Chương 1 :COUPLE "GÀ-LÙN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào giữa năm học lớp 6, lớp học của cô có thêm một thành viên mới, ấn tượng đầu tiên của cô :" sao Lùn thế"

Cậu bạn có khuôn mặt khá điển trai, tuy hơi lùn nhưng nhờ có khuôn mặt lại học giỏi nên được các bạn trong lớp thân thiết. Bọn con trai thì thôi đi chứ bọn con gái ( ngoại trừ cô) là cứ lấy cớ hỏi bài nọ bài kia để ra chỗ cậu, hại cô như bị một tổ kiến bâu quanh. Điều đó làm cô rất bực mình, xưa kia rõ ràng là cô mới thu được sự chú ý như thế, còn bây giờ thì không, bọn con gái còn ghen tỵ với cô vì cô ngồi cùng bàn với cậu. Hồi ấy cô cao nhất lớp nên cô giáo xếp cô ngồi cuối, cô sung sướng vì được ngồi một mình một bàn thì tự nhiên xuất hiện câu ta. Nhớ hôm ấy, khi cậu ta đến lớp:

_ Con giới thiệu bản thân cho các bạn cùng biết nào! - cô giáo dịu dàng nói.

_ Hoàng Bảo Khánh.

Cô ngồi dưới:
_Hứ, đã lùn lại còn kiệm lời!
(What, liên quan vỡi ^^)

Cô ngồi vắt chéo, ngang nhiên phát ngôn, cả lớp quay lại nhìn cô rồi lại nhìn cậu. Mặt cậu lúc này đen chả khác gì cái đít nồi, hung hăng mím môi. Cả lớp được trận cười như làng chài được cá.

_ Thôi, Bảo Khánh xuống chỗ Thiên Di( cô) ngồi nhé, lớp còn mỗi chỗ ấy trống...

Cô giáo chưa kịp nói xong ai đó đã vác cặp xuống cạnh chỗ cô đánh cái "rầm"

Đúng là " ghét của nào trời trao của ấy" Thiên Di thầm nghĩ, thế méo nào cô lại cho tên "lùn" này ngồi cùng cô chứ? Điều đó KHÔNG được.

_ Cô giáo ơi, con hông chịu, con muốn chuyển chỗ!

Tiếng nói phải nói là ngọt ưi là ngọt đó phát ra từ chính miệng cô gái tên Đặng Thiên Di kia.

_ Con à, cô cũng thông báo với con là " điều đó là không được".

Cô giáo không cho thì phải làm sao, chẳng lẽ phải ngồi với tên "lùn" này thật.

_ Cô ơi con...

_Thiên Di, con biết đó, con cao như thế, ngồi chỗ khác đâu có được với lại cô không cho phép ngồi cùng giới với nhau , lớp ta cô đã sắp xếp ổn thỏa bạn nào bạn ấy rồi, cô không muốn đổi chỗ nữa với lại con là lớp trưởng, Khánh lại mới tới lạ nước lạ cái, con ngồi thân cận giúp đỡ bạn bè chứ ?

" Ai thèm giúp đỡ tên "lùn" ấy chứ" _ cô thầm than trong lòng, nhưng biết sao giờ, lời cô giáo nói cũng rất chi là đúng, có tình có lí, nếu giờ cô mè nheo nữa không phải là đứa trẻ hư hay sao? Nghĩ vậy cố cứ đồng ý cái đã rồi từ từ nghĩ cách đuổi thằng "lùn" ấy đi sao. Haha, mình thật thông minh_ cô ngạo mạn tự nhận xét mình.

Nhưng cô đâu biết rằng cô chẳng thể đuổi cậu đi đâu được bởi vì chẳng bao lâu sau cậu học vượt cô, thành tích luôn hơn cô, lại còn dần cao hơn cô song lại còn "cướp" luôn chức lớp trưởng của cô làm cô tụt xuống là lớp phó học tập. Con mẹ nó chứ ăn cái méo gì mà học giỏi ghê ghớm, cô chỉ kém có 0.5đ thi Toán với cậu ta mà thua câu ta vụ cá cược. Vì vậy chức lớp trưởng cứ thế không cánh mà bay tới chỗ cậu ta.

Giờ thì cậu ta oai rồi, lúc nào cũng giả bộ cái mặt lạnh sờ lùng, đi qua đi lại bắt lỗi mọi người. Nói là mọi người thôi chứ thực tế lại là cô chắc tại cô chê cậu ta lùn chăng? Cô hận cô cực kì ghét cậu, giờ sinh hoạt nào cũng đề nghị cô giáo đổi chỗ nhưng đều thất bại. Cô giáo thì lúc nào cũng khen cậu ta là giỏi giang nọ kia rồi kêu cả lớp phải học tập bạn noi gương bạn. Ôi, chắc cô chỉ là con số không trong cái lớp này thôi. Giờ ra chơi, trong khi cô và mấy bạn nữ kéo nhau đi canteen thì cậu ta lại tay cầm quyển sách khi thì sách về toán học, lúc thì hóa học đi qua đi lại trong lớp, lúc thì dựa cột hành lang hại mấy bạn "mê zai" cứ phải gọi là nước miếng dòng dòng.

Còn có tự nhiên sau ngày cậu vào học hôm ấy, bên cạnh nhà cô bỗng xuất hiện một căn nhà đang thi công, một thời gian sau thì người ta dọn đến ở, không ai khác đó là gia đình của cậu. Nói là gia đình thì hơi quá, thật ra chỉ có mình cậu ở đó, bất quá có thêm ông Lưu quản gia và mấy người hầu. Bố mẹ cậu thì bận công việc bên nước ngoài suốt nên chả mấy khi thấy mặt họ ở nhà.

Chuyện ngồi trên lớp bỏ qua, nhưng nhà thì gần nhau, đường thì chung đường lối chung lối thế này thì không tránh khỏi gặp mặt. Mà đã gặp mặt thì chó mèo lợn gà tơi tả.

Cứ như thế rồi cô và cậu cũng qua cái tuổi 11 đầy trẻ con, vu vơ, hồn nhiên, không suy nghĩ. Chẳng biết sao nữa mà cô với cậu lại thân nhau, mặc dù cứ gặp nhau lại cãi nhau. Đôi bạn "gà"( biệt danh cậu gọi cô) và "lùn" ( biệt danh cô gọi cậu mặc dù cậu bây giờ đã cao hơn cô hẳn một cái đầu) đã thành bff, lúc nào cũng dính lấy nhau như c*t vs đ*t ấy, lần nào cũng đi đi về về trên chiếc xe đạp của cậu
Hôm thì cậu đèo, hôm thì cô đòi đèo làm cậu ngồi sau mà chân sợ tim run^^

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, bây giờ 2 đứa đã lên lớp 9. Suốt từ năm lớp 6 đến giờ, couple "Gà- Lùn" luôn là những cô/cậu học trò " con cưng" của các thầy cô giáo, thành tích luôn đứng nhất nhì khối, là biểu tượng "Đôi bạn cùng tiến" được cả trường hâm mộ, danh tiếng vang xa, ngay cả em học sinh lớp 6 mới vào trường cũng biết đến cặp đôi "Gà- lùn" này.
-----------------------------

"🎼Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày nào cũng luôn cố gắng... la la là lá la là 🎶"

Tiếng ti vi vang vọng khắp phòng khách. Trên bàn một cô gái tóc tai rù rĩ, chép lấy chép để cuốn bài tập của một ai đó ngồi bên cạnh lại còn không quên mở nhạc còn nói cho nó có "khí thế".

( _Một cô gái có thể do ngủ quên mà quên làm bài tập đang cố gắng " copy" bài của người khác._ Một phóng viên thường trú ở nhà Thiên Di cho hay)

Câu ngồi chéo chân trên sopha, tay cầm mats sờ phone mà chụp chụp gì đó song nhìn người con gái trước mặt, lành lạnh mở lời:

- Gà di, tối qua m làm cái gì mà không thèm onl face, mes, bài tập thì bỏ bê ?

- T có việc, nhìn mắt t đi, thâm quầng nhé, méo phải ngủ đâu? _ Cô vừa nói vừa ngước khuôn mặt trắng ngần gần như hoàn hảo như gấu trúc lên cho cậu xem. Ai ngờ hành động ấy đã làm cho ai đó đỏ mặt tía tai một trận, câu vội đứng dậy khi cô chưa kịp nhận ra.

- T vào bếp làm đồ ăn sáng cho m, m nhanh lên ko trễ học!_ Câu nhanh chóng dời đi, tai cậu đỏ ửng, nói là vào bếp làm đồ ăn sáng chỉ là cái cớ, thật ra cậu có biết làm đâu, ở nhà toàn người hầu làm cho cả, chả phải động tay, bây giờ nói như thế, chẳng phải là tự rước lấy nhục vào thân hay sao?

Cô thì cứ tiếp tục chép bài, cậu thì loay hoay trong bếp với mấy lát rau và bánh mì. Cậu định làm món hamburger mà cô thích, món đó vừa ngon vừa dễ làm, có lẽ không làm khó được cậu đi!

Cô chép bài xong thì lên phòng thay quần áo. Hôm nay là thứ 2 nên phải mặc đồng phục. Cô bới bới lục lục tủ quần áo, cô lấy cái áo sơ mi trắng ra phối hợp với chiếc váy đen, cô chon đôi giày cao cổ đen cùng phụ kiện chiếc vòng tay xinh xinh. Xong xuôi cô đeo thẻ và khăn đỏ bước ra ngoài. Phải nói là nhìn cô rất năng động và cá tính, ngũ quan hoàn mĩ, tóc buộc bổng ra sau, đôi mắt to tròn như ngấn nước, đôi môi dù không tô son thì vẫn đỏ mọng như trái đào, làn da không tì vết không đánh phấn nhưng rất trắng sáng.

Cô cứ thế đi xuống nhà, mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

" Choảng choảng choang choang "_ tiếng đổ vỡ.

Hung thủ chỉ có một, chính là cái thằng con trai " nghiêng nước nghiêng thành" được con gái cả cái trường THCS ABC ( bịa) hâm mộ rồi thần với chả tượng giờ đây đang thân đeo tạp dề tay chân luống cuống trong gian bếp kia với đống đĩa vỡ.

- What the hợi, m làm gì cái bếp của nhà bà thế hả "lùn"??_ cô bước nhanh vào "thám thính" hiện trường và không quên một câu nói đanh đúa.

-..._ im lặng!

Thấy cậu không nói gì cô liền vào kéo cậu ra ngoài rồi cầm chổi hót rác vào nhà dọn dẹp một cách thuần thục. Gì chứ việc dọn dẹp sành sứ này cô làm quen rồi, nguyên nhân chính là mẹ cô đó, tuy là mẹ nhưng mẹ lại hoàn toàn không biết nấu ăn, việc nấu ăn hoàn toàn là của bố cô_ Chủ tịch công ty thực phẩm lớn nhất Việt Nam ( nói quá ko?). Vì vậy lần nào mẹ cô vào bếp là lần đó cả bộ bát đi tong và người dọn dẹp đương nhiên là cô_ kẻ thứ 2 trong nhà ko biết nấu ăn làm. Chả lẽ lại để người duy nhất biết nấu mà không là nấu rất ngon là bố cô làm. Vì vậy việc này cực kì quen thuộc.

Cậu_ lần đầu tiên vào bếp, đến thứ đơn giản như thế cũng không biết làm, cậu cảm thấy quá ư là mất mặt lại là trước mặt con "gà" đó nữa. Không được, cậu nhất định phải nhờ ông Lưu tìm thầy giỏi để học nấu ăn mới được. Nghĩ thế câu đi một mạch ra xe, câu đến trường mà chẳng thèm đợi cô.

Cô dọn dẹp vừa vặn xong, quay lại lấy cặp đi học thì méo thấy cậu đâu, mọi hôm luôn kiên nhẫn chờ cô nhưng sao hôm nay tự dưng đi trước, dở chứng à. Cô hậm hực cuốc bộ. Vì luôn đi cùng với cậu mà cô chả thèm sắm xe đạp. Đành vậy, cô đi như lê trên đường vừa đi vừa than trường quái gì mà xa dữ. Bỗng.... Kít .....

Một chiếc đúng chuẩn X_ men loại xịn đậu ngay trước mắt cô. Chủ nhân chiếc xe đó là ai, cô không biết.

- Cậu học trường ABC, lên đi tôi cho đi nhờ.

Tên con trai ngồi trên chiếc xe đạp điện đó nhìn trông rất bảnh, mái tóc vàng chóe trông có vẻ là một tay chơi thực thụ, mặc áo đồng phục thì hở 2 3 cúc, hại mấy cô gái bên đường cứ ngẩn ngơ, đôi mắt xanh trong vắt đúng chuẩn ngoại quốc, khuôn mặt gọi là cũng được nếu không đem so sánh với tên "lùn" kia. Cô âm thầm đánh giá, loại này dù mặc đồng phục trường cô đấy nhưng biết đâu lại là " lưu manh giả danh tri thức", lừa rồi đem cô bán nội tạng thì sao? Chị đây rất tỉnh nhé, ko ngu đâu em ei^^

- Xin lỗi, mình không quen cậu, cũng như không có yêu cầu ngồi xe cậu, làm phiền cậu rồi!_ nói xong cô quay đi bỏ mặc cậu ta.

Cái gì, có cô gái dám từ chối sự giúp đỡ của mình sao? Không phải chứ chả lẽ ở nước ngoài nhiều nên quen thói phóng khóang của gái Tây, giờ về Việt thấy em gái xinh xinh đi trên đường muốn ra giúp đỡ làm quen cũng không được. Đúng là lần đâu tiên thất bại mà.

Nhưng, cậu không từ bỏ đâu, cậu có thẻ học sinh mà. Câu nhấn ga, đi đến chỗ cô.

- Bạn gái xinh đẹp ơi mình có thẻ học sinh mà!

Cô nhìn cái thẻ học sinh mới toanh của cậu ta. Tên Trần Phong lớp 9A2. What, chẳng phải lớp cô hay sao?

- Học sinh mới ??_ Cô cũng nghe tin lớp có học sinh mới từ hôm qua rồi, nhưng cô lại nghĩ là một bạn nữ cơ.

- Đúng vậy, hân hạnh được biết bạn học xinh đẹp này, xin hỏi quý danh của tiểu cô nương là gì?

Nghe cậu ta nói kìa, cô nương, đúng chuẩn hợp gu với cô, cô yêu thích nhất là truyện cổ trang Trung Quốc ( lí do cô ko làm bài tập là đây), nay có người hợp cạ với mình, cô phải mau chóng kết bạn với cậu ta mới được, dù gì cũng cùng lớp , không quen trước quen sau.

_ Tiểu nữ tên Đặng Thiên Di!
Xin hỏi quý danh của quý công tử đây là .... ( haz...biết r hỏi làm chi bà)

Cậu không ngờ cô lại phối hợp như thế. nói thật thì cậu rất thích văn hóa Trung Quốc. Nhưng mẹ cậu cứ thích cậu học về Pháp, hiểu về Pháp như chính con người mẹ cậu vậy. Lần này về Việt Nam, cậu tính học xong trung học rồi qua Trung Quốc dựng nghiệp. Cậu sẽ làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cổ trang nổi tiếng khắp thế giới. Há há há...

- "Một thanh niên ngáo đá giữa đường" _ một phóng viên chuyên chú ven đường cho hay.

- Ta họ Trần tên Phong , người đời thường gọi ta là Phong Trần, nick name cũng là Phong Trần! Đã quen biết như vậy, tại hạ có thể mời cô nương lên xe được chưa?

Mải mê nói chuyện, không để ý thời gian cô vội nhìn cậu, mấy h rồi?

_ 7h52'0"

Thôi xong cmn rồi, xác định muộn học, hình tượng bao năm qua giữ gìn, rồi học sinh ưu tú không bao giờ đi học muộn nay còn đâu. Cô nhanh chóng lên xe. Chạy ngay đi, trước khi.... late...

___còn tiếp___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro