Phải chăng là ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến thắng cái tên hãm ấy ấy, tôi phần nào nhẹ nhõm và phần nào phiền muộn. Thấy hắn như thấy mấy tên khốn ở quá khứ.

Chậc!

Phiền phức!

Đầu tôi dần nặng nề hơn nhiều, nó cứ hiện lên những điều không tốt đẹp. Những kí ức tưởng chừng như lãng quên đã quay về.

Thật lạnh lẽo. Hôm nay có phải người tôi nóng lạnh không?

Tôi đi về phía Wakiya, bất giác muốn ai đó cho một bờ vai tựa vào, tôi nhẹ nhàng sa vào lòng cậu ấy.

" Gì thế, cậu mệt sao? ". Wakiya lấy tay đặt lên vai tôi, tử tế hỏi.

" Ừm ~~~~~ tên đó hãm tài quá làm tớ thấy mệt mỏi rồi ~~ ".

" Vậy sao......mà khoan!!! Đừng tự nhiên nhảy vô người tớ thế chứ?! ". Nhanh chóng phát hiện nhưng hơi muộn cũng không đẩy tôi ra. Quá đỗi tốt bụng!!!

" Hả? Tớ nhẹ nhàng tiến vào cơ mà? ". Tôi vô tư nói.

" Đó không phải vấn đề!!!!! ". Quát lên.

" Ác quá đi ~~~~ ".

" Mà dù gì cũng chúc mừng cậu qua vòng 1.". Cười với tôi.

" Cám ơn cậu, đập tay cái nào!!! ". Tôi phấn khích giơ tay lên.

" Ư-ừ. ". Đập tay.

" Yay!!! Cám ơn cậu, chúc may mắn nhá!! ". Tôi cười tươi rói.

" Ừ, Shu và Xender ở đằng kia kìa, cậu lại đó đi! ". Không giám nhìn qua bên đó.

" Được rồi, mà sao cậu có vẻ sợ sệt nhờ? ".

" Nhìn qua bên đó tớ thấy lạnh lẽo lắm, thôi tớ đi đây! ".

" Ừm!!!! ".






" Shu-kun! Xender-san! Valt! Mọi người! ".

" Midori-nee!!!! ". Toko và Nika nhào tới ôm tôi.

" Ui chà, hai em tươi tắn ghê nhỉ, sung thế! ".

" Quá khen a. ".

" Midori!!!!!!! ". Valt phóng tới.

" Gì thế? ".

" Hì! ". Giơ hai tay lên.

" ? ". Tôi khó hiểu?

" Thì lúc nãy cậu làm thế với Wakiya á, như thế là không công bằng!! ". Valt phồng má lên nổi giận các kiểu trông rất dễ thương.

Oa!!!!!!

Dễ thương ghê, con trai mà dễ thương thì mình càng thích a!!!!!!!!!

Chết con tym bé bỏng của tui rồi?!!!

" Ừm! Tuân lệnh! ". Tôi giơ tay lên làm theo.

" Yay!! ". Valt vui vẻ nói.

" Yay!! ". Tôi nói theo.

" Nè nè Athena thật sự rất tuyệt luôn á!!!! Nó ngầuuuuuuuu lắm luôn!!!!! ". Valt hớn hở nói.

" Quá khen rồi a! Cậu làm tớ tự mãn mất! ".

" Hì! ".

" Midori, vất vả rồi. ". Shu nói.

" Ừm. ". Tôi nhìn Shu.

" Gì thế? ".

" À, sao tớ thấy cậu có vẻ bực bội nhỉ? ".

" C-chẳng có gì! ".

" Hể.........".

Ok!

Tới nóc nhà thôi?!!!!

" Nè, Shu-kun! ". Tôi sát mặt lại.

" Sao thế? ". Shu hơi giật mình, cậu ấy sắp làm gì nữa đây?

" Khi cậu bực gì đó á thì cậu cần có một người thấu hiểu tâm trạng của cậu đúng hơm? ".

" Không biết nữa. ".

" Vậy cậu muốn ăn? ".

" Không. ".

" Muốn tắm? ".

" Cũng không. ".

" Cậu muốn chơi quay? ".

" Tớ không chắc. ".

" Vậy cậu muốn gì chứ? ".

" Không gì cả? ". Shu thắc mắc.

" Thế thì cậu muốn ăn, tắm, hay chơi với tớ? ". Tôi kéo cổ áo khoác và áo thun lộ ra xương quai xanh. Nói với giọng điệu gian manh.

" Cái-!? ". Giật mình tới mức lùi ra đằng sau, che khuôn mặt chợt đỏ của mình.

" Phục-!! Há há há!!!!!! ". Tôi cười như được mùa. Mất mẹ nó hình tượng.

" Đừng giỡn như thế! Bỏ tật xấu đó ngay! ". Gõ đầu tôi.

" Đau nha!!!!! ". Tôi đau đớn ôm cái đầu.

" Haha!!! ". Xender cũng phấn khích cười rộ.

" Gì thế? ". Valt ngây thơ.

" Nè Valt, khi Shu-kun buồn á, làm như tớ hồi nãy á! Đảm bảo hiệu quả! ". Mắt sáng rói.

" Thật chứ? ".

" Đừng làm hư cậu ấy! Midori! Cậu có nghe không!? ". Nhéo má tôi thật mạnh.

" Au au au!!!?? Tớ thua, tớ thua!!! ". Tôi khóc than van xin.

" Được rồi! ". Thả ra.

" Ai biểu lúc nãy cậu cười tớ?! ".

" À........có sao? ". Shu phớt lờ, cố tình quên.

" Hay lắm nha! Hứ! ". Tôi đứng kế Xender. Giận thật rồi.

" Cãi nhau sao, thật là. ". Xender nói.

" Cậu ấy chọc em trước, đến khi em chọc lại không cho! Công lí ở đâu a?! ".

" Ai an ủi con bé đi! ". Xender cười nhếch mép.

" Thôi mà Midori, tớ xin lỗi mà. Tha thứ cho tớ nhé, tớ biết cậu không nỡ mà? ". Shu dùng mỹ nam kế để nói với tôi. Hai đồng tử đỏ rực mạnh mẽ lúc nào chợt long lanh như muốn đổ lệ.

Shu ơi là Shu.

Chơi vậy ai chơi lại cậu chứ?!

Biết người ta thích mình rồi, còn dùng mỹ nam kế. Đang làm cho con tim tớ yếu mềm rồi.

Còn nắm lấy hai tay nắm lại xuýt xoa nhẹ nhàng, lời nói ngon ngọt ấy, ui chào cậu học ai thế.

Tôi giật lùi lại đằng sau. Mắt đối mắt cậu ấy, muốn né mà né đéo được. Con tim mỏng manh chợt nổ tung. Hết chịu nổi nó rồi?!

Cậu đang trả đũa chuyện lúc nãy chứ gì? Hiểu rõ cậu quá mà!

Thấy tôi có vẻ như tới giới hạn rồi, cậu ấy tung tuyệt chiêu cuối cùng.

" Chẳng lẽ cậu ghét tớ sao? ". Buôn lời ngon ngọt, giọng nói hơi khàn, hàng mi rưng rưng.

Không không không!!!!

Mình phải giận!!!!! Mình đang giận?!!!!!

" Tớ nghĩ cậu không xấu xa thế đâu, cậu là người tốt bụng nhất mà tớ từng gặp đó! ". Cười nhẹ nhàng nhưng lại sáng chói, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nắm chặt lấy đôi tay.

" Còn thông minh. ".

" Chơi quay giỏi. ".

" Và rất xinh đẹp nữa. ".

" Nên tớ nghĩ cậu không bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ? ". Cười tươi rói.

TING..........


" Được rồi...........tớ tha..... ". Tôi đơ đơ nói.

" Ừ, cám ơn cậu. ". Nghiêm túc lại như cũ, đúng là gian xảo a!!!!!!!

" Haizzz, không đỡ nổi, sát thương quá, tim em nó mệt rồi Xender-san. ".

" Haha!! Mà cuối cùng em cũng không được lợi ích gì hết! ".

" Cạn kiệt rồi, em mệt mỏi quá rồi. ". Tôi thở dài.

" Haha! ".

" Cái này gọi là BẤT LỰC! ". Tôi nhấn mạnh.

" Tội chỉ quá! ". Toko nói.





Tôi bất lực, cạn ngôn từ trước cậu ấy. Cậu ấy đúng với từ lươn lẹo luôn ý.

Nhưng mà.

Cảm giác bực tức nhưng lại vui vẻ thế này, tôi không ghét nó. Cứ như có người kéo hai sợi dây nhân duyên của chúng tôi lại gần.

Khoảng cách dần được cải thiện.

Và cảm giác vui vẻ bên mọi người.

Mang cho tôi hương vị ngọt ngào của dâu tây. Không quá ngọt, chua chua ngọt ngọt đem lại cảm giác ngon miệng, hạnh phúc.

Tôi cười một cái rồi đứng ngay giữa Shu và Xender. Tôi đang cần sự bao che, bảo vệ của một người nào đó. Không phải ai cũng được, phải là họ. Nếu họ không tự mình làm thì tôi sẽ chủ động. Nhiêu đó là đủ.















Một lúc sau, Rantaro, Daigo, Wakiya và cậu bạn Hoji cũng thắng vòng 1. Khi thấy Wakiya tôi nổi hứng định nhào lại ôm cậu ấy. Chọc cho vui thôi ấy mà.

Cậu ấy bước xuống kháng đài, tôi định nhào tới thì bỗng Shu đi tới, cứ như biết tôi định chọc Wakiya vậy.


" Wakiya. ". Shu nói.

" Sao thế, định chúc mừng tôi hay gì? Cậu giống Midori thế? ". Cười vui vẻ.

" Wakiya cậu đang tự mãn cái gì thế? ". Shu đặt tay lên vai Wakiya.

" Hả? ".

" Tự mãn vì thắng sao hay là tự mãn vì có người con gái tới chúc mừng cậu. Xong rồi lại đụng chạm con gái người ta các kiểu, xong lại thấy thứ không nên thấy rồi còn ngại ngùng. Cậu ngại cái gì? Xấu hổ cái gì? Con gái nhà lành là để cậu nắm lấy tay người ta sao? Ôm người ta rồi lại la to, cậu đang khoe cho ai thấy thế? Đùa giỡn với nhau vui vẻ quá nhỉ? Cậu là con trai đấy, lòng tự trọng của cậu đâu rồi. Với tư cách là đối thủ của cậu, tớ thấy rất THẤT VỌNG! ". Nói xong rồi buông ra.

" ... ". Wakiya đơ cmnr.

" Wakiya!!!! Chúc mừng cậu, đập tay cái nào! ".

" À-ừ ờm thôi-thôi khỏi, tớ tớ không thích lắm  nó trẻ con q-quá! ". Nói lắp bắp.

" Hả? Cậu đang sợ gì thế? ".

" Chẳng có gì, đúng không Wakiya? ". Shu cười híp mắt nói.

" Ư-ừ-ờ. ".

" Ừm.... ".

Thế là sau lúc đó cậu ấy đơ đơ sao ấy, rồi lại sợ sợ nữa. Cứ không giám nhìn tôi. Lạ thật.

Và rồi vòng 1 kết thúc vòng hai sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Hãy đợi nhé.

To be continued!

Hết.

1443 từ. Ít hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro