Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt tổng thể thì kết luận, Trương Gia Nguyên bị chấn thương cột sống cổ mức độ nhẹ, phần xương chậu bị rạn và chân trái cần phải bó bột. Các cơ quan nội tạng may mắn là không bị ảnh hưởng gì nhiều, tuy nhiên vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Công ty cũng đã liên hệ với người nhà của cậu, bọn họ đang trên đường bay về Trung Quốc. Vì tai nạn này mà Gia Nguyên không thể quay lại đoàn phim tiếp tục hoàn thành cảnh diễn, cuối cùng họ đành dùng đến diễn viên đóng thế cùng một chút kỹ xảo. Công ty cũng ra văn bản với báo chí về chấn thương của cậu, bản thân Gia Nguyên cũng lên tiếng an ủi fan rằng mình vẫn ổn, mọi người đừng quá lo lắng.

Bạn bè, đồng nghiệp sau khi biết tin đều gọi điện đến hỏi thăm, có người còn muốn tới bệnh viện nhưng đều bị cậu cản lại, nói ở đây không tiện, đợi sau khi ra viện rồi gặp.

Sau việc này, mọi người trong công ty đều phần nào hiểu rõ mối quan hệ của Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên, riêng các nhân viên ở phòng làm việc của cậu thì đã sớm minh bạch từ lâu. Long Đan Ny lại trực tiếp mở miệng nói để cho Bồng Bồng chăm sóc Gia Nguyên, vì thế mà mọi người cũng hết sức bình thường khi thấy cảnh Nhậm Dận Bồng ngồi cạnh giường bệnh cẩn thận thổi phù phù thìa cháo cho bớt nóng, còn Trương Gia Nguyên hai tay rõ ràng chỉ xây xát nhẹ nhưng vẫn làm nũng đòi anh đút cho ăn.

Cũng may là đến khi Nhậm Dận Bồng phải đi quay show thì người nhà của Gia Nguyên cũng đã kịp tới bệnh viện rồi.

———————————————

Nhậm Dận Bồng xong lịch trình cá nhân thì lại tới bệnh viện, còn mang theo một ít đồ dùng của Trương Gia Nguyên. Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu đang chống nạng đứng cạnh cửa sổ hóng gió, không biết đang chăm chú xem cái gì ở bên ngoài mà tận đến khi anh lại gần vỗ nhẹ vào vai cậu, Gia Nguyên mới chậm chạp quay sang.

"Đã khoẻ hẳn chưa mà lại ra đây đứng?"

Gia Nguyên gật đầu cười, thể trạng cậu vốn dĩ rất tốt, tốc độ hồi phục của vết thương nhanh tới mức bác sĩ còn kinh ngạc.

Hai người đứng sát cạnh nhau, đều ăn ý mà không nói gì. Hiếm khi nào Trương Gia Nguyên ở bên anh mà lại yên tĩnh như vậy, Nhậm Dận Bồng biết cậu có tâm sự trong lòng. Quả nhiên, được một lúc thì Gia Nguyên làm như vu vơ mà lên tiếng.

"Đêm nay không có sao nhỉ?"

Nhậm Dận Bồng theo ánh mắt của cậu mà nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay chỉ là một màu đen u tối.

"Lúc hôn mê, em đã có một giấc mơ", Trương Gia Nguyên đột nhiên vui vẻ hẳn lên, giọng nói cũng mang theo ý cười, "Em mơ thấy ban nhạc của chúng ta biểu diễn ở một sân khấu rất lớn."

Nhậm Dận Bồng chợt hiểu ra tại sao hôm nay cậu lại khác lạ như vậy. Hệ Ngân Hà đối với họ vẫn là một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng.

"Em nhớ mọi người quá."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thốt lên được câu nói mà cậu đã giấu ở trong tim suốt mấy năm nay. Hệ Ngân Hà dừng hoạt động, mọi người đều có lối đi riêng, tuy bọn họ vẫn là những người anh em thân thiết nhưng một điều không thể thay đổi rằng, trên thực tế họ đã không thể cùng nhau đồng hành, thực hiện ước mơ nữa. Cậu đã từng nói Bồng Bồng ngốc nghếch khi anh tâm sự rằng anh sợ cô độc trên sân khấu. Nhưng sự thật là Trương Gia Nguyên cậu còn ngốc hơn gấp nhiều lần, bởi từ khi cậu một mình bước đi trên con đường này, dù là trên sân khấu, hay ở phim trường, phỏng vấn,... cậu đều cảm thấy cô độc.

Nhậm Dận Bồng nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ. Anh mỉm cười.

"Bọn họ cũng rất nhớ em."

Sau hôm ấy Gia Nguyên lại trở về trạng thái bình thường, cả ngày nhõng nhẽo đòi dính lấy Nhậm Dận Bồng đến mức người nhà của cậu còn phải bó tay. Bồng Bồng cũng không đề cập tới chuyện kia nữa, tránh cho cậu lại đau lòng.

Trải qua một loạt các kiểm tra, cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cũng được xuất viện, tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng đã có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Cũng trong thời gian này, hợp đồng của cậu với Wajijiwa đã hết thời hạn, Long tổng trực tiếp gặp cậu hỏi có muốn ký tiếp không, nhưng trong lòng cả hai đều đã sớm có câu trả lời. Từ khi Gia Nguyên mở phòng làm việc riêng sau đó từ từ mở rộng mối quan hệ, củng cố cho đoàn đội của mình trở nên chuyên nghiệp, Long Đan Ny đã biết việc giữ cậu ở lại là rất khó. Trương Gia Nguyên cũng chưa vội ra thông báo chính thức về quyết định của mình, cậu còn muốn tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thương này một cách trọn vẹn trước.

Ngày xuất viện đã tới, Trương Gia Nguyên cùng gia đình mình sau khi gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ cùng y tá thì lên xe trở về nhà. Người nhà của cậu và anh đều đã biết bọn họ đang ở chung với nhau tại căn hộ Nhậm Dận Bồng thuê. Dù sao thì trước kia cũng từng ở chung ký túc xá, hai gia đình lại quen thân từ lâu, cả hai người cũng chẳng giấu giếm mối quan hệ của họ.

Trương Gia Nguyên dù vết thương đã đỡ nhiều nhưng vẫn phải chống nạng, từng bước đi về phía căn hộ, trong lòng thầm giận dỗi Nhậm Dận Bồng không biết có việc gì đột xuất mà chạy biến đi đâu từ sáng tới giờ. Cậu giơ tay nhập mật mã sau đó mở cửa, dẫn người nhà vào. Trong nhà tối om, chắc hẳn Bồng Bồng sáng nay đi đã quên không kéo rèm ra rồi. Gia Nguyên với tay bật đèn lên. Ngay khi phòng khách vừa sáng, một tiếp "bụp" vang lên, trước mặt cậu tràn ngập những vụn giấy đủ sắc màu cùng tiếng hô.

"Chào mừng em về nhà!"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới kịp định thần nhìn một lượt. Người vừa nổ pháo kia là Phó Tư Siêu, còn Nhậm Dận Bồng cùng Từ Dương đang đứng vỗ tay, miệng cười rạng rỡ. Cậu còn chưa kịp cảm động lên tiếng thì một người khác cầm theo bánh ga tô đã được thắp nến bước ra từ phía bếp. Là Vũ Tinh. Trương Gia Nguyên há hốc miệng nhìn người anh đã lâu không gặp, mà người ấy cậu còn đinh ninh là vẫn đang vi vu trời Tây.

"Dù không phải sinh nhật nhưng em vẫn cứ ước đi."

Trương Gia Nguyên nghe lời nhắm mắt lại ước điều mà cậu mong mỏi bấy lâu. Cả bốn người còn lại đứng vây quanh cậu, nhìn đứa em út vì xúc động mà mắt mũi đều cay xè.

Sau buổi tối nghe Gia Nguyên tâm sự kia, Nhậm Dận Bồng đã bí mật liên lạc với ba người còn lại trong Hệ Ngân Hà, muốn tổ chức một cuộc hội ngộ bất ngờ cho cậu. Từ Dương với Phó Tư Siêu thì dễ rồi, khó khăn lớn nhất vẫn là Vũ Tinh đang ở Canada. Tuy nhiên Vũ Tinh cũng làm cho ba người kia sửng sốt bởi anh đã có ý định trở về Bắc Kinh từ mấy tháng trước, hiện đang lo nốt một số thủ tục ở bên này. Bản thân anh cũng đang cất giấu một bí mật chưa tiết lộ được. Sáng nay Nhậm Dận Bồng cũng vì đến sân bay đón Vũ Tinh mà không đến bệnh viện cùng Trương Gia Nguyên được.

Hệ Ngân Hà tụ họp, còn có người nhà của Gia Nguyên nữa, tất cả mọi người đều đang ngồi ở phòng khách cười đùa. Vũ Tinh nghĩ đây cũng là lúc thích hợp nhất để nói ra điều anh luôn giữ trong lòng.

"Thời gian vừa rồi ở Canada, anh đã quen được một người bạn tốt. Người đó lại chơi rất thân với con trai của một ông chủ hãng thu âm ở Bắc Kinh. Vậy nên..."

"Nên...?"

Phó Tư Siêu nhìn Vũ Tinh thăm dò, mọi người cũng tự dưng cảm thấy hồi hộp. Vũ Tinh sau một hồi ra vẻ bí bí ẩn ẩn, nghiêm túc hỏi một câu.

"Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta ký hợp đồng với họ và tiếp tục hoạt động cùng nhau?"

"Như vậy được sao?"

Nhậm Dận Bồng tròn mắt, nuốt vội miếng bánh ngọt trong miệng đến suýt nghẹn. Trương Gia Nguyên vội vàng rót nước cho anh, vừa xoa xoa lưng anh vừa gấp gáp hỏi.

"Chúng ta thật sự ký được với họ à?"

Vũ Tinh gật đầu chắc nịch.

"Anh đã hỏi rất kỹ rồi. Bên đó cũng nhiều lần mở lời với anh, nhưng anh không chắc chắn về ý định của mọi người nên muốn nhân dịp này hỏi rõ."

"Em đồng ý."

Phó Tư Siêu giơ cả hai tay lên. Từ Dương và Nhậm Dận Bồng cũng vậy.

"Nguyên nhi à, hợp đồng của em với Wajijiwa..."

"Dù sao em cũng không tái ký với Waji, Long tổng cũng biết ý định của em rồi. Tóm lại là, mọi người ở đâu em ở đó, chỉ cần chúng ta được hoạt động cùng nhau."

Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói. Tảng đá trong lòng những người còn lại như được gỡ xuống, bọn họ đều cảm thấy tràn đầy hy vọng.

"Được, vậy ngày mai anh sẽ đến gặp người kia để nói chuyện."

"Ấy, không ngờ em vừa mới ước cách đây vài chục phút thôi mà giờ đã thành sự thật rồi này. Sau này chúng ta mỗi ngày đều phải mua bánh thổi nến mới được."

"Em thôi đi, mỗi ngày đều ăn bánh ngọt vậy còn không sợ sẽ béo hả?"

"Ai ăn nhiều thì người đấy mới phải sợ đó Phó Tư Kiều."

"Vậy Bồng Bồng, cậu hoảng sợ đi là vừa."

"Nói gì đó hả, Bồng Bồng vĩnh viễn không béo, mà dù có béo thì vẫn vô cùng đáng yêu."

———————————
Thật sự mình rất mong Nguyên Nguyên sớm về nhà, cho dù điều ước đấy của mình có là ích kỷ đi chăng nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro