5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cảnh quay còn diễn ra tới tận tối muộn, mà Nhậm Dận Bồng cũng không thể ở đó quá lâu được, cuối cùng đến giờ cơm thì được trợ lý của Trương Gia Nguyên lấy xe đưa về. Trước khi đi, anh còn kịp ở phim trường ăn một suất bánh ngọt đến từ xe đồ ăn mà vợ của diễn viên nam chính gửi tới cổ vũ. Mọi người vây quanh xe không ngừng trầm trồ bày tỏ sự ngưỡng mộ tới tình cảm tốt đẹp của vợ chồng diễn viên kia. Nhậm Dận Bồng nhìn thấy bánh ngọt thì mắt sáng rực lên, dù ở nhà đã có một bàn cơm đầy ắp mà Tỉnh Lung cất công chuẩn bị thì vẫn đòi Gia Nguyên lấy cho mình một miếng bánh. Anh vui vẻ vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với trợ lý Từ.

"Không phải chỉ có fan mới gửi xe đồ ăn tới để ủng hộ nghệ sĩ sao?"

Trước đây khi anh đóng phim cũng từng được Tiểu Bồng Hữu gửi xe tới, nhưng chưa gặp trường hợp nào người nhà hay thậm chí là bạn bè của nghệ sĩ làm như vậy. Trợ lý Từ một bên lái xe, một bên phổ cập kiến thức cho anh.

"Hiện tại bắt đầu có nhiều người ủng hộ bằng cách này rồi, không chỉ có fan đâu. Nếu là người nhà thì sẽ được khen là tình cảm gia đình ấm áp, còn nếu là bạn bè thì mọi người sẽ đánh giá tình bạn đẹp hiếm có trong showbiz này."

Nhậm Dận Bồng gật gù, trong cái đầu nhỏ chợt nảy lên một suy nghĩ.

Vài ngày sau, mạng xã hội bùng nổ vì thông tin Nhậm Dận Bồng gửi xe kem đến phim trường cho Trương Gia Nguyên, thậm chí còn lên hẳn hotsearch. Không thể không nói Nhậm Dận Bồng rất biết cách chọc tức anti, mà anh cũng luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh cho mình. Trước đây khi hai người còn hẹn hò bí mật, Nhậm Dận Bồng thường làm như vô tình để lộ ra một số hint để các fan tìm hiểu, phân tích. Chẳng hạn, trong lần chụp ảnh poster cho ca khúc "Vì em" của Hệ Ngân Hà, anh ngang nhiên đeo chiếc vòng cổ DIY đôi với Gia Nguyên khiến cho fan couple bấn loạn, fan only thì lao vào cắn xé nhau. Hay như cái ngày anh đăng ảnh đi ăn đùi cừu nướng, nhìn qua thì tưởng là rất bình thường, nhưng với cặp mắt tinh tường của fan thì chắc chắn sẽ phát hiện quán ăn đó ở ngay gần nơi Gia Nguyên ghi hình trượt tuyết.

Tóm lại, Nhậm Dận Bồng không hề lộ liễu, nhưng cũng chẳng thèm giấu tiệt đi, cứ như vậy ẩn ẩn ý ý, nửa kín nửa hở, antifan càng sôi máu hơn.

Lần này cũng vậy, anh không ghi tên cũng không để ảnh của mình xuất hiện trên chiếc xe, chỉ có duy nhất một tấm banner có hình thỏ trắng kéo cello cùng với sói xám chơi guitar và dòng chữ "Chăm chỉ làm việc, hảo hảo kiếm tiền".

Ai mà không biết sói và guitar là biểu tượng không thể thay thế của Trương Gia Nguyên, ai mà không rõ thỏ con trắng mềm kéo cello chính là Nhậm Dận Bồng.

Mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì hành động quan tâm đột ngột này thì Gia Nguyên lại đăng tấm ảnh cậu chụp cùng với chiếc xe lên weibo, cười đến không thấy mặt trời.

"Chăm chỉ chăm chỉ ~ Cảm ơn anh."

Trên mạng bắt đầu náo loạn hết cả, có người nói hành động này của Gia Nhậm giống như đập tan những tin đồn bất hòa, ly hôn, cũng có kẻ nói đây là chiêu trò để tạo sự chú ý nhằm chuẩn bị cho việc chuyển hình của Trương Gia Nguyên, hay không thiếu người cho rằng là Nhậm Dận Bồng muốn cọ nhiệt, dự đoán anh sắp sửa trở lại,...

Fan only của hai người lại được dịp đồ quảng trường của nhau, càng cãi càng hăng, khẩu chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết thúc. Nhậm Dận Bồng cũng đoán được trên mạng sẽ có phản ứng rất lớn với chuyện này, nhưng không nghĩ tới việc làm của bản thân lại tạo nên một hồi tranh luận gay gắt tới vậy. Anh chăm chú nhìn các hắc liệu của mình và Gia Nguyên bị đào bới lên, không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Tỉnh Lung ngồi đối diện, vừa gắp thức ăn cho Nhậm Dận Bồng vừa nói.

"Nhưng xem ra em với Gia Nguyên bây giờ không tệ."

Đúng là không tệ, thậm chí nói là tốt đẹp cũng không quá khiên cưỡng.

Nhậm Dận Bồng mang thai tới tháng thứ bảy, cả người bắt đầu nặng nề, buổi tối đi ngủ nằm thế nào cũng không tìm được một tư thế thoải mái. Dạo này anh lại còn hay bị giật mình khi ngủ, bác sĩ nói là do nằm sai tư thế hoặc do tinh thần căng thẳng gây nên. Nhậm Dận Bồng quả thực có dáng ngủ xấu, tung chăn, lăn lộn bên này bên kia là chuyện thường xuyên xảy ra, cũng may giường ngủ rất lớn nên Trương Gia Nguyên nằm một bên không bị anh đạp phải.

Nhưng đi ngủ mà giật mình hay lăn lộn như vậy không tốt cho đứa nhỏ chút nào, nên Trương Gia Nguyên dứt khoát buổi tối ôm gọn anh vào trong lòng, để cho anh nằm ngủ thật yên. Chuyện ôm nhau ngủ như thế không phải điều gì mới mẻ với hai người, lúc bọn họ yêu đương ngọt ngào vẫn luôn làm như vậy. Nhưng đã một thời gian dài duy trì trạng thái mỗi người nằm một góc, đến khi cả người được vòng tay của Gia Nguyên bao lấy, Nhậm Dận Bồng không khỏi cứng đờ người, không dám di chuyển cũng không dám thở mạnh.

Đêm đầu tiên quay trở lại việc ngủ trong lòng cậu, anh trằn trọc đếm không biết bao nhiêu con cừu mới có thể vào giấc.

Nhưng Nhậm Dận Bồng luôn thích ứng rất nhanh, chỉ mất một vài ngày không quen, sau đó anh đã hoàn toàn đắm chìm vào cái ôm ấm áp của Trương Gia Nguyên, tới mức có chút ỷ lại. Chẳng hạn nếu Gia Nguyên quay phim về muộn, dù cậu đã dặn anh đi ngủ trước nhưng Nhậm Dận Bồng sẽ chỉ giả vờ nằm nhắm mắt mà thôi, đợi đến khi người kia trở về thay rửa xong nằm xuống giường, anh sẽ làm như vô tình mà lăn vào trong lòng cậu.

Sáng hôm nay Nhậm Dận Bồng tỉnh giấc sớm hơn mọi khi, anh từ trong ngực Gia Nguyên ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt còn đang say ngủ của cậu, không kìm được mà đưa tay lên chọc vào cái má bánh bao mềm mềm.

Đã sắp làm bố rồi, vì sao khuôn mặt vẫn còn non nớt đáng yêu như vậy.

Xúc cảm mềm mại nơi ngón tay khiến anh không thể ngừng nhéo hai má Gia Nguyên, chợt cậu "ưm" một tiếng rồi chậm rãi mở mắt, vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa ngạc nhiên. Nhậm Dận Bồng bối rối rụt tay, xấu hổ cúi đầu.

"Xin lỗi, đánh thức em rồi?"

Đại não của Trương Gia Nguyên vẫn còn mơ mơ hồ hồ, lại tưởng Nhậm Dận Bồng bị lạnh, một tay kéo chăn lên che kín tận cổ một tay kéo anh sát lại gần mình.

"Có phải bị lạnh không, nằm dịch vào đây một chút."

Nhậm Dận Bồng nghe được lời này, tim không khỏi đập mạnh, càng rúc sâu vào lòng cậu hơn. Ở bên cạnh em như thế này, vĩnh viễn sẽ không lạnh.

Hiếm hoi có một ngày nghỉ thoải mái, Trương Gia Nguyên dành cả buổi chiều để ở nhà học cách nấu thêm mấy món ăn. Nhậm Dận Bồng hiện tại khẩu vị thay đổi nhanh chóng mặt, mỗi ngày lại thèm một thứ khác nhau, mà còn là kiểu thèm tới mức không ăn sẽ không chịu được. Mà đồ ăn bán ở bên ngoài không thể đảm bảo vệ sinh, vậy nên Gia Nguyên chỉ còn cách tự mình ra tay mà thôi.

Nhậm Dận Bồng ngồi trên sofa gặm vịt quay đến phồng cả hai má, dầu mỡ có dây ra cũng mặc kệ, dù sao cũng có Trương Gia Nguyên ở cạnh chuẩn bị sẵn giấy lau cho anh. Gia Nguyên nhìn anh ăn xong hết nửa con vẫn còn thòm thèm muốn nữa, đành lên tiếng nhắc nhở.

"Chưa đầy một tiếng nữa là tới nhà Tỉnh Lung ăn cơm rồi, anh đừng ăn no quá."

Nhóc con nhà Tỉnh Lung lớn nhanh như thổi, mới đó mà đã đến sinh nhật một tuổi rồi. Dù lần này không tổ chức hoành tráng như tiệc đầy tháng lúc trước nhưng vẫn rất đông đủ bạn bè, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên còn là khách quý. Lúc hai người sóng vai nhau đi vào, mọi người không khỏi trầm trồ, không ngờ còn được thấy lại cảnh tượng hòa thuận của Gia Nhậm một lần nữa. Còn nhớ trong thời gian lạnh nhạt trước đây cho dù là cùng nhau xuất hiện ở các sự kiện nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng tách nhau ra, Gia Nguyên tụ tập cùng mấy người Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng thì ở cùng Lung môn.

Bữa tối là tiệc buffet, Gia Nguyên dù không muốn để Nhậm Dận Bồng đi lung tung nhưng cản không được sức hấp dẫn của đồ ăn với anh, chỉ có thể dặn anh cẩn thận, bản thân cũng luôn để mắt tới anh không ngừng. Vậy mà chỉ quay đi quay lại nói chuyện với bạn bè một chút, nhìn sang đã không thấy bóng dáng Nhậm Dận Bồng đâu, Gia Nguyên lo lắng vội buông đĩa xuống đi tìm anh.

Tìm một vòng mấy khu đồ ăn anh thích cũng không thấy, cuối cùng lại nhìn thấy Nhậm Dận Bồng khuôn mặt nhăn nhó đang ngồi ở ghế gần quầy bar, bên cạnh còn có Tưởng Đôn Hào. Trái tim đột nhiên trở nên khó chịu, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, nhíu mày bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro