6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đi về phía Nhậm Dận Bồng và Tưởng Đôn Hào, cố gắng bình ổn cảm xúc, trầm giọng hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Bị chuột rút rồi."

Nhậm Dận Bồng nhìn thấy cậu đến, tủi thân bĩu môi, hai mắt cũng hồng lên, nức nở, Tưởng Đôn Hào nhìn thấy thì tự giác dịch sang một bên, chừa lại chỗ cho Gia Nguyên. Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân anh đặt lên đùi mình, vừa thổi nhẹ vừa cẩn thận xoa bóp cổ chân anh.

"Đau lắm sao?"

"Rất đau."

"Em đã nói anh đừng đi lung tung rồi mà", cậu có ý trách cứ liếc anh một cái, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt anh chực rơi xuống liền lập tức đổi giọng dỗ dành, "Ngoan, có tự đi được không?"

Nhậm Dận Bồng cắn môi lắc đầu, cơn đau từ cổ chân khiến mặt anh tái nhợt, cả người cũng run rẩy. Gia Nguyên thở dài, khom người ôm ngang anh lên, trực tiếp bế Nhậm Dận Bồng đi theo chỉ dẫn của Tỉnh Lung lên phòng ngủ cho khách ở tầng hai. Mọi người đang ăn cũng phải quay sang tròn mắt nhìn bọn họ, chỉ có Tỉnh Lung vừa đi theo sau vừa không ngừng tủm tỉm cười.

Tỉnh Lung đã từng trải qua loại chuyện này rồi nên rất nhanh giúp Nhậm Dận Bồng vượt qua cơn đau, hai người vừa ngồi trên giường vừa khúc khích nói chuyện. Trương Gia Nguyên thấy anh không còn gì đáng ngại nữa thì kiếm cớ đi vệ sinh để ra bên ngoài, không ngờ vừa đi tới hành lang đã thấy Tưởng Đôn Hào.

"Bồng Bồng sao rồi?", Tưởng Đôn Hào vẻ mặt quan tâm hỏi.

"Không sao, ngồi một lúc nữa là có thể đi lại bình thường."

Nghe Gia Nguyên nói xong, Tưởng Đôn Hào thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đau đớn ngồi khụy xuống, anh hoảng hốt vô cùng, lại thêm hỏi mãi mà Bồng Bồng không trả lời, chỉ đau đến nghiến răng nghiến lợi càng làm anh sợ hãi hơn.

Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt, hai người không tính là thân thiết, nhưng cậu lại vô cùng để ý tới anh, thậm chí còn có lúc nảy sinh cảm giác đề phòng vì Nhậm Dận Bồng cùng Tưởng Đôn Hào quá mức thân mật. Cậu có thể để mặc Nhậm Dận Bồng cùng Lý Lạc Nhĩ, Phó Tư Siêu ngủ chung giường, hay tùy ý để Cam Vọng Tinh ôm lấy anh đùa giỡn, nhưng chỉ có duy nhất Tưởng Đôn Hào là người khiến Trương Gia Nguyên bất an.

Người đó quá tốt với Nhậm Dận Bồng, tốt tới mức cậu đã từng nghĩ rằng Nhậm Dận Bồng sẽ rung động.

Nhớ lại một lần vào đoạn thời gian cậu và anh xảy ra xung đột, tối đó Nhậm Dận Bồng đi chơi đến tận quá nửa đêm mới về, vừa mở cửa ra đã thấy nồng nặc mùi rượu, còn có cả người anh mềm oặt bám dính lấy Tưởng Đôn Hào không ngừng nói nhảm. Trương Gia Nguyên cả người bùng lên lửa giận trực tiếp kéo anh vào trong nhà, hai người cãi nhau một trận gà bay chó sủa, đồ đạc cũng cầm lên ném lung tung, lần ấy suýt chút nữa là thật sự chia tay rồi.

Sau này khi hai người lạnh nhạt, cho dù bề ngoài Gia Nguyên không quan tâm tới anh nhưng thực chất vẫn luôn để ý tới mọi bài viết blogger đưa tin Nhậm Dận Bồng cùng Tưởng Đôn Hào hôm nay đi ăn gì, chơi ở đâu, hòa tấu bài hát nào,...

Một loạt ký ức không vui đột nhiên ập tới, Trương Gia Nguyên cảm thấy bứt rứt trong người muốn nhấc chân rời đi trước, lại nghe Tưởng Đôn Hào nói với cậu.

"Nhìn hai người hòa thuận thế này, tôi cũng yên tâm rồi."

Lời này là có ý gì? Gia Nguyên không hiểu, quay sang nhìn.

"Trước đây mỗi lần Bồng Bồng đi tìm tôi sau khi cãi nhau với cậu, đều khóc rất thương tâm."

Tưởng Đôn Hào không phải chưa từng có tình cảm với Nhậm Dận Bồng, thỏ trắng ngoan ngoãn lại khả ái, luôn hồn nhiên trêu chọc anh, hay tìm tới anh đòi học nhạc, người như vậy làm sao có thể không yêu thích. Nhưng khi biết Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên ở bên nhau, anh đã từ bỏ. Anh không biết nhiều về Gia Nguyên, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của Nhậm Dận Bồng lúc nói về cậu, anh liền biết tình yêu của bọn họ nhất định sẽ khiến Bồng Bồng hạnh phúc.

Thế rồi một ngày Trương Gia Nguyên cùng người khác thân mật, tin tức lên cả hotsearch, còn Nhậm Dận Bồng đến gặp anh với đôi mắt đỏ hoe, tội nghiệp như một con thỏ bị bỏ rơi.

Tưởng Đôn Hào không đành lòng nhìn Nhậm Dận Bồng đau khổ, nói rằng mỗi khi buồn có thể tùy ý tìm anh, không cần chịu đựng một mình. Cứ như vậy tần suất hai người gặp mặt lại càng nhiều hơn, Tưởng Đôn Hào cũng không biết rằng chính điều này lại vô tình làm cho Trương Gia Nguyên thêm tức giận.

Thực ra không phải anh chưa từng nhận ra Nhậm Dận Bồng ở bên anh tìm kiếm lại dáng vẻ của Trương Gia Nguyên ngày đó, nhất là khi Bồng Bồng nói, chúng ta hòa tấu đi, tiếng cello của em và tiếng guitar của anh nghe rất hợp. Anh cùng từng thử khuyên nhủ Nhậm Dận Bồng bình tĩnh cùng Gia Nguyên nói chuyện, nhưng Bồng Bồng chỉ cười buồn, lắc đầu.

"Bọn em không thể quay về ngày đó nữa rồi."

Tưởng Đôn Hào nhìn vẻ mặt mờ mịt của Gia Nguyên, tiếp tục làm người tốt mà thay Nhậm Dận Bồng bày tỏ.

"Dù là ở thời điểm nào, trong lòng Bồng Bồng cũng chỉ hướng về cậu, tôi thật tâm hy vọng hai người sẽ hạnh phúc, vì rõ ràng là hai người vẫn luôn yêu đối phương rất nhiều."

Trên đường trở về từ nhà Tỉnh Lung, Nhậm Dận Bồng có chút buồn ngủ, gục đầu sang một bên mơ hồ thiếp đi, đến lúc xe ô tô đã đỗ xong vào hầm gửi rồi anh vẫn chưa tỉnh. Gia Nguyên giúp anh tháo dây an toàn, lại nhìn gương mặt còn đang say giấc kia, không khỏi nghĩ tới bọn họ vào khoảng thời gian trước đây.

Mỗi lần cãi nhau đều sẽ là nhìn thấy gương mặt anh đỏ bừng vì tức giận, giọng nói cũng cao lên mấy phần, nhưng không hề biết khi cậu quay lưng đi anh liền lệ rơi đầy mặt. Còn có lúc ấy chỉ đọc được những tin tức cùng hình ảnh anh đi chơi vui vẻ với người kia, mà lại chẳng hay khi anh đi cùng người đó vẫn sẽ luôn đau đáu về chuyện của hai người.

Trương Gia Nguyên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, nhìn nốt ruồi nằm rải rác trên má người kia vẫn giống hệt như chòm sao Bắc Đẩu mà cậu nói năm xưa, càng ngắm càng thuận mắt, cuối cùng cúi xuống hôn lên gò má anh.

Nhậm Dận Bồng đúng lúc này cũng tỉnh giấc, hai mắt vừa hé mở liền nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn của Gia Nguyên phóng đại trước mặt mình, anh chớp chớp mắt vài cái, nhận ra cậu đang hôn má anh thì xấu hổ quay sang bên kia, vành tai đỏ ửng.

"Em... em làm gì thế?"

"Bồng Bồng", Gia Nguyên nhất quyết xoay đầu anh lại ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Xin lỗi anh."

Xin lỗi vì đã khiến cho tình yêu của bọn họ phải trải qua quãng thời gian mệt mỏi, xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể hiểu rõ lòng anh, xin lỗi vì đã không hòa giải với anh sớm hơn.

Nhậm Dận Bồng ngơ ngác không hiểu, chỉ cảm thấy cậu rất lạ, lại không rõ lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không hỏi thêm điều gì mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, lồng ngực hai người kề sát nhau, và anh lại cảm nhận được nhịp tim vừa nhanh vừa vững vàng của người kia.

-----------------------------------
Nhậm Dận Bồng ngủ trưa dậy thì cảm thấy đói bụng, rất muốn ăn bánh kem. Anh tìm tới phòng bếp mở tủ lạnh ra, lục tung nửa ngày cũng không thấy, nhớ lại hình như hôm trước mình đã ăn hết mất rồi. Anh suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại – tháng thứ tám của thai kỳ, nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh bánh kem nhảy múa mời gọi anh, cuối cùng đành thay quần áo tự mình đi xuống tiệm bánh ở ngay trong khuôn viên chung cư.

Bánh ở dưới tầng không quá ngon nhưng có thể ăn tạm cho qua cơn thèm, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ lát nữa phải nhắn Gia Nguyên trên đường đi làm về mua thêm bánh ở cửa hàng mà anh hay ăn vậy.

Bên trong tiệm không quá đông người, Nhậm Dận Bồng ngồi đợi một lúc đã có bánh, vui vẻ xách túi đồ ra ngoài, còn đang tự nhủ sẽ ăn vị dâu hay vị trà xanh trước thì sau lưng chợt truyền tới tiếng ồn ào của trẻ con. Anh vô thức xoay đầu lại, nhìn thấy một cậu nhóc chừng 4, 5 tuổi đang đi giày trượt lao về phía mình, nó còn ngoái đầu đùa với mấy đứa trẻ phía sau.

"Cẩn..."

Nhậm Dận Bồng chưa kịp nói xong thì thằng bé đã đâm sầm vào người anh, anh loạng choạng vài bước rồi ngã về phía sau, hộp bánh ngọt bị văng ra một bên trực tiếp dập nát. Thời khắc anh cảm thấy mình sắp ngã, Nhậm Dận Bồng nhắm chặt hai mắt ngàn lần cầu xin có ai đó kịp đỡ lấy anh, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn không tránh khỏi ngã xuống đất.

Vũ Tinh lái xe ô tô đi vào bên trong khuôn viên chung cư nhà Trương Gia Nguyên, còn đang tìm đường xuống hầm gửi xe liền thấy ở phía đằng kia hỗn loạn thành một đám, dường như có ai bị ngã, vây xung quanh toàn là trẻ con. Anh đỗ tạm xe vào một bên, mở cửa bước đến định hỏi xem có chuyện gì, không ngờ người bị ngã kia lại là Nhậm Dận Bồng. Vũ Tinh mặt tái mét vội vàng đỡ Nhậm Dận Bồng đang ôm bụng đau đớn, hốt hoảng.

"Bồng Bồng, em có sao không?"

Nhậm Dận Bồng đau đến không nói được lời nào, nước mắt lã chã rơi xuống, hoảng loạn níu lấy áo Vũ Tinh. Bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, Vũ Tinh tuy thấp hơn Nhậm Dận Bồng gần một cái đầu lúc này vẫn có thể bế Bồng Bồng lên một cách dễ dàng, vội đặt anh lên xe rồi nhấn ga lái đến bệnh viện gần nhất.

Khi Trương Gia Nguyên biết tin chạy đến, Nhậm Dận Bồng đã không còn nguy hiểm, đang ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với Tỉnh Lung và Vũ Tinh. Cậu đẩy cửa vào, bước nhanh về phía giường kiểm tra một loạt từ đầu đến chân anh, sau đó ôm chầm lấy Nhậm Dận Bồng, ở bên tai anh run rẩy.

"Bồng Bồng anh có biết là em tổn thọ mười năm rồi không. Tại sao bây giờ mới báo cho em?"

Nhậm Dận Bồng cho đến lúc vào viện chờ kiểm tra vẫn kiên quyết nắm chặt tay Vũ Tinh dặn anh không được báo với Gia Nguyên, hôm nay cậu có buổi họp báo tuyên truyền cho bộ phim mới, không thể để cậu lo lắng. Nhưng cuối cùng Vũ Tinh vẫn không đành lòng, sau khi gọi điện cho Tỉnh Lung thì liền nhắn cho Gia Nguyên một cái tin, nói cậu xong việc rồi hãy tới, ở bệnh viện còn có anh và Tỉnh Lung.

Trương Gia Nguyên họp báo xong, vừa cầm điện thoại lên đã nhìn thấy tin nhắn, không nói nhiều lời trực tiếp bắt xe đi đến bệnh viện, cũng không quan tâm có phóng viên hay fan cuồng nào bám theo không, lúc đó trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là sự an toàn của Nhậm Dận Bồng và bé con. Thật may là anh không làm sao.

Bác sĩ dặn dò cần ở bệnh viện theo dõi thêm một ngày, Vũ Tinh thay mặt Gia Nguyên cảm ơn ông, cùng với Tỉnh Lung đi làm thủ tục và thanh toán viện phí. Gia Nguyên ngồi một bên giường nắm tay Nhậm Dận Bồng thật chặt, thầm cảm ơn mọi chuyện vẫn ổn.

Chỉ là không ngờ vài ngày sau, sóng gió mới thật sự ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro