4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên sau khi trở lại với công việc thì quyết định chuyển mình, không đóng mấy bộ phim ngôn tình chiếu mạng nữa mà muốn tìm đến các kịch bản yêu cầu nhiều diễn xuất hơn. Dù hiện tại cậu vẫn còn trẻ, vẫn vô cùng phù hợp với hình tượng nam chính ngôn tình lãng mạn, nhưng Gia Nguyên đã nghĩ kỹ rồi, cậu muốn sau này đứa nhỏ của mình ra đời có thể xem những bộ phim chất lượng của bố nó chứ không phải cứ mở ti vi lên là thấy mấy motip cũ mèm sến súa.

Hơn nữa Nhậm Dận Bồng vẫn luôn là một bình giấm chua cỡ lớn lại còn rất biết cách ăn miếng trả miếng, trước đây bọn họ không ít lần cãi nhau vì mấy màn sao tác CP tuyên truyền phim kia rồi. Hai người vừa mới hòa hoãn được một chút, cậu không muốn anh suy nghĩ lung tung thêm nữa.

Để tiếp xúc được với kịch bản tốt không phải chuyện dễ, cũng may Gia Nguyên mấy năm qua danh tiếng không tệ, ở trong giới luôn lễ phép, cầu tiến, cho nên mọi người đều có ấn tượng tốt với cậu. Lại thêm quan hệ của Wajijiwa không phải dạng vừa, rất nhanh lấy về được một kịch bản trinh thám hình sự, vai nam hai, không diễn chính nhưng cũng rất quan trọng, thời lượng lên hình đủ để phô diễn khả năng, lại còn có cơ hội làm việc cùng các bậc tiền bối. Địa điểm quay phim cũng là ở Bắc Kinh, không cần phải bay sang thành phố khác, cậu vẫn có thể dành chút thời gian chăm sóc Nhậm Dận Bồng.

Không có Trương Gia Nguyên ở nhà Nhậm Dận Bồng cũng không buồn chán, đến bữa thì tự mình ăn cơm, rảnh rỗi thì ngồi đọc sách, kéo đàn, thỉnh thoảng còn có Tỉnh Lung bế theo con trai sang chơi, cũng có khi anh xuống khuôn viên chung cư đi dạo vài vòng, tiện thể ghé siêu thị mua đồ ăn. Cũng may ngày trước khi hai người dọn về ở chung đã mua một căn hộ ở khu chung cư cao cấp, riêng tư và an toàn tuyệt đối nên không sợ bị phóng viên hay fan cuồng lẻn vào chụp trộm. Còn Trương Gia Nguyên hôm nào về sớm được thì sẽ cùng anh chơi đàn một lúc, hoặc là ngồi nói vài chuyện linh tinh về công việc, hỏi anh hôm nay ăn gì, làm gì, hôm nào tối muộn mới về thì sẽ nhắn trước một tin dặn anh khóa cửa cẩn thận và đi ngủ sớm.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, Nhậm Dận Bồng tận hưởng cảm giác yên bình, chợt nghĩ không hiểu vì sao trước đây anh cứ phải mệt đầu mà tối ngày suy nghĩ xem Trương Gia Nguyên đi làm với ai, có cùng bạn diễn thân mật không, sau đó tự mình tức giận lại đi kiếm cớ gây sự với cậu.

Một ngày nọ, Nhậm Dận Bồng đang nằm xem phim thì nhận được điện thoại của Gia Nguyên, hỏi rằng anh có nhìn thấy chiếc áo khoác da của cậu ở trong tủ không, cảnh quay hôm nay cần áo da nhưng nhân viên phụ trách trang phục lại vô tình làm rách mất, giờ đang cần đồ thay thế.

"Anh tìm thấy rồi, bây giờ anh mang qua cho em nhé."

"Em nhắn trợ lý đến lấy là được, anh đừng chạy loạn ra ngoài, em không yên tâm."

"Ai da, không sao mà, đợi một chút."

Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ đến thăm Gia Nguyên khi cậu vào đoàn phim, thậm chí phim cậu đóng cũng chỉ xem một số bộ, còn cố ý chọn những bộ nào ngược nhất, diễn viên chính không thể đến được với nhau thì càng tốt. Anh nhìn bản thân trong gương một lúc, chọn một bộ đồ thể thao rộng rãi màu đen, ngó trước ngó sau cũng không nhìn ra đang mang thai, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai nữa sau đó cầm theo áo khoác cho Gia Nguyên rồi bắt xe đến phim trường.

Lúc Nhậm Dận Bồng đến nơi thì đã thấy trợ lý Từ chờ sẵn bên ngoài để dẫn anh vào trong. Phim trường rất đông người, Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy bóng dáng Nhậm Dận Bồng đi vào liền đứng dậy tới chỗ anh, kéo anh lại gần mình, dặn dò nhìn đường cẩn thận đừng để người khác va phải. Mọi người trong đoàn làm phim hầu hết đều là các diễn viên gạo cội, tuy không biết rõ Nhậm Dận Bồng nhưng cũng từng nghe qua về chuyện tình yêu sóng gió của hai người, thấy bọn họ quấn quít lấy nhau ở một góc thì vỗ vai đùa.

"Tuổi trẻ đúng là tình cảm tốt thật, đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác, sống cho bản thân mình thôi."

Vì đã lâu mới được ra ngoài một chuyến nên Nhậm Dận Bồng không muốn trở về ngay mà xin ở lại xem buổi quay phim, mọi người đều đồng ý, còn sắp xếp cho anh một chỗ ngồi tốt. Vai diễn lần này của Trương Gia Nguyên là một vị cảnh sát trẻ tuổi chính trực và nghĩa khí, là đàn em thân thiết của nhân vật chính cảnh sát trưởng. Cảnh tiếp theo là phân đoạn cậu bám theo tên buôn lậu đi tới sào huyệt của bọn chúng, sau đó sẽ diễn ra một trận đánh nhau. Đạo diễn đứng một bên chỉ đạo diễn xuất, hướng dẫn cách đánh và né đòn sao cho lên hình trông thật nhất có thể. Khi các diễn viên đã bắt đầu lấy được cảm xúc, máy quay cũng đã sẵn sàng.

Thể hình của Gia Nguyên so với lứa diễn viên cùng thời cũng được coi là vượt trội, chiều cao 1m86, do duy trì việc luyện tập thường xuyên nên vô cùng rắn rỏi, cảnh đánh đấm không gây khó khăn cho cậu. Nhậm Dận Bồng ngồi một bên xem cậu diễn, nhìn thấy diễn viên quần chúng chỉ làm động tác giả, không trực tiếp đả thương đến Gia Nguyên thì cũng yên tâm phần nào. Chỉ là anh vừa mới quay đi rót một cốc nước, lúc quay lại thì đã thấy mọi người đột nhiên nháo nhác cả lên, có ai đó hô to.

"Dừng quay! Diễn viên bị thương rồi, mang hộp cứu thương lại đây!"

Xuyên qua đám đông, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy Gia Nguyên một bên má sưng đỏ, khóe môi bị rách hiện còn đang chảy máu, trái tim khẽ run lên một cái, vội vàng đi theo cậu và mấy nhân viên khác vào trong phòng nghỉ để xử lý vết thương. Diễn viên quần chúng đó quả thật không cố tình, chỉ một chút sơ suất liền khiến cho nắm đấm chệch hướng mà trực tiếp đánh xuống mặt Trương Gia Nguyên. Cũng may sau đó cả hai vẫn bình tĩnh hoàn thành nốt phân cảnh, cuối cùng lại có một đoạn phim vô cùng chân thực. Thực ra chuyện diễn viên đóng phim bị thương là vô cùng bình thường, hơn nữa đây cũng chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể, có điều là xuất hiện ngay trên khuôn mặt – công cụ kiếm cơm của nghệ sĩ mà thôi. Nhưng bởi dáng vẻ lo lắng cùng đau lòng của Nhậm Dận Bồng thật sự rất đáng thương, nên Gia Nguyên đành vỗ vỗ vai anh an ủi.

"Không sao, vài ngày là hết."

Tạm thời không còn cảnh quay nào của Gia Nguyên nữa, nhân viên y tế sau khi sơ cứu xong cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Gia Nhậm. Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm vết rách vẫn đang rỉ máu cùng gò má dần chuyển từ đỏ sang tím kia, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào, lầm bầm.

"Hẳn là rất đau."

Thực ra cũng không đau đến mức đó, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, khi cú đấm kia rơi xuống, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tức giận mà chính là lo lắng, cậu lo Nhậm Dận Bồng nhìn thấy sẽ bị dọa sợ, còn tự nhủ sao lại xui xẻo như vậy, đóng phim bao nhiêu lâu nay những cảnh nguy hiểm không ít, nhưng lại đúng vào ngày anh đến đoàn phim xem thì cậu lại bị thương.

Ngón tay anh vuốt ve trên má mình có hơi nhột, Gia Nguyên bắt lấy tay anh kéo xuống đặt lên đùi mình, lại ngửa tay anh ra, gãi nhẹ lên vết thương mờ mờ trong lòng bàn tay anh.

"Lúc trước anh đi đóng phim cũng bị thương phải không?"

Bàn tay mềm mại như vậy, chắc lúc bị cứa vào sẽ còn đau hơn vết thương của cậu nhiều, lại cũng chẳng thể than trách với ai, tự mình tới bệnh viện tiêm phòng còn bị đám người xấu bôi đen, tung tin nhảm nhí.

Nhậm Dận Bồng rũ mắt, cũng nhìn xuống vết sẹo trên tay mình.

"Cái này có được tính là cùng nhau bị tai nạn lao động không?"

"Vất vả như vậy chính là để kiếm tiền mua sữa cho bảo bối nhỏ còn gì."

Mấy diễn viên trong đoàn phim sau khi hoàn thành cảnh quay xong định đi thăm Gia Nguyên, vừa mới hé cửa chuẩn bị vào thì đã thấy hai người bên trong phòng tay lớn nắm lấy tay nhỏ, cuối cùng đành làm người tinh tế mà chầm chậm khép cửa lại, bảo toàn không gian riêng tư cho bọn họ.

Blogger không có mắt nào đưa tin Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng ly hôn vậy? Trông bọn họ có giống người sắp ly hôn một chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro