Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tập đầu tiên của show "Một nhà bảy người cùng nhau xông pha" lên sóng nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người. Bầu không khí vui vẻ, hài hước, tương tác tự nhiên của các thành viên đã khiến cho fan vô cùng thích thú, người qua đường cũng phản ứng rất tốt. Những lời khen ngợi ấy đã trở thành động lực lớn để bọn họ tiếp tục quay các tập tiếp theo.

Lần ghi hình này ở Trường Sa kết thúc nhanh hơn dự kiến, Nhậm Dận Bồng trở về Bắc Kinh, muốn làm cho Trương Gia Nguyên bất ngờ nên không báo trước với cậu, còn mua một ít đồ ăn hai người cùng thích chờ sẵn ở nhà, đợi cậu quay phim về thì cùng nhau ăn. Lúc sáng Trương Gia Nguyên có nói rằng hôm nay là cảnh phim cuối cùng rồi, sau bộ phim này cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian, có thể cùng anh đi chơi, đi du lịch gì đó. Trong lòng Bồng Bồng rất mong đợi, quyết định dọn dẹp lại nhà cửa một chút cho thời gian trôi qua nhanh.

Trời đã sẩm tối từ lúc nào, Nhậm Dận Bồng cọ nhà vệ sinh xong quay ra xem đồng hồ thì đã 21h30. Quá giờ cơm nên bụng anh có chút đói, đang định vào bếp tìm một chút đồ ăn vặt thì lại thấy có điện thoại gọi tới. Là số điện thoại quản lý của Trương Gia Nguyên, cũng chính là quản lý ban nhạc của bọn họ ngày trước. Anh nghi hoặc bấm nghe.

"Bồng Bồng? Em có đang ở nhà không?"

Phía bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp, tự nhiên nỗi bất an len lỏi khắp cơ thể Nhậm Dận Bồng. Anh vừa mới đáp là có đã nghe thấy quản lý vội vàng.

"Vậy em mang giấy tờ của Nguyên nhi đến bệnh viện A được không? Em mau lên nhé, sự việc có chút gấp."

"Tại sao... lại ở bệnh viện A? Nguyên Nguyên đâu rồi? Em ấy có chuyện gì à?"

Nhậm Dận Bồng cảm thấy tim mình thắt lại, anh hỏi dồn dập, cả người bắt đầu không tự chủ được mà run lên.

"Là tai nạn ở phim trường. Em mau đến đi, có gì anh sẽ nói rõ hơn sau."

Đầu anh ong lên một tiếng. Trương Gia Nguyên gặp tai nạn!

Nhậm Dận Bồng tay chân run rẩy vội vàng chạy vào phòng ngủ lục tìm giấy tờ của Trương Gia Nguyên. Anh gấp gáp đến mức còn không kịp thay đồ, nhanh chóng xuống dưới tầng bắt taxi đi đến bệnh viện. Tài xế nghe địa điểm cần đến, lại nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt hoảng loạn của Nhậm Dận Bồng thì tốt bụng khuyên anh bình tĩnh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể lái xe đi.

Trước cửa bệnh viện đã bắt đầu xuất hiện phóng viên cùng người hâm mộ. Cũng may là Nhậm Dận Bồng có được sự uỷ thác của bên công ty nên được bảo vệ đưa vào bằng cửa sau. Lúc anh chạy lên tới phòng cấp cứu thì Trương Gia Nguyên đã vào đó được một lúc rồi, giấy tờ quan trọng được giao cho cô bé trợ lý đi làm thủ tục. Nhậm Dận Bồng ngẩn người nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, anh run run khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu không khống chế được mà rơi như vòi nước hỏng khoá.

Cảnh cuối cùng của Trương Gia Nguyên trong bộ phim cần phải treo người lên cao. Do sơ suất của nhân viên kiểm tra kỹ thuật mà dây cáp bảo hộ bị trục trặc, dẫn đến lúc Gia Nguyên thực hiện cảnh nhảy từ trên xuống, phần dây bị tuột khỏi trục quay, cả thân người cậu treo trên không trung đập mạnh vào tường rồi trực tiếp rơi xuống. Tuy có phần đệm phía dưới nhưng do rơi ở độ cao nguy hiểm, lại đập gáy xuống trước nên Trương Gia Nguyên lập tức ngất xỉu. Cũng may phim trường cách bệnh viện không xa nên xe cứu thương đã đến kịp thời.

Nhậm Dận Bồng nghe quản lý nói xong thì không chịu nổi mà khóc nấc lên thành tiếng, lồng ngực đau nhói muốn vỡ tung. Ngã từ độ cao 3m, lại còn va đập mạnh như thế, Gia Nguyên của anh làm sao có thể chịu được. Nghĩ đến cậu bất tỉnh đang nằm phẫu thuật bên trong kia, trái tim anh đau đớn như bị xé toạc, lúc sáng cậu còn đang khoẻ mạnh, vui vẻ như thế, còn không ngừng nói với anh, cậu đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng của hai người, sẽ đưa anh về Dinh Khẩu chơi, cùng anh nắm tay đi dọc bờ biển.

Nhậm Dận Bồng vòng tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối thầm cầu nguyện. Ông trời ơi, làm ơn cho Gia Nguyên được bình an tỉnh lại.

———————————————

Trương Gia Nguyên có một giấc mộng rất dài. Trong mơ, cậu nhìn thấy mình bốn thành viên Hệ Ngân Hà cùng nhau biểu diễn trên một sân khấu rất lớn. Bọn họ hát bài hát của chính họ, "Cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau." Đột nhiên mọi thứ chuyển cảnh, cậu nhìn thấy mình đứng ở một nơi rất tối, ánh đèn chập choạng chiếu xuống nơi cậu đứng, xung quanh hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Trương Gia Nguyên chậm rãi bước đi, càng đi cậu càng nghe thấy bên tay văng vẳng lời ca tụng của người hâm mộ xen lẫn cùng lời mắng chửi của những người không ưa cậu. Từ những bước chân chậm rãi dần chuyển thành các bước chạy gấp gáp, cậu lao về phía trước trong mơ hồ. Ánh đèn cũng dần rõ hơn, Trương Gia Nguyên lờ mờ nhìn thấy có bóng dáng của ai đó. Cậu muốn dừng lại để xem nhưng đôi chân lại không tự chủ mà vẫn chạy băng băng trên đường. Cậu lướt qua từng bóng hình một, là Vũ Tinh, Từ Dương và Phó Tư Siêu. Gia Nguyên muốn mở miệng gọi bọn họ nhưng cổ họng chẳng thể phát ra tiếng. Cậu chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, con đường giống như dài bất tận làm cậu thấm mệt. Cậu muốn dừng lại, nhưng không thể.

Bất chợt, phía trước có một người con trai đang đứng xoay lưng về phía Trương Gia Nguyên, dáng người cao gầy, mái tóc nâu bồng bềnh rất quen thuộc. Là Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên gắng sức với tay về phía anh, ngay khi đầu ngón tay của cậu gần chạm tới vai Bồng Bồng thì chân cậu chợt hụt một bước, cả người mất đà mà rơi tự do xuống vực sâu. Ánh đèn mất dần, Trương Gia Nguyên chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Nhậm Dận Bồng mờ ảo, rồi mọi thứ rơi vào một màu đen đặc.

———————————————

Trương Gia Nguyên giật mình mở to mắt, sau lại vì ánh sáng bóng đèn kích thích mà phải nhíu mày lại để làm quen dần. Cậu lờ mờ nhớ ra bản thân bị ngã ở trường quay, vậy thì đây hẳn là bệnh viện rồi. Đợi cho mắt mình thích ứng với ánh sáng trong phòng, Gia Nguyên mới chậm rãi thử nhúc nhích người. Cơn đau truyền đến từ cột sống làm cậu phải hít một hơi thật sâu, từ bỏ việc cố gắng di chuyển, chỉ đành khe khẽ quay đầu sang bên phải. Nhậm Dận Bồng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đầu hơi gục về phía trước, đôi mắt sưng đỏ nhắm nghiền, phía dưới còn lờ mờ thấy được quầng thâm. Trương Gia Nguyên không muốn làm anh tỉnh nên chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, trong lòng thầm nghĩ, thật tốt, cậu sẽ không giống như trong giấc mơ mà không chạm được vào anh.

Nhậm Dận Bồng ngủ không sâu giấc nên ngay khi cảm nhận được có một thứ ấm áp phủ lên tay mình, anh vội choàng tỉnh, lại thấy Trương Gia Nguyên đang chăm chú nhìn mình.

Anh lập tức nhổm người về phía trước, nắm lấy tay cậu, cố gắng tránh kim truyền dịch trên tay mà ân cần hỏi.

"Nguyên Nguyên? Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

Trương Gia Nguyên không đáp, vẫn chỉ giương mắt nhìn anh khiến Nhậm Dận Bồng bắt đầu hoảng sợ. Có lẽ nào lại giống như trong mấy bộ phim truyền hình, sau khi bị tai nạn xong liền quên hết mọi chuyện, câu đầu tiên nói lúc tỉnh lại chính là "Anh là ai?".

Nhìn Nhậm Dận Bồng bắt đầu muốn khóc, Gia Nguyên vội mở miệng muốn trấn an anh, nhưng cổ họng đau rát không phát được ra tiếng, chỉ có thể thều thào.

"Nước..."

Bồng Bồng liền đáp ứng cậu mà rót một cốc nước ấm, sau đó lại cẩn thận mà đỡ cậu uống từng ngụm. Trương Gia Nguyên như cái cây bị héo được cấp đủ nước kịp thời, thoả mãn thở ra một hơi.

"Em sao rồi?", anh lo lắng hỏi, chỉ sợ cậu thật sự mất trí nhớ.

"Cột sống hơi đau một chút, nhưng cũng không quá tệ."

Trương Gia Nguyên thành thật đáp.

"Em vẫn nhớ anh là ai chứ?"

Trương Gia Nguyên nhíu mày, con thỏ ngốc này lo lắng quá hay sao mà đầu óc lại không minh mẫn thế này.

"Bồng Bồng, anh bớt xem mấy phim tào lao đó đi được không?"

Nhậm Dận Bồng thấy cậu quả thực không có vấn đề gì về trí nhớ, liền thở phào một hơi, nhấn nút gọi y tá cùng bác sĩ tới để kiểm tra vết thương cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro