CHƯƠNG 2: STOP, trong trường cấm đánh nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong và cô đến trường với tốc độ nhanh nhất. Đến nơi thì cũng là giờ ra chơi tiết 1. Cô bỏ mặc Phong mà ù té vào lớp trước. Đang định tìm tên lùn kia để giáo huấn một trận thì chả thấy đâu. Cô bực, cũng tại cậu mà cô đi muộn, bà mà bắt được mày thì mày chết với bà_ cô gằn từng chữ song còn giáng phát đấm xuống cái bàn đáng thương song đá bay cái ghế nơi cậu ngồi.

( bàn and ghế : ta có lỗi gì chứ !)

Vừa lúc đó cũng là lúc tiếng trống vang lên báo hiệu vào lớp. Cả lớp vào hết rồi mà cô vẫn chưa thấy cậu đâu,  lớp ồn ào như cái chợ, thời học sinh ấy mà, biết lo nghĩ gì đâu, bạ đâu vui đấy, thấy mãi cô giáo chưa lên thì  mong cô đừng lên nữa hoặc là có thông báo hôm nay cô nghỉ ốm không đi dạy nên cái em được nghỉ tiết này thì không biết chúng nó còn thành cái gì nữa. Thân là lớp phó, khi không có lớp trưởng ở đây thì cô là to nhất, cô đi lên lấy cái thước kẻ gõ bàn cái " rầm".

- Chúng mày trật tự hết cho tao, còn nói nữa là ăn đập bây giờ..._ cô đang nói thì tự nhiên ở ngoài cửa có tiếng cô dạy lịch sử:

- Cô Mai hôm nay nghỉ ốm, tiết này cả lớp ngồi trong lớp trật tự, lớp trưởng nhớ nhắc các bạn..._ cô lịch sử chưa kịp nói xong

- Cô ơi, cô Mai bị ốm ạ?_ mấy đứa trong lớp dồn nhau hỏi, - Thế mai có đi dạy không cô?

Đúng thế, hỏi là chúng nó xác định là thật hay không, hỏi mai có đi dạy không để còn biết mà chuẩn bị kẹo bánh các thứ để đập phá chứ nào có lo lắng cho cô giáo này nọ. Cô lịch sử kia đi khỏi cũng là lúc cả lớp

- Yessssssss_ được chơi rồi !!

Đấy, thấy chưa nói có sai đâu. Hazz...

- Chúng mày chỉ được cái to mồm.... giống tao 😂_ cô quát chúng nó rồi ngồi xuống chỗ. Cô đột nhiên nhìn sang phía cậu, cậu đi đâu mà mãi chưa về. Đấy, gặp nhau thì như chó với mèo, không gặp một tí thì nó cứ kiểu gì ấy. Cậu không có ở đây, rồi thì lấy ai chọc ghẹo cô nữa, lấy ai làm cô ngứa mắt bây giờ!

Một lúc sau, trời ơi chán quá, ngồi đợi qua tiết học sao lâu vậy, đã thế cô còn chưa ăn sáng, hay cô trốn ra ngoài đi canteen một lát. Cô đi ra, canteen khá xa, đường đi đến phải đi qua phòng thư viện. Trường này nhiều cây lắm, lại đang là giờ học nên im ắng, thư viện đóng cửa nên cô thấy hơi sợ. Bỗng cô nghe thấy tiếng đánh nhau. Cô trốn sau bức tường ló mặt ra thì không ai khác là cậu và cậu bạn mới quen hồi sáng. Cậu bạn kia thì thôi đi chứ lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu đánh nhau như thế, mọi lần đùa nhau cũng chẳng thấy cậu như bây giờ, hung hăng dữ dội.

- Chỉ thế thôi? _ Phong nói nửa cười nửa không nhìn cậu mà thách thức xong không ngần ngại mà giáng một cú đấm vào mặt cậu nhưng cậu đã tránh kịp. Phản đòn, cậu cũng không vừa, đấm phát trúng khuôn mặt đẹp như hoa của Phong. Phong giận dữ định đánh lại cậu thì cô chạy ra

- Stop, nhà trường cấm đánh nhau, nếu hai cậu còn tiếp tục thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới_ cô hùng hồn nói nhằm hăm dọa.

( Chỉ là chị sợ anh Khánh đâu chứ gì, hứ!!)

Phong và cậu coi như gió thoảng qua tai, tiếp tục.

- Lùn, có phải mày giận tao  hồi sáng đi cùng cậu ta ( chỉ Phong) không? Tao biết rồi, lần sau tao sẽ không đi nữa..._cô nói quá trời quá đất nào là dù cậu có là bff thì cũng bớt bớt lại dùm cái, nhìn mặt cậu cũng bị thương rồi nên cô bất chấp xông vào mặc kệ cậu thế nào ôm ngang eo cậu lại, vẻ mặt lo lắng cho cậu. Cậu thấy thế ngưng lại, nhàn nhạt mở lời

- Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi!_ cậu hất hàm về phía Phong

- Chưa hề gì, tiếp tục vẫn được_ Phong vẫn ngoan cố

- Mày không thấy bạn gái tao à, cô ấy lo cho tao đến mức sắp khóc rồi_ Cậu nửa đùa nửa thật rồi lại nhìn cánh tay ôm ngang eo mình vẫn chưa buông ra, miệng tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Cô thấy mình hơi bị lố, vội vàng bỏ tay ra...

- Gà di, tao thấy mày xem nhiều phim đọc nhiều truyện quá rồi đấy, ảo tưởng_ Cậu

- 3 năm không gặp, mày cũng chẳng khác trước là bao_ Phong chả biết đi qua đây từ lúc nào, vỗ vai cậu

- Mày cũng vậy, vẫn cái tính ngoan cố đấy!

Thì ra là hai người có quen biết từ trước. Thế tự nhiên lại đi đánh nhau. Thật ra Khánh và Phong là bạn chí cốt từ hồi mẫu giáo rồi, hồi đấy cả hai cùng học võ, cứ gặp nhau đâu là đánh đấy coi như luyện tập. Đang yên lành thì năm lớp 5 gia đình Phong chuyển sang nước ngoài, gia đình cậu cũng dọn đi. Kể từ đó không liên lạc, chẳng biết tên Phong này tự nhiên xuất hiện rồi không cản được sự mừng rỡ khi gặp nhau liền đánh nhau cho vơi bớt nỗi vui....

Cô thì nghe hai người nói thế cộng thêm mình hơi bị tự mình đa tình nên mặt hằm hằm, bỏ mặc hai con người đó xuống canteen ngồi. Trời ơi, chắc cậu t nghĩ mình là con dở mất aaaa.... Không sao ko sao bình tĩnh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro