Dinh Khẩu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong trường bắt đầu bước vào kỳ thi cuối học kỳ. Lần đầu tiên trong 12 năm đi học Trương Gia Nguyên thật sự ôn tập một cách nghiêm chỉnh, tất nhiên là không thể thiếu sự đốc thúc của Nhậm Dận Bồng. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên cũng muốn quăng bút, mặc kệ đống sách vở mà chạy thẳng ra ngoài đi chơi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tận tâm chỉ bảo của thầy giáo thì đành cắn răng ngồi học.

Chỉ vài ngày thôi, thi xong là được xả hơi rồi.

Rất nhanh các môn thi cũng kết thúc, học sinh được nghỉ ngơi thì là lúc các giáo viên bắt đầu ngập trong việc chấm bài. Nhậm Dận Bồng cho Gia Nguyên nghỉ phụ đạo một tuần, bản thân thì ôm một chồng bài thi về nhà chấm. Trương Gia Nguyên cũng rất biết điều mà không chạy qua làm phiền anh.

Kết quả thi lần này của Gia Nguyên phải gọi là một kỳ tích. Cậu nhảy từ vị trí đội sổ lên đến top giữa của lớp. Thầy chủ nhiệm Bá Viễn vô cùng ngạc nhiên vỗ vai cậu khen ngợi không ngớt.

Trương Gia Nguyên không kìm được hạnh phúc mà nhảy lên ôm chầm lấy Nhậm Dận Bồng ngay khi anh vừa đặt chân đến trước cửa phòng cậu.

Hôm nay không có buổi phụ đạo nào cả, Nhậm Dận Bồng mua một chiếc bánh kem nho nhỏ bí mật mang đến nhà cậu, lúng túng thoát khỏi cái ôm của Gia Nguyên mà nói câu chúc mừng sinh nhật.

Thực ra sinh nhật Gia Nguyên là vào đúng đợt thi, nhưng lúc đó cả cậu và anh đều không hở ra lúc nào để ăn mừng cả. Trương Gia Nguyên vừa bất ngờ vừa cảm động, kéo anh vào phòng cùng nhau mở một buổi tiệc nho nhỏ chỉ có hai người. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên mang guitar ra đánh cho một người nào đó nghe, trong lòng hết sức căng thẳng tới mức tay cũng hơi run run. Nhưng khi thấy vẻ mặt háo hức cùng khích lệ của Nhậm Dận Bồng, cậu dường như được tiếp thêm năng lượng, đàn trôi chảy hết cả bài.

"Gia Nguyên đàn hay lắm."

Nhậm Dận Bồng híp mắt cười khen ngợi, bật ngón cái với cậu. Gia Nguyên cúi đầu ngại ngùng trước nụ cười rạng rỡ của anh, bỏ đàn ra một góc rồi trực tiếp ngồi xuống đất đối diện với Nhậm Dận Bồng. Hai người trong căn phòng nhỏ vừa ăn bánh kem vừa cười khúc khích với nhau.

Học kỳ I cứ như vậy suôn sẻ trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới Tết Nguyên Đán. Trương Gia Nguyên tuy có hơi buồn trong lòng vì Nhậm Dận Bồng trở về Trùng Khánh với gia đình nhưng nhanh chóng hào hứng trở lại trong niềm hân hoan đón Tết. Hơn nữa Nhậm Dận Bồng cũng hứa với cậu rằng về đến nhà vẫn sẽ liên lạc thường xuyên.

Nhậm Dận Bồng trở về, bố mẹ anh thấy con trai vẫn khoẻ mạnh, thậm chí còn tăng thêm vài cân thì không khỏi vui mừng. Bọn họ sợ rằng anh tới Dinh Khẩu làm việc lại sống một mình thì sẽ vất vả, nhưng nhìn anh như vậy cũng an tâm phần nào, bắt đầu hỏi han đủ thứ.

Dịp lễ Tết là lúc mọi người bận rộn với những công việc của gia đình, ngoảnh đi ngoảnh lại, đến khi đã hoàn thành xong tất cả những việc cần làm rồi thì cũng vừa vặn tới tối 30.

Nhậm Dận Bồng ăn bữa cơm cuối năm cùng gia đình xong, kiếm cớ chuồn lên trên phòng riêng, lại cẩn thận khoá cửa rồi mới gọi điện cho Trương Gia Nguyên. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy như đang chờ sẵn.

"Cuối cùng thầy cũng gọi cho em."

Gia Nguyên vừa nối máy đã ngay lập tức bày ra giọng hờn dỗi. Là ai hứa hẹn về nhà sẽ thường xuyên liên lạc? Vậy mà cậu nhắn tin nửa ngày sau mới được hồi âm, gọi điện thì cũng không bắt máy.

Nhậm Dận Bồng nghe ra giọng điệu của cậu thì bật cười, tựa vào cửa sổ, đưa mắt ra bên ngoài vừa ngắm nhìn bầu trời đêm vừa đáp.

"Thật xin lỗi, bây giờ mới có thời gian rảnh. Em đang làm gì đó?"

Em đang nhớ thầy, Gia Nguyên vốn định đáp như thế nhưng lại sợ người bên kia dập máy.

"Đang ngồi vẽ tranh đó, dùng bộ hoạ cụ thầy tặng để vẽ."

"Vậy bức tranh đó hẳn là sẽ rất đẹp."

"Đương nhiên rồi. Đợi thầy quay lại Dinh Khẩu em sẽ cho thầy xem."

Nhậm Dận Bồng tự nhiên cảm thấy có chút chờ đợi. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc, cho đến khi tiếng của mẹ Nhậm vọng vào từ phía bên ngoài.

"Bồng Bồng, con làm gì đó? Sắp giao thừa rồi mau xuống nhà thôi."

"Con tới ngay."

Truyền thống nhà họ Nhậm là mỗi lúc giao thừa cả nhà sẽ quây quần ở phòng khách cùng nhau trải qua thời khắc đón năm mới, vì vậy Nhậm Dận Bồng cũng đành tạm biệt Trương Gia Nguyên trên điện thoại.

———————————————
Qua mùng 3, trước sự không nỡ của bố mẹ, Nhậm Dận Bồng vẫn quyết định xách vali bay đến Dinh Khẩu sớm hơn dự định vài ngày. Mấy hôm vừa rồi ở nhà nếu không tiếp họ hàng thì cũng là bạn bè, người quen của bố mẹ anh. Đối với một người ngại giao tiếp như Nhậm Dận Bồng thì quả thực có chút bí bách, hơn nữa, anh vô cùng nhớ cảm giác thoải mái, thảnh thơi đi dạo ở nơi phương Bắc kia, tận hưởng không khí trong lành mang theo hơi thở của biển cả, còn có cái người không ngừng ở bên tai anh nói đủ thứ chuyện, đưa anh đi khắp nơi, cùng anh làm những thứ anh chưa bao giờ được làm. Nhậm Dận Bồng như con chim bị nhốt lâu ngày được sổ lồng, tuy mới đang chập chững làm quen với không gian rộng lớn kia nhưng đã không nhịn được mà muốn khám phá nhiều hơn.

Vậy nên khi Trương Gia Nguyên vừa ngủ trưa dậy, mang theo bộ dạng ngái ngủ cùng đầu tóc bù xù bước xuống tầng đã thấy người mình mong nhớ mấy hôm nay đang ngồi uống trà với bố mẹ, trò chuyện hoà hợp.

Mẹ Trương thấy cậu đi xuống thì cười mắng.

"Đấy thầy xem, lúc trước thì như bị cuồng chân suốt ngày trốn đi chơi, bây giờ lại chỉ có ru rú trên phòng mà ngủ, thầy giáo đến nhà cũng không biết."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng thì tỉnh cả ngủ, nghĩ đến bố mẹ còn đang ngồi đó mà kìm nén cảm xúc muốn chạy lại ôm chặt anh. Cậu gãi đầu gãi tai chào hỏi vài câu cho có lệ sau đó kiếm cớ mà kéo Nhậm Dận Bồng đi lên phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Nhậm Dận Bồng đã bị vây trong cái ôm ấm áp, bên tai anh là tiếng nói như muỗi kêu của Gia Nguyên.

"Em mong thầy mãi."

Lý trí nói anh phải đẩy cậu học trò đang ôm mình chặt cứng ra, nhưng đôi tay lại không nhịn được mà chậm chạp vòng qua người cậu. Trương Gia Nguyên dường như cũng bị bất ngờ bởi hành động của anh, lại rúc vai anh thêm một lúc rồi mới buông ra. Đoạn, cậu đi về phía bàn học cầm lên một tập giấy đưa cho Nhậm Dận Bồng.

"Đây là...?"

Nhậm Dận Bồng nghi hoặc đón lấy, nhưng ngay khi lật từng trang giấy lên xem, anh không khỏi bất ngờ mở lớn đôi mắt, hai má dần ửng hồng. Trên tay anh là rất nhiều bức tranh được Gia Nguyên tỉ mỉ vẽ, mỗi bức đều là Nhậm Dận Bồng ở những góc độ khác nhau, lúc thì đang chuyên tâm giảng bài trên bục giảng, lúc thì là khuôn mặt nhìn nghiêng rất chăm chú của anh khi phụ đạo cho Gia Nguyên, còn có lúc anh cười vui vẻ nghịch tuyết vào đêm Noel nữa. Mỗi bức vẽ đều vô cùng sống động, dường như hoạ sĩ đã quan sát và ghi nhớ thật kỹ từng dáng điệu của anh vậy.

Trương Gia Nguyên nhìn anh ngắm tác phẩm của mình đến ngây người thì có hơi xấu hổ, ấp úng giải thích mình không phải biến thái hay nhìn trộm, chỉ rất thích ngắm Nhậm Dận Bồng, cảm thấy anh vô cùng thu hút.

Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng cảm ơn, trên khuôn mặt đã không nhịn được nụ cười hạnh phúc, cũng là nụ cười mà Gia Nguyên sớm đã khắc thật sâu vào trong tim.

Trương Gia Nguyên vốn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng vui sướng khi Nhậm Dận Bồng quay lại Dinh Khẩu sớm vài hôm để hai người có thể cùng nhau đi chơi Tết. Nhưng không ngờ ngay trước ngày quay trở lại trường học để vào học kỳ mới, cậu đã nhận được tin Nhậm Dận Bồng sẽ kết thúc thời gian dạy thay và quay trở về Bắc Kinh.

Tin tức này được Nhậm Dận Bồng ấp úng nói khi hai người đang ngồi bên bờ biển, tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng của dịp lễ. Trương Gia Nguyên nghe xong thì đứng hình mất một lúc lâu. Trong đầu cậu vốn đang nghĩ về một kỳ học cuối thật nhiều niềm vui, nghĩ về những buổi đi chơi của hai người. Còn rất nhiều nơi cậu muốn đưa anh đến, rất nhiều điều muốn được làm cùng anh.

Nhậm Dận Bồng nhìn cậu nhóc trước mặt bị đả kích bởi thông tin này mà cảm thấy có chút đau lòng. Thực ra ngay từ đầu anh đã biết mình sẽ chỉ tới dạy thay một kỳ mà thôi, nhưng không thể ngờ chỉ trong một kỳ học ngắn ngủi mà đã gắn bó với nơi này đến thế.

Gió biển buổi tối càng lạnh thấu xương hơn nhưng Gia Nguyên cảm thấy còn chẳng bằng trái tim cậu lúc này. Nghĩ đến sự chia ly đột ngột, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau một lúc lâu, cho đến khi Nhậm Dận Bồng vì rét mà run lên nhè nhẹ, túm lại vạt áo khoác trước ngực, thành công kéo lại sự chú ý của Gia Nguyên. Cậu đứng dậy phủi quần, sau đó kéo tay anh.

"Về thôi."

Cậu nhóc này dỗi rồi. Nhậm Dận Bồng nhìn người kia dù đang tức giận nhưng vẫn rất quan tâm mà cởi khăn ra choàng cho mình, trong lòng anh như có dòng nước ấm áp, siết lấy tay cậu.

"Gia Nguyên, chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc mà..."

Trương Gia Nguyên vẫn im lặng không nói, lẳng lặng bước đi. Nhậm Dận Bồng hết cách đành phải níu cậu lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Gia Nguyên!"

"Giữ liên lạc? Có phải là chúng ta sẽ thêm nhau vào wechat, sau đó dăm bữa nửa tháng mới nhắn cho nhau một câu, hoặc thậm chí một thời gian sau thầy sẽ còn không nhớ tới em là ai nữa. Thầy là giáo viên mà, có nhiều học sinh như vậy, em cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, đối với thầy chẳng có gì là đặc biệt cả."

Trương Gia Nguyên giống như đem hết sự buồn bã trong lòng mình mà bộc phát ra ngoài.

"Không phải, Gia Nguyên đối với tôi không giống những học sinh khác", Nhậm Dận Bồng vội vàng lắc đầu, muốn nói thật nhiều cho cậu hiểu rằng cậu chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh, nhưng lại không biết phải sắp xếp từ ngữ thế nào, rốt cuộc chỉ có thể thật lòng mà nói, "Tôi rất thích ở bên cạnh em."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm anh thật lâu, đưa tay ra chạm nhẹ lên gò má trắng mềm. Khuôn mặt này chỉ vài ngày nữa thôi cậu sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Trong đầu cậu chợt vang lên một giọng nói, một lời hối thúc vội vàng.

Mau nói đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Anh ấy sắp đi rồi.

Và Gia Nguyên quyết định nói, dùng tất cả dũng khí mà cậu tích cóp được suốt bấy lâu nay, nghiêm túc, chân thành mà thổ lộ.

"Em thích thầy, em không muốn xa thầy."

Không chỉ là "thích" của một học trò đối với thầy giáo, mà còn là "thích" đến mức muốn nắm tay anh, ôm anh, muốn ở bên anh thật lâu thật lâu.

Nhậm Dận Bồng lần đầu tiên trong đời được người khác tỏ tình, nhưng thật kỳ lạ là anh không hề ngạc nhiên, cũng không có cảm giác xấu hổ muốn bỏ chạy. Giống như là anh đã sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu một cách tự nhiên như thế.

"Thích tôi, vậy thì theo đuổi tôi đi. Đến khi em đuổi kịp, tôi sẽ nói cho em đáp án. Nhưng Gia Nguyên này, tôi sẽ không đợi em quá lâu đâu, cho nên em hãy nhanh lên nhé!"

——————————————
Chúc mừng sinh nhật Bồng Bồng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro