Thả thính và Khai mạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đậm chất Nhật Bản, với gam màu sáng rợp nhưng đầy tiết chế làm cho không khí thêm nhẹ nhàng, đồ dùng đầy đủ lại còn tạo cảm giác quây quần. Ở đó, có ba chàng trai đang ngồi học bài rất chăm, còn người kia lại ôm gối và có cả chú mèo bự con nằm dài trên bàn đầy chán nản.

" Sao tao phải học...? Tao gọi tụi bây đến để chơi game mà?? ". Kotaro oán giận vung tay đập bàn, anh phùng má lên đến độ sưng đỏ.

" Tao không rảnh. ". Kouta vừa nói tay hí hoáy viết bài.

" Tớ cũng không có hứng học bài lắm. ". Miyuki rớt nước mắt bấu véo cái gối. " Nghe cậu bảo qua đây tớ mới qua. Kouta nói là học nhóm nên tớ mới đem theo....". Anh nói tới đây gục đầu hẳn vào bàn, anh rất chịu nghe lời Kouta.

" Học đi, về nhà khỏi học. Ở đây yên tĩnh, chỉ có cái loa này là ồn thôi. ". Kouta nóc cạn ly nước, vội chùi mép miệng rồi đưa ly sang người kia. " Thêm một ly, khỏi cảm ơn. ".

" Ế? Sao tao cảm ơn mày? Mày học xong rồi bị lú hả?! ". Kouta dựng đứng lọn tóc đen của mình, nhưng một tay vẫn giựt ly nước của anh.
" Tạo điều kiện cho mày đi lòng vòng, giải khuây. ".

" Cảm ơn mày nhiều, biết ơn mày ghê!! ". Kouta nghe thế hết cãi lại anh, mau tay lấy luôn hai ly còn lại rồi đứng lên ra ngoài.

| Cạch.

Tiếng đóng cửa như cắt đứt cuộc trò chuyện, quả thật là im ắng hẳn ra. Miyuki không kìm được nhìn Kouta tủm tỉm cười, vai run run. Kouta đương nhiên để ý, anh ngẩn mặt lên, hỏi.

" Cậu cười gì? ".

" Ừ thì tớ thấy dù hai người lúc nào cũng như chó với mèo nhưng vẫn luôn yêu thương nhau đấy thôi? ". Anh hí hửng sát mặt gần anh, đôi mắt híp lại như con cáo ranh mãnh.

" Hừm, cậu nghĩ vậy sao? ". Anh nhíu một bên mày như chột dạ, bút ngừng đi.

" Nếu so sánh đúng thì cậu là tảng băng còn Kotaro là ngọn lửa, dù cậu kỵ lửa nhưng vẫn cứ dí vào. Kiểu, dù dì cũng tan, hay để cho nó tan luôn đi. ".

".... ".

" Anh nguyện chạy vào biển lửa, mặc cho tấm thân này tan, anh vẫn muốn chinh phục trái tim em ~~~ ".

Miyuki vừa đâm chọt vừa véo má anh, rất ư là sung sướng. Thấy anh im phăng phắc không nhúc nhích, chỉ thấy đôi vai run lẩy bẩy, không kìm được mà cứ chọc tiếp.

" Điểm yếu ngọt ngào của anh chính là em đó ~ ".

Miyuki hí hửng vừa dứt câu lại bị sách toán đập thẳng vào mặt. Anh đau mũi nắm lấy quyển sách, nơm nớp đặt xuống bàn. Anh cảm nhận được cái sát khí đằng đằng như muốn bóp cổ anh, thấy được khuôn mặt tối sầm cùng với cây bút tội nghiệp đang dần ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng, Miyuki tạm gác lại nỗi sợ để thấy được thứ thú vị được giấu kín qua vẻ mặt ấy. Đó là một đôi môi bẽn lẽn mím chặt lại, với đôi ngươi sắc lẹm lại hóa dịu dàng, long lanh như thiếu nữ đang yêu. Cứ nghĩ xem một người cường tráng, cao lãnh, lạnh lùng đến phát điên kia có ngày lại đáng yêu thế chưa? Lại điểm thêm tông đỏ hồng họa lên khuôn mặt từ tai lan tới gò má lây ra cả sống mũi.

Ôi, cậu thấy thích quá, muốn chọc nữa rồi.

" Nước đây....ủa hai bây sao vậy. ".

Kotaro đúng lúc vừa về, thấy bầu không khí lại ngột ngạt làm lạ, cậu để ly xuống bàn tiện tay vớ cả rômote máy lạnh và bật lên. Xong, anh ngồi bệt xuống nền nhà, uống một hơi rõ nhiều, ' khà ' một cái thật đã rồi bắt đầu nói.

" Hôm nay Midori đi làm việc lớn rồi, nên tao lôi bây tới đây, mà giờ lại học. ". Anh chán nản bảo, tay chân bủn rủn nằm sập xuống bàn như bị ngắt nguồn.

Gạt lại chuyện ấy qua, Kouta giờ mới sực tỉnh, anh làm bộ ngó nghiêng xung quanh, hỏi cho qua chuyện.

" Có đi với ai không ? ".

" Em ấy nói là đi với nhóm Beyclub á. ".

" Có Kurenai Shu không? ". Miyuki cau mày hỏi, vừa vui chưa bao lâu lại thấy tức cái lòng ngực rồi.

" Đương nhiên là có rồi, thành viên của nhóm mà. ".

Miyuki ' ừ ' nhẹ một tiếng, đôi mắt lại cụp xuống đầy ủ rũ, thoáng qua vẻ khó chịu. Cả hai con người còn lại hiểu mà, anh là thích Midori lâu rồi nhưng chưa nói. Cả thế giới đều biết anh thích cô nhưng còn cô thì không, nó éo le là thế.

" Hay ta chơi gì đi? Chứ học hoài chán lắm? ". Kotaro xuất thần đề ra ý tưởng, anh không muốn hôm nay mất vui đâu a.

" Chơi cái gì? ". Kouta mở to mắt tỏ vẻ hứng thú, nâng tay để dưới cằm nhìn qua anh.

" Dạo này mấy bạn gái bảo hay thích mấy câu thả thính, tao thì không rành lắm. ".

" Gì? Cậu mà không rành? Mấy cô bạn gái cứ theo cậu suốt mà? ". Miyuki nghi ngờ nói.

" Tớ nào làm gì? Tự theo chứ bộ? ". Anh nhắm mắt lắc đầu ngán ngẩm, đẹp quá cũng khổ thật.
" Thế, mày muốn hỏi tụi tao? ". Kouta hiểu ngầm anh quá mà.

" Là vậy đó, chơi đi cho vui. ".

" Tớ đâu có biết gì đâu mà chơi?? Thôi thôi! ". Miyuki xua tay ra sức từ chối, cậu nào biết gì đâu.

" Mày nên học đi, tao đang tạo điều kiện cho mày đó. Con gái hay bị mềm lòng bởi mấy câu đó lắm, tao thấy mày chả có tí sến súa gì cả. ".

Kotaro một chân giậm thẳng lên bàn cái đùng làm mớ sách vở lộn xộn lên, tay chỉ thẳng vào mặt anh hết sức nghiêm túc.

" Nói có bằng hành động không? Miyuki thiên về khoảng thứ hai, cậu cũng có nhiều bạn nữ vây quanh mà? ". Kouta nhìn qua Miyuki, cái hành động ga lăng ấy giết chết bao nhiêu mạng rồi? Anh không cứu được, vô phương.

" Mày nhớ xem, hồi mà nó bảo thích Midori đó. Nó bảo rằng : Em gái cậu đáng yêu thật hệt như cái bánh bao. Trời, khác nào nói nó béo không? ".

" Thì má em ấy phúng phính, bồng bềnh nên.... ".

Miyuki nhắm mắt khoanh tay nhớ lại khoảng khắc ấy, quả thật cậu nhìn độ ấy, hai đôi má phúng phính như sắp tràn ra, cả cơ thể đều rất mũm mĩm vừa phải, quá mức dễ thương.

" Quả thật hồi đấy, có.....hơn bây giờ. ". Kouta chạm trán bảo, anh cũng thấy như Miyuki thấy.

" Có thịt đúng không? Tao nuôi 1 tuần mà ra đó, lúc mới về ốm khác nào xương đâu. ". Kotaro tức khắc vỗ ngực tự hào khoe thành tích cho hai người còn lại, cậu lập công rất lớn.

" Bỏ qua vụ đó đi, giờ có chơi không? ". Kouta tát cái bốp vào đầu Kotaro, muốn cậu bớt khoe mẽ lại.

" Chơi thì chơi, mày đánh tao làm éo gì??! ". Kotaro bắt đầu xù lông lên như mèo, anh chuẩn bị thế để vồ vào người kia thì bị cản lại.

" Thôi mà, chơi đi ha? ".

Miyuki cười thân thiện làm cho hai con người kia rợn cả gáy, lập tức lại chỉnh tề kiểu ngồi và bắt đầu chơi.

" Ai nói trước bây giờ? ".

" Oẳn tù tì đi! ".

" Trẻ con. ".

" Thế mày nói xem nên làm gì? ".

" Oẳn tù tì ra cái gì- ".

" Con mẹ mày-?!! ".

| Bùm

Cả ba người đều ra cả rồi. Và kết quả.

Miyuki : Bao.

Kotaro : Búa.

Kouta : Bao.

" Tao đi trước luôn, ngon vậy? ".

Kotaro 'may mắn' được đi đầu, chưa có gì trong não mà còn bị tên kia chọc điên nênchả biết nói gì cả. Anh khoanh tay khoanh chân, nghiêng đầu nhắm tịt mắt suy nghĩ, nhăn mặt đầy khó chịu, quả thật rắc rối quá, và điên tiết hơn là bị ai đó đâm chọt.

" Nếu quá 5 giây mà không nói là mày bị Miyuki hoặc tao đánh, hiểu chưa? ". Kouta nhếch miệng cười, tay bẻ rắc rắc.

" Ể? Tớ không muốn đâu....nhưng có chơi có chịu. ". Miyuki nghe thế lại cười tươi nhảy phắt lên, hai tay đấm vào không khí có thể nghe tiếng vù vù.

Mẹ ơi, hai con quỷ đang ở đây.

" Mày biết không? Thế giới này là của hàng tỷ người nhưng thế giới của tao chỉ có mày mà thôi.". Anh cười híp mắt nở rộ đầy chân tình, sau đó lại tặng kèm thêm cái nắm tay rất ư là tình cảm.

Miyuki nghe vậy ngay lập tức đầu đập cái rầm xuống bàn kèm theo đó là ngọn khói nóng xì ra khỏi đầu, anh nằm sập xuống bàn cảm thấy như chả còn cái mặt nào để nhìn Kotaro hết, quá sức chịu đựng của anh rồi. Thế nào mà vừa nói vừa cười tươi rói lại còn nắm tay cơ chứ?! Cậu ta không biết mình đẹp trai cỡ nào hả??

" Trời, nghe sao ngại quá....haha...cám ơn.. ". Anh ngẩn đầu, gãi gãi ngại ngùng, khuôn mặt tỏ ra lúng túng và lo lắng.

Như vầy, sợ người ta ' ghen '.

" Tiếp. ". Kouta đùng cái mặt ra, cau mày trông vẻ khó chịu và liên tục hối thúc chơi tiếp.

" Vậy oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!! ".

| Bùm

Miyuki: Kéo.

Kouta : Bao.

Kotaro : Kéo.

" Vậy tới lượt cậu nha! ". Miyuki hứng khởi nói, tò mò không biết cậu sẽ thả thính làm sao.

Kouta mặt đơ một hồi, nghiêng đầu, nâng kính vẻ suy tư, xong lại ngẩn sang Miyuki. Anh lướt qua cơ thể cậu một hồi, quyết định chìa tay động nhẹ vào vai cậu, la nhẹ.

" Tớ phỏng rồi này. ". Anh tủi thân giơ tay trước mặt anh, lại bật mode diễn viên chuyên nghiệp không hề giả trân.

" Hả?? ". Miyuki thấy hoang mang, sao lại nhắm vào anh nữa rồi?!

" Tại vì cậu nóng bỏng quá đó. ". Anh từ từ nói ra, khuôn mặt lại xuất hiện vài vệt hơi ửng đỏ, quả thật không che nổi xấu hổ.

Miyuki nghe xong, không biết vì xúc động hay tâm trí bùng nổ trào dâng khiến anh bẽn lẽn che đi khuôn mặt mình. Anh cảm thấy ngại một cách kì quái ấy, mấy thằng con trai thả thính qua lại như tỏ tình.

Có hai cái bia mà chỉ nhắm có mình anh? Bắn vào tim luôn rồi nè!!

" A....không ổn không ổn, cấp cứu a... ". Miyuki yếu đuối cất tiếng, cậu phải chịu cảnh này bao lâu, hai con người này chỉ nhắm vào cậu.

" Hô hấp nhân tạo sao? ". Kouta bình tĩnh đáp lại, nếu cần bác sĩ thì đây.

" Thôi, cho tớ kiếu, tiếp đi! ". Miyuki dứt khoát từ chối, tay chống cự đẩy thẳng mặt anh ra.

" Ầu, lẹ vậy, mày che mặt lại chi tao không thấy gì hết. ". Kotaro giờ mới nói, anh thấy vô cùng thích thú.

" ~~~ ". Miyuki cứ thế rịu như cây thước dẻo.

Kotaro cười một lúc lâu lại sức, dù nói là vậy, nhưng thú thật trong lòng anh nghĩ tên kia sẽ nói với cậu cơ, chỉ là thấy quay sang Miyuki, anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Lại thấy chút khó chịu khi hai họ hòa hợp với nhau như thế. Anh cảm thấy mình dở hơi liền lắc đầu, hơi đâu mà cậu như vậy chứ? Chắc là do thiếu hơi em gái nên cậu thế thôi!!

" Chơi tiếp chơi tiếp!! ".

" V...ậy thì oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!! ".

|Bùm.

Kouta : Búa.

Miyuki : Kéo.

Kotaro : Búa.

" Tới tớ hả? Để xem..... ". Miyuki giật nảy cả dây thần kinh, hai cú hồi nãy làm cậu còn ngất ngây.

" Có 5 giây nha! ".

Miyuki giật lông mày lên, đôi mắt tím lại long lanh hơn, anh nhìn qua Kouta trông vẻ rất cảm tạ và biết ơn vô cùng khiến người kia nheo mắt khó hiểu. Anh quyết đoán quay về hướng của Kotaro, chủ động xích lại gần, bảo.

" Cậu biết không? Cường độ dòng điện luôn bé hơn ba lần hiệu điện thế đó! ".

" Hả? Là sao? ".

Miyuki hí hứng chộp cây bút của Kouta, mở vở của mình hí hoáy viết từng nét thật tỉ mỉ và đẹp đẽ. Hai người còn lại không khỏi tò mò, đưa sát mắt đăm đăm vào từng chuyển động của bút.

" I <3 U . ".

" Á!!!! Ôi mẹ ơi!!! Mày nghĩ ra cái này thiệt hả???!!! ". Kouta không che nổi phấn khích la toáng lên như sập nhà, anh hì hục nắm chặt vào vai người kia lắc không khác xoài lắc.

" Cái này....chả phải kiến thức lúc trước kia học sao? ". Kouta mường tượng nhớ ra điều gì đó và không khỏi ngạc nhiên.

" Cậu chỉ tớ đó! Hì, biết ơn cậu quá đi, không là bị đánh rồi! ". Miyuki cười đầy tinh nghịch, cậu thấy nhẹ cả người rồi.

Kouta ồ một tiếng. Miyuki thật tinh tế, hóa ra cậu chọn Kotaro vì biết rằng có thể tên mèo kia không biết nên sẽ tạo được bất ngờ. Còn ngược lại, nếu chọn anh thì coi như công cốc, anh nhớ khá dai nên chắc sẽ không ngạc nhiên. Anh thở phào nhẹ nhõm, thế mà cứ tưởng là có ý đồ gì.

" Chơi tiếp! ".

" Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này! ".

| Bùm

Kouta : Bao.

Kotaro : Búa.

Miyuki : Búa.

" Vậy thì chơi xem ai thua này! ".

" Nhào vô, tao chấp hết!! ".

| Bùm.

Kotaro thua với nước đi là Kéo.

Anh chút phấn khởi, anh là có câu thả thính rồi nhưng chưa biết nên lấy ai để ' đỡ đạn ' thôi. Nghĩ lại, nãy giờ chưa ai động vào tên đáng ghét kia hết, thôi thì cậu từ bi, chọn Kouta vậy!

" Mày có biết mày ở đâu không, Kouta? ".

" Ở đâu? ". Anh giật mình trả lời, có chút bất ngờ, sao lại hỏi mình chứ?

" Ở trong tim tao đó! ". Anh tinh nghịch trao cho anh chàng kia cái nháy mắt đầy ngụ ý, anh là muốn chọc cho tên kia hú vía luôn!

" ... ".

Kouta đực mặt ra một lúc, hai tai xuất hiện vệt hồng. Anh níu chặt tay lại, nhất quyết không chịu thua. Anh từ từ lại gần, tay nắm lấy vai Kotaro đẩy mạnh xuống nền nhà cái rầm. Người kia còn chưa hoàn hồn cái gì vừa xảy ra, anh nhăn mặt kịp rít lên vì đau, xong lại mở hí đôi mắt ra. Từ dưới nhìn lên, anh thấy cái tên chết tiệt kia đẹp trai dã man, nhìn kĩ lại mới nhận ra hắn còn đẹp hơn cả anh nhiều lần. Vô thức, anh cảm thấy khó thở, tim đập nhanh hơn bình thường như nhảy ra khỏi lòng ngực, cơ thể như bị nung nóng, nhạy cảm hơn. Anh rụt chân lại, tay bất giác chắn lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình như sự phòng thủ cuối cùng. Người kia còn không tha, lại nhẹ nắm lấy tay anh, dùng sức kéo lên. Kouta trong lòng lại thấy hừng hực, mãnh thú hơn thường, anh vội nuốt cái gì ở cổ, dí sát khuôn mặt vào đôi tai kia thở phì phà, nói.

" Thế, mày biết mày là gì của tao không? ".

" T..ao không... ".

Kotaro nghe chất giọng trầm ấm ấy như bị rút hết sức lực, tay chân mềm nhũn cả ra. Anh khó khăn trả lời Kouta lại không kìm được mà thở gấp gáp, toát lên chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, gợi tình làm cho người nằm trên muốn vồ tới mà ăn tươi. Kouta tinh thần có sức chịu đựng rất tốt, anh chửi rủa bản thân, cười cho qua cơn hăng rồi đáp lại người nằm dưới.

" Mày là người yêu của tao, nghe chưa? ".

Kotaro ở dưới lại cắn môi thầm chửi thề, cái tên đó là muốn trả đũa anh hay gì? Cơ mà làm lố quá hay chăng? Tay hắn lại vân vê, nhẹ nhàng đan vào tay anh, siết chặt lại như giữ cho anh không chạy thoát và vẫn nằm trong tầm nhìn của người kia. Anh cũng thấy tức, chỉ đôi phần, anh lại thấy ngại chín cả mặt. Đôi mắt cứ đảo điên kiếm chỗ khác để nhìn, chưa trả lời người kia. Kouta không kiên nhẫn lắm, anh lấy chân cấn giữa chân Kotaro, lại còn nhúc nhích, cạ vào từ từ như miên man.

" Trả lời? ".

" Ừ....".

Kotaro chỉ biết làm theo anh, nói nhẹ một tiếng như rên rỉ. Đôi mắt xanh thẫm nhìn anh trong vẻ sợ hãi lại chút nôn nóng, kiểu giờ thả anh ra được chưa?

Kouta thấy thế liền phấn khích hẳn ra, anh thấy bây giờ thật là hoan hỉ quá đi, có lẽ là phước trời trao cho anh ở gần con người dễ thương lại ngây ngô hết phần thiên hạ. Nể tình có người ở đây, anh đành tha cho, nhưng lần sau, không có ai giúp cậu ta nữa, anh sẽ không hiền như lúc này nữa đâu.

" Xong rồi, làm thế với đám con gái của cậu đi, nhớ đừng lố quá là được. ". Anh thả tay, dang ra hai bên như xong chuyện, lấy li nước uống vội.

" Hả? ". Kotaro còn chưa hiểu cái gì, anh chỉ lờ đờ ngồi dậy với đầu tóc rối ren.

" Nói như hồi nãy, chắc coi là thả thính. ".

" Còn....mày đè tao..? ".

" .......chỉ là phụ họa thôi, hiểu chưa! ".

Thế đấy, nó cứ kết thúc như vậy, nhưng lại không nhạt tí nào, thay vào đó lại vấn vương chút vị ngọt xớt đến sâu răng. Cả hai người đều chấn chỉnh y phục bản thân, xong lại cùng uống nước rột rột để lấy lại bình tĩnh, làm dịu cái đầu.

Còn Miyuki, xem kịch hay đến uống nước hết nỗi rồi. Hai người này có vẻ quên mục đích của trò chơi này rồi nhỉ? Sao có cảm giác anh thật sự rất thừa thãi, mấy vòng đầu thì chĩa vào anh còn tưởng thương anh lắm, ai ngờ lại có âm mưu sâu sắc lợi dụng trò chơi như thế. Đúng là được nước làm tới mà!

Lại bị ăn ' cơm tró '.

Anh muốn về nhà.

Ở nơi khác.

Midori ngước cổ nhìn lên nhìn trần nhà, cô thoáng cảm nhận được có cái gì vui vui diễn ra trên đời này. Mà, có thể là nhầm lẫn. Nhưng hiện tại cô éo có vui tí nào cả. Thế quái nào hôm nay cô là người đại diện cho gia tộc với danh nghĩa là một trong những nhà tài trợ của WBBA chứ? Họ kêu cô tới vì đây là lần đầu tiên một gia tộc lớn tài trợ cho Beyblade. Cô biết lí do mà cả gia tộc cô làm thế, vì cô đang chơi quay mà.

Oh my god.

Chơi lớn thiệt rồi.

" Cô chủ, làm ơn hãy đứng yên đi ạ. ".

Cô người hầu ngẩng mặt mặt lên van nài, hai tay vẫn còn đang trang điểm cho cô, còn những người kia thì đang bận lo trang phục.

" Hức, sao lại là tôi chứ!! Không chịu đâu, nhờ ai đó là được chứ gì!!! ". Cô than trời thét đất, mặc kệ họ trang điểm và thay trang phục cho cô.

" Cái đó, là lệnh bà bảo, chúng tôi chỉ biết làm theo. ". Cô người hầu lo sợ nói.

" Ư.....bà ơi bà hại chết con rồi....". Cô sụt sùi rớt nước mắt, không biết bà có ý đồ gì đây.

Cô không chỉ lo việc bản thân mình sợ nơi đông người mà còn lo xa hơn nữa. Nghĩ xem, cái sự kiện quan trọng như thế này mà giao cho cô, một người cháu người con ' lượm ' về từ đâu đó. Hành động của bà khác nào cho thiên hạ biết rằng, cô đang được công nhận.

Dù cho bà có mục đích gì khác đi nữa, cô vẫn không tưởng tượng nổi.

Trí tuệ của bà bay ra xa cả vũ trụ còn vô chỉ ở Trái Đất thôi làm thế nào để hiểu?

Tiếng MC to lớn ngoài kia khiến cô để tâm mà quên đi dòng suy nghĩ, bây giờ đội trưởng của các đội tham gia lần lượt đi ra. Hết anh Zac rồi tới anh Xender và nhiều người khác nữa, mọi người đều trông thật vui vẻ và lộng lẫy a. Tay chân cô đang run lên vì phấn khích khiến mấy cô người hầu mệt mỏi, cô biết chừng mực, thế là đứng yên.

Không lâu sau đó là tới lượt Valt, cô rất mong chờ được thấy màn tuyên hệ của cậu ấy. Nhưng lại ngẫm lại, hôm qua cậu ấy có học gì không?

Khi MC kêu tên Valt Aoi thì không thấy cậu ấy đâu cả, cô hú hồn cả chim én. Quái lạ, cậu ấy đi chung với mọi người mà chẳng lẽ lại đến muộn. Chưa nghĩ xong, bất thình lình cậu ấy chạy cái ào ra thành cú an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ giờ cô rất lo cho cậu nha.

Quả nhiên, cậu ấy lo lắng tới mức đi cũng khác người, mặt lo sợ, hồi hộp thấy rõ. Cái gì tới cũng sẽ tới, Valt sẽ lên tuyên hệ, ôi chao cô lo đến mức run cơ mặt luôn rồi.

Valt thân cứng đờ đi lại gần chiếc micro khiến cho ta nghe được cái tiếng cọt kẹt của cái gì đó bị hỏng nhưng vẫn ráng chạy. Cậu đứng đực đó một hồi, mồ hôi chảy thành dòng. Mọi người kêu cậu ấy hít thật sâu, cậu làm theo và.

" A!!! TỚ QUÊN HẾT TẤT CẢ RỒI!!!!!! ".

Tiếng la thất thanh vang lên khiến mọi người sững sờ ra, ai nấy cũng cảm thấy cậu rất thật thà. Còn cô, xin lỗi cô đã cười đến mức phun cả dãi, cô không ngờ cậu lại nói câu ấy. Cư nhiên tâm trạng cô thoải mái nhiều rồi. Đây quả là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Qua màn hình, cô thấy Valt lấy Valkyrie ra mà nhìn, cô thấy cậu trò chuyện với nó và phát sáng lên, cô vẫn như thường lệ nở nụ cười thật tươi tắn.

Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Và mọi người sẽ nghe được một màn tuyên hệ hay nhất.

" Tôi xin thề trên người bạn đồng hành của tôi, sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực và tôi biết Valkyrie cũng sẽ thi đấu hết mình cùng với tôi. Tất cả chúng tôi đều đã luyện tập chăm chỉ để có thể đến được đây. Và chúng ta hãy cùng nhau cho khán giả thấy những màn chơi quay tuyệt nhất nhé!!!!!! ".

Valt hùng hồn nói ra, đưa thẳng Valkyrie như nhấn mạnh thêm sự chính xác trong lời nói. Đôi mắt còn lo lắng lúc kia giờ đã sáng suốt hơn và mạnh mẽ hơn khiến cho người ta cảm thấy bị thuyết phục. Mọi người ai nấy đều khen tới tấp, vỗ tay rầm rộ. Valt cười hề hề, gãi đầu trong rất vui.

Cậu đã làm rất tốt!

" Cô chủ, đến giờ rồi! ". Người đàn ông mặc áo vest đen bước vào, nói.

" Cô chủ, chúng tôi xong rồi! ". Những cô người hầu cũng nói tiếp sau đó, họ phủi giọt mồ hôi trên trán đầy mãn nguyện.

" Được rồi, đi thôi nhỉ? ". Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cong môi cười, nhờ Valt mà cô hết sức hào hứng đây.

Trên sân vận động, trong khi khán giả còn phấn khích vì màn tuyên hệ tuyệt vời ấy thì nhóm Beyclub đang trò chuyện rất vui vẻ.

" A!! Con trai của mẹ thật tuyệt vời!!! Ôi, thằng bé đã trưởng thành rồi!!! ". Mẹ Valt cầm khăn tay đưa lên mắt khóc sướt mướt, lau bao nhiêu cũng không hết, đấy là giọt nước mắt của sự tự hào.

" Anh hai quá tuyệt vời!!!! ". Toko và Nika hào hứng reo lên.

" Ya~, cuối cùng cũng đâu vào đó! ". Wakiya cười đầy mãn nguyện, cậu cảm thấy như thêm vài liều thuốc bổ vậy.

" Ủa? Có ai quên gì không ta? ". Rantaro cười sung sức xong lại ngừng lại vì thấy thiếu thiếu cái gì ấy.

Mọi người nghe vậy liên ngó nghiêng xung quanh, đăm chiêu một hồi xong lại ngươc mắt nhìn nhau mà ồ lên.

" Midori không có ở đây. ". Shu lo lắng bảo, không thể nào cô quên tới được. Cậu là lo cô có chuyện gì rồi.

" Ừ nhỉ? Cậu ấy không có ở đây thật! ". Daigo giờ mới để ý, sao hôm nay ai cũng quên sự hiện diện của cô?

" Có chuyện gì hả ta? Cậu ấy đâu thể nào quên được?? ".

Wakiya lo cho cô ra mặt, cậu cứ ngước nhìn xung quanh tìm kiếm cô, nghĩ cô ngồi ở nơi khác mà nhìn cái sân vận động có hàng nghìn người này tìm sao ra?

" Ok!!!!! Chúng ta đã có một màn tuyên hệ thật tuyệt vời của cậu bé Valt Aoi! Và bây giờ, tiếp theo sau đây là sự xuất hiện của một trong những nhà tài trợ mới của WBBA, không gì xa lạ hơn đó là gia tộc lừng danh của Nhật Bản - Harain!!!! ".

Tiếng MC cắt bỏ hết suy nghĩ của mọi người, tiếng reo hò giảm dần thay vào đó là tiếng xì xào rầm rộ từ xa.

" Không để khán giả đợi lâu nữa! Hãy chào đón sự xuất hiện của nhân vật này!!!! Xin giới thiệu với mọi người, đó là HARAIN MIDORI!!!! ".

Cái tên ấy được la rầm rầm khiến cho khán giả cứ đâm mắt nhìn xuống sân khấu đầy tò mò và phấn khích. Còn nhóm Beyclub lại ngẩn ngơ, chẳng phải là Midori của tụi cậu đấy ư???

Một khoảng tròn trên sân khấu dần sụp xuống, những đội trưởng cùng nhau quay đầu nhìn xem ai là người xuất hiện. Ánh đèn xung quanh tắt đi khiến cho không gian rộng bao trùm một mảng đen thầm lặng, nổi bật là những ánh sáng tập trung lại phía kia khiến cho nó bỗng lấp lánh và nguy nga lạ thường.

Thấp thoáng, đã xuất hiện cái đầu hình xoan nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng nhạt càng thêm mĩ miều giữa cảnh quan. Điểm trên mái tóc ấy là những bông hoa anh đào như nở rộ trên mảnh đất màu mỡ, họ dần thấy khuôn mặt của cô, với đôi mắt nhắm nghiền và đôi mi cong vút đầy uy phong, sống mũi cao, gò mái, khuôn môi chúm chím và cả xương quai hàm đều đẹp đẽ vô cùng. Lớp trang điểm mỏng bên ngoài như làm nên cho vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Nếu vẻ đẹp của con người là theo thang điểm 100 thì có lẽ cô là 96/100 vì không ai là hoàn hảo, cô chỉ đạt gần ngưỡng đó thôi nhưng điều đó cũng thật tuyệt vời.

Chỉ với cái đầu, mà cô đã làm bao nhiêu khán giả xuyến xao không ngoại trừ những chàng trai trên sân khấu.

Tiếp theo là thân hình của một người con gái trong sáng, dịu dàng, thanh cao đầy tinh khiết như đóa hoa anh đào mà gia tộc luôn coi trọng. Mang trên mình bộ kimono màu xanh của thiên nhiên hệt như tên cô cùng với những hoa văn màu trắng thanh nhã, đơn sơ nhưng lại tinh tế vô cùng. Cô từ từ mở đôi mắt ra như mở ra một kho báu, đôi ngươi xanh lục phát sáng và thực sự nở rộ cùng với nụ cười hé trên môi.

" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Harain Midori, là người đại diện cho gia tộc của mình lên phát biểu vào một ngày trọng đại như thế này, thật là vinh hạnh. ". Từng câu nói nhẹ nhàng của cô va thẳng vào tâm hồn, đốn tim bao nhiêu khán giả và mang lại cảm giác, rằng người ấy rất trân trọng và nâng niu họ.

Những con người ở dưới còn chưa hết bàng hoàng. Nếu trên đời này thật sự có thiên thần thì đó là cô, họ đều nghĩ như thế. Valt đứng ngây ngô mà nhìn cô, cậu há hốc mồm không tin rằng đây là cô, dù cậu biết cô rất xinh. Xender, Zac và những người còn lại cũng chỉ biết đỏ mặt nhìn sang, người đẹp như thế, là chưa từng thấy cũng như là mơ.

Còn Shu, cậu có lẽ cũng quen rồi khi chứng kiến vẻ đẹp của cô vài lần. Nhưng cũng không quên ca ngợi nét đẹp ấy, mỗi lần gặp cô đều là vẻ đẹp khác nhau. Cậu nghĩ, cô thật sự là kho báu. Vì nhìn xem, ai ai cũng đắm đuối nhìn cô như bị thôi miên, cậu còn nhìn thấy sự thèm khát lẫn độc chiếm trong từng ánh mắt của họ. Bây giờ, cậu lại thấy con tim đập rộn ràng như mở hội lại mang thêm sự khó chịu. Luôn muốn dang đôi tay này che đi khuôn mặt ấy, giấu nó đi, không để ai nhìn thấy hay động vào.

Cậu thấy mình thật ích kỷ.

Liệu nếu là tình cảm bạn bè, có phải luôn nảy ra ham muốn giam giữ không?

" Trước hết xin cảm ơn màn tuyên hệ đầy tuyệt vời của Valt Aoi. ". Cô vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn, xong lại tiếp tục. " Thay mặt cho gia tộc, tôi muốn mang đến cho mọi người những lời nói, lời chúc thật tốt đẹp trong lễ khai mạc này. Như mọi người biết, tôi cũng sẽ tham gia, nên tôi xin hứa sẽ thi đấu hết sức mình cũng như mong muốn các thí sinh được thi đấu tràn đầy năng lượng để thỏa mãn đam mê của mình và khát vọng chiến thắng. Điều quan trọng hơn hết vẫn là niềm vui, tôi muốn mọi người hãy tận hưởng giải đấu này một cách toàn vẹn nhất để không bao giờ hối tiếc. ".

Vừa dứt câu, cả khán đài reo hồ rầm rộ, người người đứng dậy vỗ tay rần rần còn không quên kêu tên cô " Midori! Midori!.. " nhiều không xuể. Giờ cô mới thấy hoang mang nha, nãy giờ lo nên nói gì cho hay và tình cảm nhất nên nhất thời quên cả đám đông đang nhìn cô. Nhưng khác là không quá sợ thôi, có lẽ do cô có ba người quen đang đứng kế bên a. Cô nhướng mày như sực nhớ có thứ mình chưa nói. Thật mạnh và dứt khoát, cô cầm lấy chiếc micro đặt áp sát đôi môi mỉm cười đầy ranh ma.

" Và! Tôi xin hứa sẽ bảo toàn sự an toàn cho mọi người trong quá trình thi đấu nên mọi người không cần lo gì cả. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã lắng nghe! ".

Cô chốt câu, hai tay dang rộng như đại bàng sải cánh. Hết rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn mọi người trông vẻ hài lòng kia, cô cảm thấy như lập công lớn. Cô tự nhiên nhìn lên khán đài, dò tìm một hồi là thấy Shu với mọi người. Shu đương nhiên nhận ra, cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến và bờ môi mỉm cười, cậu khẽ nói khẩu hình miệng.

Làm tốt lắm!

Cô nghe thế lòng vui hẳn ra liền trao cho anh một nụ cười nhe răng đầy trẻ con. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân lại gần, ngước qua thì đó là Valt. Cậu có vẻ lúng túng và không giám lại gần cô, thấy hơi đau lòng nhưng vẫn cười một cái cho cậu nhẹ lòng, quả nhiên Valt thoải mái hẳn ra. Chưa hết, cậu còn nghe tiếng la ó nho nhỏ bên trong lối vào, là mấy cô người hầu. Mấy cô nói cái gì vậy? Sao mà nghiêm trọng vậy? Cô cũng lại đọc khẩu hình của họ và nghe.

Leon.

À cô nhớ rồi, và cũng cảm thấy việc làm này thật điên.

" Và chúng tôi còn hình thức khai mạc khác vô cùng đặc biệt! ". Cô vỗ tay vài cái, sân khấu lại nhô lên một mảng khác.

Mọi người lại ngoáy đầu nhìn, xong lại tái cả mặt mày vì sợ hãi, họ không tin cái gì đang ở trước mắt mình. Một con sư tử to hơn người con gái trên kia với cái bờm rộng lớn, đôi mắt màu vàng sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống. Những người trên khán đài mau chóng lùi xa vài bước để bảo vệ tính mạng. Hồi nãy cô mới nói ' bảo toàn an toàn ' cho họ mà sao lại vác con sư tử lên đây?! Thế đâu phải là thương, thế là ghét người ta rồi!!!

" Ôi trời!!! Một chú sư tử đang ở đây!!! Thư...thực sự an toàn không vậy???!!! ". MC Hanami réo cả lên, anh ngạc nhiên đến đứng phắt, mặt dí sát màn hình như muốn banh ra nhìn rõ hơn.

" Không sao, Leon ăn chay! ". Cô tự hào vỗ về nó.

" Thế thì tại sao lại đem nó lên đây?! ". Hanami không khỏi thắc mắc.

" Xem nè. ".

Cô liếc nhìn Leon nháy mắt ra hiệu, nó gật đầu như ngầm hiểu cô muốn gì. Cô vỗ nhẹ vào mông nó, nhận được tính hiệu nó gào to lên đầy mạnh mẽ như phá tan mọi thứ, tiếng vang loan ra khắp nơi và ồ ạt vào tai mọi người.

" Chính thức khai mạc giải đấu!!!! ".

Cả mọi người hào hứng ồ lên, họ chưa từng thấy cách làm độc lạ như thế này bao giờ. Lúc đầu tuy sợ nhưng lại thành hứng khởi. Ai nấy đều nhảy dựng lên, lấy hết sức bình sinh mà hò hét âm trời. Còn những người kia thì vỗ tay cảm thán.

Cô cười hì hì vui vẻ, bản thân thực sự làm tốt rồi.

Cơ mà, đem nguyên con sư tử lên đây, quả chỉ có bà mới nghĩ ra.

Ở quốc gia khác.

Nhật Bản là thế, ở nước ngoài, nơi cậu đang ở là ban đêm. Từ đây, cậu xem trực tiếp mọi hành động của người con gái lớn hơn mình một tuổi đang làm điều điên rồ này mà nhếch miệng cười. Đôi ngươi tím lịm làm rực rỡ màn đêm, dưới ánh trăng tan bên cửa sổ lại còn thi vị hơn. Mái tóc nổi bật màu xanh như ngọn ma trơi đang cháy mạnh, điên cuồng hiện rõ niềm phấn khích. Nước da trắng muốt của đôi bàn tay chạm nhẹ vào màn hình, xuýt xoa mơn man khuôn mặt cô. Đôi lông mày dày của anh xụp xuống làm ánh mắt ân cần, đầy xúc động, như tưởng lại quá khứ của sáu năm về trước.

Cô thực sự đã trưởng thành rồi, nhưng cũng không thay đổi gì mấy.

Sắp rồi, cậu sẽ về Nhật Bản.

Vì giải đấu là một.

Vì cô là hai, và cái hai lại hơi ích kỷ.

Cậu cười nhe hàm răng cá sấu của mình, vẫn đắm say trong cơn mê, cậu nói bằng chất giọng cá mập con.

* Wait for me, my lovely gecko.

Hết.

* Hãy chờ tôi, cô tắc kè dễ thương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro