Sự thật đã vén rèm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chia tay nhé!

Câu nói nhẹ nhàng, nương tựa giữa cơn gió ban chiều, đan xen vào ánh nắng một cách tự nhiên. Oan nghiệt thay, vào lúc này vẻ đẹp đó không được ca ngợi bởi cậu mà nó làm cho cậu bàng hoàng tột độ. Như tiếng sét đánh ngang qua đôi tai này.

Cậu thắng thật mạnh, rồi bất động. Cô cũng từ từ đi xuống thản nhiên, còn cậu .

" Cậu nói gì thế? ". Shu nhấn mạnh cùng với lời nói đa nghi. Mặt cậu tối sầm lại, chân mày nhăn nhó, con ngươi đỏ thẳm chợt thay đổi.

" Tới nhà tớ! ". Tôi nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói.

" Hả? ". Cậu lộ rõ khuôn mặt bất ngờ, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

Xong cậu liền quay đầu lại, họng cậu dần tắt lịm đi, thật sự là tới nhà rồi. Miệng cậu vẫn còn hình chữ O, dần dà lại khép lại, ngón tay đang nắm chặt kia dần nới lỏng sau khi qua một cuộc căng thẳng.

" Tớ về đây! Cám ơn cậu!  ". Tôi nở nụ cười rồi đi một mạch vào trong.

" Này khoan-! ". Shu giơ tay ý định cản cô lại.

Cạch!

Tiếng cửa như cắt luồng âm thanh do cậu phát ra. Không gian chợt im ắng.

" Lúc nãy là sao..... ". Shu âm thầm nói, câu nói ấy thoáng chốc cậu tưởng lầm cô rồi.

Nhưng mà giọng nói cô ấy lúc đó, rất buồn. Dù không thấy mặt nhưng cậu vẫn nhận ra. Cả ngày nay cậu cũng thấy cô hơi lạ và xa cách hơn.

Giống như cô ấy đang dần đi xa cậu hơn...

Hay là cậu nghĩ nhiều.

Cậu vẫn không an tâm nên đứng đó một lát rồi mới chịu quay về.

Giữa đường cậu gặp một nhóm có người.

" Hửm? Shu đây mà? ". Kotaro nói, cậu đang ăn bánh a.

" Này, đừng nói trong khi ăn! ". Kouta nhăn mặt, thật là!

" Shu....? ". Miyuki nhìn cậu bé tóc trắng đẹp mã ấy, nhưng cậu không quan tâm cái đó.

" Vâng? Các anh là? ". Shu dừng xe lại, cúi đầu chào rồi hỏi.

" Hử? Con bé chưa kể gì hết sao? ". Kotaro nói.

" Chưa ạ......nhưng anh có phải là anh của Midori? ".

" Là anh! Còn đây là Kouta và Miyuki! ". Cậu giới thiệu hai người bạn còn lại.

Shu nhìn hai người họ. Người tên Kouta có mái tóc màu đen óng, đôi mắt màu đỏ như cậu nhưng nó trưởng thành hơn hẳn. Ngoại hình rất chỉnh chu và cao ráo. Còn người tên Miyuki thì mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt tím lịm đầy sắc bén, thân hình thon thả và cũng khá cao. Anh Midori thì có mái tóc màu vàng, có lọn tóc biến dạng màu xanh đen. Cậu nghĩ thầm là nhộm sao?

" Chào hai anh, em là Kurenai Shu, là bạn của Midori. ".

" Cái này thì anh biết rồi, con bé cứ nói riết ấy mà. Nghe mà muốn thủng màng nhĩ. ". Cậu cười phá cả lên khi nói về cô em gái cuồng tình của mình.

.

.

.

.

.

Sau khi Kotaro nói xong, không khí như dừng hoạt động, khung cảnh tĩnh lặng như mặt nước. Làn gió cứ vô tư lướt qua trên bầu trời không sự phòng bị, mây vẫn cứ bay nhấp nhô nhấp nhô cuồn cuộn cuồn cuộn. 

Nói thật là bây giờ không ai biết nói gì. Cứ im lặng đứng đó nhìn mây nhìn gió nhìn trời thay sắc.

Thoáng chốc.

Kouta nhìn Shu, Shu chợt chạm mắt rồi nhìn Kouta. Nhìn hồi lâu cậu thấy không ổn chút nào nên nhìn qua chỗ khác thì chạm mắt vị võ sĩ Miyuki đang nhìn cậu như kiểu dò xét đầy sát khí.

Rồi cậu lại nhìn qua chỗ khác, tránh mặt. Nhưng vẫn còn cảm giác như 6 con mắt vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.

Tâm của cậu như là lướt theo mây luôn vậy, không biết hành xử ra sao. Chỉ gượng ép nở một nụ cười.

Vì bầu không khí xung quanh thật lạnh lẽo đến rợn người. Sống lưng cậu có chút ớn lạnh, khắp người hơi nổi da gà.

Cậu chưa từng sợ như thế bao giờ.

" À Shu, gần đây có quán cafe, đi chung với anh không? ". Kotaro tỏ lời mời, cứu người khi gặp hoạn nạn mà.

" Em cám ơn, nhưng trời gần tối rồi, nên cho em xin lỗi. "

" Đừng từ chối thế chứ? Hay là không muốn đi chung với Kotaro? ". Miyuki gắt gỏng, cậu thật tình không thích.

" Này, Miyuki. ". Kouta nói, kìm chế lại đi, nếu không muốn em ấy giận.

" Ư ừ. ". Miyuki co thắt lại, cậu quên mất.

Shu có chút áy náy, không đi thì có chút thất lễ nhưng trời đã tối cậu cũng chưa làm bài tập, ba mẹ thì làm tới tận nửa đêm mới về nhà cửa mà để như thế thì không tiện cho lắm. Cậu cũng ít khi đi chơi khuya trừ khi Valt rủ. Nhưng Shu nghĩ lại, nói chuyện với họ thì cậu sẽ hỏi đôi chút về Midori, cũng rất tiện.

" Nếu như không quá lâu thì được ạ. ".

" Ok! Let's get started! " Kotaro hào hứng nói.

Thế là họ quyết định đi tới quán

Kouta đột nhiên nắm lấy tay Kotaro. Hai người họ nhìn nhau, Kouta cất tiếng đầu tiên.

" Này, mày có ý định gì? ". Cậu nói.

" Hửm?? ". Cậu cười với Kouta rồi thảnh thơi nói.

" Tao không tán thành, nếu mày làm to chuyện thì tao sẽ nói cho em ấy. ". Kouta nhăn mặt, cậu không hề đùa giỡn.

"  Tao không hiểu mày nói gì hết á ~". Cậu vẫn cười rồi đi lướt một mạch.

Kotaro cứ đi với Shu như thế, cậu nhìn cậu nhóc rồi suy nghĩ.

Rất hợp với con bé.

Nhưng tiếc rằng nếu cậu nhóc tới đúng lúc hơn thì không có sự việc này.

Khi một bông hoa anh đào đẹp rực rỡ kia bị hư hại bởi một con sâu bé bỏng có ngày thành bướm. Cậu nguyện bảo vệ bông hoa ấy mà bóp chết con sâu tội nghiệp.

Kotaro, mày phải làm.

Điều cậu tự nhủ.

Cậu tự nói với bản thân việc mà cậu sắp làm.

Là tốt cho em.

Rồi cứ như thế, Shu và Kotaro cùng nhau đi đến quán cafe. Để lại hai người ở phía sau. Hai con người ấy nhìn một hồi rồi quay đầu, cùng nhau đi về, đồng thời nói chuyện với nhau.

" Kotaro định làm gì nhỉ? ". Miyuki hỏi Kouta.

" Hỏi nó đi! ". Cậu gắt gỏng.

Miyuki hoang mang, cậu làm gì sai a?!

Vợ chồng cải vã?!

Vài phút trước.

Cạch!

" Ha..... ". Tôi ngồi xụp xuống đất, hơi thở như gấp rút, lòng ngực cứ căng lên liên tục, mồ hôi chảy dài ra cả áo.

Đôi mắt như có gì đè nén lên khiến cho không thể mở ra, đôi tay đan xen nắm chặt lấy nhau. Tôi quá đỗi lo lắng rồi. Căng thẳng mở đôi mắt ra, thấy ngôi nhà im ắng hẳn chợt thấy ngột ngạt, muốn ra hồ cá.

Đương nhiên nói là làm.

Tôi từ từ ngồi dậy đi ra hồ cá. Ở đó có cây hoa anh đào lâu năm do ông chăm sóc, nó đang nở hoa. Hoa anh đào từ từ hạ cánh xuống mặt đất rồi len qua mặt tôi. Bước đôi chân tới cây, vương tay lên, chạm nhẹ vào nó, nhắm nghiền đôi mắt.

Suy tư.

Sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn.

Định lại tinh thần, thả lỏng cơ thể, cảm nhận sức sống xanh của cây. Nhẹ nhàng nâng theo nó.

Rồi dần dà mở đôi mắt ra, cảm giác như gột rửa này thật khiến tôi thoải mái.

Từ từ nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Lúc nãy tôi có ý định rời bỏ thi đấu giải quốc gia để giải quyết việc riêng tư rồi. May thay là tới nhà kịp lúc, chứ không thì không biết giải thích sao với cậu ấy, nhất là khuôn mặt đó.

Hốt hoảng và đượm buồn.

Ghét thật, mình làm cậu ấy lo lắng mất thôi.

Mình là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ đại ngốc!!!!!!

Ngày thường cậu ấy rất mạnh mẽ nhưng hôm nay lại biểu hiện như thế làm tôi không biết nói gì hơn. Tôi cứ đờ cả người, hốt hoảng chào tạm biệt rồi chạy vào trong liền ngồi như thế này đây.

Đúng là nhát gan thật nhỉ?

Nhưng cái nhát gan là cái cách mà tôi đang trốn tránh sự thật mà thôi. Phải chăng nếu tôi thẳng thắn nói hết với cậu ấy thì có phải sẽ nhẹ lòng và thoải mái hơn chăng? Cứ lẩn trốn làm mọi việc một mình cứ làm như mình là kẻ trộm không bằng. À không, trộm có khi còn can đảm và hào nhoáng hơn tôi ấy chứ.

Nhưng cái gọi là làm mọi việc một mình có thể sẽ khiến ta máu lạnh hơn chăng? Như là bà ấy vậy. Sau khi li dị tên đàn ông khốn nạn ấy, bà vùi đầu vào công việc, công ti thì để ý cái vẻ ngoài không muốn có mẹ đơn thân gây xấu mặt công ti nên đuổi thẳng cổ dù bà làm việc rất chăm chỉ, đem lại lợi ích cho công ti. Họ hắt hủi bà, nên đâm ra bà ghẻ lạnh với tôi, oán hận tôi thay vì người chồng.

Rồi cứ như thế trôi qua, bà bỏ rơi tôi.

Khi bà bỏ rơi tôi, mọi người biết cái cảm giác ấy chư? Cả thế giới như sụp đổ, tôi cũng từng oán hận bà, thèm khát, khao khát làm cho bà đau khổ, thèm khát lấy vị trí ' kẻ được chọn ' chỉ để có ngày khiến bà ta đau khổ. Lúc đầu, tôi vùi đầu vào học hành, làm việc một mình, ít nói chuyện, lạnh nhạt với mọi người chỉ vì muốn tập trung phát triển trí não này nâng lên tầm cao mới, là người duy nhất xứng đáng trở thanh người thừa kế.

Nhưng ngày qua ngày, được gặp gỡ và nói chuyện với ông, đạo làm người, vẻ đẹp cuộc sống, mặt tối của xã hội lẫn con người làm tôi có ánh nhìn tốt hơn. Đúng là hơn thua nhau vì cái môi trường sống. Ngọn lửa hận thù dập tắt dứt khoát, tôi không còn băn khoăn hay vướng bận gì nữa. Cứ kệ nó đi.

' Kệ nó đi '.

Đôi khi cũng rất tiện lợi

Cho đến bây giờ khi tôi tìm kiếm được tình yêu và những người bạn, tôi dần trở nên khá máu lạnh và ích kỷ như xưa.

Tự nhủ rằng phải xử lí mọi tình huống một cách hoàn hảo để hoàn thành xong mọi việc trở thành kẻ thành công đồng thời được mọi người khen ngợi. Nhưng tôi đã quên mất cách thấu hiểu một tâm trạng của ai đó, chỉ chăm chăm nhìn vào cái trước mắt nhưng không nhìn thấy sự thật. Thực tế thì khi tôi xử lí hết mọi thứ đi chăng nữa nhưng sự thật tôi cũng quên đi họ, bỏ họ ra bên ngoài.

Tôi nghĩ rằng cứ bảo vệ cậu và mọi người bằng chính mình, làm một mình, không cần họ chạm tay thì họ sẽ hạnh phúc thôi.

Nhưng không.

Tôi lầm rồi, lầm thật rồi.

Điều đó chỉ có mình tôi nghĩ thôi còn họ sẽ nghĩ khác.

Bây giờ mới chợt nhớ, lúc tôi còn học ở một ngôi trường, có bạn nam cũng rất đẹp, nước da cũng trắng, tóc hơi lạ cứ như là ' bếp ga tự nhiên ' tôi thường hay chọc, kèm theo nụ cười bất biến giữa cuộc đời dạng biến, không phai theo thời gian. Tôi cũng làm bạn với cậu, cậu từng nói.

Cô luôn làm việc một mình thì kết bạn với tôi làm gì cho phí sức.

Điều đó liên kết với hiện tại, càng thấy rõ việc tôi nên nương tựa vào bạn bè hơn. Giống như thưở tôi và cậu.

Khi còn ở trường tôi ít nói chuyện với ai lắm, chỉ có cậu làm bạn thôi vì hai tôi cũng thuận tiện chỉ vì đều chơi Beyblade. Chúng tôi cũng trao đổi qua lại về Beyblade, cùng đấu với nhau, nhớ lại cũng khá là vui, tuy chỉ trong vòng một tháng thì cậu đã sang nước ngoài rồi. Thoạt đầu hai đứa cũng viết thư qua lại, nhưng mấy năm nay lại không có phản hồi. Tôi cũng không trách cậu, chắc là bây giờ đang trở thành người chơi Beyblade mạnh mẽ nên bận chứ gì?

Cậu ấy cũng cho tôi nhiều lời khuyên lắm, tôi....ừm khá là thích cậu ấy, không theo tình yêu nha, chỉ là có hơn tình bạn chút xíu.

Cậu ấy cũng không kì thị tôi, điều đó càng làm cho tôi thích cậu hơn.

Đột nhiên tôi nhớ lại vài chuyện.

" Nói mới nhớ mình chưa nói họ về xương, cũng không nói cho hiệu trưởng hay giáo viên, cũng không ghi trong sổ học bạ? Vậy sao họ lại biết chứ? ". Tôi vừa nói vừa hoài nghi, phi lí.

" Đương nhiên là có người nói rồi, tiểu thư. ".

Giọng nói ma mị kèm theo châm biếm cất lên.

" Ai-?! ".

ĐÙNG!!


" Ugh!!! ". Tôi nhăn mặt.

" Khá đó, quả nhiên là ' kẻ được chọn '! ". Hắn nhấn nhá từng chữ.

Tự nhiên từ phía sau tấn công tôi bằng cú đấm ngay vào mặt, theo phản xạ, bằng cách nào đó tôi đã đỡ được bằng cách bắt chéo hai tay ngay trước mặt, chân bám chặt vào đất nhằm giữ cơ thể thăng bằng.

Khoác trên mình bộ y phục màu đen khiến tôi khó nhận dạng hắn là ai, mặt cũng che nốt. Và tên này, khá mạnh.

Vả lại.

" Nè ông anh, tôi có tên rõ ràng nhá!!!! ".

" À, xin lỗi nha! Trí nhớ tôi lãng lắm! ".

Haha.

C*n C*c chứ lãng.


" Về cái ở trên, muốn nghe tiếp không? ". Hắn cười nhếch.

" Hả? Đương nhiên rồi!! Nôn ra mau! ". Tôi không có kiên nhẫn đâu.

Ai biết được bí mật của mình ngoài gia tộc chứ?

Nội gián?

Không, không.

Nếu có thì bà đã xử rồi.

" Ha! Thật là một đứa trẻ tội nghiệp! ". Hắn nói giọng điệu như mẹ thiên hạ, đầy khinh bỉ.

No no no.

Bình tĩnh bản thân ơi, đừng để nó làm cho phân tâm.

" Ừ, ÔNG CHÚ đây cũng vậy nhỉ? ". Tôi cười duyên dáng, xung quanh là hoa nè.

" Con nhóc! ". Hắn lên giọng rồi hạ thấp xuống.

Hử?

Hắn cười kìa.

Cái con người gì vậy? Đa nhân cách à?

" Quả thật, kẻ non dạ như nhóc mà sao là ' kẻ được chọn ' chứ? ".

" Nè nè, tui nhịn không muốn nói rồi nha! Vị trí đó đúng là tôi đang ở, nhưng mà chưa chính thức đâu, dù gì-?! ". Đang nói chưa dứt hắn xen vào.

" Bớt biện minh, không phải nhóc thì ai là người phù hợp trở thành lãnh đạo gia tộc Harain? Đó là lí do tại sao ta phải giết nhóc ngay lập tức. ".

" Vậy sao ông chú giết người trong gia tộc tôi? ".
" Đáng lí ra chưa tới lượt chúng đâu, tại vì khi ta định tiếp cận nhóc hay là dinh thự để moi móc thông tin thì chúng nó xuất hiện, cuối cùng thì giết thôi? ".

Nghe giọng điệu hắn nói làm tôi thấy làm hoang mang, hắn nói từ giết như chơi ngay trước mặt một đứa con nít?

Giết người không chớp mắt là đây sao?!

Đáng khinh bỉ!

" Đúng là loại người làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích! ". Tôi gào thét vào mặt hắn.

" Hợp đấy! Với anh của nhóc! ". Hắn phì cười, vì đúng ý hắn định nói.

" Ý gì đây!? ".

" Anh nhóc đang lợi dụng nhóc để đạt được vị trí đứng đầu gia tộc đó! ".

Lợi dụng?

" Vì nhóc tương lai sẽ trở thành người đứng đầu, nên hắn ta định nói hết tất cả mọi chuyện về nhóc cho cái thằng tên Kurenai Shu nghe đó. ".

Nói?

" Hắn muốn thằng nhóc rời xa nhóc, còn nhóc thì chìm vào đau khổ rồi từ bỏ chức vị, từ từ hắn sẽ cướp lấy vị trí đó trong tay và đứng đầu gia tộc, với hắn thì dễ dàng thôi dù gì cũng là con trưởng?! ".

" Thật thâm độc phải không, hắn đúng là bỉ ổi thật nhỉ? Hahahaha-?! ". Hắn đang nói bỗng dưng bị ngắt quãng bởi một cú đá.

Vâng, là chị mày đây.

Tôi dần hạ thấp chân xuống rồi nhìn hắn.

" Con nhóc, bộ ngươi chưa hiểu ta nói sao?! ".

" Nghe nhức cái nách quá, im đi. ".

" ?! ".

" Anh tôi không có lí do nào làm như thế cả, cái chức vị đó vốn là của anh ấy chứ không phải tôi. Ông chú nhầm lẫn gì chăng? ".

" Hả? Trong tất cả 7 đứa con ngươi là người có sức mạnh nhất mà? ".

.

.

.

.

.

" Lúc nãy nói không chịu nghe, tôi là CON NUÔI dù có tài giỏi đến mấy thì cũng khó lòng tranh chức lắm. Hồi nhỏ còn non dạ nên như thế thôi chứ giờ tôi muốn sống như đứa trẻ bình thường nè!  ".

" Cái gì?! Không thể nào?! Đồng đội ta đã thu thập được thông tin rất chính xác nói là nhóc-?! ".

" Chắc là bà tung thông tin giả đó! ".

" Cái-?! ".

" Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu nhỉ? ". Tên này đúng hài.

" Vậy chẳng khác nào đẩy nhóc vào nguy hiểm? ".

" Đúng là thế, nhưng nếu tôi yếu thôi? ". Tôi cười khẩy, ngu quá chi.

" Nhưng về cái chuyện ta nói lúc nãy là thật, nếu thằng nhóc kia nghe hết sự thật thì sẽ sớm muộn bỏ nhóc-? ".

Tôi lại gần, lấy tay nắm chặt cổ áo, nâng người hắn lên cao, hắn do cái đá lúc nãy còn đau nên thân bất động con cái miệng hoạt động. Hai tay nắm chặt tay tôi trong vô vọng.

" Ông chú nghĩ, người tôi chọn yêu là ai? ".

" Khi chọn cậu ấy, thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu. "

" Nếu cậu bỏ thì tôi bỏ. ".

" Nhưng Shu-kun không phải là loại người NHƯ THẾ?! ".

ĐÙNG!

Tôi la to rồi ném hắn xuống đất. Thở cái mạnh rồi thôi.



Từng ngọn gió vụt qua áng cây đào to kìa, cánh hoa nương theo gió bay sượt qua tấm thân mỏng manh của tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn cây anh đào.

Nói như thế thì có chút lo.

Nếu thật sự anh ấy nói, thì cậu sẽ trả lời ra sao?

Ngày mai sẽ đến với tớ như thế nào?

Hết.

Kính thưa bà con thân mến, lâu ngày không gặp.
Sau khi thi thì au mới rảnh để viết đây nè, sợ trình có hơi tuột dốc quá á. Mọi người nhớ cho ý kiến nhá.

Cám ơn.

Thân.

Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro