Mất ' T '.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì ✬ nè cả nhà ơi, mặc dù hơi muộn nhưng mong mọi người thông cảm nha!

Như chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, học giỏi hơn nè, xin đẹp hơn nè, tiền vô như nước nha!!

Như cũng xin chúc bản thân như trên đấy, đồng thời muốn mình sẽ siêng đọc sách hơn, học hỏi thêm nhiều người để trau dồi giọng văn cho thật hay!

Bây giờ vào truyện thôi! ➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢











Sau chuyến đi tới trại tập huấn của Wakiya, trông mọi người kể cô nghe có vẻ rất vui, họ cũng đã hiểu nhau nhiều hơn rồi và mạnh mẽ lên rất nhiều, cô thấy vậy rất là hạnh phúc. Valt ngày đó đã kể với cô bao điều cơ ấy, bây giờ cô không nhớ xuể, nào là sàn stadium đặc biệt, những bữa ăn ngon, đi tìm Toko và Nika khi hai em ấy bị lạc rồi lộ chuyện Wakiya sợ độ cao.

Uầy, nghe vui ghê cơ nơi, cô cảm thấy có chút tủi thân nha. Nhưng đành chịu thôi, cô bỏ gần hơn một chục cuộc gặp gỡ cấp cao rồi, giờ mà bỏ nữa là thế nào cũng bị mắng nhiếc. Chính vì thế mấy ngày qua cô ra sức siêng năng đi bù rất nhiều. Đầu cô ngày càng xoay mòng mòng vì những câu hỏi của phóng viên ập vào mặt, chưa kịp trả lời đã hỏi rồi.

Xin lỗi, cô đích thị là con người, và người thì chỉ có một miệng.

Dần dà ngày qua ngày, cô ngày càng không tập trung vào tiết học, đôi lúc mắt lờ mờ cộng thêm gió lạnh phà vào khiến cô ngủ gật luôn. Ra chơi thì tự động bật dậy như máy tự động ăn trưa ngon lành.

Valt và mọi người rất là lo lắng cho cô, cô cũng không lên CLB nhiều như hồi trước nữa. Điều đó khiến ai nấy vô cùng buồn.

" Có khi nào chị ấy không chơi với chúng ta nữa không? ". Nika sụt sịt nói với Shu, hai tay bấu víu áo của cậu.

" Không có đâu, cậu ấy chỉ mệt thôi. ". Shu khẽ cười ôn nhu rồi xoa đầu em ấy.

" Nhưng mà......nhưng mà...! ". Valt nước mắt tràn ra như suối. " Cậu ấy còn không nói chuyện với ai trong chúng ta hết mà!! ".

" Có nói với Shu mà? ". Rantaro nói với Valt, cổ nói rất nhiều là khác.

" Ờ thì......cậu ấy là ngoại lệ. ". Daigo kéo cậu lại, thì thào nhỏ nhẹ với nhau.

" Hả? Là sao? ". Rantaro khó hiểu nói to, Daigo không biết giải thích sao nha.

" Nói chung là để Shu lo cho! ". Wakiya đặt tay lên vai Shu đầy kì vọng.

" Tớ sẽ cố. ". Shu lại thở dài, ánh mắt có chút né tránh.

Thế là cậu vẫn tiếp tục là 'miếng mồi' cho 'con cọp' mê ngủ kia. Nhưng cậu vẫn chưa biết tại sao cô lại mệt như thế a? Cậu thoáng nghĩ là do công việc áp đặt lên cô quá nặng đi. Thực sự, cậu không thích gia tộc ấy chút nào, sao lại để một cô gái 11 tuổi đi làm mấy thứ như họp mặt chứ? Thật sự không hiểu nổi.

Có thể, họ chỉ cần cái gọi là 'tài năng' và lợi dụng cô thôi.

Qua bữa khác, cô vẫn như thế, thậm chí còn nặng hơn. Giờ ra chơi, Shu ở đằng xa dựa cửa nhìn cô với đôi chân mày nhăn nhó vì nuôi thắc mắc lâu ngày, cậu không kiềm được một bước tiến tới bên cô mà hỏi.

" Dạo này cậu sao thế? ". Shu lộ vẻ khó hiểu.

" C...ông v..i..ệc. ". Cô nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng, trả lời cậu không rõ chữ.

" À...". Việc cậu ngời ngợi ra rất đúng, cậu thở dài nhìn cô. " Siêng là tốt, nhưng cậu nên tập trung vào việc học hơn đi, độ tuổi cậu nên làm việc nhẹ. ".

" Tớ muốn lắm chứ! ". Cô nuốt cái ực. " Nhưng đời không cho. ".

" Valt với mọi người lo lắm, họ suốt ngày nói về cậu thôi. ". Shu bắt đầu kể rằng họ lo cho cô như thế nào trong khi cô ăn.

" Ừm nhỉ.....tớ nên xin lỗi họ. ". Cô cười híp mắt, nửa buồn nửa vui.

" Cậu có chép bài không thế? ".

" Hông nha. ". Cô tỉnh như ruồi đáp cậu.

" Này, đừng đùa chứ, ngày mốt là kiểm tra rồi đấy. ". Shu thấy sợ với dáng vẻ vô tư của cô nên đã cóc đầu cô.

" Ui giời, cậu gánh tớ. ". Cô luồn lách ra sau lưng cậu, vỗ hai cái vào lưng thật mạnh.

" Gánh kiểu gì đây? ". Cậu điếng người vì đau, vẫn cố gắng hỏi cô.

" Cái đó do cậu chứ? ".

Shu bó tay nhìn cô, cậu xin phép buông vài lời thầm kín trong đầu. 

" Midori, cậu có thấy cậu quá đáng không? ".


" Thế tớ chọn không gánh cậu. " Shu thẳng thừng từ chối, cậu chưa đời nào gian lận trong kì thi đâu. " Cơ mà sao tớ phải giúp cậu? Cậu cũng học giỏi lắm mà? ". Nhất nhì lớp chứ đùa.

" Thì dù gì tương lai cậu cũng gánh cuộc đời tớ mà! ".

" ........ ". Shu đờ đẫn nhìn cô, thân thế bất động, ánh mắt lạnh tanh như đóng băng.

" Bây giờ gánh tí cho đỡ nhọc. ".

Shu một hồi lâu đã tỉnh táo, cậu ngồi sập xuống bên ghế kế bên, gục đầu xuống đất, một tay đập cái bộp thật đau vào mặt.

Ngụ ý là ' vợ ' đó.

Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 37° mà Shu bây giờ là gần hoặc hơn 40° rồi, phát sốt rồi phát sốt rồi!

Cô ấy sao lại có thể buông mấy lời sến súa đầy ngụ ý như thế chứ??!

Shu lấy tay che đi sự xấu hổ này, hai tai cũng ửng đỏ cả lên rồi, mắt long lanh, ầng ậng như lúc sắp khóc. Cô thú thật, lúc đó mặc dù không thấy rõ nhưng nhìn dễ thương phát chết đi được, bị dọa cho tỉnh ngủ luôn rồi.

Shu-kun, tớ công nhận cậu là người đẹp nhất, dễ thương nhất trên đời!!! Ai mà hơn cậu thì chắc tớ đi bằng đầu!!

" Thôi đi! ". Shu quay phắt về bàn của mình, lấy một túi xách đưa cho cô. " Pudding đây. "

" OAAAAA! CÁM ƠN CẬU!!!!! ". Cô sốt sa sốt sắng, run tay cầm lên. Sướng tới mức ta nói run người.

Quay về mấy ngày trước, lúc cô đang ngủ say sưa trên chiếc bàn thân yêu, Shu cũng ngồi gần ấy cách cô hai bàn. Đó là lúc cậu đang đọc sách, đôi mắt hiếu kì nhìn lén sang cô. Trông cô cuộn lại trên bàn mà ngủ thật nhỏ nhắn có chút xinh xắn. Cô quay mặt sang hướng khác, mặt đối mặt cậu. Khuôn môi động đậy như muốn nói đôi lời. Cậu tò mò đi tới, chân bước nhẹ nhàng tránh cô thức dậy, đầu cậu lại gần đầu cô. Tay vuốt mái tóc trắng tinh của mình áp nhẹ đôi tai ngay bờ môi.

Pudding.

Đồ ăn, lúc ngủ mà còn mơ về đồ ăn thì có chút trẻ con, thấy đúng với lứa tuổi của cô ấy rồi đấy, vì lúc nào cô cũng có vẻ trưởng thành hơn so với người khác. Ngộ thật là tối hôm ấy, ba mẹ cậu gọi điện là họ sẽ về nhà. Lần đầu tiên họ về nhà chung một lần và sớm như thế này. Và thường thì họ về thì cậu sẽ làm Pudding để có chất đường nạp năng lượng. Cậu nhớ sâu kí ức giờ nghỉ trưa ấy mà làm dư cả năm cái. Mẹ cậu thấy lạ, bảo.

" Sao con làm dư thế? ".

" Con ăn ạ. ".

Và câu nói dối thần thánh ấy nguồn gốc của việc có Pudding ngon lành miễn phí hằng ngày.

Hôm nay cô lại ngon lành ăn bữa lót dạ mà thiên thần trao tặng cho cô. Thực sự thì nếu ai có món đồ quí giá thì nên cất kĩ đúng không? Nhưng cô muốn lưu lại nó trong bụng nha, để tưởng nhớ từng mùi vị một. Cô ve vẩy cái lọn tóc trên đầu, hào hứng mở nắp ra, liếm láp cho sạch bong không chừa một vết gì hết rồi từ từ mà thưởng thức ngon lành.

Shu khúc khích nhìn cô đang ăn, cứ như con cún con vậy, khuôn miệng dính đầy pudding làm cho cậu chút ngứa ngáy cái tay, nhưng, rất tế nhị cậu viết ra giấy cho cô.

Miệng cậu, mau chùi đi.

Cô đọc mẫu giấy cậu gửi, xong chùi miệng sạch sẽ. Cư nhiên cô ngừng ăn, ngẫm nghĩ điều gì đó thật lâu.

Shu hiếu kì nhìn chằm chặp vào cô ngay chỗ ngồi của mình. Cậu thoáng lo, chẳng lẽ cậu thêm lố đường nên ngọt quá không? Hay là còn sống chẳng hạn? Chưa kịp nghĩ xong thì cô cười cười có chút rợn người, đối với cậu thôi chứ người ngoài nhìn vào thì thấy rất dễ thương.

" Lớn lên cậu làm vợ tớ đi. ". Liêm sỉ cô quẳng đi nơi phương xa rồi.

" Không, với cả tớ là trai. ".

Những lúc như thế này, chả biết cô nghĩ gì nữa.

Ngày hôm sau.

" Mấy cậu đang gì thế? Sao lại đứng chắn hết cửa nè! ". Cô phụng phịu má có chút cằn nhằn.

" Xin lỗi cậu nha, bọn tớ đang tập tuyên hệ cho Valt. ". Daigo nói.

" À. ". Cô tỏ vẻ hiểu biết lắm, không chút ngạc nhiên mặc dù không ai nói chuyện này với cô.

" Rồi Valt, cậu đọc to lên thử xem! ". Rantaro hối thúc cậu.

" Nhưng lúc tớ lên thì có cầm tờ giấy này không? ". Valt ngây thơ hỏi cậu.

" Không nha, thế thì ai thấy mặt cậu nữa. ". Rantaro thở dài, thật bó tay luôn.

Valt cầm tờ giấy lên và bắt đầu đọc. Mới được vài chữ thì mặt cậu đỏ ửng cả lên, như muốn xì ra khói. Cố gắng rặng từng chữ trông đau đớn lắm. Cũng phải thôi, lúc ấy là trực tiếp luôn đó, sân vận động cũng quá trời người, không lo lắng thì là thiên tài sân khấu!

Điển hình là Zac-san.

Cô thì không muốn đặt chân lên cái sân khấu tí tẹo nào hết, cô sợ nơi đông người mà.

Valt ngày càng bốc khói hơn, xong BÙM! Tóc cậu ấy xì khói ra như ống khói tàu, hai chân cậu ấy mềm nhũn cả. Bọn cô bắt đầu lo lắng cho tương lai cậu rồi đây.

" Chịu thôi, vậy sau giờ học chúng ta tập luyện đi! ". Rantaro phát biểu ý kiến của mình.

" Tập đấu quay á???? ". Valt hai mắt sáng rực đầy vui vẻ.

" Tuyên hệ. ". Rantaro thẳng thừng đáp, cậu muốn dẹp bay cái suy nghĩ chơi bời của Valt.

" Cậu có đi không? ". Shu quay sang cô hỏi.

" Đương nhiên là đi! ". Cô hào hứng nhận lời, xả stress, là lúc này đây!

Cô vô cùng hứng khởi từ lúc ở trường cho tới lúc ở nhà. Nhưng lạ nha, thế quái nào mà cô lại đi muộn chứ?!

" AAAA!!!! GIẾT TÔI ĐI!!!!! ".

Cô chạy ào ra khỏi nhà như điên, lại xỏ lộn giày, chiếc đực chiếc cái. Cô tức sôi máu chạy ngược vào nhà thay lại giày rồi lại chạy ra ngoài đường mà than trời khóc thét.

Chạy hết cỡ cũng chỉ mới tới con sông, đang chạy với tốc độ 50km/h thì thấy mái tóc đặc biệt, nó dựng đứng lên, là Valt. Cô chạy từ từ lại gần cậu khó hiểu.

Sao cậu lại chạy ngược chiều cô??

Chẳng lẽ cô đi nhầm đường??

" Valt! Sao cậu lại ở đ-!! ".

" M...i..d...o..r....i.. ". Cậu với dáng vẻ lừ đừ, khuôn mặt hóp lại, mắt lòi tròng ra ngoài.

" AAA!?? AI ĐÂY!!!?? ". Cô rợn da gà tái xanh cả mặt la ầm lên, muốn nhít đôi chân chạy nhưng bị ôm lại.

" T...ớ n...è. ".

" V-Valt?? ". Cô lắp bắp nói.

Cậu ỉu xìu gật đầu, cô nghe thoáng qua cậu đáp ' ừm ' rất nhẹ. Cậu ấy sao lại trở nên thế này a?? Sao từ một Valt dễ thương lại biến thành Zombie rồi a!!!

" Có chuyện gì sao? ". Cô nhẹ nhàng hỏi Valt, thì thào vào tai cậu còn nhẹ nhàng vuốt tóc.

" Hức..! ". Cậu khóc nấc ra tiếng, còn tiếng lòng cô thì bị xé toạt ra.

Cô bật chế độ bà mẹ, phía sau là một làn ám khí rất ư là nguy hiểm.

Thằng chết tiệt nào đụng tới Valt bé bỏng của bà??

" Có gì cậu nói tớ! Tớ giúp cậu mà! ".

" M....ấ..t.... ". Cậu nhỏ tiếng bảo.

" Mất gì cơ? ". Cô áp sát tai lại nghe, cậu vẫn còn nằm trong lòng cô.

" M...ấ...t...t... ".

Mất 't' ?

Là mất gì cơ á??

Hả??

Cô như nhận ra một tin tức động trời, sét đánh ngang tai, da mặt tái mét. Vài giây sau lại tỏa ra khí thế hừng hực, khuôn mặt đầy tức giận. Nhưng vẫn nở nụ cười hết sức duyên dáng và xinh đẹp. Yên tâm, chưa đầy một khắc, nó tan luôn rồi.

" THẰNG CHÓ NÀO CƯỚP MẤT TRINH-??!!! ".

" MẤT TIÊU VALKYRIE CỦA TỚ RỒI!!!! ".

* TING .

Mô phật, quả thật cô nên đi khai sáng tâm hồn mình lại thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro