Trò chuyện, Cần cậu và Thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh gục tên đó xong, cô liền gọi cho tư nhân gia tộc Harain tới để bắt hắn. Quả thật làm việc uy tín, vừa mới gọi chớp mắt là họ đã tới rồi. Khá là đông nhỉ?

Làn người mặc y phục màu nâu xồng xộc bước vào, màu nâu bởi vì đó tượng trưng cho màu của thân cây hoa anh đào, hoa là chủ thân cây là sự nâng đỡ cho hoa anh đào. Tuy nhưng, trong gia tộc phải lưu ý một điều : không được mặc quần áo màu hồng. Chỉ có trưởng tộc mới được mặc. Luật kì quá phải không.

Thế ta nói người đời lâu lâu nói ông là người đàn ông.

Yêu màu hường ghét sự giả dối. Mà nghĩ lại cũng đúng.

Đẩy chuyện đó sang một bên. Cô cũng kể sự tình cho họ nghe, xong rồi lại ngồi góc cây anh đào xơi vài mẫu bánh. Vừa về chưa có cái mô tê gì trong dạ dày mà lại đánh nhau rồi. Nên cô phải ăn cho có sức. Ngồi xuống rồi bắt đầu nhăn mặt, cái kính bể lần thứ N. Hầy, cuộc đời mà.

Nói chứ cũng bực bội thật, thiên hạ coi đây mà xem, đang ăn mà bị hỏi cung như đúng rồi, bây giờ dù cô bực mình chẳng lẽ đánh họ? Đang đói, kính bể, cô đủ bực rồi nha! Cô thật tình đã kể hết ra rồi, họ không tin thì cô cũng không trách, nhưng vẫn phải để cô ăn xong rồi hãy hỏi thì cũng có chết mạng người nào đâu mà phải gấp gáp thế nhờ?

Đang ăn, cảm giác như bị làm phiền, cô cũng miễn cường ngóc cái đầu lên, trả lời qua loa cho có lệ. Thấy cô không đồng ý hợp tác cho lắm, họ cũng rời đi.

Nửa tiếng sau đó, vẫn còn vài người loanh quanh nhà cô, quá phát chán vì đợi chờ, cô liền than vãn.

" Mấy anh làm xong chưa? ". Cô ngồi xập dưới đất mà rên rỉ, hai chân dần tê tái vì ngồi dưới đất quá lâu. Cô mệt lắm rồi.

" Vừa mới xong thôi, cám ơn tiểu thư đã gọi cho chúng tôi, Midori-sama! ". Anh chàng mặc y phục của gia tộc đứng nghiêm chỉnh, nói năng cẩn thận với một đứa con nít nhỏ hơn mình tận 1 con giáp.

" Ừm, không có gì đâu nga ~". Quả nhiên có đội trưởng là thương cô thôi.

" Nhưng mà tôi rất bất ngờ! ". Anh đột nhiên khen ngợi cô.

" Về cái gì? ". Cô chấm hỏi ngu ngơ.

" Không ngờ tiểu thư lại đánh bại được tên mà chúng tôi truy đuổi gần 1 tuần lễ, đồng thời tên này cũng giết được khá nhiều người. Tên này quả thật rất nguy hiểm thế mà lại bị tiểu thư đánh bại. Tôi toàn tâm nể phục. ". Anh nói với dáng vẻ nghiêm túc, hoàn toàn nể phục tôi.

" Cám ơn anh, nhưng mà không hiểu tại sao em vẫn cứ khó chịu sao đó? ". Cô chạm vào lòng ngực, cảm giác rất ư là khó chịu.

" Hừm.....lạ thật nhỉ? ".

" Thế nên nhờ anh báo lại cho bà rằng : đừng lơ là cảnh giác, đặc biệt phải tra hỏi tên đó cho tận gốc. ".

" Vâng, vậy tôi xin phép. ". Anh cúi đầu rồi rời đi hẳn.

Cô cũng nhìn dáng vẻ làn người áo nâu rời đi một chốc, chợt chiếc điện thoại bên túi reo lên.

" Alo? ".

" Là anh đây, Kouta. ". Anh nói bên kia đầu dây.
" Vâng, có chuyện gì sao ạ? ". Giờ này sao anh ấy lại gọi cô? Thật tình cô cũng không biết.

" Kotaro, tên đó định nói cho Kurenai Shu biết bí mật mà bao lâu nay em cố giấu kín. Nó đang ở quán cafe gần nhà, nếu em tới đó may ra còn kịp. ". Anh nói liền một hơi dài, chất giọng đầy nghiêm trọng.

" Vâng....em biết rồi. ". Cô nói thản nhiên, dù gì cũng biết nên chả bất ngờ.

Mà anh hai có ngốc không?

Tới đâu không tới lại tới quán cafe bước cỡ chục bước là tới. Bộ anh ấy không nghĩ rằng Kouta-nii sẽ nói cho mình biết sao?

Muốn dấu em đây thì nên dấu kĩ một chút.

" Nghe chất giọng em khá bình tĩnh, em không có ý định tới đó sao? ".

" Em không ạ. Điều đó thật sự chỉ làm cho cậu ấy nghi ngờ em hơn thôi. Cậu ấy siêu nhạy cảm luôn mà. ". Cô cười nhàn nhã, đúng là thế thật, cô làm gì hay giấu gì cậu điều nắm rõ trong tay.
" Em không sợ Kurenai Shu... ". Anh cố nói dài tên Shu, thật tình cậu không giám nghĩ tới viễn cảnh đó.

" Em tin cậu ấy. Với lại một ngày nào đó em cũng sẽ nói thôi. ". Tôi khẽ nhún vai, đâu phải chuyện gì cũng dấu mãi được.

Cô chỉ không biết khi nào nên nói thôi. Việc sắp xếp thời gian, cô tệ việc đó nhất.

" Em thật sự tin tưởng cậu ta? ". Anh nói đầy nghi hoặc. Cậu thật sự không tin, chuyện này thật sự là bí mật to lớn nhất của em ấy.

Tại nó mà em ấy bị mọi người ghẻ lạnh...

" Vậy thì anh không tin tưởng Kotaro-nii sao? ".

" Kotaro thì liên quan gì? ".

" Có đó! Kouta-nii, em nghĩ anh là người hiểu anh ấy nhất, sau tất cả chỉ có anh là người từ bé luôn bên cạnh anh ấy. Em nói có đúng không? ".

" Ừ. ". Anh vẫn lắng nghe.

" Vậy thì những việc anh ấy làm, liệu anh có tin tưởng và hiểu anh ấy không? Em nghĩ anh nên đặt mình vào tình huống của anh ấy. Vả lại em nghĩ rằng chắc anh ấy cũng có lí do. ". Tôi cười nhẹ.

" Em còn không biết tên ngốc đó nói hết mọi chuyện cho cậu bé kia vì lí do gì mà tại sao lại bên vực đến thế? ".

" Thật tình thì em cũng không biết nữa, mà trong đầu em cứ loáng thoáng nói rằng lí do đó cũng không có lợi cho anh ấy đâu.....? ". Cô hoài nghi nói ra suy nghĩ vô căn cứ.

" Em nên biện hộ lí do gì cầu kì một chút. ". Anh thở dài.

" Lí do thường rất đơn giản, đủ để mọi người tin nó, đặc biệt bản thân ta. ".

" Em nghĩ anh chấp nhận lí do đó? ".

" Cái đó em nghĩ là tùy anh thôi.....ừm....chứ em cũng không định ngăn cản anh ấy. ".

" Sao em lại tin tưởng tên ngốc đó như thế, nếu ai mà nói chuyện bí mật của anh thì anh đợi ngày hắn nhập viện mà khỏi cứu hắn luôn. ".

" Ầy, lương tâm nghề y của anh đâu rồi? ". Cô giật mình sợ hãi, đáng sợ quá.

" Hừm.". Anh hừ một cái.

" Em ấy, ông đã từng dạy là phải tin tưởng với quyết định của bản thân nên em nghĩ điều em làm là đúng. ".

" Niềm tin nên đặt đúng chỗ. ".

" Em đã làm rồi đó thôi? ".

" Hầy..... 😧 ". Anh dần nhẹ giọng lại, cậu hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái tính cố chấp đó.

Suy nghĩ của con bé, có trời mới theo kịp. Bỗng, đầu cậu vừa nảy ra ý tưởng không tồi.

" Anh cho em Pudding, tới quán cafe đi. ".

" Ách!!!! A-anh nỡ lòng nào đem bé Pudding bé bỏng ra uy hiếp em hả??? ". Cô bắt đầu ríu ra ríu rít cả lên. Chạm đến cái món gì béo bở đó thì cô lại thế.

Nhân tiện nói thêm, người làm cho cô thích Pudding vừa là nhà tài trợ mua nó cho cô, không ai khác chính là Kouta. Đương nhiên anh ấy đang nắm chặt lấy cái đuôi cô đang lòi ra.

" Tùy em thôi......có lẽ anh sẽ không mua nó cho em nữa? ".

" Ư~~~~ anh cớ gì mà muốn em tới đó dữ vậy?! ".

" Anh chỉ không muốn em mất đi người mình thương thôi. ".

" Anh còn chưa biết Kotaro-nii nói gì với Shu-kun mà? ".

" Nhưng mà.... ".

" Với lại, anh không cần lo cho em đâu, 11 tuổi rồi chứ có còn bé như ngày xưa đâu mà anh cứ lo lắng quá. ".

" Không chỉ có anh, Miyuki cũng lo cho em lắm. ".

" Em biết, nhưng em đã lớn rồi mà? Nên anh cứ nhìn em thôi! ".

Lớn rồi sao?

Kouta cũng dần dịu lại, cậu cũng lo lắng thái quá rồi, con bé bây giờ suy nghĩ trưởng thành hơn cậu tưởng nhiều, biết nhìn nhiều hướng khác nhau, khác với lúc nhỏ nhiều.

Anh coi như là hết nhiệm vụ chăm sóc đứa em gái này rồi nhỉ?

Nghĩ cái rồi thở dài. Chưa đâu, còn phải mua Pudding cho con bé nữa, đây có lẽ là việc cậu nên làm cho em ấy thôi.

" Nghe anh kể xấu anh ấy chưa kìa! Anh bộ phản vợ sao?". Cô cười hí hửng lắm, vì cô rất khoái chuyện tình của ' hai vợ chồng ' đằng ấy.

" Em ăn nói bậy bạ??!! Ai-ai là vợ là chồng của tên đó!! ". Anh nói dấp giọng, miệng líu ríu. Bên đầu dây, mặt anh đỏ ngầu như trái cà chua luôn còn kèm theo tí khói trắng.

Thật sự đáng yêu, ai đã từng nghĩ một người ít nói, trầm tính lại dễ dàng bối rối và đỏ mặt như thế chưa?

Đáng tiếc là không phải phái nữ làm cho anh có cảm giác đó a....

Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

" Em mới trả đũa anh? ". Cậu sực tỉnh lại, cái con bé ranh ma kia.

" Hì, thôi em cúp máy nha! Anh đi tắm, ăn rồi ngủ đi! ". Cô cười nhẹ một hơi ngắn, cố lảng tránh câu hỏi rồi khuyên nhủ người anh ' hay thức khuya ' của ' anh ' mình.

" Ừ, mà nếu được anh sẽ chuẩn bị một phòng bệnh cho em. ". Cậu dẹp chuyện đó qua rồi quay sang vấn đề khác.

" Chi dạ? ". Cô nghiêng đầu bên đầu dây, ánh mắt chợt lóe tia ranh con.

" Anh không muốn thấy bệnh nhân đang hấp hối khi không có phòng. ".

" Anh hiểu em ghê ~, nếu được chuẩn bị cái phòng phẫu thuật luôn nha. ". Cô cười khúc khích nhưng đầy sát khí nha.

Nghĩ xem cô sẽ tha cho tên anh trai đó không?

Không. Cô không lương thiện tới mức đó đâu.

" Được rồi, vậy tạm biệt em. ".

" Vâng! ".

Rụp!

Tiếng máy cúp hẳn đi. Cô liền bỏ vào túi, rồi quay lưng đi vào nhà. Cô không muốn tới đó, cũng vì nhát gan, không giám tới đó.

Hồi nãy nói hùng hồn vậy ấy chứ, nhưng bên trong cô lại đập thình thịch, hay bàn tay run rẫy. Cô muốn đi một mạch vào nhà, chấp tay mong rằng mọi chuyện điều êm xuôi.

Anh ấy hỏi cô tại sao lại tin tưởng Kotaro-nii đến thế? Thú thật, cô sợ lắm, sợ anh ấy nói cho cậu ấy biết. Cô nữa tin nữa không tin. Đáng lí ra cô phải hành động như lời nói lúc nói với Kouta-nii chứ nhỉ?

Cô thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại nói về chuyện đó.

Không lẽ anh ấy thật sự không coi cô là em gái? Mà chỉ là một cái gai trong con đường trở thành chủ gia tộc?

At Cafe.

Sau khi buông bức màn của màn đêm, bóng tối của bầu trời chính thức bao phủ con phố yên bình. Ánh sáng của trăng thường ngày đều tỏa sáng không ngớt, ấy vậy mà hôm nay, mây che mù mịt, gợn mây từng cơn bao phủ lấy nó. Cứ như là điềm báo cho một việc không mấy tốt đẹp.

Trong góc nhỏ của con phố, một quán cafe không quá to, cũng không quá nhỏ. Vừa vặn như một căn nhà vậy, nơi này cô, Midori cũng thường đi tới vì sự yên tĩnh, ấm áp này. Tiếng nhạc vang lên đầy yên bình, nhẹ nhàng, thướt tha, làm cho quán cafe lúc này thật ấm áp làm sao. Ánh đèn sân khấu, người ca sĩ hát lên khúc nhạc du dương, trầm lặng, khiến cho ai nấy điều chăm chú theo dõi. Người người chăm chăm nhìn, còn hai người thì lặng lẽ đi vào quán rồi ngồi nhẹ xuống bàn chờ phục vụ.

Không lâu sau đó, phục vụ bước ra, len qua những vị khách đang say mê tiếng hát yêu kiều của cô ca sĩ trên kia, cúi đầu lễ phép và kèm theo menu.

" Xin chào quí khách, cho hỏi hai vị muốn dùng gì? ".

" Cho tôi ly cà phê đá, còn nhóc? ". Anh khước từ tờ menu, nhẹ đẩy ra rồi quay sang hỏi Shu.

Shu nhẹ nhàng đưa hai tay cầm tờ menu. Cậu nên uống gì đây? Hay là không uống?

" Anh đây bao mà, cứ gọi thoải mái. Có bánh nữa đó, nhóc cứ gọi đi! ".

Shu khẽ cười, đúng là ra dáng người lớn thật, một người anh tốt. Xem ra chuyện khiến cô ấy kì lạ không phải là do gia đình.

" Ừm, cho em nước ép dưa hấu ạ. ". Cậu nói rồi trả menu.

" Vâng, xin quí khách chờ ạ. ". Người phục vụ cúi chào, cầm tờ menu đi vào trong.

.

.

.

.

.

.

" Nơi này thật là tạo cho ta cảm giác thư thái. ". Shu nhìn xung quanh, vừa cười vừa nói. Nơi yên lặng, cậu rất thích.

" Ừ nhỉ, con bé cũng hay tới đây lắm. ".

" Midori? ". Cậu phản ứng ngay khi anh nói tên cô.

" Em ấy tới đây để hát. ". Kotaro quay nhìn về hướng sân khấu. Ánh mắt chợt xao động, tưởng nhớ đến hình bóng cô em gái.

" Cậu ấy hát sao? ". Shu hỏi, quả thật còn nhiều điều mà cậu chưa biết.

" À nhỉ? Có lẽ nhóc chưa biết, con bé là chú chim sơn ca ở đây đó! ".

" Vậy sao ạ? ". Shu nhẹ cười, cậu ngạc nhiên rất nhiều.

" À mà nhóc có nói cho cha mẹ hay chưa? ". Anh tiện thể hỏi luôn, sợ họ lo lắng.

" Cha mẹ em lúc nào cũng về khuya, nên không sao đâu ạ. ". Cậu nhàn nhã nói, dù gì ' hiếm ' lắm họ mới về sớm.

Rồi sau đó, hai ly nước được bưng ra. Người nhân viên cúi đầu chào rồi nhanh chân bước vào và sẵn sàng phục vụ khi có khách tới.

Cậu cầm ly nước ép mát lạnh rồi hớp nhẹ một cái, rồi lại cảm thấy khá là ê buốt. Không hiểu sao cậu lại gọi nước ép dưa hấu chỉ dùng cho ngày hè và lạnh buốt như thế vào ban đêm chứ? Đáng lẽ phải gọi ly trà nóng cơ? Cậu nhăn nhó đôi đồng tử đỏ ngầu một chút rồi lại thôi.

Khẽ liếc nhìn anh của cô, cậu thầm ngưỡng mộ. Quả thật là người anh đẹp trai, nghe cô nói hình như còn học rất giỏi, thể thao cũng giỏi, còn là con trai trưởng của gia tộc to lớn. Chỉ nghĩ thôi cậu cũng thấy tự hào khi có người anh như thế. Đột nhiên, trong lòng thầm mong có một người anh trai hay em trai. Rồi Shu lại nhớ tới Xender và Valt. Thôi thì cậu bỏ ý định đó đi.

Ngồi yên ắng 15 phút đồng hồ, hai người vẫn không hó hé nữa lời. Ly nước thì dần cạn đi, và cuộc trò chuyện của hai người vẫn không khá lên chút nào. Kotaro thì nhìn cô ca sĩ kia hát, cậu cũng thế nhưng vẫn loay hoay ngó qua Kotaro một chút. Cậu không biết nói gì, chỉ ngồi ngay ngắn, lưng thẳng. Cậu ngồi ngoan ngoãn và nghiêm túc lắm nha.

Thời gian cứ trôi qua mãi, thấm thoắt cũng được nữa giờ rồi. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên làm náo nhiệt lên hẳn. Cậu và Kotaro vỗ tay theo đám đông.

Cuối cùng.

" Hay quá nhỉ? ". Kotaro nói, miệng cậu đã được mở khóa rồi.

" À vâng, rất hay ạ. ". Shu giật nhẹ ngón tay, quay qua đáp lại.

" Nhạc cũng xong rồi, thế thì ta vào vấn đề chính thôi! ".

" Được ạ. ".

" Nhóc có thích em gái anh không? ".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" V-vâng?? ". Cậu căng mắt ra, sao anh ấy lại hỏi thế?

Với lại, anh ấy gọi cậu ra đâu có vẻ là nói về chuyện này?

" À thì chả có gì đâu, chỉ muốn hỏi cảm xúc của nhóc thôi. ".

Shu khẽ rung bờ môi, cái câu hỏi này thật tình cậu không biết nói làm sao? Cậu thích nhưng chỉ là bạn bè. Tình yêu trai gái thì cậu vẫn chưa nghĩ tới nhiều. Cô ấy, đối với cậu rất thú vị, khả năng chơi Beyblade còn nhiêu ẩn số, là đối thủ nặng kí, khiến cho cậu cười nhiều như là Valt, một người vui vẻ, đôi lúc dữ dằn đôi khi lại hiền, còn rất tốt bụng. Thật tình có rất nhiều điểm tốt mà cậu còn chưa kể ra.

Người con gái như vậy là mẫu hình của rất nhiều người đàn ông. Xinh đẹp, thông minh, quyền lực. Ba thứ đó cũng đủ đàn ông chết mê chết mệt vì cô rồi. Cậu cũng mường tượng được tương lai cô sẽ là người nắm trong tay đất nước Nhật Bản, đem nó ra tầm cao thế giới. Nó không khó với gia tộc của cô ấy.

Người với địa vị như thế, thật tình cậu nghĩ mình không xứng.

" Em chỉ coi cậu ấy.... là bạn. Một người bạn đáng quý. ". Cậu chớp mắt khá nhiều, ngại ngần nói câu trả lời.

" Hô, vậy đỡ hơn rồi! ". Anh cười hớn hở, liền đập tay liên hồi.

" Vâng? ". Shu tròn mắt nhìn anh.

" Vậy anh nghĩ hai đứa nên giải thoát cho nhau đi! ". Anh nhíu nhẹ đôi mắt, nhưng bờ môi vẫn cười.

Nhất là hoàn cảnh này.

Shu lại càng căng đôi đồng tử mạnh hơn ban đầu. Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên hơn, bờ môi khẽ rung động, rồi mồ hôi đột nhiên từ trán chảy dài xuống khuôn mặt và lại rơi xuống đôi bàn tay đang nắm lấy chiếc quần màu đen của cậu.

Từ ' giải thoát ' làm cậu hình dung nhiều thứ tồi tệ.

Cậu thật tình không hiểu cái quái gì đang diễn ra?!

" Chúng em chỉ là bạn bè thôi, anh hiểu nhầm gì rồi chăng? ". Cậu gặng hỏi thêm lần nữa.

" Đối với nhóc thì là bạn bè, con em ấy thì khác, nhóc biết rõ mà? ".

" Em từ chối, tuy chúng em không có tình cảm trai gái, nhưng chúng em có tình bạn, dù cho anh có nói gì đi nữa em vẫn xin từ chối! ". Shu cắt ngang lời nói của Kotaro, đây là phản kháng thẳng thừng, chứng tỏ cậu rất kiên quyết với câu trả lời.

Chuyện gì cũng được, nhưng mà bỏ rơi bạn bè thì cậu không bao giờ làm.

Kotaro cũng ngạc nhiên, cậu cùng mường tượng được cậu nhóc sẽ từ chối, nhưng càng kiên quyết cũng sẽ dễ dàng sụp đổ thôi, cậu nghĩ thế.

" Anh biết nhóc sẽ không đồng ý mà, nên anh nói thẳng luôn cho tiện. ".

Shu nghe thế liền nheo mắt lại, cậu không biết anh ấy định biện ra lí do gì đây?

" Nhóc đang cản đường tương lai của em ấy. Lí do như thế đủ chưa? Hay phải thêm nữa? ".

" Cản đường? ".

" Con bé đang trong thời điểm tranh chấp chức trưởng gia tộc. Từ nhỏ, con bé rất cố gắng học hành, rèn luyện bản thân để lấy được vị trí này. Thậm chí vứt bỏ sự trẻ thơ, để theo đuổi con đường ấy. Anh công nhận sự nỗ lực của em ấy, cả những người tham gia vào cuộc tranh giành cũng đồng tình, tuy một số người thì không. Tài năng, xinh đẹp, thông minh, bao dung, sử dụng bùa chú giỏi. Có đủ tố chất để nối dõi tiêu chí mà bà và ông đề ra. Tuy nhưng một thời gian sau, em ấy dần từ bỏ ý định đó đi. ".

" Tại sao? ". Shu hỏi.

" Em ấy nói ban đầu vì thù hận nên mới thế, lúc sau nghĩ thoáng hơn thì em ấy lại từ bỏ. ".

" Thế em đâu có cản đường? Cậu ấy cũng từ bỏ rồi còn gì? ".

" Nghe hết đi cái đã. Dù từ bỏ, nhưng em ấy cũng muốn tiếp tục vì muốn giúp ông, trả ơn ông nên em ấy dần tập trung hơn. Cho tới khi nhóc xuất hiện, lần đầu tiên nghe em ấy kể nhiều chuyện với anh như thế, cười nữa, biểu cảm đúng với lứa tuổi. Anh cũng mừng, nhưng lại hóa lo. Lần này em ấy hoàn toàn từ bỏ rồi. ".

Cậu nhấn mạnh câu cuối ra, là cố tình đấy.

" Nghe câu chuyện thì nghe có vẻ em là người sai. ". Shu nói.

" Đúng chứ? Thế nên hãy-! ". Kotaro đập tay cái bốp, mừng thầm trong bụng, không ngờ lại chỉ vì một tí lý do thì nhóc ấy lại từ bỏ nhanh đến thế!

" Nhưng suy cho cùng người sai lại là anh. ". Cậu bình thản phán nhẹ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Nhóc nói nghe vô lí hết sức!!!??? ". Anh nổi lông nhím lên, thằng nhóc nói quá vô lí. Phải chăng nghe cậu kể dài dòng nên thành ra chạm cái gì chăng??

Shu giật nhẹ cái, anh ấy tự nhiên đập bàn làm cậu có chút ngạc nhiên.

Nhưng người ngạc nhiên hơn không phải là cậu đâu a. Là con người đằng kia kìa.

Shu hít một hơi dài, rồi nói.

" Cậu ấy từ bỏ là quyết định của cậu ấy, cậu ấy không thích thì bỏ, thích thì làm tiếp. Con người chỉ làm điều gì khi họ cảm thấy thích thú với nó thôi. Em nghĩ đó là quyết định của cậu ấy. ".

Kotaro đơ ra. Shu vẫn nói tiếp.

" Nghe Midori nói, anh sẽ là người tiếp quản vị trí đó, cậu ấy nói chắc chắn rồi, anh còn ý kiến gì chăng? ".

" Anh đây không thích! ".

" Thì cậu ấy cũng không thích? ". Shu nghiêng đầu, cậu nói đúng mà?

" ?! ". Kotaro khẽ lệch đôi môi, cậu...... Hức!!

" Anh là người ích kỷ, vì không muốn đảm nhiệm vị trí nên dồn nén vào cậu ấy. ".

Kotaro chợt giật nảy, thằng nhóc đang chọt vào cái tim đen của cậu.

" Anh nghĩ rằng nó tốt cho cậu ấy, nhưng thật ra chỉ tốt cho anh thôi. ".

" Nó thật sự tốt cho em ấy! ". Kotaro cố chấp phản đối.

" Anh đừng như thế nữa, với tính của Midori thì cậu ấy sẽ giận anh đó.". Shu cũng không nhường, cậu cân tất.

" Nhóc thôi đi!! Dù gì nhóc cũng chẳng biết gì về em ấy cả!! Em ấy đau khổ lắm, từ nhỏ đến giờ. Vị trí này sẽ khiến những người hại, ganh ghét em ấy, cúi đầu mà xin lỗi! Họ sẽ ân hận, thế thì họ mới biết được thế nào là nỗi đau khi bị xã hội xa lánh! Không có nơi nương tựa, họ không bao giờ biết điều đó đáng sợ như thế nào đâu. Thế nên, vị trí này sẽ đẩy họ xuống vực thẳm thế thì họ mới biết được điều họ làm là tàn nhẫn như thế nào! Họ phải trả giá cho những gì mà họ đã làm!! ".

Kotaro dứt hơi, cậu thở hì hục như mới vừa chạy xong.

Shu cũng hiểu cảm giác của Kotaro, nhìn em gái mình như thế ai mà không đau lòng, nhưng như cậu nói ở trên. Người sai là anh ấy, anh ấy chưa hiểu, cậu sẽ giải thích.

" Anh nói như thế thì anh càng ích kỷ hơn, từng lời nói bên ngoài của anh thì có vẻ là lo cho cậu ấy nhưng thật ra nó không làm cho cậu ấy vui, mà chỉ có anh thỏa mãn nó thôi. Nếu cậu ấy mà làm những điều như thế khi chiếm được vị trí đứng đầu thì cậu ấy cũng như những người đã từng đối xử xấu với cô ấy thôi, như thế chẳng phải là vô ích sao. ".

Kotaro chợt chạnh lòng, đúng là nếu em ấy làm như thế thì em ấy cũng như họ mà thôi.

" Chuyện tương lai của cậu ấy, không ai quyết định cả, người quyết định là chính bản thân cậu ấy. Em tôn trọng cậu ấy, cả quyết định của cậu, chẳng lẽ anh không quan tâm cậu ấy muốn làm gì sao? ".

Quá nguy rồi, anh đang rơi vào thế bị động rồi. Từng lời nói của nhóc ấy đúng tới mức trong lòng cậu bỗng dưng đáp lại, đồng tình với nhóc ấy trái lại với ham muốn ban đầu.

Anh cũng dần nguôi giận đi, trong lòng muốn vơi đi mục đích ban đầu. Nhẹ ngẫm nghĩ lại, cậu thấy mình cũng rất sai. Cậu bị cảm xúc của bản thần chèn ép khiến cho cậu làm những việc sai lầm này. Cậu là người hiểu cảm giác này nhất, nên cứ nghĩ em ấy cũng như cậu, nhưng xem ra cậu đã quá ích kỉ rồi. Cậu là đang lợi dụng em ấy.

Cậu nhóc này lại còn lí lẽ quá, cậu thật sự đấu khẩu không nổi. Còn nghe rất kĩ và chi tiết nên mới nắm được cái đuôi mà cậu ló ra. Nếu ở với nhóc này có lẽ em ấy sẽ trưởng thành hơn, còn nhỏ mà nhiều kinh nghiệm. Không chừng sẽ còn kiểm soát, hiểu em ấy hơn cậu.

Hơn cậu quá nhiều thứ.

Làm cho em ấy vui vẻ hơn.

Làm cho em ấy trưởng thành hơn.

Cho em ấy sự thú vị, muốn theo đuổi một cái gì đó.

Và còn, khiến cho em ấy động lòng.

Đối với một người anh như thế, phải chăng cậu đã hết nhiệm vụ rồi chăng?

" Nhóc không thích em ấy mà, cư nhiên gì lại binh như thế, cứ mặc kệ có đỡ hơn không? ".

" Vậy anh cứ từ bỏ ý định đó đi sao cứ cố chấp như thế, mặc kệ cậu ấy làm gì có đỡ hơn không? ".

" Anh là anh của em ấy đương nhiên là phải lo rồi? ".

" Vậy em là bạn của cậu ấy thì đương nhiên em cũng phải lo rồi? ".

" Nhóc ngoan cố quá nhỉ? ". Kotaro cười tươi, cười châm biếm ấy.

" Anh cũng thế thôi? ". Shu cười đáp lại, y không đùa anh đâu.

" Hầy, thật ra lúc đầu anh đây chỉ định nói mấy câu thôi, ai ngờ lại mệt như thế ~~". Kotaro vươn vai lên.

" Anh rốt cuộc chỉ muốn nói bấy nhiêu? ".

" Giờ chẳng còn gì để nói cả, anh bây buồn ngủ rồi, muốn về nhà. "

" ? ".

" Vậy chào nhé! ".

" Khoan!!". Shu đứng dậy nắm lấy tay anh.

" Gì thế, hết chuyện để nói rồi? ".

" Anh thật sự muốn gì, cư nhiên lại nói em cản đường cậu ấy nên tránh xa cậu ấy ra, rồi giờ lại muốn về nhà. Thật sự anh muốn kêu em ra đây làm gì? ".

" Hầy... ". Kotaro đặt tay cậu lên đầu Shu, nhẹ nhàng xuýt xoa.

Shu ngạc nhiên liền từ từ thả tay Kotaro ra, con người này thật sự muốn gì? Nhưng, sự ấm áp phát ra từ đôi bàn tay này là thật, khiến người ta cảm thấy thật an toàn.

" Lúc con bé buồn hay vui, hãy xoa đầu em ấy nhé, Shu. ". Anh khẽ rung bờ môi thành hình vòng cung, nụ cười tỏa ra thật chân thành rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi đầu Shu, quay lưng đi về.

Shu hướng mắt nhìn Kotaro hồi lâu, rồi đặt tay cái bộp lên đầu. Nhẹ vuốt mái tóc từ đỉnh đầu xuống mái tóc phủ trên vết sẹo kia. Rồi nghiêng đầu xuống kèm theo hỏi chấm trên đầu.

Cậu đang mất phương hướng nhẹ, hồi nãy có lẽ cậu khá bức xúc nên có nói hơi nặng lời. Tại anh ấy nói quá ư là vô lí, cậu cũng không kiềm nén được mà thả ra hết luôn.

Shu cũng không hiểu cái gì đang diễn ra đâu.

À không, cái lí do gì khiến anh ấy kêu cậu ra đây mới chính là thứ cậu không hiểu. Đối với việc làm chủ gia tộc hay không là quyết định của cậu ấy, đương nhiên cậu không liên quan, chỉ là quan hệ bạn bè.

Nghĩ thoáng lại thì không phải chuyện gì cũng nói với cậu được, dù gì phận là người ngoài cuộc thì cũng không nên biết quá nhiều, lúc nãy cậu cũng không nên hỏi kĩ càng làm gì, chuyện của cậu ấy, là do cậu ấy quyết định. Với thân phận là bạn bè, cậu chỉ cần biết thứ gì nên biết thôi. Như thế, thật sự có cảm giác như cậu bị quăng ra rìa. Nhưng cũng không sao, hôm nay với cậu là đã quá đủ rồi.

Rồi chợt nhận ra trời đã tối, cậu nên đi về thôi. Ngày mai, có gì cậu sẽ hỏi cậu ấy thêm. Nếu cô không nói cậu cũng biết mà, tính cô là thế, hễ chuyện gì liên quan đến cô ấy hay gia đình đều không nói với cậu. Cậu thật sự chỉ mong cô hãy kể cho cậu hết tất tần tật mọi thứ.

" Xin hãy tính tiền ạ! ". Anh phục vụ lù lù xuất hiện, mỉm cười đầy đoan trang.

" A... ". Shu nói hơi dài đầy hời hợt.

Anh đây bao!

" Vâng! ". Cậu vẫn trả tiền.

Ngày mai.

" Ông anh chó chết vẫn chưa về!!!! ". Cô bức xúc la to cùng với đóng chén dĩa kèm đồ ăn hôm qua cô mới nấu.

Ngày hôm qua anh ấy không về nhà, làm cô phải nấu ăn.

Lần đầu tiên cô nấu ăn.

Xin nhấn mạnh lần đầu tiên.

Cô không biết nấu ăn a.

" Hừ. Đi học thôi! ". Cô thầm chửi rủa anh rồi hừng hực xách cặp đi học.

Đang đi ra tới cửa cô chợt dừng chân. Quay đầu vào trong nhà mà đắm chìm vào bên trong. Giờ cô mới để ý, căn nhà thật lạnh lẽo, không gian đen tối như bị bóp méo đang tạo cho cô cảm giác không an toàn tí nào. Trong lòng chợt hụt hẫng kèm theo tí chờ đợi. Con tim cứ hồi hộp và trống trải, cứ như đang chờ ai đó về nhà.

Cô là đang cô đơn?

Ở một nơi khác.

" Hắt xì!!!!!!! ". Kotaro hắt hơi mạnh, hai tay ôm cơ thể đang run rẩy do cái lạnh ban mai.

Hôm qua cậu không có về nhà, về nhà sợ cô đánh nên không giám về. Thản nhiên, cậu theo bản năng đi đến nhà Kouta và ngồi ở ngoài. Cậu cũng không giám vào nhà cậu ta đâu. Hai người đó cùng phe mà, vào thế nào cũng bị đá ra nên cậu ở ngoài đây từ tối tới sáng luôn. Còn không có cái áo khoác nào nữa, cậu cũng không ngủ luôn, chưa ăn cái gì luôn.

Cái này y như là đi bụi ý. Tội nghiệp.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra làm cho Kotaro giật thót, tên đó ra rồi a!!!

" A. ". Kouta kêu nhẹ cái, ánh mắt đầy (khinh) thương tiếc nhìn cậu.

" Gì... ". Kotaro biết tỏng cậu ta sẽ nhìn cậu như thế mà!

" Có con chuột bé nhỏ đang ở ngoài này, tội nghiệp. ". Anh tỏ vẻ thánh thiện, con chuột này anh thấy đúng tội.

" Mày nói ai là chuột thằng kia!!!! ". Anh xù lông lên, la thẳng vào mặt anh.

" Ô, biết nói à. Vậy ra là còn sống. ".

" Bố mày chưa chết!!! ".

" Thế, mày ở đây làm gì? ". Anh thở dài, chọc đủ rồi.

" T..tao không dám về.. ".

" Hô, cũng biết sợ sao? ".

" Đương nhiên rồi!! Con bé thế nào cũng đánh tao cho mà xem, rồi mày sẽ có sẵn cái phòng bệnh hoặc phòng phẫu thuật cho tao chứ gì??!!!". Anh phán như thần, như biết kế hoạch của hai người họ.

" Ai biết? ". Cậu nói, biết rồi thì hỏi cậu chi.

" Hứ! ".

" Nói hết chưa? Chuyện của em ấy? ".

" Chưa.... ".

" Hờ.....thế sao? Tao tưởng mày nói hết chứ?".

" Thì....".

" Sao? ".

" Tao chỉ nói phần làm chủ gia tộc thôi, còn về bệnh em ấy thì tao không nói. ".

" Tại sao? ".

" Thì nếu nói ra, cũng đồng nghĩa với việc tao nói em ấy là quái vật sao? ".

Kouta thở dài rồi thôi. Cậu vò đầu bản thân tới nỗi rối tung lên mới thôi, xong lại khụy gối xuống nhìn Kotaro.

" Mày nhớ mày lúc nhỏ sao? ".

" Ừ, lúc nhỏ tao cũng bị bắt nạt, nên tao có hơi dồn nén cảm xúc của mình lên em ấy, tao thật sự rất hận bọn nó, nhưng....không phải là tao phải bắt em ấy trả thù cho tao. Tao là thằng anh tồi. Cư nhiên lại lôi một cậu nhóc không biết rõ sự tình, rồi còn kêu bỏ em ấy đi. Má nó....tao.... ". Kotaro kéo hai gối vào lòng, lấy đôi tay vòng qua, ụp khuôn mặt đang ậng nước đầy hối lỗi vào đó.

Cậu không muốn ai thấy, nhất là cái tên Kouta.

" Tao...hừ! ". Kouta chợt luống cuống, giơ tay như có ý định xoa đầu anh nhưng lại âm thầm rút về rồi hừ một cái.

" Em ấy không cần tao nữa rồi....tao hết nhiệm vụ rồi....em ấy có thằng bé kia rồi....hức! ". Anh nãy khóc nhẹ thôi mà giờ đã khóc thật luôn rồi, nghe tiếng của anh nấc, có ai đó đang ngày càng vò đầu hơn kìa.

" Nếu em ấy không cần mày thì tao cần, được chưa? ". Anh ngập ngừng nói ra, khẽ có vệt đỏ ngay tai.

Kotaro nghe thế liền vảnh tai lên mà bàng hoàng, ôi chao tên này đang nói gì với cậu vậy! Hai thằng đực rựa tự nhiên nói chuyện sến súa khiến cậu đơ theo cái lạnh buổi sáng. Anh ngóc cái đầu lên một cách e thẹn, cứ thế mà nhìn vào mắt Kouta. Anh chợt nhận ra.

Tên này sao lại ấm áp với cậu thế?

Rồi anh đỏ mặt nhiều hơn, nhanh tay đứng dậy lấy tay che đi khuôn mặt và lau đi nước mắt hồi nãy.

" T-thôi đi! Mày mà còn chọc tao nữa....là tao giận thật đó!! ". Anh lắp bắp nói năng trong khi ngại cả ra khiến cho anh muốn lẹo lưỡi.

" Mày....đỏ mặt sao? ".

" Đéo!! Tao chỉ là lạnh quá thôi!! ".

" Ừm. ". Anh nghe thế liền lấy khăn quàng đỏ của mình ở trong cặp, rồi luồn qua cổ Kotaro và quàng cho anh.

" ? ". Kotaro bất động 5s.

" Mày mà ốm thì mệt lắm, quàng đỡ đi. ".

" Ừ.... ".

" Với cả, tao nghĩ mày nên về nhà đi, em ấy không biết nấu ăn mà, hôm qua chắc em ấy nhịn đói chờ mày về không chừng. ".

" Chết! Tao quên! Vậy tao về đây!! ".

" Ừ, khăn quàng cứ lấy đi, hôm nào tar3ntao cũng được. ".

" Ờ, vậy chào! ".

Kotaro cứ thế mà đi, mặc kệ chàng trai đang ở phía sau. Kouta cũng nhìn hồi lâu rồi định vào nhà.

" Ê! ". Kotaro kêu anh.

" Hả? ". Anh đáp lại.

" Cám ơn mày! ".

" Ờ, về mau mau đi! ". Anh phẩy tay.

Thế là cậu ta chạy một mạch rồi về. Kouta cũng nhìn anh như hồi nãy, nhưng luyến tiếc hơn.

Em ấy nói với cậu, cậu chỉ cần nhìn em ấy trưởng thành. Anh nhìn được.

Nhưng.

Nhìn Kotaro ở phía sau mãi, cậu không nhìn được, cậu muốn vượt lên mà sánh bước với cậu ấy.

Người con trai mà cậu hay trêu chọc.

Ở trường.

Thoáng chóc thôi cô đã đi đến trường rồi, để ý rằng ngày nào đến trường cô cũng có tâm trạng lo lắng hết. Không sống thanh thản được sao a?
Nhưng mà cô hiểu mà, dạo gần đâu mọi chuyện cũng chả mấy tốt đẹp gì cả, tới trường rồi sợ gặp mặt Shu-kun.

Cô thật sự quá nhát rồi.

Bộp!

Có người vỗ lưng cô ở đằng sau, vỗ nhẹ lắm. Bàn tay này lại có chút quen thuộc, theo qui luật tự nhiên cô quay phắt ra đằng sau người đó là Shu-kun.

" À, ừm chào buổi sáng, Shu-kun. ". Cô chào cậu, như mọi khi vẫn nở một nụ cười.

" Chào buổi sáng.... ". Shu chào cô một cách hời hợt, lộ vẻ buồn rầu.

" Hả? Shu-kun?! Hôm nay cậu sao vậy? ". Cô đương nhiên nhận ra, ngay lập tức hỏi thăm cậu.

" Có gì đâu, tớ ổn. ". Shu liếc mắt nghiêng đầu ra chỗ khác, né ánh mắt của cô.

" Có phải anh tớ làm gì cho cậu buồn?? ". Cô cứ thế mà nói thôi.

" Thế cậu biết à? ". Shu nói, cô sa vào bẫy của cậu rồi.

" Ách!! ". Cô giật tim, thế ra nãy giờ là giả vờ à?!

" Chẳng gì đâu, anh ấy cũng đâu có nói gì nhiều. ".

Cô chớp mắt liên hồi, khó hiểu nhìn cậu rồi đặt hai tay của mình lên vai Shu. Shu nhìn tay cô, thoắt cái ngước mặt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Cơ mà ta đang ở ngoài trường đấy, hai người đang làm gì thế?

" Anh tớ nói cậu cái gì, cho tớ biết được không? ". Giờ cô mới hỏi cậu, vấn đề chính là đây.

Nhìn vẻ mặt Shu lúc gặp cô thì cô cũng mường tượng được rằng cuộc trò chuyện của ngày hôm qua không quá phóng đại, tức là anh không nói chuyện về bệnh của cô. Thế anh ấy nói cái gì cho Shu nghe thế?!

" Thì anh ấy nói tớ cản đường cậu trong khi cậu đang tranh chức? Thế thôi? ". Shu nói.

" Chỉ nhiêu đó? ".

" Ừ, còn chuyện gì nữa cậu dấu tớ hay sao? ". Shu nhăn mặt, cô cũng có hơi nhiều bí mật quá rồi.

" Ể.....ề....no no, hết rồi! ". Cô giựt hai tay ra khỏi người Shu rồi luồn ra sau lưng.

Shu nghiêng đầu, cô không nói. Cũng không sao, chắc hẳn là chuyện riêng tư nên không tiện nói với cậu.

Rồi Shu nhận ra vài điều.

Dạo gần đây hình như cậu có hơi can thiệp vào chuyện đời tư của cậu ấy quá không. Cậu quan tâm quá nhiều đến mức làm khó người ta luôn rồi. Cậu cứ hỏi han thế suốt, bắt cậu ấy nói ra. Hôm qua cậu như nào ra sao? Có chuyện gì mà cậu buồn sao không nói cho cậu? Đại loại thế.

Thực tình cậu làm sao thế này?

Sao cậu lại quan tâm người ta như thế chứ?

Sao cậu lại muốn tìm hiểu người ta như thế chứ?

Cậu đâu có thích cậu ấy...

Hay là bây giờ, cậu thích thật rồi?

Không không!

Hai chúng ta, chỉ là bạn.

" Nè, nè, nè, nè! ". Cô kêu cậu nhiều đến nỗi phát gào lên.

" Hả? ". Shu giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chỉ kịp nói từ hả mà thôi.

" Cậu sao thế, tự nhiên im lặng hẳn đi? ".

" À, không có gì...? ".

Shu đang nói, giờ mới để ý cậu thấy cô khác hẳn. Hôm nay cô không đeo mắt kính.

" Kính cậu đâu? ".

" À thì hôm qua nó gãy nữa. ".

" Lại gãy ư? ". Shu cười trừ, lần thứ mấy rồi nhỉ.

" Có chút chuyện, nên tớ đã nghĩ rằng nếu gãy hoài cũng mệt lắm nên tớ đổi qua kính áp tròng! Thấy sao hử?? ". Cô hí hởn nói với cậu về kính áp tròng.

Shu nhìn chằm chằm vào cô, rồi ngẩn ngơ một hồi, chớp mắt vài lần, nghiêng đầu một chút. Nhìn cô, nói thẳng ra là, hôm nay cô rất đẹp và dễ thương. Nghĩ trong đầu là thế đấy, lạ thật lúc trước thấy cô không đeo kính rồi nhưng lúc đó lại thấy bình thường, thế mà bây giờ lại khác. Lòng cậu như thay đổi. Cậu không biết nói thế nào.

" Cậu biết không, bây giờ tớ thấy cậu giống như một hỗn hợp hóa học tớ vừa mới đọc xong. Cậu biết đó là gì không? ". Shu nói.

" Hể? Tớ không. ". Cô ngây ngô trả lời, cư nhiên cậu lại qua cái khác.

" Đó là Đồng và Telu. ".

" Ừm, rồi sao? ". Cô hỏi cậu, rốt cuộc cô giống cái gì?

" Đồng là Cu, Telu là Te. ".

" Ừm. ".

" Vậy ghép hai chữ đó, ta được? ". Shu nhấn mạnh câu cuối, tới đây chắc cô hiểu rồi.

" Cute.....? ". Cô thẩn thơ nói câu trả lời, thế chẳng phải là....

" Hôm nay cậu rất dễ thương. ". Shu nói ra hơi nhẹ tặng kèm thêm nụ cười hết sức đẹp trai.

Cô ngạc nhiên tới mức mở căng con mắt ra, nói thật là lòi mắt ra luôn rồi. Cô vui lắm, vui thật lòng. Cậu khen cô dễ thương kìa!

Thế là cô ngượng ngùng ra mặt, đỏ như trái cà chua mới chín mọng, cúi mặt xuống đất mà không nói lời nào. Giờ phải biết nói gì để diễn tả sự vui sướng tột cùng này đây?

" Cám ơn, Shu-kun. ". Giọng cô toát ra nhẹ hẳn ra, giọng điệu ngại ngần toát ra hơi thở mạnh vì hồi hộp và vui sướng.

Cô như mới chạy marathon về vậy, tim đập nhanh như chớp luôn.

" Không có gì, ờm......vào lớp thôi? ". Shu nhận ra liền chạm tay vào đầu, không biết nói gì cậu kêu cô vào lớp.

Cậu ngay khi nói xong cũng ngại lắm chứ, kiểu như thả thính vậy. Thấy cô ngại như thế cậu cũng luống cuống theo lây, lần đầu tiên cậu sến súa thế mà.

" Ừm! ". Cô sực nhớ ra là đang ở trường, nền nã gật đầu rồi đi vô trước.

Shu cũng leo phắt lên yên xe rồi từ từ theo cô. Hai người dần dần đi song song nhau, nhưng Shu lại tuột xuống, vì lí do gì cậu làm thế, cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là cậu muốn nhìn phía sau lưng của cô ấy thôi, kiểu phía sau một cô gái là gì?

Thì thứ cậu thấy là, phía sau gáy cô ấy thật nhỏ gọn mà thôi. Mái tóc được cột cao lên khiến cậu  thấy rõ nó hơn, thật thanh thoát và quyến rũ. Từng sợi tóc nhỏ xíu tẻ ra dưới gáy bay theo trong gió khiến cho ta có thứ cảm giác gọi là cuốn hút.

Nhưng Shu lại mang cảm giác không lành, cứ như bóng lưng cô mờ nhạt đi, khiến cậu có chút lo.

" Này, Midori. ". Shu dừng xe ngay bên cạnh cô, rồi gọi cô.

" Hửm? ".

" Cậu có chắc chắn sẽ tham gia giải đấu? ".

" Đương nhiên rồi! Tớ làm tất cả mọi việc để tham gia giải đấu đó! ".

" Cậu hứa đi! ". Shu giơ bàn tay năm ngón lên trước mặt cô, thầm ý muốn cô giữ lời hứa như móc ngoéo tay.

" Shu-kun......hì được thôi! ". Cô cười nhe răng, cậu thật tình khiến cô bất ngờ quá, sau đó cô cũng giơ tay lên.

Bộp!

Hai đứa tay chạm tay với nhau, ngay khi chạm vào, lời hứa giữa cô và cậu sẽ hiệu nghiệm ngay lúc này. Hai tay nắm chặt nhau dần siết chặt hơn, ánh mắt nhìn nhau cũng kiên quyết hơn, chứng tỏ cô và cậu rất coi trọng sự xuất hiện của nhau trong giải đấu, cũng mong được đầu với nhau.

Thế rồi cũng thôi, họ buông tay nhau ra, cô khẽ rụt tay lại thầm đưa lên đôi môi. Cảm giác lẫn hơi ấm của cậu vẫn còn trên đôi tay cô. Chắc chắn sẽ không rữa tay đâu!

" Vậy đi thôi. ".

" Ừm! ".

Cô với cậu cùng vào trường.

Giờ mới để ý, cuộc trò chuyện của cô và cậu thường kết thúc rất nhanh và gọn, chỉ vỏn vẹn vài phút mà thôi. Nhưng mà khoảng thời gian mà hai người ở đó, là rất lâu, rất lâu. Mặc kệ thời gian ấy là nhanh chóng với ai khác, riêng với cô, nó là vĩnh cửu. Cứ như là thời gian đứng yên cho hai người bọn cô có cuộc trò chuyện không bao giờ quên, không bao giờ kết thúc.

Với những người khác, đối với họ khi làm việc gì đó hay ho, thú vị thì lại xảy ra quá nhanh, không phản ứng và hưởng thụ kịp. Ngồi trong một góc căn phòng nhỏ thật chán nản thì lại lâu, còn làm gì đó thú vị thì lại trôi qua vội vàng. Cuộc sống là thế mà.

Cô thầm nghĩ cô thật may mắn khi được thời gian chiều chuộng.

Cám ơn, hỡi vị thần thời gian.

Hết.

7560 từ.

Dài nhất lịch sử của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro