Dinh Khẩu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận ra mình đối với Nhậm Dận Bồng có cảm xúc khác lạ, Trương Gia Nguyên như khoá chặt ánh mắt của mình lên người anh. Ở trường học luôn không tự chủ được mà lượn qua lượn lại ở trước phòng giáo viên, về đến nhà thì còn táo tợn hơn nữa, đặc biệt là lúc Nhậm Dận Bồng đến phụ đạo cho cậu. Để ý được Gia Nguyên mất tập trung, Nhậm Dận Bồng hay nghiêm mặt cốc nhẹ vào đầu cậu một cái. Trương Gia Nguyên sau đó cũng thu liễm hơn, nhưng vẫn không tự chủ được mà thường xuyên nghĩ đến anh.

Rất nhanh đã đến những ngày cuối năm, khắp nơi rộn ràng không khí của mùa lễ hội. Trường trung học A có lệ hàng năm sẽ tổ chức Noel thật lớn cho học sinh cùng giáo viên, bởi sau kỳ nghỉ Tết dương lịch là sẽ thi cuối học kỳ I.

Nhậm Dận Bồng tuy không phải giáo viên chủ nhiệm nhưng lại rất được lòng các học sinh, thầy chủ nhiệm Bá Viễn cũng cực kỳ yêu mến anh, cho nên mọi người đã mời anh tới trang trí và tham gia tiệc Noel cùng lớp.

Trương Gia Nguyên không giấu được vẻ vui sướng trên mặt, cả buổi lon ton bám theo Nhậm Dận Bồng cùng anh treo đèn, dán bông tuyết lên cửa sổ. Hôm trước Nhậm Dận Bồng sau khi phụ đạo xong đã hứa sẽ tặng quà giáng sinh cho cậu nên hiện tại Gia Nguyên đang vô cùng mong đợi.

Lớp học đã tràn ngập không khí Noel, mọi người háo hức quây quần thành một vòng tròn, bắt đầu các tiết mục cây nhà lá vườn được chính thành viên trong lớp chuẩn bị. Nhậm Dận Bồng ngồi nhìn Trương Gia Nguyên bên cạnh mình đang ôm lấy chân thưởng thức tiết mục của các bạn, nghiêng người thì thầm vào tai cậu.

"Gia Nguyên không phải biết đánh guitar à, sao em không lên biểu diễn?"

Trương Gia Nguyên cười cười, quay sang thì thầm lại với anh.

"Em vẫn đang luyện tập, sau này sẽ đàn cho thầy nghe trước, thầy duyệt thì em mới biểu diễn trước mọi người."

Các tiết mục hát hò xong xuôi thì dĩ nhiên là đến phần ăn uống rồi. Bánh gato hình khúc cây thật lớn được bê ra đặt ở trên bàn, Bá Viễn cùng Nhậm Dận Bồng cắt bánh thành từng phần rồi chia cho các học sinh. Trương Gia Nguyên nhìn miếng bánh có kèm con thỏ trắng của mình, nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định đổi cho Nhậm Dận Bồng. Anh khó hiểu quay sang.

"Em cảm thấy con thỏ trắng này rất giống thầy."

Cậu thành thực nói khiến cho anh bật cười, dùng thìa di di con thỏ trên miếng bánh.

"Vậy là tôi sẽ ăn chính mình à?"

Chẳng lẽ là em ăn thầy? Trương Gia Nguyên bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, ho khan vài tiếng rồi quay đi.

Buổi tiệc giáng sinh diễn ra rất vui vẻ, mọi người trao đổi quà theo hình thức bốc thăm rồi chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Nhậm Dận Bồng cũng chuẩn bị quà cho tất cả học sinh trong lớp và thầy Bá Viễn, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Gia Nguyên mà đưa cho cậu thêm một túi quà nữa lúc hai người cùng nhau đi lấy xe. Bên trong là một bộ hoạ cụ mà Gia Nguyên mong ước từ lâu. Cậu phấn khích nhảy tưng tưng lên như một đứa trẻ, sau đó cũng tặng cho anh một chiếc ví da.

Lúc tan tiệc là 21 giờ. Trương Gia Nguyên đạp xe song song với Nhậm Dận Bồng, cậu nhìn mọi người tấp nập đi chơi ở trên đường, trong lòng cũng muốn rủ anh nhưng lại sợ anh sẽ thấy phiền phức.

Chẳng mấy mà đã đến nhà Nhậm Dận Bồng, Gia Nguyên cảm thấy bây giờ không mở lời thì sẽ chẳng có cơ hội nào nữa, liền vội vàng túm lấy vạt áo anh mà nói.

"Thầy ơi, em... Thầy có muốn... ừm, đi chơi giáng sinh... cùng em không?"

Nhậm Dận Bồng có chút bối rối, trước giờ anh vẫn luôn đón giáng sinh ở nhà cùng bố mẹ. Nhìn người khác đi chơi cùng bạn bè anh cũng thích lắm chứ, nhưng khổ nỗi Nhậm Dận Bồng từ nhỏ không có người bạn nào thật sự thân thiết cả, bố mẹ anh cũng rất nghiêm trong việc đi chơi muộn. Nhưng hiện tại không có sự quản giáo của nhị vị phụ huynh, lại thêm Trương Gia Nguyên chủ động, quả thật là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Trương Gia Nguyên mang theo cảm xúc lâng lâng mà đi về, thầm nghĩ nhà gần nhau thật tốt, vẫn còn có thời gian để về tắm rửa thay đồ sau đó cùng anh đi chơi. Bố cậu đã về sau chuyến công tác xa, tranh thủ thời gian ở nhà ít ỏi nên hôm nay đã cùng với mẹ đóng cửa quán ăn sớm sau đó đi hẹn hò rồi. Như vậy cũng tốt, bố mẹ có không gian riêng, cậu cũng được dịp đi chơi với Nhậm Dận Bồng.

Đúng giờ hẹn, Trương Gia Nguyên xuất hiện trong chiếc áo phao màu đen, trùng hợp Nhậm Dận Bồng lại mặc một chiếc măng tô màu trắng. Hai người bàn tính một hồi rồi thống nhất sẽ đi bộ. Gần nơi Nhậm Dận Bồng ở có một nhà thờ cùng một quảng trường lớn nên hiện tại đang rất đông người. Trương Gia Nguyên sợ anh bị lạc nên dặn dò anh đi sát mình, bản thân cũng không rời mắt khỏi anh một phút.

Nhậm Dận Bồng lần đầu được trải nghiệm cảm giác đi chơi Noel nên rất hào hứng, chỗ nào cũng muốn ngó qua xem. Trương Gia Nguyên chiều theo để anh ghé mọi địa điểm anh muốn.

Rất nhanh đã gần đến 0 giờ đêm, hai người chọn một quán cafe đối diện nhà thờ để ngồi nghỉ, gọi thêm hai cốc nước cùng một đĩa bánh gừng. Trương Gia Nguyên đang nhâm nhi cafe nóng hổi thì chợt thấy Nhậm Dận Bồng tròn mắt chỉ ra bên ngoài, reo lên khe khẽ.

"Tuyết rơi kìa."

Năm nay tuyết đầu mùa ở Dinh Khẩu đến thật muộn, nhưng cũng thật đúng lúc. Nhậm Dận Bồng vui vẻ chạy ra bên ngoài, Gia Nguyên cũng đi theo anh. Những bông tuyết trắng muốt rơi nhè nhẹ trong không gian, phủ lên mái nhà, lên cành cây khô trụi lá, lên mái tóc dày màu nâu đen của Nhậm Dận Bồng. Anh phấn khích đưa tay ra bắt lấy một bông tuyết, cảm giác lạnh buốt tan trong lòng bàn tay, hơi khói phả ra từ đôi môi đỏ ửng lên vì lạnh.

"Gia Nguyên, tuyết rơi rồi!"

Bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên từng tiếng ngân nga, mọi người xung quanh không ai bảo ai nhìn nhau hô vang "Giáng sinh vui vẻ". Trương Gia Nguyên ngây người nhìn Nhậm Dận Bồng đùa nghịch với tuyết, cậu vô thức cong khoé môi.

Tuyết đầu mùa rất đẹp, nụ cười của Nhậm Dận Bồng còn đẹp hơn thế.

———————————————
Noel qua đi, mọi người lại rục rịch cho dịp Tết dương lịch. Ở Trung Quốc ăn Tết Nguyên Đán, nhưng đối với họ, nhất là mấy người trẻ tuổi thì Tết dương vẫn là một dịp lễ đáng để mong chờ.

Mẹ Trương nhất định đòi mời thầy giáo Nhậm đến ăn cơm cùng gia đình, nói rằng những dịp thế này mà trải qua một mình thì sẽ buồn lắm. Nhậm Dận Bồng từ chối không được vì lần này có thêm cả bố Trương mở lời nữa, Trương Gia Nguyên thì đã lải nhải bên tai anh từ hôm đi chơi Noel về. Cuối cùng Nhậm Dận Bồng cũng chịu thua nhà bọn họ, ngại ngùng mà đem theo giỏ hoa quả đến ăn cơm cùng nhà họ Trương.

Bố Trương cũng là một người có tri thức, sau khi biết Nhậm Dận Bồng tuổi còn trẻ đã đứng lớp thì vô cùng ngưỡng mộ, lại thêm việc anh phụ đạo giúp Gia Nguyên tiến bộ hơn càng khiến ông vui mừng khen ngợi anh không ngớt. Trương Gia Nguyên ngồi một bên thấy anh xấu hổ thì tủm tỉm cười.

Ở Dinh Khẩu cũng bắn pháo hoa, đứng từ ban công phòng Gia Nguyên lại vừa vặn thấy được, cho nên lúc này một thầy một trò đang đứng cạnh nhau, cùng nhìn những tia sáng xanh đỏ trên bầu trời rộng lớn.

Nhậm Dận Bồng trước giờ chưa từng trải qua những dịp lễ như thế này cùng ai khác ngoài bố mẹ. Anh cứ nghĩ mình sẽ ngại ngùng và khó xử lắm, nhưng thực tế lại không như vậy. Bố mẹ Trương đều là người tử tế và hiếu khách khiến cho bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hoà hợp. Trương Gia Nguyên trong lòng anh đã sớm không chỉ là một học trò, anh coi cậu giống như một người em trai, một người bạn, một người khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên. Cậu giống như một ánh nắng rực rỡ, từng bước đem sức sống thanh xuân thổi vào cuộc đời vốn tẻ nhạt của Nhậm Dận Bồng.

Thật không ngờ một chuyến thực tập ngắn ngủi lại giúp anh có cơ hội gặp được một người dễ mến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro