Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày sinh nhật Shu thì Như sẽ viết một fanfiction nhỏ nhoi nhé!

Mong mọi người đọc vui vẻ ♡♡

( Lưu ý sẽ hơi khác, không theo đúng mạch mà cốt truyện đang diễn ra.)

⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢

Hôm nay trời xanh biếc, mây trắng toát bay bổng như cục bông trên trời, tia nắng nhẹ nhàng lăn tăn trên rèm cửa và tinh nghịch chạy tới làn da cô. Gió nhẹ bay vào cửa làm cho ta cảm giác rất thư thái và sảng khoái.

Một ngày đẹp trời, y như cái sự việc bây giờ.

Còn vỏn vẹn vài tuần là tới lễ hội văn hóa, tất cả các lớp trong trường đều bàn với nhau xem nên làm hoạt động gì vào ngày hôm đấy, và đương nhiên lớp cô cũng không phải ngoại lệ.


" Các em nghĩ, chúng ta nên làm cái gì vào lễ hội văn hóa! Hãy giơ tay và phát biểu ý kiến nhé! ".

Cô giáo vui vẻ giải thích, đập tay trông rất hứng khởi.

" ANH HÙNG!!!!! ".

" CÔNG CHÚA!! EM MUỐN LÀM CÔNG CHÚA!!! ".

" EM MUỐN ĂN!!! ".

" ĐẤU BEYBLADE!!! ".


Một loạt đề xuất đặt ra, thì chung quy nghĩ như thế này :


Đóng kịch, quán ăn và đấu Beyblade.


" Mấy em nhiệt tình nhỉ? Cô vui lắm! ". Cô tươi tắn vỗ tay.

" Nè, Shu-kun, cậu muốn cái gì? ".

Cô hỏi người con trai cách mình hai cái bàn, nhưng hay là cậu vẫn nghe được khi cái lớp sôi nổi như vậy.

" Gì cũng được, còn cậu. ". Shu trả lời, tiện muốn biết cô muốn gì.

" Tớ thích ăn nhỉ? Thế chắc là quán ăn. ".

Cô hưng phấn mơ mộng một giấc mơ toàn đồ ăn với bánh ngọt.

Thiên đường là đây!

" Cô ơi, Midori bảo muốn làm quầy đồ ăn ạ! ".

Shu dứt khoát đưa tay ý kiến không chần chừ, còn chẳng hỏi han ý kiến chính chủ gì sất.

" Gì?! ". Cô bất ngờ quay sang.

Trời ơi, tớ mượn cậu thích tớ thì không chịu, còn cái này ai mượn cậu làm chứ?!

" Ôi, ý kiến hay đấy! Các em có đồng ý không? Vì vấn đề chi phí chắc ta sẽ làm quầy ăn nhẹ nhỉ? ".

" Ể?? Em muốn diễn kịch cơ! ".

" Đúng đó! Anh hùng sẽ ngầu hơn không?? ".

" Đấu Beyblade cũng tuyệt lắm mà! ".

Valt than vãn, thân đừ đừ theo tâm lí rồi rã rời.

" Yeh!!! Em được ăn rồi!! ".

" Khách ăn cứ không phải em ăn nhé, nếu còn dư chúng ta sẽ ăn như tự tán dương bản thân! ".

Thấy người thì rõ vui, người thì mặt kệ sự đời cứ theo đám đông và còn lại thì buồn thỉu, xị mặt trông rất tội nghiệp.

Cô nghĩ ngợi, lễ hội văn hóa không chỉ khách hàng vui mà chính ta cũng phải vui vẻ thì mới có động lực mà làm, không thì mất vui.

Đột nhiên, thần sáng tạo độ cô, một ý tưởng lóe ra. Cô phấn khích đưa tay lên, cô giáo thấy liền tủm tỉm đáp.

" Mời em, Kobayashi-san. ".

" Hay là chúng ta làm như thế này...  ".

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


Tiếng xe lắc cắc nhẹ nhàng vang lên giữa chốn hoàng hôn thơ mộng, cảnh sắc tông nóng ấm mắt vô cùng, một nam nữ cùng trên một chiếc xe im ắng. Người đằng trước chăm chú lái xe hệt tài xế lành nghề, còn người phía sau thì thoải mái ngồi du dương vài điệu hát ngẫu hứng. Không biết từ bao giờ, con đường về nhà lại luôn có hình bóng cậu, riết rồi muốn đi ké hoài.

" Này, cậu có ý đồ hết đúng chứ? ".

Shu nói, giọng trầm tư, điệu bộ có vẻ hơi bực.

" Không hề. ".

Cô cười khúc khích không ngại che đuôi cáo già của mình.

" Trả đũa chứ gì? ".

" Hờ, chạy đâu khỏi tay tớ. ".

" Chả đáng yêu gì cả. ".

" Đàn bà phải dùng cái đầu để cưa đàn ông, hiểu chưa? ".

Cô khoan khoái chỉ ngón trỏ vào đầu, cười nhe răng đầy tinh nghịch.

Muốn biết hơn về cuộc trò chuyện của hai người bọn cô, hãy quay ngược về lúc lớp học đang bàn tán sôi nổi.

" Chúng ta làm quán ăn cosplay đi. Kiểu hóa trang đấy. Mọi người sẽ được tự do hóa trang thành nhân vật mình thích, dùng quần áo tại nhà hay chế biến từ đồ vật không sử dụng, tái sử dụng bảo vệ môi trường lại còn đẹp. Tiện quá đúng không? ".

" Ồ! Nghe được ghê! ".

" Được đó, ta làm thế đi! ".

" Có vẻ mọi người đồng ý hết rồi nhỉ, vậy lớp chúng ta sẽ làm quán ăn cosplay nhé! ".

" Hay quá!! ". Valt ồ lên, mọi người đồng thanh.

" Cô ơi! ".

Cô đưa tay nói tiếp, tay xé tờ giấy nháp chia làm hai mẫu có ghi nam và nữ.

" Dù gì cũng là quán ăn, nếu không ai hóa trang thành phục vụ thì cũng sai sai. Tiện là em và Shu-kun cũng không định hóa trang thành gì hết, để hai em tự phân công được không cô? ".

Shu ngạc nhiên quay đầu khi ai đó nhắc đến mình. Sao lại thấy bất an thế?

" Kurenai-san, em có đồng ý không? ".

" Vâng ạ. ".

Shu đứng dậy đi về phía cô, tới nơi cô mới bắt đầu lắc giấy trong tay rồi thả xuống bàn. Shu bóc đại một cái, vừa lấy lên là môi cô nhếch nhẹ lên.

" Vậy, cái này là của tớ nha! ".

Cô nhanh chóng mở ra, chữ NAM hiện lên.

Còn phía Shu là chữ NỮ.

" Cái này, là sao? ".

Shu lo lắng toàn thân hỏi, dây thần kinh cậu đang co giật dữ dội.

" NAM là hầu bàn nam, còn NỮ là hầu bàn GÁI!!!!!!!! ".

                                                                           /


" Trời ơi, tưởng tượng cậu mặc đồ hầu gái nó...nó khó tả lắm, nói chung là sướng! ".

" Gian lận... ".

Shu nuốt giận vào lòng, vẫn cố tra hỏi cho bằng được. Cậu chẳng thấy cô làm bất kì cử chỉ nào khác lạ cả.

" Thực ra, cái giấy cậu bóc nó mới hơn tí. ".

" Còn gì nữa. ".

" À thì tớ cố tình thả tờ NAM ngay góc vuông gần tớ. ".

Shu cứng họng, thế mà cũng làm được.

" Tớ mong tới ngày đó quá!!! ". Cô niềm nở cười đắc ý.

Im lìm, Shu không nói năng gì cả. Vẫn một mực đạp xe như mất vía.

Nhưng cậu ngẫm lại, cô trong trang phục hầu nam, sẽ như nào?

Khoan, cậu nên lo cho cái thân mình thì hơn.

--------❈--------



C

huyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cái ngày định mệnh ấy như nước lên ngập đầu.

Cả sân trường nghẹt người nhộn nhịp hẳn ra, mọi độ tuổi đều có mặt ở đây. Nhiều quầy hàng đồ ăn đa dạng, hay là trò chơi nhà ma,...vâng vâng và mây mây.

Nhưng có một lớp học được đông đảo khách khứa đến.


" Kính chào quý khách đến với ' Quán ăn Cosplay '. ".

Một 'chàng trai' với mái tóc đuôi gà màu vàng nhạt mượt mà, đôi mắt xanh lục sắc sảo. Trang phục gọn gàng, lịch lãm cùng dáng vẻ thanh mảnh đầy điển trai. Giọng nói vang lại ấm áp, khuôn mặt trái xoan tươi tắn hệt thái độ và nụ cười hoan hỉ.

Toát hào quang Goodboy.

" Mời quý khách đi hướng này. ".

Chàng đứng nép sang một bên, tay chìa vào trong, lịch sự hướng dẫn khách đi vào chỗ ngồi.

" Quý khách muốn dùng gì ạ? ".

Khách hàng nữ tầm mười lăm tuổi ngơ ngác nhìn chàng không rời, tay cầm menu còn mồm thì há ra.

" C-cho tôi một ly nước cam..! ".

" Còn thức ăn, quý khách muốn gọi thêm một suất cookie không ạ? ".

" V-vâng... ".

" Đã rõ, xin hãy đợi trong vài phút. ".

Chàng cúi đầu chào rồi rời đi, dáng đi duỗi thẳng trong trưởng thành đầy nghiêm túc làm sao. Thiếu nữ nào cũng nhìn chằm chằm vào chàng như bị đoạt xá.

" Quý khách ơi.. ".

Một bạn nữ trong lớp khẽ khàng gọi.

" Cậu ấy....là nữ đấy ạ... ".

.

.

.

.

.

.

.





" Ế, Midori, chất quá chứ lị!!! Ai cũng nghĩ cậu là nam hết á!! ".

Một bạn nam khác vỗ vai cô đầy tán dương và thích thú.

" Nè, cậu đừng vỗ mạnh quá, giọng tớ lệch tông bây giờ. ".

Giọng cô đã nữ tính lại, cô họ khục khục chỉnh lại giọng của mình, sờ sờ cổ rồi hừm hừm vài cái, thế là ra giọng nam ấm áp trở lại rồi.

" Hay thế, sao cậu làm được vậy? ".

Valt kế bên tò mò hỏi, tay đang cầm khay nước với bộ trang phục hình con quay chà bá.

" Thì tớ tập cái này cũng khá lâu, ai nhè hữu dụng thiệt. ". Cô cười nhạt nói. " Nhưng mà khó phết đấy, chỉnh riết muốn khàn họng. ".

" Tuyệt ghê!!! Tớ có làm được như thế không? ".
" Hả? Ờm, cậu mà nói giọng gái thì... ".


Cô nhắm mắt tưởng tượng, cái cảnh mà Valt đột nhiên tươi như hoa chạy đến rồi vui vẻ nói:

' Midori, chào buổi sáng! ".

Với chất giọng đầy nữ tánh.

" Tớ nghĩ là đợi lớn lên, giọng cậu trầm sẽ men lì hơn á. ".

" Cậu thì giỏi rồi, ước gì Kurenai-kun cũng như cậu thì lớp ta nhất trường rồi. ".

Nhắc đến Shu, cô muốn lên cơn cười tới nơi.

Cô xin Valt cái khay nước rồi bưng ra cho từng bàn, tiện hóng hớt ngó qua phía ' nàng thơ ' lạnh lùng kia.

Một ' thiếu nữ ' với mái tóc trắng tuyết với đôi mắt đỏ ngầu quyến rũ. Khuôn mặt đậm nét người lớn nhưng vẫn rất ngây thơ. Chiếc váy đen viền ren trắng đung đưa do đi hầu bàn khắp nơi, cái tạp dề cùng tông mái tóc có ren ngay vai áo,  chiếc áo sơ mi đen với cái nơ đỏ thắm. Đôi tất đen dài bóng loáng tôn đôi chân thanh mảnh, đôi giày xinh xinh như nhảy nhót. Cuối cùng ta không thể quên mái tóc cột cao với chúm tóc nhỏ nhắn, bên phải đỉnh đầu còn thắt ruy băng màu đỏ hình nơ.

" Ôi chao, con gái nhà ai mà đẹp ghê ta? ".

Cô lại gần chọt chọt vai người kia với giọng nam Goodboy nhưng bản chất là Badboy đầy trêu ghẹo.

" Cậu...! ".

Shu ngượng hóa tức đến câm nín, tay cầm cuốn sổ ghi món mà cứ run run.

" Chân đẹp ghê ta? ".

"...... ".

" Úi, váy viền ren hợp ghê ta? ".

"...... ".

" Í, cái ruy băng dễ thương ghê ta? ".

"...... ".

" Ể, cái-?! ".

Đang được nước làm tới, say sưa đâm chọt, cô bị cánh tay thơm mùi bánh qui bịt kín miệng như muốn cô bớt tạo nghiệp.

" Đang có khách. ".

Shu giọng trầm đáng sợ, khuôn mặt hết chỗ để tối sầm, quyển sổ bị cậu ấy bóp đến nát bét rồi.

" Đúng là một cô gái đáo để. ".

Cô khúc khích cười, nắm lấy cổ tay người kia nắn nót như nặn đất sét, vừa lòng lại thả ra.

" Nước cam của quý khách đây! ".

Phấn khích vì đi trêu mà nạn nhân bất lực, cô tung tăng đi làm việc tiếp.

Còn Shu thì như thoát được kiếp nạn liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang cảm thấy vô cùng hoang mang có phần không can tâm, cư nhiên lại bị người ta điều khiển như con rối thế kia.

Với lại, tại sao ban đầu cậu lại nghe lời cô ấy chứ?!

Cậu nhìn qua cô, thấy cô đang đóng giả thành con trai hết sức thật.

" Chiếc vòng quý khách đeo đẹp thật nhỉ? ".

" Ể, thật sao? ". Cô gái được khen tủm tỉm cười.

" Hay là do bàn tay này quá đẹp đến mức đeo cái gì cũng đẹp? ".

Cô dịu dàng nâng bàn tay kia như ngọc ngà, lại thêm mấy câu sến súa lại rất thật.

" Kyaa!!! ".

Mấy cô khách hàng hưng phấn la ồ ộ, lại khen khen nụng nịu muốn làm bản thân thật dễ thương trước gái giả trai. Vài người con thấy cô dễ thương rồi nựng má, trò chuyện hồi lâu.

Tuy cùng là gái, nhưng cũng hạn chế động chạm nhau đi chứ?

Miễn là XX đừng XY.

" Này Shu! Bọn tớ tới tham quan nè! ".

Shu quay phắc đầu, thấy Kiyama, Kurogami và Komurasaki. Cậu thấy chút không đúng, cũng không lại gần chỉ chào một cái.

" À rế? Nghe Valt nói tưởng đùa hóa ra là thật kìa!! HÁ HÁ HÁ HÁ!! ".

Hai người đàn ông tóc vàng kia lại vô cùng đồng quan điểm và hòa hợp ngay lúc này, cùng nhau cười vào mặt cậu hết sức đã đời như không có lần thứ hai. Kurogami cũng chẳng làm gì đâu, chỉ móc cái điện thoại rồi chụp cái tách.

" Cậu?! ".

Shu ngạc nhiên, chưa kịp che thứ cần che.

" À thì, tớ gửi nó cho cậu ấy xem, trông có vẻ cậu ấy sẽ thích nó. ".

Daigo ôn nhu cười bảo, không chút mảy may về việc động trời mình vừa mới làm.

" Cậu định gửi nó cho ai? ".

Shu lại gần, muốn dựt điện thoại nhưng bị hai người lai vàng chặn lại.

" Định đâu bạn hiền, ở chơi cho vui! ".

" Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi, ngày mai sẽ bình thường à. ".

" Tớ chỉ gửi cho một người thôi, người mà chúng ta từng chơi chung rất nhiều. ".

" Ít ai biết thì hơn.... ".

" Tớ gửi rồi. ".

Thật tình, hôm nay là thứ sáu ngày mười ba à?

" Thôi, mấy cậu ngồi đây đi, tớ đi qua chỗ khác đây. ".

Nói xong, Shu đi sang bàn khác, cả bọn đằng xa vẫn khúc khích cười rất sảng khoái. Vài phút lại quay về lớp để thực hiện phần còn của lớp họ.

Tuy họ về nhưng vẫn bất an lắm, Shu nhăn mặt, vẻ rất không vui đi đến bàn khác, ngại chẳng còn gì để ngại, mất hết thật rồi.

" Quý khách muốn dùng gì ạ? ".

" Ôi, em gái xinh thế, mới từng này tuổi mà xinh thế này. ". Một hành khách nam bảo.

" Anh quá khen... ".

Đây là con trai, cám ơn.

" Nè nè hay là lát cô bé dẫn anh đi tham quan trường đi! ". Người bạn nam đi cùng hí hửng đề xuất.

" Xin lỗi quý khách, em còn bận việc. ".

Shu dứt khoát từ chối, tại sao phải là cậu và tại sao cậu phải đi dẫn, không phải họ cũng tự đi được sao?

" Gì thế, đừng thế mà. ".

Hắn kéo tay Shu lại, cậu chệnh choạng sắp ngã hắn còn lợi dụng ôm ngay eo cậu.

" Này, đi với anh nha, chút thôi! ".

Shu kinh tởm trước cái hành vi vô đạo đức của hắn, cậu cố gắng không để lộ ra ngoài và vẫn một mực từ chối.

" Xin lỗi quý khách, quán ăn còn bận, e rằng không thể, chi bằng trong chi đội trường có một nhóm như thế, quý khách có thể tham gia. ".

" Ể?? Ứ chịu đâu, anh muốn một nàng thỏ ngây thơ dễ thương như em thôi! ".

Tên này, hắn có hiểu cái câu từ và hành động của mình kinh tởm và bẩn thỉu đến mức nào không?

" Xin lỗi, nhưng không thể ạ. ".

" Thôi mà, đi đi! ".

Hắn cố kéo Shu nhưng cậu lại kiềm chân và dùng tay lấy tay hắn ra. Cậu chiến đấu trong im lặng để không khách hàng nào chứng kiến, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mọi người mất, nhưng lúc này con nít với người lớn như đá chọi trứng.


" Này quý khách đằng kia ơi? ".

Một giọng nói nam vang lên sau lưng cậu, rất lạnh, hệt tảng băng và sát khí đằng đằng như cây dao kề cổ.

Shu quay lại, là Midori.

" Hả? Có gì? ".

" Xin quý khách hãy bỏ bàn tay ra khỏi người bạn tôi ra nào? ".

Một lời nói lịch thiệp cùng với nụ cười hòa nhã, nhưng cậu biết rõ, cô đang giận dữ.

Cả lớp nghe thấy liền quay sang nhìn, cả các khách hàng cũng vậy. Shu bắt đầu cuống lên, một tay kéo vai cô.

" Này, cậu không cần phải như thế! ".

" Thế phải làm thế nào? ".

Vừa nói xong, cô nắm lấy tay cậu đang bị người đàn ông kia kéo đến sưng húp, cậu va vào vai cô. Kì lạ là lại rắn rỏi và an toàn đến lạ.

Hôm nay, cô mang giày độn nên cao hơn cậu vài xăng, chỉ có thế nhưng sao lại khiến cậu rối bời thế kia?

" Này!!! Làm gì thế hả? ".

Tên kia bực bội đứng dậy quát tháo.

" Bảo vệ một đứa trẻ trước những hành vi quấy rối của gã thích ăn rau xanh. ".

" Ai quấy rối nó! ".

" Này này, tôi bị gì chứ không bị lé, rõ ràng quý khách đã động chạm thân thể một đứa trẻ khi không có sự đồng ý. ".

" Lúc nãy tao thấy những vị khách kia cũng làm được! Mày giải thích sao?! ".

" Họ đã xin phép và được đồng ý. "

" Có chứng cứ đâu mà nói! Đừng vu oan tao! ".

Cô cười mỉa, tay ôm lấy vai Shu lại còn xoa xoa như trấn an.

" Theo luật, một người mà có hành vi quấy rối trẻ em dưới vị thành niên là sẽ đi bóc lịch vài năm đấy. Nếu quý khách không làm thì sẽ không sao rồi, nhưng nếu không thì sao? ".

Hắn nghe tới đấy quắn quéo cả lên, liền kêu tên còn lại ra khỏi đây.

Mọi người xì xào bàn tán nhìn về phía cô và cậu. Shu thở phào vì mọi chuyện đều đâu vào đó.

" Cám ơn cậu. ".

Shu cười bảo.

" Không gì, sao nay cậu yếu đuối thế? Bộ nay mặc váy cái nó nữ tính vậy luôn hả? ".

Cô cười toe toét hỏi.

" Người ta là khách hàng, tớ chỉ sợ gây ra phiền phức cho mọi người thôi. ".

" Khách hàng là thượng đế, tuy nhiên cậu thấy loại thượng đế nào như kia chưa? ".

" Không, nhưng mà.. ".

" Xùy, qua rồi, quên đi, về nhà nhớ giặc đồ rồi sát khuẩn nghe chưa? ".

" Ừ, tớ biết. ".

" Hai em không sao chứ?! ".

Cô giáo hoảng hốt chạy ra khi nghe tin, Shu bảo cô không sao vừa kịp trước khi cô òa khóc ra. Một lúc sau là quay lại bình thường cho đến chiều tà, lễ hội văn hóa kết thúc.

Lửa trại giữa sân trường khiến mọi thứ như náo nhiệt lên, ánh lửa dữ dội cùng với bóng người in hằng dưới lửa, trong cũng không quá tệ.

Cô vừa thay đồ xong, mở điện thoại ra thì thấy cả nùi tin nhắn của Kotaro, Kouta và Miyuki. Họ bảo bận nên không tới được. Cô cười trả lời tin rồi cúp máy.

| Cạch.

Tiếng cửa mở ra, Shu từ ngoài bước vào với trang phục thường ngày.

" Uầy, nam tính lại rồi nha. ".

" Cậu cũng vậy. ".

Cô cười hề hề rồi quay sang nhìn hướng dưới cửa sổ. Tay chạm mặt kính rất vui vẻ và hạnh phúc. Dù nhiều chuyện xảy ra nhưng cũng không quá tệ.

" Này, Midori. ".

Shu từ xa lại gần, có chút e thẹn như hoa mắc cỡ.

" ? ".

" Hôm nay cám ơn cậu. ".

Shu nghiêm túc cuối đầu cám ơn.

" Không gì đâu mà, quên nó đi nha, cái nào nên nhớ thì nhớ! ".

" Ừ...cậu có định xuống dưới không? ".

" Lát nữa, cậu đi trước đi! ".

Shu nghe thế gật đầu, quay lưng lại đi ra ngoài, cô thấy cậu đóng cửa rồi mới quay sang nhìn bên ngoài tiếp.

Bỗng cửa lại mở.

" Shu-kun? ".

" Tớ còn chuyện muốn nói nữa..... ".

Shu đứng nép bên cửa, chỉ mở một góc nhỏ đủ nhìn thấy nửa người, cậu hơi ấp úng, mắt láo liên. Cô nghiêng đầu nhìn, hôm nay cậu hơi lạ nha.

" À thì...... ".

Shu khựng lại, hít một hơi sâu, nhẹ nháng giải thoát từ ngữ ra khỏi bờ môi còn bóng bẩy bởi son dưỡng hồi trưa.

" Hôm nay, cậu ngầu lắm. ".

Hết.

Huhu, đăng trễ hai ngày rồi, vì bận chạy deadline nhìu quá nên là không kịp viết.

Như bình thường, chúc chủ tịch của fangirl luôn mạnh khỏe, mạnh hơn và trùng tu nhan sắc hơn nữa nha=3333!!

Mong chủ tịch xuất hiện nhiều hơn trong những tập mới nữa nha!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro