thì tôi phải can đảm lên!

" Cháu cám ơn Jii-chan! ".

"  hô hô! Tốt quá rồi nhỉ? ".

" Anh khuyên em nên tỏ tình lại một cách đàng hoàng đê! ".

" Em biết rồi mà! ". Tôi phồng má lên.

" Nếu tốt đẹp thì nhớ rủ tới nhà chơi nhá! Anh bây ủng hộ hai tay hai chân. ". Giơ hai tay hai chân lên.

" Cái gì mà về với cả nhà?! Làm như ra mắt không bằng! ".

" Thì ờ! Đây là cơ hội ngàn năm có một, nên bắt lấy thật gọn và xơi..... ".

" Hô hô hô! ".

" Đúng là biến thái! ".

" Với lại nếu em nghĩ gì thì cứ nói ra cái đấy đi! Vì nói dối đâu giống em? Anh ủng hộ! ".

" Ừm! Cảm ơn Nii-chan, Jii-chan! ". Tôi cười tươi

Thế là ngày hôm nay kết thúc như thế đấy. Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây?!

Ngày hôm sau...

Hiện giờ tôi đang đi học bình thường như ngày hôm qua, có lẽ. Hiện giờ tim tôi như bị rối loạn thành một thứ gì đó không rõ ràng. Nói chung là tôi lo lắng tới phát điên. Thời tiết hôm nay đặc biệt rất là đẹp. Bầu trời trong vắt không có áng mây trắng chỉ có một bầu trời màu xanh. Nhiệt độ ấm áp, gió nhẹ lướt qua tán cây xanh. Có thể nói hôm nay là một ngày tượng trưng cho điều tốt đẹp, thông báo một ngày vui tươi, nhộn nhịp, ấm áp. Đối với tình hình của tôi hiện giờ, không biết nó có đẹp hay không?

Chăc phải xem cái đã.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro