Em thích cậu ấy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tr...inh?? ". Valt ngớ người ra nhìn cô? Cậu chả hiểu cô nói gì cả.

Midori đứng yên nhìn cậu, khuôn mặt vô cùng khó xử, nửa xanh nửa trắng xem xem có giống với người sống không? Cô như muốn chết đi cho trí tưởng tượng mình bớt phong phú lại một chút. Đạ mấu, thế éo nào cô lại nghĩ ra chuyện mà người ta không bao giờ nghĩ tới thế? Bộ cô là thiên tài muốn đi ngược đời à? Cơ mà ai lại làm thế với Valt cơ chứ?

" À cậu nghe nhầm á? Chắc tớ nói hơi nhỏ? ". Cô biểu hiện không chút giả trân chỉnh đốn lại câu nói hồi nãy, miệng nở nụ cười rộng oác. 

" Hơ?? Cậu nói to thế cơ mà??? ".

" Ầy, chắc cậu nghe nhầm rồi á! ". Cô lần nữa khẳng định lời nói dối của mình đinh ninh như thật.

Valt thì cũng không tin là mình nghe nhầm đâu, thực sự là cô la rõ to, nhưng do cậu thấy cô cười rất tươi nên cũng quên nó đi, bắt đầu mếu máo quay lại câu chuyện của mình.

" Valkyrie của tớ!! Mất rồi!!!! ". Valt ôm chầm lấy cô mà khóc, hai tay cậu siết chặt người cô như muốn nát cả rồi.

Cô đau đớn nuốt vào lòng, vẫn lấy tay xoa đầu cậu nhẹ bảo.

" Tớ tìm giúp cậu nhé! ". Cô lại cười một nụ cười khác, nó không phải là nụ cười rạng rỡ như thường mà lại là rất trìu mến như người mẹ.

Hóa ra chỉ cô chưa nhận ra bản thân đã bật chức năng bà mẹ hồi nào rồi.

Valt nghe thế cũng phấn chấn đôi phần, níu áo cô xuống bờ sông với cậu mà tìm. Bọn cô cứ lùng sục khắp bụi cỏ, gốc cây thậm chí leo lên cả cây nhưng chẳng thấy gì cả. Valt dường như tới giới hạn rồi, cậu lại trở về trạng thái xác ướp ban đầu. Chao ôi, cô cảm thấy sợ hãi quá.

Vài phút sau thì mọi người cũng đến, cô cứ theo quán tính lụi cụi tìm kiếm rất chăm chỉ nhưng cũng là muốn tránh mặt mọi người chốc. Việc cô đi trễ, cô cảm thấy bản thân thật tội lỗi nên thành ra chả dám đối mặt tí nào. Họ cũng đồng loạt ngạc nhiên khi thấy cô ở đấy, nhưng cũng lát thôi, ai nấy cũng xuống giúp Valt.

Shu thì có chút khác hơn, cậu lại chủ động lại gần cô một chút. Những bước chân cẩn thận, nhẹ nhàng ấy thật khiến người ta cảm thấy bồi hồi, xao xuyến làm lạ, cậu không muốn nói hay hỏi mà chỉ cần nhìn cô thôi. Đôi mắt đỏ thoáng qua vẻ lo lắng thấy rõ, nhưng rồi lại nhắm nghiền mắt, cứ thế mà quay đi nơi khác.

Midori, người luôn cảnh giác với bao việc như cô, dù ai động tĩnh nhỏ nhoi thì tai cũng nghe được. Vì cuộc sống của cô chả sung sướng nhung lụa như người đời bảo. Ai ai cũng thị phi cô, luôn tìm cách hãm hại cô, nên hầu như không ai là cô không cảnh giác. Nhìn cô lúc nào cũng hài hước thế thôi, chứ cũng không bao giờ buông lỏng cả.

Tuy nhiên, đối với Shu thì lại không, với một người bình thường như cậu những chuyện như ' bước chân nhẹ như gió ' là không thể. Có lẽ dường như, cô chả phòng bị gì với Shu cả, vẫn cậm cụi mò mẫm như không có gì.

" Chả thấy gì tất!!!!! ". Cô ngồi phịch xuống mặt đất la oán cả lên, hai chân cô rã rời lắm rồi.

" Có khi nào ai đó nhặt được không ? ".

" Chắc thế rồi. ".

" Thôi nào Valt, đứng lên đi, không sao-?! ".

Shu nói chưa hết câu, Valt lại trao cho cậu khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lòi tròng, miệng móm mém như người già, da mặt tái xanh. Shu cảm thấy sợ liền nhăn mặt bước chân lùi ra xa một chút. Cô hiểu mà, thật đáng sợ khác với vẻ đáng yêu thường ngày, sốc tâm lý.

" Thôi nào Valt, sẽ ổn thôi! ". Cô chủ động lại gần, tay run run chạm bờ vai cậu.

Valt nghe thấy quay phắt mặt về đây, cô ngậm chặt miệng như nén lại nỗi sợ rồi lại bình tĩnh cười một cái như hoa. Nếu cô sợ khuôn mặt cậu ấy thì thật thất lễ, Valt đang buồn vô cùng vì mất Valkyrie, chứng tỏ cậu yêu nó rất nhiều.

" Tớ cũng từng mất Athena rồi đó! ".

" Hả...? ". Valt rặn è è từng chữ, đôi mắt có chút sức sống.

" Cậu cũng vậy sao Midori? ". Rantaro ngạc nhiên hỏi.

" Ừm, hồi đó kiểu tớ hơi bừa bộn nên để ở đâu chả nhớ... ". Cô nhớ lại cảm thấy thật xấu hổ quá đi. " Lúc đó tớ tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy, tớ khóc rất nhiều, và khi về phòng lại thấy nó bị vùi trong đống chăn. ".

" Rơi vào chỗ không ngờ ha? ". Daigo cảm thán.

" Và lúc ấy tớ nghĩ Athena luôn ở bên cạnh chỉ là tớ không nhận ra. Khi đó, tớ tưởng rằng mình và cậu ấy có sợi dây ràng buộc, cậu ấy dù ở đâu thì cũng trở về với tớ! Thế nên, cậu đừng lo nữa nha! ".

Cô nắm chặt lấy tay Valt, siết thật chặt như truyền nhau hơi ấm, sức mạnh để Valt có thể vui vẻ hơi, lạc quan hơn, đồng thời trao cho cậu sự ràng buộc giữa Blader và Beyblade. Valt nghe vậy lòng chớm nở niềm tin, cậu gật đầu cái nhẹ.

Mọi người thấy vậy kêu Valt về nhà đi, sắp tối rồi, lại bảo nhỡ ai lụm được rồi đến trả thì sao. Valt gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy về nhà, sốt sắng đến mức chưa kịp chào mọi người. Họ thấy vậy mừng thầm, và chào tạm biệt nhau trở về ngôi nhà của mình. Chẳng bao lâu, có dòng tin nhắn do Valt gửi trong nhóm Beyclub bảo.

Valt : / Tớ tìm được Valkyrie rồi!!! Như mấy cậu bảo anh hùng của tớ đã đưa cho tớ á!!!!! /.

Midori : / Ỏ, thế thì tuyệt quá, hai cậu rồi sẽ về bên nhau như tớ và Athena ~~~ !  /

Rantaro : / Mừng rồi nha Valt, tìm cả buổi luôn ai ngờ đâu người ta nhặt rồi. /

Daigo : / Vậy là may rồi, tớ còn sợ Valkyrie rớt xuống sông cơ. /

Rantaro : / Thế càng chết /.

Wakiya : / Đã bảo là ai đó nhặt rồi mà không nghe, mò cả thanh xuân luôn chứ đùa, cơ mà tìm được là mừng rồi /.

Shu : / Tốt rồi nhỉ, Valt?  /

Valt : / Ừm!!!! Cám ơn mọi người nha!!!  /.


Shu cười mỉm cúp máy, tối rồi, tầm khoảng 7 giờ, sau khi dọn dẹp xong cậu nhận ra bản thân mình quên mua thịt lẫn trứng để làm buổi sáng ngày mai, chỉ còn một xíu thế này thì chả đủ lót dạ, thế nên cậu mặc ngay áo khoác đỏ ngay sào đồ, tắt hết đèn điện, khóa chặt cánh cửa và đi ra ngoài. Đi dọc đường phố về đêm, Shu như thấy nó chút thú vị, cậu cảm nhận được từng cơn gió se xuyên qua người, khác với bầu không khí ấm trong nhà. Bỗng mùi khoai lang nướng thơm ngon nứt mũi xộc thẳng vào sống mũi cậu.

|Rột rột.

Shu ái ngại sờ bụng mình. Không thể tin được, cậu mới vừa ăn bữa tối cách đây mười mấy phút thôi đấy, thế mà lại đói nữa rồi. Cậu liếc nhìn chiếc xe sáng rợp ấy dường như rất có mị lực, rồi lại ngó bụng mình. Với một người ăn uống theo chế độ khoa học lẫn cân đối như cậu, theo lí trí thì bảo không nên. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định nên chiều cái bụng của mình thì hơn. Đôi khi nghe theo tiếng gọi con tim là hạnh phúc.

Thật sự, cậu cũng đang thèm.

" Cho cháu một phần khoai lang nướng ạ. ".

" Có liền! ".

Nhìn chủ xe mở nắp ra khói bay nghi ngút ra như khói tàu phả vào không gian thứ mùi thơm béo ngậy, mê người, cái bụng cậu dần không kiềm chế được rồi. Trong thời tiết lành lạnh như thế, ăn khoai thì còn gì bằng. Shu như không đợi được tay loay hoay xoa vào nhau, rồi lại lấy ví đưa tiền khi thấy chủ xe đưa bịch khoai.

" Của cháu đây! ".

" Cháu cảm ơn ạ. ". Shu lễ phép hai tay nhận, xứng đáng gọi là con nhà người ta.

Vừa đi vừa ăn miếng khoai nóng hổi, lòng cậu lại vui vẻ nhân đôi, hai gò má ửng đỏ vì cái ấm. Từng vị khoai như thấm vào trong miệng cậu, hương thơm đặc trưng hòa với cái béo ngậy của miếng khoai ngon. Cắn một miếng thật to, cậu mới nhận ra hạnh phúc là đây.

Ăn khoai lang khi trời lạnh là nhất.

" Hả? Shu-kun?? ".

Âm thanh của một thiếu nữ vang ngay sau cậu, lạnh sống lưng quay lại, cậu thấy một con người.....

" Hả? Midori? ". Shu ngớ người ra, tay rụt lại bóp chặt miếng khoai đang ăn dở dang như không tin vào mắt mình, ai ngờ lại gặp cô ở đây..?

Và càng không ngờ hơn nữa.

" Chào. ". Miyuki lên tiếng, giọng có chút trầm, ánh mắt lại sắc như dao cạo.

" Vâng, chào anh.". Shu vẫn lễ phép chào anh, nhưng kiểu anh ấy không vui cho lắm.

" Giờ này cậu đi đâu dạ? ". Midori ngây ngô hỏi, giọng cô mong manh, tan ra như sắp vỡ.

" Tớ đi mua đồ, mà giọng cậu sao vậy? ". Shu đương nhiên nhận ra liền không tự chủ lại gần cô.

" Lạnh á, nên mũi tớ nghẹt, nên giọng nó vậy á. ".

" Ừm, vậy cậu ăn khoai không? Cho ấm. ". Shu tốt bụng chìa tay đưa cô bịch khoai, cho hết luôn.

Cô dáng vẻ kích động mà mắt mở to, sẵn ho sặc sụa thêm vài cái. Đôi mắt của cô như bị làm mù bởi ánh hào quang của một thiên thần. Mắt đã lé rồi, cả mũi cũng khó thở mà tim nó cứ đập nhanh vậy. Muốn quật cho cô bay màu à??

" Hả?? Cậu cho tớ hết hả?? Cơ mà..??? ". Cô kích động đến đầu bóc khói, tay quơ loạn xạ, cái hành động này thánh thiện đến chết người.

" À ừ....vậy cậu ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. ". Shu nhận ra, má hồng phớt, tay rụt rè đưa về lấy cho cô một cái.

" Ừm...cám ơn cậu.. ". Cô chớp mắt liên hồi, tay run run nhận trong niềm vui sướng.

Được ăn khoai của Shu-kun!!!

" Hừm! ".

Miyuki chứng kiến cảnh tượng tình tứ trước mắt liền nổi đóa hừ một cái. Cảm giác bị cho ra rìa thật sự làm cậu ứa cả máu, muốn đấm cái gì đó mà phải kiềm chế trong lòng, nên bây giờ tâm can cậu như núi lửa phun trào.

Cậu đang bị cho ăn ' cơm chó '?

" Em xin lỗi anh nha!! Anh ăn không.....? ".

Midori loay hoay một hồi, cô bẻ củ khoai làm hai rồi đưa cho Miyuki. Cậu thân thể cứng đờ, tua chậm lại lời nói lúc nãy như mơ mẩn. Cô nghĩ cậu khó chịu là do không chia đôi củ khoai ra sao hả??

Mà em ấy thật tốt bụng làm sao!!!

Nên cậu vẫn vui vui vẻ vẻ tung hoa khắp nơi nhận nó.

" Anh chỉ ho thôi, mà cám ơn em nhé! ". Cậu buông miệng nói dối vừa cười toe toét.

" Anh có muốn ăn nữa không? Em còn nhiều. ". Shu đưa bịch khoai trước mặt anh, lại nguyên bịch.

" À, không đâu, cám ơn. ".

Cậu vừa nghĩ lại, nhóc này cũng không đến nỗi tệ.....

Thế là không một ai hẹn, cả ba người đều cùng nhau đi đến siêu thị mua đồ. Cùng nhau chia sẻ từng miếng khoai, có lẽ tạo bầu không khí gia đình ấm áp dù không phải ruột thịt, và đó chỉ là mình cô cảm thấy. Miyuki mắt cứ tia lửa điện xèn xẹt về phía Shu không ngớt, nhưng một miệng không đoái hoài cứ ăn, mắt làm miệng ăn. Shu thì cũng không biết nói hay giám làm gì, chỉ lặng lẽ lơ đi.

Đến nơi, cả ba cùng chia nhau ra mua đồ riêng của mình. Midori xông thẳng vào tủ đông lạnh, không do dự lấy hộp pudding đầu tiên, vui vẻ bỏ vào giỏ rồi nhảy chân sáo đi mua cái khác. Shu thì mua đang mua trứng và lựa thịt, Miyuki lấn qua hàng mĩ phẩm nam giới mua sữa rửa mặt, vì anh luyện tập nhiều nên phải chăm sóc mặt cho khỏi dầu. Anh không muốn em ấy thấy mặt cậu đầy dầu tí nào cả.

" Em ra tính tiền trước nha!! Đợi hai người đó! ". Cô cố lớn giọng la lên, chưa đợi ai đáp thì đã chạy ào ra.

" Ờ! ". Hai người con trai vừa lựa đồ vừa đáp, thật đồng thanh.

Shu đáp xong, cũng hiếu kì ngước qua chỗ tính tiền nhìn cô, cậu đơ cả người mà nhìn những thứ trong đầy ắp trong giỏ kia, thế nào lại toàn là đồ ăn vặt vậy? Cậu tưởng cô ăn ít nên mới ốm, hóa ra ăn nhiều mà không mập à?

Cậu thở dài ngao ngán, tự hỏi rằng : Nếu ai rước về, liệu có nuôi nổi không?

Nghĩ xong lại lắc đầu, chân bước nhanh tới chỗ cô, đang đi cậu lướt qua cái tủ lạnh chứ thức uống lạnh và có pudding nữa. Shu vừa nhớ hãng này rất ngon, cậu cũng không kiềm lòng mua về thử. Đang gần tới cái tay nắm, trùng hợp thay tay cậu lại ở dưới tay người ta, tay trong tay.

" Cho em xin lỗi.....hả? ". Shu giựt tay ra ngay lập tức liền cúi đầu nhanh miệng xin lỗi, vừa ngẩn mặt lên lại thấy Miyuki.

" Cho anh xin lỗi là do anh......à ủa? ". Miyuki cùng lúc đó cũng xin lỗi và hóa ra là nhóc Shu.

" Anh Miyuki? À mời anh. ". Shu lễ phép bảo, mời anh lấy trước.

" Lấy chung đi, lấy trước sau làm chi, em ấy đang đợi. ". Miyuki lấy tay mở cái nhẹ ra, không quan tâm tới lời Shu nói.

" Vâng. ". Shu cười hiền làm theo, cậu lại lo lắng vô bổ rồi.

Cậu thấy anh ấy lấy thật nhiều sữa vị dâu, lòng cũng hơn hớn muốn khỏi mà nghĩ kĩ lại thì thôi. Vẫn đợi anh lấy xong, cậu mới bắt đầu lấy đồ, chưa động vào đã có tiếng hỏi.

" Nhóc mua cái đó để ăn hả? ". Miyuki kích động lớn giọng hỏi, lòng mơn man lo lắng, chẳng nhẽ lại cùng sở thích??

Shu chớp mắt nhìn anh? Sao lại kích động thế chứ? Bộ cậu làm gì sai sao?

" Em nghe bảo hãng này ngon, bản thân cũng hay làm cho ba mẹ nên em muốn thử..? ". Shu từ từ đáp, cẩn trọng từng câu chữ lại nâng đôi mắt đỏ thẫm nhìn anh.

" À....thế à? ". Miyuki nghe xong lòng như trút được kí tạ, tay đưa về phía ngực nhẹ nhàng xoa xoa.

" Vả lại dạo này em hay làm cho người khác ăn, không chắc khẩu vị của người ta lắm, cậu ấy cũng thích hãng này, nên đáng để ăn. ". Shu ngắm nghía hộp pudding, vừa nhìn vừa đáp, nhìn thật ngon.

" Hể? Là con gái à?? ". Miyuki con tim đập thình thịch, nghe như lọt tai mát ruột, anh sấn sổ lại gần áp mặt Shu, trong lòng thầm mong đủ điều.

Vậy nhóc này thích ai khác rồi??

Thế, cậu có cơ hội rồi phải không??

" Là Midori đó ạ. ".

Midori.

Midori.

..............

Cái tên của cô vang trong đầu anh như tỷ lần, anh mặt tối sầm, tay run run nắm chặt lại, hàm răng trắng nghiến chặt vào nhau tạo thành tiếng rắc rắc như muốn vỡ làm cho ta cảm giác đây chính là máy nghiền, cặp mắt tím sẫm hung hung đỏ. Anh là thẹn quá hóa giận. Nghĩ cho đã vào rồi lại chọt vào mình. Không nén lại được ăn nắm chặt đến cong tay nắm giỏ, đồ cứ ào ạt đổ ra ngoài.

| Bịch.

" A...". Anh ngạc nhiên nói nhỏ, chân khuỵa xuống nhặt lại đống đồ của mình.

" Cái này....anh mau ra ngoài tính tiền đi, để như thế không hay cho lắm....". Shu tốt bụng lại nhặt giúp anh, vừa chưa hết câu lại bị xen vào.

" Nhóc có thích em ấy không? ".

Shu nghe xong tay dừng công tắc, lẳng lặng ngẩn mặt lên nhìn anh. Đôi mắt lóe sáng như thông suốt một vấn đề hóc búa mà mấy lâu nay cậu tìm kiếm. Câu hỏi thẳng của anh xông vào như ngọn thương sắc bén lại thấm thía tình cảm. Chưa ai hỏi cậu, cả cô. Cái này hệt như câu trả lời cho cái cảm xúc mà đang thay đổi trong con người cậu. Nghe thấy câu này, cậu bị làm cho tỉnh hẳn, trong lòng chút cảm thán. Đôi mắt long lanh như ầng ậng nước, lại trong vắt không gợn như làn nước mùa thu tô điểm cho đôi bồ câu thêm đỏ rạng ngời hơn, cậu cúi mặt xuống nhặt tiếp, bờ môi khẽ run.

" Em....cám ơn. ". Cậu không kìm lòng nói ra, lại trao cho anh nụ cười tươi, má phớt hồng.

Anh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn, cậu đang nghĩ nhóc này chạm dây thần kinh nào rồi, bảo.

" Có ý gì? ".

" Anh hỏi câu này, em thấy vui vui. ".

" Có gì nói lẹ đi ấp a ấp úng làm gì?? ". Anh nhặt xong đứng phắt lên, mắt trừng trừng, cái thằng nhóc cư nhiên lại cảm ơn làm cậu sởn cả da gà.

" Chỉ là.....em muốn thôi. ". Cậu hì hì cười, gãi đầu e thẹn có chút đáng yêu.

Miyuki mím môi, nhăn mặt nhìn cậu, quả thật thằng nhóc này chạm dây gì rồi?

" Em không rõ nữa nhưng mà dạo này lại thấy lạ. ".

Shu thoải mái nói với anh, những gì mà cậu thắc mắc.

" ... ". Miyuki dịu mắt xuống, anh lặng im nghe cậu kể.

" Em thật sự không biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa, không kiểm soát, cũng chả biết nó là gì. Cứ liên quan đến cậu ấy là tâm lại xao động thân lại không tự chủ. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ như vậy... ".

Cậu từ tốn, nhẹ nhàng mà kể, chất giọng nhỏ nhẹ như lắng sâu vào trong tim ta hệt như người bà kể chuyện cổ tích. Cậu đã trút can đảm của mình kể với anh, cậu rất muốn nói với anh nhưng lại không hiểu nguyên do, thế nên cậu cảm thấy rất thoải mái.

Ngược lại, Miyuki tay nắm chặt hơn, con tim như bị ai đó bóp dần, một cơn đau từ từ và ác độc, như thể cậu sẽ chết dần chết mòn như bông hoa tàn. Cái cảm xúc lạ mà Shu có, trùng hợp thay cậu cũng có.

" Nhóc có thích em ấy hay ghét không? ".

" Sao em ghét...cậu ấy được?  ".

" Có thấy phiền khi suốt ngày lẽo đẽo theo không?".

" Không phiền, nhưng suốt ngày kể cả ăn cũng nghĩ cậu ăn chưa? Hay cả ngủ đều ngẫm cậu ngủ chưa? Lúc ngủ lại còn mơ thấy khuôn mặt cậu ấy, làm gì cũng phải nhớ tới thì quả là....phiền. ".

Shu nói tới đấy mà mặt đỏ tía tai, giọng nói cũng nhỏ dần đến hết câu thì tắt luôn. Cậu không định kể cho ai nghe cái này hết đâu vì nó thật lạ mà, sao lại luôn nghĩ tới con gái nhà người ta chứ? Khác nào biến thái không??

" Hờ? Sao lại ngại chứ? ".

" Thì....nghe nó giống biến thái quá mà? ".

Miyuki tay đập trán, không hổ danh là con nít, cậu cứ nghĩ nhóc này lai khác cơ. Cái từ biến thái nó không có dùng cho tình huống đó đâu. Nghĩ ngợi xong mắt lại rầu rầu, thở dài một hơi nặng, tay buông xuống như muốn gãy.

Shu nói tiếp.

" Dạo này, em lại muốn tìm hiểu hơn về cậu ấy, hay quan tâm nhiều chuyện lắm, cái này cũng không hiểu nổi, có phải em xía vào chuyện người ta nhiều quá không? ".

" Con trai không phải tự nhiên quan tâm, lo lắng hay muốn tìm hiểu một người con gái, trừ phi... ". Anh ngắt tiếng ngay cuối câu, cố gắng  nuốt một cái gì đó xuống cổ.

Shu tròn mắt nhìn, như ngộ nhận được điều gì vô cùng quan trọng, cậu bất giác nói.

" Em....thích cậu ấy? ". Shu đột ngột thốt lên, đôi mắt rối bời nhìn anh như muốn hỏi điều đó là thật sao.

Miyuki nghĩ, cậu nhóc này chắc không biết yêu là gì, có lẽ tuổi còn nhỏ và cũng không đoái hoài tới việc yêu thương ai nên cũng không biết, có thể là fangirl đùng đùng nhưng không tiếp xúc nhiều nên dễ hiểu thôi. Hoặc là do luôn sống một mình, tự mình làm mọi thứ không lệ thuộc vào ai.

Có bạn bè, yêu quí bạn bè nhưng còn quá yếu đuối để chạm tới tình yêu. Khi yêu nhau thì sự tan vỡ như một sợi tơ nhỏ, nhưng muốn tiến tới được đó phải vượt qua bức tường dày cui. Lại còn không hiểu chính cảm xúc của mình, không biết yêu, cũng chưa từng yêu. Đó có lẽ là lí do nhóc ấy lại hoang mang, rối rắm như thế.

Trai mới lớn, thật mệt mỏi.

Thấy vậy làm cậu không nỡ mà nói dóc nói điêu, cảm giác như con tim đang xúi giục, mong muốn giúp nhóc đó giác ngộ. Chắc là vì cùng hướng tới một người, điều đó tạo sự đồng cảm.

" Sự dịu dàng, quan tâm của một người con trai đích thực chỉ trao cho người con gái mình thương thôi. Không phải nhóc luôn làm thế với em ấy sao? ".

Shu mắt sáng lên, ánh trong đó là màu đỏ rực như núi lửa phun trào lên loạt cảm xúc. Những lời nói ấy đã ngấm vào trong suy nghĩ, tạc vào con tim không tài nào phai. Cậu vô cùng đồng tình với anh, vì nó quá đúng đi, cậu luôn làm thế với cô, chưa một ai ngoài cô cả, chính bản thân cũng bị dọa bởi sự đổi thay này. Nghĩ bản thân sao thật lạ, nhưng thực chất điều ấy rất đỗi bình thường. Lồng ngực cậu đập loạn nhịp không phanh, to rõ như tiếng trống, cậu đưa tay chạm tim mình cố gắng xuýt xoa cho đỡ nhói nhưng bất thành. Thân thể lại cảm thấy phấn khích như muốn nhảy dựng lên, cứ nghĩ đến cô, cậu lại ngại đến phát điên.

Yêu là thế sao?

Thấy Shu cúi đầu xuống trong rất khó chịu, anh thấy lạ bèn ngồi khuỵa xuống định hỏi han. Tưởng rằng khuôn mặt ấy nhăn nhó, tái xanh vì đau. Nhưng, đôi mắt lại mênh mông, thổn thức, óng ánh như sắp khóc, gò má màu đỏ hồng toát lên sự hạnh phúc, đôi môi không kìm được mà cười thật tươi, run run.

Miyuki nhìn thấy liền không khỏi xúc động. Vui thật đúng không, cái cảm giác khi biết ai đó cướp lấy trái tim mình như bớt một món nợ nhưng rồi lại lãnh một thứ khác nặng nề hơn, là yêu.

" Có định....nói không? ". Anh chống gối đứng lên, giọng lãnh đạm.

" Em không biết.....".

" Một kho báu, không sớm thì muộn cũng bị cướp đi bởi tên trộm. Hay nhóc định chờ ' tên trộm ' ấy lấy? ".

Shu không nói gì nữa, lòng lại lo lắng hơn, cậu nên mở lời như thế nào?

Miyuki biết đã xong chuyện, anh nhanh chân sải bước dài ra quầy tính tiền không chờ Shu. Anh cảm thấy mình có quá ngu không? Lại giúp đỡ tên nhóc kia biết được cảm xúc, nhưng lại không cảm thấy mình sai khi làm điều đấy, ngược lại, anh lại thấy nhẹ nhõm, yên ắng nhớ lại quá khứ khi gặp Midori. Thật hoài niệm cái bóng dáng thanh khiết, nhẹ nhàng, nhớ đôi má phúng phính như căng tròn, nhớ đôi mắt màu xanh lục to tròn lấp lánh giữa giọt nắng và nhớ cả khuôn mặt hệt đóa hoa anh đào.

Anh chỉ dẫn đường tới đó thôi, việc còn lại là do Shu quyết định.

Một lúc lâu sau, cô thấy bóng dáng hai con người kia bước ra, định lại với họ nhưng lại ngửi thấy bầu không khí thật sai sai, không nên chứa thêm cô nữa, ngẫm xong lại ngoan ngoan đung đưa chân đợi họ tới, bảo.

" Sao lâu vậy? Bộ hai người mua nhiều lắm hả? ". Cô cười bảo, cơ mặt đông cứng bởi cơn lạnh thành ra là một nụ cười gượng.

" Anh xin lỗi, đồ hơi nhiều. ". Anh nghe xong sấn tới cô liền, nhanh tay lấy khăn choàng cổ quàng cho cô.

Cô cảm thấy ấm hơn, phà hơi liên tục vào khăn, do khăn quá to cảm thấy đây như cái tổ nhỏ. Mặt cô ấm lên, má đỏ ửng, cô nhẹ vuốt tóc gỡ rối, miệng cười toe toét.

" Cám ơn anh! ".

Anh nghe thế ríu lên vì sung sướng, bờ môi mím lại run run thành gợn, chỉ kịp rít lên tiếng ' ừ ' nhẹ tênh.

Cô thấy anh như thế liền chấm hỏi, ảnh vui vì điều gì thế? Và cô thấy sự đồng cảm không hề nhẹ, như lúc cô với Shu. Ầu, hoặc chắc cô nghĩ nhiều. 

Vừa dứt, cô cảm nhận được luồng hơi ấm, dày đặc phà vào tai cô lại thêm chút mùi khoai lang béo bở. Những lọn tóc sau gáy cô dựng đứng cả lên, cô nhẹ đưa mắt qua nơi ấy, mắt chạm mắt.

" À.....Shu-kun? ". Cô e thẹn hỏi anh, thình lình đứng đằng sau cô, có chút bất ngờ.

" Không có gì.....chỉ là... ".

Chưa nói xong, cậu nắm lấy một tay cô, không chần chừ bỏ vào túi áo của mình. Cậu bắt cô đứng đợi đây hơi lâu, nên nghĩ tay cô rất lạnh, đúng là vậy, chạm vào cậu tưởng đây là đá lạnh. Tay cậu rụt rè vô cùng như nói hết cảm xúc ngại ngùng, cứ đụng vào lại giật. Cậu cúi xuống đỏ mặt song lại cố gắng gồng mình nắm chặt lấy tay cô, nếu cậu khó xử, cô cũng thế.

" Tay cậu lạnh quá, choàng cổ rồi thì phải đắp luôn cả tay. ".

" Ơ....à....cảm ơn...".

Cô bị làm một vố to đùng, ngớ người luôn ấy,  nhưng lại không hớn hở, vui sướng quá nhiều, nó thiên về sự ngại ngùng, bồi hồi, thổn thức và lẫn hoang mang nhiều hơn.

Cô bây giờ cảm thấy cái hành động này, ấm áp này có thực là nên dành cho cô không? Cậu không thích cô mà?

Tại sao cậu lại đối xử quá tốt với cô hay chỉ là tưởng tượng thôi?

Cô nảy ra cái ý nghĩ này trong đầu, hãy tha lỗi nếu cô tự luyến.

Nếu cậu thích cô, tại sao lại không nói?

Và ngược lại.

Miyuki thấy cô trông vẻ rất lúng túng, không nghĩ nhiều anh sấn sổ chạy tới cô, khuôn mặt hậm hực, lầm lì liếc xéo qua Shu, anh một mực không chịu thua lấy túi đồ của cô ra rồi nắm bên tay còn lại bỏ vào túi áo mình.

" Đi về thôi! ".

" Ừm. ".

Cả ba người dắt tay nhau đi về, giữa đêm thanh vắng hòa với ánh đèn đường đêm khuya khiến xung quanh tĩnh lặng hẳn đi, cơn gió se lạnh tấn công vào cô lại bị hai người con trai chắn hết cả, quá ấm áp đến nỗi chân nhũn cả ra. Hai tay cô được hai người kia làm ấm mà chảy cả mồ hôi, cô định ngỏ ý kêu họ bỏ ra, nhưng lại chẳng dám, lần đầu tiên cô nhỏ bé đến mức phải chui vào ốc.

Có lẽ, cứ yên như thế một lúc, được chứ nhỉ?

Shu đứng kế bên, khẽ đưa đôi ngươi sẫm màu nhìn cô. Về đêm, hóa ra người con gái nào cũng đẹp hay chăng? Mái tóc vàng nhạt của cô bay theo gió lạnh vân ve cậu như đang chơi đùa, khiến tai cậu ửng đỏ, nhạy cảm hơn thường. Cậu thấy cả bờ môi chúm chím hồng hào của cô không nứt rạn, khô khan mà thêm bóng bẩy. Cả đôi mi dài cong vút, vươn cao như không bao giờ chùn bước, và còn gì đẹp hơn khi đôi mắt màu xanh lục của cô phát sáng trong màn đêm hệt như những vì sao xa xôi kia.

Đây là một người con gái đẹp, người mà luôn vui vẻ, tươi cười nhưng không quên quật cường.

Có lẽ cái dáng vẻ ngày đầu gặp cô trong phòng học đông người ấy, người cậu chú ý chỉ có cô. Cậu thầm nghĩ, lúc đó thật lạ, cậu không là người chỉ đắm đuối vào khuôn mặt mà bị bất ngờ bởi cái cơn gió mà cô ban tới.

Thật dịu dàng, nhưng cũng thật mạnh mẽ và cô đơn, tưởng chừng cái vóc dáng bé nhỏ ấy được nâng niu hằng ngày. Ngược lại, sâu hun hút trong đôi mắt ấy có xen lẫn sự buồn bã, cậu thấy bản thân trong đó, là sự lạnh lẽo trong mái nhà, sự cô đơn vì thiếu hơi người và những lúc trằn trọc thầm mong mỗi khi đi ngủ.

Cậu là có cái thiện cảm đầu tiên khi gặp cô, cô là kiểu người như thế, tựa như hố đen mà hút người.

Nhưng cậu vẫn sợ, sợ mình ngộ nhận sai tình cảm rồi tổn thương cô. Vì cậu nghĩ, quá khứ cô bị tổn thương quá nhiều.

Thế nên cái ranh giới giữa bạn bè và tình yêu vẫn còn chênh vênh.

Cậu nghĩ, nếu đây là tình cảm đặc biệt khác mà cậu trao cho cô nhưng không phải là tình yêu.

Và làm thế nào, để cậu biết được, rằng cậu thích cô?

Cậu muốn tìm câu trả lời tốt nhất cho cả hai.

Muốn trao cho hai ta, một cơ hội, một quãng đời hạnh phúc vĩnh cửu.

Hết.

Spoil : Bếp ga tự nhiên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro