Vòng 2 bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm qua, vòng 2 đã bắt đầu. Tôi ở bảng D nên là ngày mai sẽ đấu. Ở bảng A : Rantaro vs Valt, bảng B : Daigo vs Yuugo, ở bảng C : Wakiya vs Hoji, cuối cùng bảng D : Midori vs Kane.

Hôm nay tôi không nghĩ là một ngày đẹp trời, vì ngay trận đầu tiên tôi gặp phải loại không tốt đẹp gì cho lắm. Tôi cũng chẳng mong rằng tôi gặp loại tốt hay xấu, chỉ cần thắng là được.

Ề, quay lại cái hiện tại nào!

Hiện giờ tôi đang ở trong phòng chờ cùng với Daigo-kun.

" Nè, hôm nay cậu nghĩ rằng cậu sẽ thắng hơm? ". Tôi ngây thơ hỏi.

" Tớ không biết, nhưng tớ sẽ thắng! ". Nghiêm túc nói.

" Hì, cậu ngày càng giống Valt á, tớ thích điều ấy! ".

" Cám ơn, hôm nay cậu đấu sau tớ nhỉ? ".

" Ừm, tớ chả mong đợi gì hết! ".

" Kiêu ngạo thật đấy.. ". Daigo cười.

" Không phải nga ~ mà cũng đúng! ". Tôi không phản bác.

" Đối thủ quá yếu? ".

" Chắc thế, nhìn mặt hắn giống như kiểu gian lận mới vào được đây ý, tớ ghét điều đó! ".

" .... ".

" Sao thế? ". Tôi lo lắng hỏi.

" À ừm, không có gì. ". Cười gượng gạo.

Thật sự không sao chứ?

Thật có chút lo lắng a.

Hôm nay cậu ấy có chút im lặng, mà thường ngày cậu ấy đều như thế nhưng hôm nay có chút khác khác. Đang phân tâm chuyện gì hay sao ý? Hay là đang lo lắng về đối thủ. Chắc là thế, nhưng lại càng lạ hơn vì cậu ấy là người luôn bình tĩnh trước mọi trận đấu.

Tại sao nhỉ?

Ầy, thật sự lo lắng lắm luôn. Cậu ấy là một trong số người bạn của tôi, người bạn đầu tiên. Là người điềm tĩnh nhưng rất ôn hòa, vào mấy ngày tôi còn lo sợ về vấn đề của Shu-kun, cậu ấy cũng là người luôn an ủi, quan tâm tôi trong thầm lặng, tôi cảm thấy thế. Tôi cũng có chút tương đồng với cậu ấy về cái gì đó, luôn giấu nỗi buồn bằng khuôn mặt im ắng. Nhưng bên trong lại yếu đuối, dễ dàng bị tổn thương.

" Daigo-kun, cố lên nhé! Tớ mong được gặp cậu tại giải đấu quốc gia đó! ". Tôi vui vẻ nói.

" Ừ, cám ơn cậu. Tớ chắc chắn sẽ thắng! ". Cậu ấy cười đáp trả.

" Hì, tớ thấy cậu có chút lo lắng a......đợi tớ chút nhé? ". Tôi lấy túi xách lục lọi gì đó.

" ? ".

" A! Đây rồi! ". Tôi lấy ra một hũ đường nhỏ.

" Đường ư? Làm gì chứ? ". Thắc mắc nhìn vào hũ đường.

" Ừm......đây! ". Tôi chìa tay đưa cậu ấy một viên đường.

" Tại sao chứ? ".

" À, khi tớ lo lắng thì thường hay ăn đường này nè, đường phèn nó không quá ngọt đâu a. Cậu ăn nó được không, tớ thấy cậu có chút lo lắng? ".

" Tớ? Được chứ? ".

" Ừm!! ". Tôi cười tủm tỉm.

" Cám ơn cậu! ". Cười và nhận lấy.

" Không có chi! Cậu ra đấu thắng là đủ rồi! Tớ vui lắm! ".

" Ừ. Chắc chắn. ".

Bắt đầu trận 1.

Bây giờ trận thứ nhất của Daigo-kun sắp bắt đầu, tôi định đi ra khán đài thì có người kêu.

" Nè, cậu là Kobayashi Midori? ". Cậu bạn hỏi.

" Ừm, cậu là Kane-san? ".

" Vâng, thật ra cậu có thể giúp tớ một chút không? ".

" Giúp gì? ".

" À thì lúc nãy tớ vào phòng đạo cụ lỡ đụng trúng thùng đựng đồ. Nó đỗ rất nhiều, thế nên cậu giúp tớ được chứ? ".

" Tại sao tôi phải giúp cậu? Lại dọn bãi rác của cậu nữa? ".

" Vì nếu không dọn kịp thì sẽ không thi đấu được nữa. Nên cậu giúp tớ nhé! ".

" Tôi không quan tâm, với lại nhờ nhân viên mà giúp, tôi không rảnh. Tạm biệt. ". Tôi quay lưng đi.

" Tch! Cô nhớ đó! ". Tức giận nói.

Ngoài sân khấu.

" Mọi người! Tớ xin lỗi, tớ đến muộn rồi! ". Tôi thở dốc nói.

" Ổn định hơi thở, Midori. ". Shu vỗ lưng tôi.

" Cám ơn cậu! ". Tôi cười.

" Cậu đến hơi trễ đó Midori! Trọng tài vừa kể thể lệ xong! ". Rantaro nói.

" Tớ xin nhỗi mà! Tớ gặp phải vấn đề lặt vặt thôi! ".

" Ừ, mà cứ xem trận đấu đi! ".

" Mà đối thủ là người trong nhóm Thanh gươm lửa của anh nhỉ, Xender-san? ".


Hình như là cái anh chàng có Mohawk màu vàng?


" Ừ, là học trò của anh đó, mạnh lắm đó nha! ".

" Lúc nãy trong phòng chờ cậu ấy có chút lo lắng a. Không biết có ổn không nữa? ".

" Trận đấu xin được phép bắt đầu!!!!".

" Ready........set! ".

3

2

1

GO SHOOT!!

" Ôi không!!!!! Doomcizor đang quay một cách lảo đảo?! ".

" Chuyện gì xảy ra thế?! ". Valt hốt hoảng nói.

" Là cú phóng hỏng. ". Tôi nói.

" Thật sao? ". Rantaro nói tiếp.

" Ừm, rõ ràng là thế. ". Tôi khẳng định.

" Tay trái có hơi run, là cú phóng hỏng. ". Shu đồng tình.

" Không thể nào.... ". Valt nói.

" Đúng là thế thật......chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn lo lắng sao? ". Tôi lo lắng nói.

" Vậy sao... ". Shu ôn tồn nói.

KENG!

Đối thủ vừa ghi được điểm.

Cái này là ăn may hay la do Daigo thiếu may mắn.

Tay trái cậu ấy lúc nãy ướt đẫm hết cả lên vì mồ hôi chảy ra liên tục. Hơi thở dốc, là lo lắng.

" Yegdrion nhận được điểm với cú đẩy khỏi sàn đấu, tỉ số hiện giờ là 1-0. ".

" Chết tiệt! ". Daigo nói.

" Không sao đâu Daigo-kun! Mới có một điểm thôi à, gỡ được!! ". Tôi la lớn nói.

" Ừm..... ".

Mong là cậu ấy ổn. Vài giây sau, tự nhiên luồng khí xung quanh cậu ấy khác hẳn, u ám, gian xảo, xấu xa, cứ như ai đó đang cố lợi dụng cậu ấy vậy. Khuôn mặt cũng trở nên xanh xao, sợ sệt.

Sau đó lại cười.

Một nụ cười đầy xấu xa.

Thật sự cái gì đang diễn ra thế?!

" Hiệp đấu thứ 2, bắt đầu! ". MC nói.

" Ready.....set! ".

3

2

1

GO SHOOT!!!

Trọng tài vừa dứt hơi, một ánh sáng từ đâu chói qua mắt cậu bạn Yuugo, che khuất tầm nhìn và phóng hỏng.

Điều tôi thắc mắc là từ đâu. Không thể nào tự nhiên lại thế. Nhớ lại lúc đó.

Khi đó....

Có ánh sáng từ launcher của Daigo-kun. Chẳng lẽ...

" Ôi trời?! Bây giờ lại là con quay của đối thủ phóng hỏng?! ".

" Cú phóng rung chuyển. "


KENG!

" Doomzicor thắng với cú nổ tung, Daigo Kurogami thắng với tỉ số 1-2. ".

" Thắng rồi!!!!! ". Valt hào hứng.

" Ừm...... ".

" Sao thế? ". Shu hỏi.

" Tớ tự hỏi ánh sáng lúc nãy có phải là.... ".

" Tớ không biết. Có lẽ cậu nghĩ giống tớ rồi. ".

" Không thể nào.......".

Cậu ấy gian lận sao?

Tôi lấy tay che đôi môi đang run rẩy, không tin vào sự thật mặc dù nó ở ngay trước mắt diễn ra trước mắt tôi. Điều này, nó quá đỗi quá đáng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là người không làm điều ấy trừ phi....

Cậu ấy thấy ngõ cụt rồi.

Tôi trầm tư suy nghĩ đến mức quên rằng mình chuẩn bị có trận đấu.

" Midori, tới cậu đấu rồi kìa?! ". Rantaro hớt hải nói.

" Ơ chết! Tớ đi đây! ". Tôi giật nảy người, hốt hoảng chạy đi như điên.









" Trận đấu thứ 2 xin được phép bắt đầu ngay bây giờ!!!!! Ở góc màu xanh là cô gái duy nhất của chúng ta, Kobayashi Midori!!!! ".

Cánh cửa mở ra, tôi từ từ bước khỏi nơi ấy. Mọi thứ cứ như xa lạ. Tinh thần tôi có chút bất ổn.

" Góc màu đỏ là anh chàng Yamada Kane!! ".

Hắn từ từ bước ra, trên miệng vẫn giữ nụ cười, một nụ cười khinh bỉ. Có vẻ như chả ai nhận ra, ngoài Shu, Xender và Wakiya.

Thật tình, hôm nay lại là một ngày tệ nữa cho mà xem. Nhìn hắn vừa biến thái vừa đê tiện.

Thôi kệ. Mình chỉ cần thắng mà thôi.

Cái mà tôi đang lo lắng và bực tức bây giờ đang lẫn lộn. Chắc tôi phải tới nhà Miyuki-nii để tịnh tâm sau trận đấu này.

Một quay thủ mạnh, phải mạnh cả trí lẫn khả năng chiến đấu.

" Hân hạnh. ". Tôi lịch sự chào.

" Tôi cũng vậy. ". Hắn đáp lại.

" Chuẩn bị! ".

" Ready..........set! ".

3

2

1

GO SHOOT!!

Cái gì?!

" Ôi không?!!!!! Athena đã phóng hỏng?!!! Hệt như trận đấu đầu tiên!? ".  Ông MC hết hồn nói.

CLGT?!

Cái thứ ánh sáng gì đã chiếu ngay mắt tôi lúc chuẩn bị phóng quay.

Nó phát ra.....

Mặc dù không chắc nhưng nhìn cái bản mặt mắc dịch đó thì tôi chắc chắn 100%!

Là hắn!

Ánh sáng phát ra từ launcher!

Cuối cùng cũng lò đuôi cáo rồi sao?

" Chết tiệt! ". Tôi thầm thì nói.

" À! Phóng hỏng sao.......tội thật nhỉ? Người ta gọi gieo nhân nào gặp quả nấy. Lúc nãy cô không giúp tôi đấy thôi. Haha! ". Hắn phấn khích nói.

" Athena hiện đang di chuyển chao đảo ngay sườn stadium. Còn quay của đối thủ thì đã chiếm được center. Tuyệt chiêu ở vòng 1 của Kobayashi Midori chúng ta không thể thấy nó rồi?! ".

" Đương nhiên. ". Hắn chế nhạo nói.

" Không thể nào! Có phải thế không Shu?! ". Valt sợ hãi hỏi.

" Đúng là tuyệt chiêu của Athena ngay vòng đầu, chúng ta không thể thấy. ". Shu nói.

" Chuyện đó! Sẽ không sao đâu! Midori sẽ thắng! ". Valt quát thẳng vào mặt Shu.

" Tớ không nói là cậu ấy thua. ". Shu che tai lại vì cú quát to đùng.

" Hả? ".

" Chính xác ~~". Tôi ưng ý nói. Shu đúng là biết xem xét tình hình a.

" Hả? ". Valt ngơ ngác con nai vàng.

" Với lại tôi, sẽ thắng! ". Chỉ vào mặt tên đối thủ.
" Ôi trời?! Kobayashi Midori mạnh dạng tuyên bố sẽ thắng trận đấu!? ". MC nói.

" Không đâu, cô ta chỉ nói khoát thôi. Tuyệt chiêu của Athena chỉ phát huy 100% khi ở center thôi. Ở vị trí khác chẳng phải nó vô dụng sao? ". Hắn mạnh dạng phát biểu.

" Ai nói cho cậu nghe thế? Tôi nói sao? ". Tôi cười khẩy.

" Cái gì!!!? ".

Thật ra tôi cũng không ngại đấu với mấy cái người như thế đâu.

Nghe họ nó mạnh miệng tuyên bố đủ điều rồi lại đạp họ trên cái vinh quang do mình tạo ra.

Không tệ đâu?

" Athena hãy hút sức mạnh của nó đi! ".

Athena bắt đầu lộ lớp phòng thủ thứ 1, nó sẽ hút đi sức mạnh của hắn và biến nó thành của tôi.

" Ôi! Athena đang từ từ lao vào?! ". MC

KENG!

" Nó văng ra rồi??! Và lại va vào nữa! ". MC

" Vô dụng thôi. Người thắng sẽ là tôi! ". Hắn nói.
" Đừng nói khoác lác nữa, nhìn con quay của mình đi. ". Tôi chỉ tay.

" Cái gì?! ".

" Con quay của đối thủ đang suy yếu?! Athena đang ngày càng quay mạnh mẽ hơn?! Thật vi diệu! Điều kì diệu đã xảy ra! ". MC

Không có gì là kì diệu cả.

Không có điều gì là tự nhiên.

Tự mình bắt lấy nó và phát huy nó.

Vì tôi mạnh.

KENG!

" Athena chiến thắng với cú nổ tung, vì thế Kobayashi Midori chiến thắng với tỉ số 0-2! ".

" Oh Yeah! ". Tôi giơ tay hình chữ V.

" Chết tiệt! ".

Gian lận mà còn thua. Khổ quá nhỉ?

Chị mày nhìn hiền thế thôi chứ đâu có yếu đâu?

Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Ừm, ừm!

" Tuyệt vời! ". Valt vui vẻ nói.

" Ừ. ". Shu cười nhẹ.

" Haha! Phải thế chứ! ". Xender nói.

Vòng 2 của tôi và Daigo đã kết thúc.

Daigo-kun.

Có lẽ là tôi vẫn còn lo lắng và khó hiểu về chuyện của cậu ấy.

Một hôm nào đó đẹp trời, có lẽ tôi sẽ hỏi nhỉ?

Vậy ngày mai, trận đấu giữa những người khác sẽ bắt đầu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro