Hôm nay là cái ngày gì thế?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Một cô bé có mái tóc màu vàng nhạt đang bó lại với nhau thành một mái tóc đuôi gà xinh xinh, đang lắc lư theo bước chân nhỏ nhắn trên con đường đến lớp, làn da trắng mịn đang đón những ánh nắng và từng ngọn gió nhẹ lướt qua. Đôi đồng tử xanh lơ tinh tế đang tràn ngập suy tư, lo lắng, ngượng ngùng pha trộn một chút đượm buồn.

CẠCH!

Tôi mở tủ giày ra. Thật bất ngờ. Có vài bức thư ở đây. Tôi nghĩ thầm chắc là thư tình. Tôi vừa chuyển tới đây vào ngày hôm qua ấy vậy mà lại có người thích rồi. Tôi nữa tin nữa vui. Tin vì họ có lẽ giống tôi, yêu người từ lần đầu tiên gặp mặt. Vui vì có người thích tôi.

Tôi cười tươi tắn xong rồi bỏ thư vào cặp. Giờ giải lao sẽ ra từ chối họ. Không phải có ác quá không?

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng đã tới lớp. Tôi mở cửa vào trong.



CẠCH!



" Chào buổi sáng mọi người! ". Tôi cười nói.

" Chào buổi sáng, Kobayashi-chan! ". Mọi người đồng thanh.

" Midori! Chào buổi sáng! ". Valt nói.

" Ừm! Chào buổi sáng! ". Lại cười.

" Oa!! Midori đúng thật là đẹp nha!! Hôm nay quần áo cậu cũng rất dễ thương nữa! ". Cô bạn cùng lớp nói.

" Vậy sao? ". Tôi ngó nghiêng chính mình.

Lấy quần và áo thôi nhá! Cứ ghép tóc màu vàng nhạt và mắt xanh. Với cả mắt kính nhé.!

------------------------

" Ừm! Cậu mới vào là BANG! Xong rồi ĐÙNG! ". Valt vui vẻ nói.

" Hì! Cám ơn cậu! ". Tôi ngại ngùng.

" Chân cậu đỡ chưa Midori? ".

" Ừm, có điều chắc giờ thể dục tớ phải nghỉ thôi! ".

" Vậy sao.....tiếc thế nhỉ? ".

CẠCH!

" Chào buổi sáng. ". Shu nói.

" Woah!! Shu chào buổi sáng! ". Valt phần khích.

" Chào Valt, mới sáng sớm mà đã hăng hái thế sao. ".

" Hì...thường thôi! ".

" Chào-chào cậu! Shu-kun! ". Tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất có thế.

" Chào. ". Cậu ấy cười nhẹ.

HỰ!!

Ôi.....trái tim nhỏ bé của tôi bị làm cho chết đứng luôn rồi.

Bình tĩnh lại nào. Liêm sĩ ơi!!

Nhưng mà cậu ấy trông có vẻ không bận tâm gì vấn đề ngày hôm qua. Cậu ấy vẫn cười tự nhiên, nói chuyện bình thường một cách dĩ nhiên. Không lo lắng, bồi hồi hay ngại ngùng gì hết. Cứ như là chuyện ngày hôm qua chỉ là một lời nói điêu. Biến mất dễ dàng trong ánh mặt trời lặn.

Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi. 

Tại sao nhỉ? Tôi có chút nhói đau lạ thường.

Giờ Toán.

" Ề. Kobayashi-san và Kurenai-kun, hai em lên giải hai câu trên bảng này nhé! ". Giáo viên dạy toán nói.

" Vâng! ". Tôi và cậu ấy nói cùng lúc.

A.....lúc đó tim tôi như thắt lại. Tôi tự trấn an mình đó chỉ là trùng hợp thôi. Không có gì phải quan tâm. Nhưng nó sương sướng sao ấy.

Tôi đi lên bảng mặt căng căng muốn cười. Nhịn lại rồi mới nghĩ mình như tên biến thái.

Bước lên bảng rồi nhìn lên bài toán.

Đơ mặt ra. Cái gì thế này?!

Cái bài này.....nó cứ như áp dụng một công thức khác nhỉ? Tôi lâu nay tệ toán. Không giỏi cũng không yếu. Bình thường thì cũng được điểm tương đối cao.

Cái này là khác nữa. Nó không phải là quá khó sao?

" Sensei.....cái này có phải hơi khó không ạ? ". Tôi lẳng lặng hỏi.

" Kobayashi-san, em có mắt nhìn tốt đấy! Thật ra bài của hai em cô nâng cao lên một chút đó! ". Cô cười rõ tươi.

" Vâng..... ".

Đành chấp nhận vậy. Cả ngày hôm qua tôi khá đau đầu vì suy nghĩ linh tinh đủ thể loại thành ra chả ôn được tí tẹo nào hết. Dạng cô giảng thì tôi biết chứ cái này cô lại thêm vài công thức nhỏ nữa thì e rằng......

Không biết làm.

Tôi đứng đó hồi lâu, thật sự không biết làm! Liền nhìn sang cậu ấy, bài làm thật đẹp và sạch sẽ. Cậu ấy giỏi thật. Không chỉ về Beyblade mà còn về học tập. Tâm phục khẩu phục!

CẠCH!

Cậu ấy đặt phấn xuống. Vậy là chỉ có tôi là không biết làm hay saooo?!

Cậu ấy về chỗ ngồi, đột nhiên lướt qua tôi và nói nhỏ.

" Cậu chỉ cần làm như bình thường thôi, cô giáo gài cậu đấy. ".

Gài....?

Tôi làm như theo kiến thức cô dạy. Một hồi sau đó thì mới nhận ra là mình làm được rồi. Đúng thật là nhìn lại mặc dù nó hơi khác với bài cô giảng. Nhưng nếu làm theo dạng khác buộc phải làm theo cách làm khác. Ngó qua cậu ấy thì lại làm theo cách bình thường. Ôi! Cô làm em yếu tim quá!

" Vâng! Chính xác rồi đó! Cuối cùng em đã nhận ra là cô lừa em rồi sao? Tính cô là vậy đó, mong em thông cảm nha! ". Cô cười như được mùa.

" Vâng.... ".

Về chỗ ngồi. Thật sự lúc nãy quá là đáng sợ. Nếu không nhờ Shu-kun thì tôi đã không làm được rồi. Lát nữa phải cám ơn cậu ấy mới được!

Giờ Văn học.

" Đây là một mẫu truyện ngắn và cũng là bài học của ngày hôm nay. Trước hết thầy hỏi các em một câu. Các em hiểu như thế nào về 'tình yêu' ? ".

" Hở? Tình yêu? Có ăn được hông? ". Valt ngây ngô hỏi tôi.

" Ăn? Nó không ăn được đâu Valt! ". Tôi cười .

" Chứ nó như thế nào cơ? Cậu giải thích giúp tớ với Midori!! ".

" Hể? Cậu cứ nghe thầy giảng đi-! ".

" Ý kiến tốt đấy Aoi-kun! Kobayashi-san, nhờ em vậy! ". Thầy cười duyên.

.

.

.

.

Vãi thật đấy.

Đây là lần thứ 2 trong ngày mọi người kêu tôi rồi đấy.

Cứ dẹp qua đó đi. Một người không thể xui quá hau lần được.

Tình yêu sao? Vì đang là lứa tuổi học trò thì tôi nghĩ nên giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

Tôi thở dài vì đời. Xong rồi đứng lên nói.

" Tình yêu theo em có nhiều hơn một. Bao gồm tình yêu đối với gia đình, bạn bè và với mọi người kể cả động vật. Yêu quý cha mẹ, người thân, bạn bè, động vật và con người là một trong cảm xúc tiêu biểu nhất của con người thể hiện sự yêu thương và tôn trọng. Đó là cầu nối quan trọng để gắn kết người với người thông qua cảm xúc,.......".

" Hừm.....đúng theo nghĩa dễ hiểu đối với học sinh. Cám ơn em, mời em ngồi xuống! ".

" Vâng! ".

" Vậy theo các em giữa trai và gái thì như thế nào? ".

" Ý thầy là vợ chồng? ". Một cô bạn hỏi.

" Cái đó thì xa quá, người yêu hay được gọi là bạn trai và bạn gái đó. ".

" Nhưng chúng em chẳng có bạn gái lấy gì mà nói cho thầy nghe hả thầy? ". Cậu bạn khác nói.
" Em muốn ra ngoài không? ".

" Em sai rồi...... ".

" Cũng không trách gì, các em vẫn còn là những đứa trẻ thôi những chuyện như thế này không nên biết nhiều. Thế nên bài đọc này sẽ làm em hiểu hơn về nó".

" Thế nó vẫn không ăn được sao..... ". Valt thầm nghĩ.

" Kobayashi-san và Kurenai-kun, hai em đứng lên đọc đoạn văn này nhé, nhớ là phân vai nữa. ".

" Vâng! ".

Sao mấy thầy cô lại nhắm vào tôi với cậu ấy không thế?

Cái này gọi là trời thương hay là định mệnh đây? Hình như là cả hai.

Lần thứ 3 trong ngày. Thật sự vã lắm rồi.

Thôi cứ bình tĩnh nào Midori! Không có lần thứ tư đâu!

Dù gì đoạn thoại cũng khá là ngắn nên cố gắng đọc thật đàng hoàng thôi!

Ngày xửa ngày xưa, ở một chốn làng quê miền núi kia có một đôi vợ chồng.....

Vợ chồng......!!!!!!

" Sao thế Kobayashi-san? ". Thầy giáo hỏi.

" Vâng.....em chỉ là ho một chút thôi ạ... ".

" Ừ. Em đọc tiếp đi! ".

Có một đôi vợ chồng nam thanh nữ tú vừa mới thành thân vào ngày hôm qua. Hai người họ từ lúc sinh ra và lớn lên đều được mọi người yêu thương. Từ ngày còn trẻ hai người đó rất thân thiết nhau và bây giờ ai lại ngờ rằng lại thành vợ chồng. Ngày ngày, hai vợ chồng lúc nào cũng tình cảm, ăn nói ngọt ngào khiến cho dân làng cảm thấy ghen tị.

Tới Shu-kun đọc.

Hai vợ chồng cưới nhau về sống trong một căn nhà nhỏ. Tuy thô sơ, giản dị nhưng lại ấm cúng và hạnh phúc. Người chồng làm nông thường hay lên rừng đốn củi. Người vợ ở nhà làm nội trợ và cũng là y dược. 

Nhưng tiếc rằng người vợ không bao giờ có con do bị bệnh bẩm sinh. Người chồng đó không quan tâm tới vấn đề đó và ngày càng chiều chuộng người vợ của mình. Một ngày nọ, người vợ bèn nói.

" Mình à, mình có muốn một đứa con không? ".

Người chồng ngạc nhiên thay, liền tiến lại người vợ nói.

" Anh không cần. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. ".

" Anh thật sự nên cưới chị Sumire thì hơn.....".

Cũng cùng ngày hôm đó, ngay ngày thành thân giữa hai người bọn họ, gia đình của Sumire tới và muốn gả con gái cho anh. Anh liền từ chối vì người anh yêu chỉ có một mà thôi.

Nghe thế cô vợ liền bật khóc nức nở, nghĩ rằng thật may mắn khi đã có một người chồng như thế.

Tới tôi đọc.

Chưa dừng lại ở đó, cô con gái thứ 3 Sumire Ao rất bực bội vì bị từ chối. Cô liền bày mưu tính kế để hãm hại người vợ.

Vào đêm nọ, cô tới nhà họ, nhân lúc cô vợ đi vắng liền bày hạ sách, quyến rũ người chồng. Không may thay người vợ thấy cảnh tượng bi thương ấy liền chạy ra sông tự vẫn......

Cái gì thế này..?

Tự vẫn vì một điều nhỏ nhặt thế sao?

Có đáng không thế?!

Tôi liền ngồi xuống suy nghĩ về câu chuyện. Cô vợ ấy quá dại dột rồi, bộ cô ấy không tin tưởng vào người chồng sao?

Cũng không trách gì được. Đó là một điều quá khủng khiếp. Niềm tin giữa hai vợ chồng càng lớn thì càng dễ vỡ. Có một chút tác động bên ngoài là sẽ nứt rạn và từ từ vỡ ra.

Cũng như con người. Một khi tin tưởng vào thứ gì đó một cách mù quáng thì sẽ không tốt đẹp gì.

Nhưng nếu tôi trong trường hợp đó thì chắc cũng có suy nghĩ như vậy rồi.

" Đây là mẫu truyện khá ngắn do một nhà văn viết ra nhằm khuyên nhủ chúng ta một vài điều thiết yếu trong cuộc sống. Vậy có em nào biết đó là điều gì không? ".

Điều gì sao?

Nói mới nhớ lúc xưa tôi không phải luôn làm như thế sao........

Tự sát...

Biết vì sao không?

Cuộc sống này không giành cho tôi.

Nhưng nó không cho tôi chết.

Tôi chỉ biết nhìn và cười. Sau đó kệ con mẹ nó đi.

Nhìn mấy con người vô tri nói năng không suy nghĩ thì mọi người xem xem có thấy khó chịu không?

" Kobayashi-san! Em có suy nghĩ gì không? ".

" Vâng?! ". Tôi không tin vào mắt mình tại sao lại kêu em hoài thế?

" Lúc nãy thầy nghe em đọc....không hiểu sao có chút đượm buồn. Em có ý kiến gì chăng? ".

Thầy ấy hay thật đấy, biết tôi cảm thấy như thế nào qua cách đọc văn bản. Tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Nói đúng hơn là không muốn nhớ cũng chả quan tâm.

Quá khứ.

Tôi đứng lên và nói.

" Bản thân em chỉ đồng cảm với nhân vật thôi ạ! Chứ em không buồn gì đâu! ".

Thế này cứ như trốn tránh nhỉ?

Cảm thấy thật áy náy.

" Vậy sao? Thế thì bài tập cho hôm nay là nêu cảm xúc của em về bài văn này nhé! Ngày mai nộp! ".

" Hả?! Thấy đùa sao?!! ". Cả lớp nói trừ tôi và Shu.

" À mà Kobayashi-san và Kurenai-kun! ".

" Vâng? ". Tôi và Shu nói.

" Mặc dù đoạn thoại khá ngắn nhưng hai em diễn như thật vậy, thầy thấy hơi ghen tị ấy! ".

" Ý thầy là vợ chồng? ". Tôi hỏi.

" Haha! ". Thầy lại cười như được mùa.

" Thôi mà thầy...... ".

Cả lớp cười rộ lên. Thật là, có chút xấu hổ. Nhìn qua Shu thì cậu ấy có chút bối rối.

Cái này là ngại hay gì?

Nếu cậu ấy nghĩ như thế thì có khác gì là mời cả tôi đâu?

Sướng rơn cả người.

Ôi trời ơi.....

Trên đường tới phòng nhạc.

" Midori!!! ". Valt nói to.

" Gì thế Valt? ". Tôi xoa tai mình.

" Cậu đúng là học giỏi thật nhỉ? Lại còn đẹp nữa........kyaa! ". Valt hào hứng.

" Phì......cậu quá khen rồi! ".

" Không có đâu! À mà nhìn cậu và Shu đóng vai trông như thật á! ".

" C-cậu đừng đùa như thế chứ! ". Tôi ngượng mồm. Sướng rơn cả người.

" Tớ làm phiền hai cậu sao? ". Shu bất thình lình xuất hiện

" Oa-! Giật cả mình..... ". Tôi nói.

" Shu!!! Cậu đi cùng chúng tớ không? ". Valt nói.
" Thế có làm phiền hai cậu không?  ".

" Làm phiền gì chứ đúng hơm Midori? ". Valt quay qua tôi.

" Ể......à ừm đúng đó! ". Tôi cười ngượng.

" Vậy chúng ta đi thôi, sắp trễ giờ rồi. ". Shu đáp lại.

" Ừ! ". Tôi và Valt nói.

" Sơ hở!!!! ". Cậu bạn khác la lên.

" Hở?! ". Tôi quay ra đang sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bị tốc váy cmnr.

Lần thứ tư trong ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro